chap.27 NHẬT KÝ PHÁ ÁN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ PHÁ ÁN CỦA 007 II

ĐẠI DƯƠNG

___ ___

"Cậu ta đã nói cái gì?"_Canada buôn tay ra trừng mắt với gã.

"Chỉ là một vài lời nói nho nhỏ và khóc..."_Gã nhếch mép cười một cái nhẹ bâng như không.

"Ngươi muốn trao đổi?"_Canada hơi lùi lại cẩn trong không hề rời mắt khỏi China dù chỉ một chút.

"Ừ ta giúp ngươi và ngươi cũng giúp ta rất công bằng phải không?"_Gã nhún vai.

"Tulips đỏ và thủy tiên vàng?..hahah khôi hài thật"_Y bật cười khanh khách nhìn gã.

"Còn ta thì thấy rất vừa phải"_Gã mốc từ trong túi ra một tờ giấy và một chiếc điện thoại lạ không phải của gã.

"Hoàn giao ,đừng nói bất cứ thứ gì không cần thiết"_Cậu nhếch mép híp mắt lại đặt vào tay China và bức hình được chụp một cách tinh vi song song với việc này thì là cánh tay kia giựt lấy chiếc điện thoại và tờ giấy.

"Chúc may mắn và vui vẻ"_Gã tươi cười vẫy tay tạm biệt kẻ đang rời đi.

Ngài gian thật nhưng lần này cũng khá hời ,không lỗ quá nhiều_nó ngồi trên thành tường cao ,trên miệng còn đang ngậm theo một tờ giấy khác và một bức thư.

"Wew~ coi bộ mọi thứ đang đi đúng kế hoạch rồi đây"_Gã che miệng bật cười nhìn con chip nhỏ nhắn được kẹp khéo léo trong bức thư tưởng chừng như bình thường.

Chẳng hiểu kế hoạch kiểu gì nữa chỉ mong việc này hoàn thành được nhiệm vụ_nó thở dài ôm lấy cổ gã mà dụi vào.

"Tới đâu rồi?"_China

Tới người thứ 9 rồi_hệ thống 007

"Gì? Sao nhanh vậy ta còn chưa kịp tính gì nữa?"_gã nhướng mày thắc mắc đây mới là bước thứ 2 thôi mà?

Trong thời gian ngài lười biếng mặt kệ sự đời chôn chân trong phòng thì bên ngoài đã sảy ra hơn 1001 câu chuyện khác nhau rồi_hệ thống 007

"Khốn nạn"
_______
.

.

.

.
________

"Anh ổn không Vietnam?"

"Không chắc ,cậu ta có chút lạ"

"Em đang hỏi anh chứ méo phải China"

"Vậy hả? Bình thường anh thấy em chỉ hỏi anh về China thôi mà? Sao hôm nay lại quan tâm anh thế?"

"Không liên quan tới anh"

Meo~

Ôi cái cốt truyện mẹ gì thế này? Nên hay không nên đây? Có nên báo cáo với kí chủ không ta? Nhưng lỡ nói xong thì bị ngài ấy giết thì sao?

Thôi kệ đi khỏi nói.

Nó đứng trên âm thầm nghe lén và quan sát một số chuyện quan trọng và vô tình nghe được mọi đoạn thoại thú vị.

Nhưng tính mạng là trên hết nên bái bai nó đi đây ,đừng tìm nó.
______

Heheheh! Mày chuẩn bị đi con trai ạ ,bố mày tới tìm mày đây!

Tao sẽ cào nát mặt mày! Rồi lột da mốc xương ra đi làm lẩu! Mày sẽ chết vì dám xúc phạm tao!

Hahahahh!

"Khùng thật ,có lẽ mình nên gọi cho bệnh viện tâm thần tới đón nó"

Tôi không khùng!

"Kệ mẹ ngươi đếch liên quan tới ta ,nhanh chân lên nếu không muốn ngủ ngoài đường"

Éc đợi tôi với! Đừng bỏ tôi lại mà!

Vòng vo qua lại thì họ cũng đến trước mắt là căn nhà quen thuộc nhưng gã lại không muốn đưa tay ra mở cửa đi vào.

Không muốn chở về cũng chẳng muốn đi đâu.

"Haz..."_Buôn một tiếng thở dài ,gã quay lưng lại bỏ đi.
__ __

"Gió biển hôm nay mát thật"_Hướng mặt ngồi lẳng lơ trên một vách đá cao mong lung bên dưới là đại dương vô tận.

Gã thích cảm giác này ,được tự do vô định lang thang khắp nơi.

Nó kì lắm phải không? Ai cũng thích có một nơi để chở về để ở nhưng gã thì không.

Tự do là gì? Được làm điều mình thích không bị ràng buộc bởi thứ gì cả?

Gã không hiểu điều đó? Nhưng ít nhất đối với gã

Tự do là chết đi

Sự sống trên thế giới này đẹp lắm ,tươi sáng lắm ,ấm áp lắm nhưng đối với gã thì không.

Gã yêu cái được gọi là sự sống lắm vì nó đẹp mà? Ai mà chả yêu cái đẹp nhưng chính bản thân gã thì lại không xứng với nó.

Sự sống là một cái gì đó cao cả lắm ,có nhiều người muốn có nó lắm nhưng cũng có người lại ghét nó.

Sự sống đẹp tới mức cái chết cũng yêu nó mà

Đằng sau lưng gã lúc này là vực thẳm sâu sắc đầy vọng tưởng về mai sau nhưng chẳng có một chút ánh sáng nào chiếu tới cả.

Còn trước mặt? Trước mặt gã là đại dương vô tận nhưng cũng là bậc thèm giải thoát cuối cùng ,nơi đó đẹp lắm cũng lạnh nữa nhưng sao có thể so sánh với những lời miệt thị và các ánh mắt kia chứ.

Buồn cười thật.

Thế giới ban đầu của gã cũng ổn mà? Một cuộc sống tẻ nhạt không có bạn và người thân chỉ có đối tác và kẻ thù nhưng ít nhất nó vẫn rất tốt ,cuộc sống đó chỉ có hai màu đen trắng vậy là được rồi.

Còn bây giờ? Nó không ổn chút nào cả ,thế giới này bất ổn lắm nó chẳng phải nơi mà gã có thể mơ mộng về những điều xa vời mà đêm nào cũng nhắm đến ,nơi này cũng chỉ có hai màu đen và trắng nhưng nó đang được nhuộm thêm sắc đỏ.

Bầu trời sao đêm nào rồi cũng chỉ còn màu đỏ đậm như thứ chất lỏng kinh tởm được chảy trong cơ thể con người vậy.

"Ước gì mình chỉ là một cơn gió"

Phải ,chỉ là một cơn gió thôi ,không cần quá nhiều ,một cơn gió tự do không bị ràng buộc bởi những sợi xiềng xích gì ,cứ như một cơn gió nhẹ được thỏi đi khắp nơi trên mảnh đất này.

Chẳng phải dậm chân tại chỗ trên chốn đại lục tồi tàn ngày nào.

Một mong ước xa hoa ,vược ra ngoài tầm khả năng của chính bản thân.

"Để ta giúp ngươi nhé"_giơ đôi tay mảnh khảnh lên đẩy bờ vai nhỏ bé kia xuống.

Cơ thể cứ từ từ vô lực mà rơi xuống , xuống dưới mặt biển tươi đẹp chẳng có tí phản kháng nào cả.

Buôn lỏng cơ thể này cứ tự do mà rơi thôi ,chẳng nối tiết điều gì

"Vui thật"_lời nói nghẹn ngào trong nước

Đại dương lạnh lắm nhưng nó cũng ấm nữa ,ít nhất nó sẽ chẳng bao giờ từ chối ai ,chỉ cần ngã mình xuống nó sẽ ôm lấy cái cơ thể này dù có tồi tàn , độc ác tới mức nào.

Đại dương giống như một người mẹ hiền mà ta thường được nghe qua những câu chuyện đêm khuya hay qua những câu chữ hoa mĩ trên mặt sách vở.

Trên đời này chẳng ai sai chẳng ai đúng.

Không có kẻ thông minh cũng chẳng có kẻ ngu ngốc nào.

Chẳng có ai thật sự trong sáng thuần khiết không một tạp chất và cũng chẳng có ai thực sự ác cả

Tất cả điều như nhau thôi

Sao không thử mở rộng thế giới quan này ra đi ,nhìn vào những gì họ đã trải qua.

Không phải chỉ có những kẻ có quá khứ đau khổ mới đáng thương và có thể trở nên ác độc cả.

Con người thay đổi ,trưởng thành phát triển tư duy điều qua thế giới quan này ,thế giới cho họ thấy gì thì họ sẽ biết và học thêm thôi.

Có người nói :thay vì đi ganh tị với người khác thì sao không thử nổ lực đi?

Vừa đúng nhưng cũng vừa sai và câu nói này cũng có lúc vô bổ biết bao.

Trong khi bản thân đã nổ lực hết sức có thể đã dùng cả đời người để nổ lực nhưng chẳng thể làm được.

Còn có người chỉ cần qua vài ngày ,vài tuần hay vài tháng thì đã đạt được rồi? Đó có thể là sự thành công hoặc cũng có thể là một trò bẩn?

Chìm sâu xuống đáy biển gần như vô tận ,đôi mắt khép hờ lại chẳng thể rõ được xunh quanh mình ánh sáng gần như đã tắt vụt đi trong phút chốc.

Những chú cả lớn nhỏ thi nhau bao quanh cơ thể này ,chẳng rõ hỉ hộ gì nó đang thương hại cho cái thân xác này đi?

Thảm hại? Thật thảm hại làm sao?

Cớ sao gã lại khóc đây? Cảm giác cay cay trên khoé mi này là gì ,gã không thấy được chỉ có thể cảm nhận.

Hay chính gã cũng đang thương hại chế giễu chính bản thân mình?
.

.

.

.

.
Ritse_turtle

6/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro