chap.28 NHật KÍ PHÁ ÁN III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ PHÁ ÁN CỦA 007 III

ĐÔNG LÀO

___ __

"K-khụ...k"_giọng nói khàn đi đôi chút mà ho sặc sụa.

Ngài đang muốn làm gì? Ngài nên nhớ bản thân ngài không thể chết khi tôi còn ở đây

".k-khụ...không gì cả"_gã bật cười cợt nhã ,lau lại miệng mình.

"Ta đã ở dưới đó bao lâu rồi?"_gã đưa mắt lên đôi chút nhìn vào ánh trăng xinh đẹp đang ngự trị nơi trời cao.

"5 tiếng rồi ,đáng lẽ lúc ngài rơi xuống tôi sẽ vác lên nhưng thôi
Ngài ngâm nước lâu như vậy có khai sáng được gì không?" _nó nhếch mép tặng gã một nụ cười khinh với gương mặt chẳng thể gợi đòn hơn.

Giờ gã mới để ý ,nó đang ở dạng người chứ méo phải mèo và đang ngồi xổm nói chuyện với gã.

"Ờ ,khai sáng được nhiều thứ lắm và thứ ta tâm đắc nhất bây giờ là"_gã cười giơ tay lên trong ánh mắt nghi hoặc thắc mắc của nó.

"Ngài đang làm gì vậy?"_nó nghi hoặc nhìn gã cười cười vuốt ve mặt nó nhưng giây sau thì hiểu rồi gã đã dồn lực vào tát nó một cái chát muốn lệch cả xương hàm.

"! Ngài làm gì thế! Sao lại tát tôi ,tôi đã cứu ngài mà?!"_nó gào lên bàng hoàng xoa phần mặt bị gã kí chủ tồi tệ nào đó đánh.

"Cứu? Cứu bằng cách để ta ngâm nước suốt 5 tiếng liền á hả? Ta khinh"_gã cau nhăn mặt đáp lại lời của nó.

"Tôi chỉ muốn giúp ngài khai sáng thôi mà! Vả lại không phải ngài muốn mua thế à!"_nó quát lên.

"Thì sao?"_China

T-tô...t riết rồi không hiểu nổi ngài luôn ấy! Cứ sáng nắng chiều mưa!

"Kệ ngươi ,ta đi về"_Gã chẳng nói gì thêm đi được vài bước thì dừng lại quay sang kéo cổ áo nó lôi đi.

Gã làm gì nhớ đường chứ ,không có nó thì tối nay khỏi về nhà thôi.

Nó đã quá quen với việc bị gã lôi sền sệt trên đất ,mặc kệ cái cơ thể va chạm với đất mà cũng chẳng sao nó mặc quần áo tay dài mà.

Lôi đi chưa được vài bước thì gã lại dừng

"Ngài sao vậy?"_nó ngáp dài.

"Ngươi biến lại thành mèo đi chứ nặng quá ta lôi không nổi"_gã bĩu môi nhìn nó.

"Ptt- được rồi"_nó phụt cuời rồi biến lại thành mèo nhảy lên bám vào cổ gã mà dụi mặt vào để tịnh dưỡng một chút.

Ngài cứ đi thẳng chút có quẹo thì tôi sẽ nói_hệ -đang vô liêm sỉ dụi mặt vào hít hà mùi hương ở cổ của ai đó- thống 007

Gã gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn của nó mà về nhà.
___ ___

Khi cả hai rời đi chưa được bao lâu thì cái bóng thấp thó trong rừng cây cuối cùng cũng lộ mặt đi ra ngoài.

"Cậu ta có vẻ bất ổn hơn ta nghĩ"_Y đút tay vào túi quần nhìn vào nơi người kia từng đi qua.

Có vẻ vậy nhưng ngài hãy mau làm nhiệm vụ đi ,sắp hết thời gian rồi

"Từ từ làm"

Reng reng~

"Giờ này rồi ai gọi vậy?"_Y tặc lưỡi ,cau mày lấy điện thoại ra để qua bên tai.

"Đông lào! Em đang ở đâu? Đã 1 giờ sáng rồi đấy! Mau về nhà cho anh!!!"_bên kia quát lên với chất giọng chẳng khác nào cái lo phát thanh cả.

"Em biết rồi ,chút-"

"Về ngay! Éo có một chút gì hết không thì ra ngoài đường nằm!"_bên kia vẫn giữ chất giọng lớn đấy không thèm che đậy sự tức giận của mình.

"Dạ-"_Y vừa định dạ vâng đi về ,ngoài đường lạnh lắm không thích đâu ngủ ở đây mai bệnh thì chết.

"Khỏi về đi"

....

Cúp máy rồi ,vậy hôm nay chúng ta ngủ ngoài đường à?

"Mợ nó! Giờ hay rồi ngủ ngoài đường luôn ,ta đã nói mai đi không nghe!"_Y quát lên ,mặt nhăn lại chửi con hệ thống của mình dù.

Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn thôi mà

A! tôi biết chúng sẽ ngủ ở đâu rồi ,không phải ngoài đường đâu đừng lo_tự nhiên thấy bản thân thông mình ghê.

"Ở đâu chỉ đường đê ,không có thật là ta đánh ngươi"_Đông lào

Tin tôi ,không phải ngủ ở đầu đường xó chợ đâu
______
.

.

.
______

"Ngủ nào~"_China vui vẻ ngã người xuống nền giường mềm mại ,ấm ghê.

Tôi cảm thấy hơi hơi có điềm_tự nhiên khoé mắt nó cứ giựt liên hồi làm nó khó chịu quá.

"Im đi ,điềm gì cũng kệ để ta ngủ"_gã càu nhàu nhắm mắt lại.

Đúng 2 phút sau , chuông cửa reo lên làm gã nhăn mặt lại chả khác nào cái dẻ lau cả.

Lần 1 lần 2 ,gã mặc kệ nhưng tới lần thứ 5 thì gã cũng chịu đi xuống coi thử

"Má ,thằng nào dám phá giấc ngủ của bố mày"_gã quát lên đôi chút mà mở cửa.

"Chào buổi sáng"

"Đông lào?"_chào buổi sáng cái đầu mợ nhà ngươi! 1 giờ khuya rồi đấy! Giấc ngủ của ta!

"Ừ ,ta qua đây ở nhờ vài ngày"_cậu gật đầu thản nhiên đi vào như nhà mình mà bật đèn lên ngồi xuống Sofa rót miếng nước uống.

"Sao không vào? Ngươi không mỏi chân à?"_Đông lào thắc mắc nhìn gã ngơ ngác.

"À ừ...nhưng ta đã đồng ý đâu?"_China đóng cửa lại ngồi xuống đối diện Đông lào.

"Kệ ngươi liên quan gì đến ta? Nhà ngươi cũng giống nhà ta thôi"_Đông lào bình thản trả lời mặc kệ cái gương mặc biến sắc vẫn còn đang laod... Câu nói của cậu.

Ơ? Ngang ngược vừa thôi ,từ khi nào nhà của gã là nhà của cậu? Gã có bán cho Đông lào đâu?

"Mà tại sao ngươi lại qua đây ở nhờ?"_China nhớ lại câu -ở nhờ vài ngày- lúc nãy của cậu mà hoài nghi.

"Ra ngoài đi làm nhiệm vụ chưa kịp về đã nhận được một cú điện thoại chửi bới của anh Vietnam vì dám ra ngoài lúc khuya mà không nói"

"Thế là ngươi bị đuổi ra ngoài ngủ nhưng không thích nên sang đây ở nhờ á hả?"_China

Đông lào gật đầu ,giơ ngón trỏ lên cho gã một like_"mà ta không có gì cho ngươi đâu đừng nhìn"

Như đoán được suy nghĩ của gã cậu nhàn nhã nói.

Đây không phải là nhà trọ muốn vào thì vào đâu! Tới nhà trọ còn thu tiền nữa thì sao gã phải cho cậu ở miễn phí chứ!

Có gì ăn không tôi thấy hơi đói_hệ thống 005

"Ta cũng vậy"_Đông lào

Chủ nào tớ náy mà tôi cũng hơi đói nữa_nó càm ràm bám lấy gã không buôn.

"Mệt quá ngồi đợi đi ,ta vào trong coi có gì nấu được không"_gã không nói gì bĩu môi đứng lên đi vào bếp.

___ ___

"Nè ăn đi"_sau gần nửa tiếng rồng rỗi sắp chết đói thì gã cũng chịu bưng đồ ăn ra.

Nhìn thấy đồ ăn mà sáng hết cả mắt ,lao vào ăn.

"Cảm ơn"_Đông lào

Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ không quá cục súc.

Đó là đồ ăn của ta! Trả đây_nó phóng tới càu mặt 005 nhưng luos cũng đâu vừa gì nó cũng là một hệ thống mạnh mẽ đấy.

/007 =seed . 005= Luos/

Méo nhá đừng hòng giành với ta!

Gã dây dây thái dương nhìn hai con mèo kia ,dù ăn mà vẫn đánh nhau ,mệt thật.

"Seed ,lại đây"_gã mệt mỏi thắt tay kia nó.

Chút ta sẽ tính sổ ngươi sau_nó lè lưỡi đi lại nhảy lên đùi gã nằm ,hết hứng ăn rồi không thèm nữa.

"À Đông lào-"_gã mới nhớ tới quay lên nhìn Đông lào ,chẳng biết từ bao giờ cậu ta đã ăn xong dọn lại bàn luôn rồi.

"Gì?"_Đông lào

"Nhà ta chỉ có một phòng thôi ,ngươi ngủ Sofa được không?"_China

"...không còn chỗ nào khác hả?"_Đông lào

"Còn mỗi phòng ta ,ngươi muốn ngủ chung à?"_gã che miệng cười khúc khích ,ôi nhìn cảnh này mà nhớ tới mấy cảnh trong -BL- ,nếu có thật vậy ai trên ai dưới đây? Chẳng hiểu sao gã lại nở lên môi một nụ cười bỉ ôi như cách bản thân mình ngắm mấy bông hoa cúc ấy.

Mà chắc gã sẽ nằm trên nếu mấy cái mà gã nghĩ có thật.

"Ờ cũng được ,chẳng sao"_Sao vài giây suy nghĩ thì cậu cũng gật ,đứng dậy kéo gã đi lên không quên tắt đèn.

"Thật?"_Chi -đang hoang mang -na

"Chứ sao? Ta không thích ngủ Sofa chẳng lẽ ngươi muốn ngủ ở Sofa à?"_Cậu hơi nhíu mày lên.

"Không tất nhiên là không"_gã phủ nhận bản thân mình ghét ngủ ở Sofa một chút.

Đông lào kéo gã đi tới trước cửa phòng vừa định mở cửa ra thì bị China ngăn lại.

"Ờ ngươi đợi chút!"_gã đẩy Đông lào ra mở cửa chạy vào phòng nhìn bên trong.

"Seed giúp ta dọn lại phòng coi"_gã lây thoay dọn lại cái phòng chẳng thể lộn xộn hơn của mình.

Máy chơi game , truyện tranh , tiểu thuyết bản vẽ chẳng thiếu cái gì ,mọi thứ rãi rác khắp phòng.

Đồ lười_nói vậy nó vẫn sử dụng năng lực giúp gã dọn lại nhìn thấy mọi thứ đã ổn thoã ,China liền đi ra mở cửa cho Đông lào đi vào.

"Phòng ngươi gọn gàng nhể?"_Đông lào ngáp dài đi thẳng tới ngã xuống giường_"ta ngủ đây"

Dứt lời thì cậu đã ngủ thật để lại gã vẫn còn bơ vơ đứng đó ,China thở dài tắt đèn.

"Đông lào ngủ trên giường rồi vậy ta ngủ ở đâu đây?"_khoé môi gã giựt giựt chán nản kéo chăn lên đắp cho cậu.

Một là ngài ngủ trên giường cùng cậu ta
Hai là ngủ dưới sàn ,à trong phòng có cái chăn lớn ấy ,chải ra sàn nằm là ok_hệ thống 007

"...ngủ cùng một giường"_gã xoa càm ,hai thằng con trai ngủ cùng nhau trên một giường nghe bình thường lắm đúng không? Nhưng gã là -hủ- bạn hiểu không? Nên chí tưởng tượng của gã lúc này phong phú lắm không bình thường đâu.

"Thôi ngủ dưới sàn"_gã ngồi xuống sàn nhà kế giường đựa vào nền giường bay bỏng mềm mại mà mình thích thiếp đi chẳng hay lúc nào.
__ __
.

.

.
"Hm..."_Cậu vươn vai ngáp một cái ,dụi dụi mi mắt nhìn xung quanh.

Ồ gã đang ngồi bên mép giường mà ngủ ,nhìn cũng dễ thương cậu đứng dậy rời khỏi giường không quên bế gã quăn lên giường.

Đi vào nhà tắm VSCN ,giờ mới để ý nhà gã làm gì có quần áo cho cậu chứ đành nhờ hệ thống vậy.

Quần áo của ngài đây_từ trên không một bộ đồ rơi xuống cậu theo thói quen chụp lấy.

....

"...mới 8h sáng thôi đấy ,sớm quá chẳng có gì chơi"_Đông lào

Cậu đi ra ngồi xuống cái ghế Sofa nhỏ ngay cạnh bàn học ,chán ,phải nói là rất chán ,điện thoại của Đông lào đã hết pin rồi ,chắc cậu sẽ khám phá ngôi nhà này khi gã đang ngủ vậy.

Đầu tiên là bàn học đi ,cậu quay mở lục lọi bàn học của China tìm gì đó vui vui.

"Thuốc ngủ ,thuốc an thần ,dao rọc giấy ,sách vở...V.v"_Cậu điểm danh hết từng món và dừng lại ở một ngăn tủ nhỏ không thiếu thứ gì.

"Màu ,bút chì và sổ vẽ?"_bộ China thích vẽ à? Sao cậu không biết ta? Trông này vẽ gì thế?

Tôi nghĩ ngài không nên mở nó ra_nó ngồi dậy ngáp một cái nhìn hai kẻ đã thức kia rồi quay đầu lại nhìn kí chủ của mình đang ngủ ngoan lành.

"Ý ngươi là sao 007?"_Đông lào

Nhắc nhở thôi ,nếu ngài muốn thì cứ xem nhà này không có thuốc nhỏ mắt hay keo dán đâu nước thánh thì càng không_hệ thống 007

Càng nói thì cậu càng muốn xem ,tò mò đi? Làm là làm sợ gì chứ ,Đông lào kéo 005 lại coi cùng dù gì cả hai cũng có máu tò mò lớn mà.

.. ..

Vì sao? Vì sao họ không nghe lời 007 vậy.

"Có thuốc nhỏ mắt- à không dao ấy ,để ta móc mắt mình ra"_Đông lào đen mặt ,hai tay ôm đầu trầm cảm
Còn 005 thì đang cào mắt của mình.

"Ngươi bị sao thế Đông lào?"_gã chớp chớp mắt nhìn hai kẻ kia ,mặt khó hiểu hướng qua bên 007.

"...Cái này là gì thế?"_Cậu cố nặn lên mặt mình một nụ cười giơ cuốn sổ vẽ lên.

Vừa nhìn mặt China liền biến động mà cúi xuống_"ngươi đã coi tới đâu rồi?"

"Hết ,coi hết rồi ,ta cần một lời giải thích"_Đông lào

"Một phần tính chất công việc thôi ,mà ngươi đã coi hết rồi nhỉ?"_Gã nhếch mép cười trừ hai tay đặt lên vai Đông lào tạo ra một sức ép vô hình.

"Đành phải tha hoá ngươi thôi"_China
______

"Ta! Đông lào! xin tuyên ngôn với mọi thứ ở đây ,ta sẽ không bị đọc những thứ mà China đưa một lần nào nữa!"_Đông lào đưa tay lên kiên quyết ,mắt liếc sang kẻ đang cười cười chẳng thể nào tươi hơn trên tay là những quyển truyện và tiểu thuyết gây ám ảnh trầm trọng với tâm lí của cậu.

"Thôi nào ,đọc thử một cuốn nữa đi~"_gã cao giọng dụ dỗ đưa vài quyển sách ra trước mặt cậu.

"Không!"_Đông lào

Kí chủ của ngươi thật tồi và dị_hệ thống 005

Quá khen_hệ thống 007

"Đi mà ,một trang thôi bạn hiền~"_gã vẫn vui đùa cầm quyển sách tới trước mắt cậu.

"Không bao giờ"_Đông lào chẳng biết làm gì ngoài nằm ườn ra sofa mà úp mặt vào gối để tránh thấy những thứ không nên thấy

"đọc có một chút thôi mà ,làm gì mà phải căng thế"_China chán nản bĩu môi lại ngồi xuống kế Đông lào.

"Ta không muốn bị đầu độc"_Thấy gã không còn động tĩnh gì cậu mới ngước mặt ra khỏi gói cầm điện thoại lên.

"Độc gì mà độc ,nó chỉ là một cách cửa mới để giải stress mỗi tối thôi"_China

"Tùy người nhưng ta không tin ngươi"_Đông lào

"Nhưng không phải là mọi người điều đối xử với Vietnam như vậy hết sao? Thế giới này là tiểu thuyết -BL haram- đấy"_China

"Ta biết nhưng nhiều nhất họ chỉ có hành động thân mật chứ không có làm-...l-làm mấy chuyện đó!"_cậu gượng người nổi lên vài phiếm hồng bên vành tai mà ôm lấy mặt mình.

"Ồ hiểu rồi...vậy ngươi có muốn xem trực tiếp không? Ta có thể cho ngươi tặng mắt chứng kiến đấy~"_Gã che miệng lại cười khúc khích ,thổi nhẹ vào tai làm cậu giật nảy mình hơi lùi lại.

Ôi người gì đâu mà đáng yêu thế này ,gã rất thích chọc mấy người giống vậy ,vui lắm đấy.

"K-kh....ta-"

"Có ai ở nhà không?!"

Trong khi cả hai đang dần co thì bên ngoài lại có kẻ đang nhấn chuông phá hỏng bầu không khí căn thẳng này.

"Tiếc ghê nga"_China thở dài ,đang chơi vui ,đứng dậy đi ra mở cửa đập vào mắt gã lúc này là Vietnam và Cuba.

"Chào buổi sáng China ,cậu có thấy Đông lào đâu không tối qua thằng bé không về?"_chẳng phải tối qua Y đã đuổi Đông lào à?

China im lặng không nói gì cười trừ xích qua một bên để lộ hình ảnh Đông lào đang một tay ôm mặt vẫn còn chút đỏ tay kia thì bấm điện thoại?

Vietnam giật giật khoé mắt bỏ đôi dép ra đi vào ,Cuba gật đầu chào hỏi gã rồi mới vào ,lịch sự quá ta.

"Đ-ô-n-g-l-à-o"_Vietnam gằn giọng nở nụ cười xéo ,bóp mạnh vào vai cậu.

"Anh..."_Theo phản xạ cảm nhận thấy nguy hiểm liền nhảy lùi ra sau ,lần này chết chắc rồi!
.

.

.

.

.
/Hơi dài ,chắc mỏi mắt lắm/

Ritse_turtle

6/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro