chap.29 NHẬT KÝ PHÁ ÁN VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ PHÁ ÁN CỦA 007 VI

THEO DÕI

___ ___

"Xin lỗi vì thằng bé đã làm phiền cậu nhé China"_Vietnan sau khi -hành hung xử lý- Đông lào xong đã quay lại với nụ cười tươi rói còn hơn mặt trời ,bên má còn dính một chút máu nữa.

Gã chưa từng thấy một Vietnam như vậy bao giờ cả ,đùa chắc? nam chính mong manh ,đáng yêu ,yếu đuối tỏ nắng mà gã hay thấy đâu rồi? Sao bạo lực vậy?!

"Nhà cậu có đồ sơ cứu gì không?"_Cuba liếc mắt qua Đông lào vừa bị Vietnam giáo huấn ,nhìn tội ghê.

"Trong cái tủ đằng kia á"_China

"Cảm ơn"_Anh lịch sự cảm ơn gã ,đi lấy hộp cứu thương qua băng bó cho Đông lào.

Còn Vietnam và China thì đang trò chuyện cái gì đó ,khá rộn rả nhưng China thì thấy có vẻ hơi gượng mặt.

"Nước nè uống đi"_Cuba đi tới chỗ hai con người đang vui vẻ trò chuyện đặt mấy ly nước xuống có thêm chút bánh ngọt nữa.

"Cảm ơn nhá Cuba!"_Vietnam chộp lấy miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"..."_gã im lặng uống một ngụm nước trước khuôn mặt đơ cứng của bản thân trong đầu vẫn còn loading biết bao nhiêu thứ.

Đây chẳng phải là nhà của mình sao? Sao anh ta biết bánh và nước ở đâu mà lấy? Tại sao?

"Tôi thấy trên kệ nên lấy xuống thôi"_Cuba

"Ờ ừ"_gã nhớ ra rồi ,tuần trước đi siêu thị vệ gã đã mua cả đống món toàn là đồ ăn vặt nhưng mấy hôm nay bận quá nên quên luôn.

Ủa khoan! Tại sao anh ta lại biết gã nghĩ gì?

"Mà các cậu không chuẩn bị đồ đi học à?"_Vietnam

"...có hả???"_China

"Ừ nhà trường mới thông báo thôi ,học buổi chiều thì phải"_Vietnam

"Đúng không Cuba?"_Vietnam nuốt nốt miếng bánh rồi quay qua nhìn vị đồng chí tốt bụng của mình.

"Cậu đang làm gì thế?"_China gượng cười nhìn Cuba đang quét rồi lau dọn lại nhà cho mình?

"Dọn dẹp thôi ,tôi không thích bụi"_Cuba vẫn đang tận tâm giúp ngôi nhà này trở nên sáng sủa và đẹp mắt hơn.

Tốt bụng ,biết nấu ăn ,làm việc nhà ,thông minh chăm chỉ ,giỏi chăm sóc người khác quá tốt rồi còn gì đã vậy còn đẹp trai nữa.

Một con người phải nói là rất hoàn hảo sau này ai cưới anh ta về chắc sướng lắm.

Nếu China có được hỏi gã thích và có cảm tình với ai nhất thì gã sẽ không ngần ngại trả lời là Cuba!

Ước gì có một người như vậy ở bên cạnh chăm sóc cho gã nhể ,mơ đẹp thật.

Nói thật thì Vietnam sướng vãi ra vì có được một người bạn thân toàn năng như vậy.

Nhưng tiếc lắm ,Cuba là một nhân vật có kết buồn trong truyện ,trong khi các nhân vật trong dàn harem điều có được một ít tình cảm yêu đương từ Vietnam
Thì Cuba lại không ,Anh đơn phương Vietnam nhưng Y chỉ coi anh là bạn thân đồng chí tốt mà thôi đã vậy đến cuối truyện anh còn chết nữa.

"Ngươi bị sao mà cứ nhìn chằm chằm Cuba hoài vậy?"_Đông lào nhướng mày nhìn gã cứ lo quan sát anh bạn Cuba.

"Không có gì"_Gã xua tay đút vào miệng cậu một miếng bánh với hàm ý kêu cậu đừng nói gì.

Cậu nghe lời nhai miếng bánh nằm ườn ra ghế ,phần đầu đặt trên đùi gã ,đùi gã mềm thật giờ hiểu sao con mèo kia cứ bám lấy mà nằm rồi.

007 chú mèo đáng thương bị giành chỗ nằm lí tưởng ngày nào mà bực bội ra mặt muốn nhào tới càu mặt Đông lào nhưng lại không được nên chỉ đành ấm ức ôm lấy cổ của gã mà chừng mắt với cậu.

'nè 007 ta nghĩ ngươi nên suy xét gả kí chủ của mình cho ai đó giống Cuba đi không thì gả luôn cho anh ta'_005 dùng khả năng của mình liên kết với con mèo đang nổi lửa khốn nạn đang muốn giết kí chủ của mình là Đông lào.

'... nghe cũng được vậy ta sẽ làm người mai mối?! Và ta sẽ thoát kiếp bị kí chủ hành hạ! hahah'_007 bật cười như chưa từng được cười

'ta sẽ giúp ngươi khiến hai người đó tới với nhau'_lần đầu Y và 007 có chung chí hướng đấy nha~

'ok chốt kèo ,ta ship đứa nào đục thì ta sẽ cào mặt đứa dó'_ đừng thắc mắc vì sao nó lại như thế đi hỏi kí chủ của nó á ,người xưa có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà ,bị tha hóa là chuyện bình thường.

"Tôi có việc rồi đành về trước"_Vietnma nhận được tin nhắn từ điện thoại chỉ biết thở dài cười gượng kéo Cu -vẫn đang chăm chỉ lau lại mấy bình hoa -ba đi ra cửa.

"Em không định về à Đông lào? lào?"_Vietnam

"Không! Em ở đây luôn"_Xin lỗi nhá! Cậu dỗi rồi ,Anh trai gì đâu ấy ,đuổi người ta đi rồi sáng tới kiếm hỏi tại sao lại không về đã vậy còn đánh Cậu nữa! Không thèm về nhá!

"Đ-ô-n-g-l-à-o"_Vietnam giật giật khoé môi nhìn thằng em trai đang bám lấy China không chịu đi.

"Không sao cứ để Đông lào ở đây ,tôi không phiền"_China cười trừ.

Vừa nghe vậy mặt Vietnam đen lại đôi phần còn Đông lào thì ngược lại cậu ôm chầm lấy China không buôn đã vậy còn lè lưỡi trêu Vietnam nữa.

"Vậy tạm biệt..."_Vietnam hầm mặt bỏ đi không quên lườm Đông lào một cái.

___

"Tại sao ngươi không về?"_China

"Ta dỗi anh Vietnam rồi nên không thích về"_Đông lào

"Ngươi đuổi ta hả?"_Đông lào

"Không nhưng ta không bao ăn ,ở miễn phí đâu ngươi phải giúp ta làm việc"_China

"...sao cũng được"_Cậu bĩu môi ngồi dậy nhìn gã bỏ đi lên phòng.

"Ta đi thay đồ đi học ngươi ngồi đợi đi đừng phá cái gì hết...nếu muốn ngươi có thể đọc mấy quyển trên kệ"_gã che miệng cười khì khì.

"Còn lâu ta mới đọc!"_Đông lào
___ ___

"Hẹn gặp ngươi sau khi ra về nhá~"_Gã cong mắt cười vỗ vai Đông lào vài rồi đi về lớp.

'hắn ta thấy ghê quá ,ta phải cẩn thận'

Tôi cũng thấy vậy ,007 có thể chịu nổi con người này sao? Phi thường thật_hệ thống 005

Mà tôi thấy mấy cái bản vẽ và truyện đấy cũng khá hay...dù nó nơi kinh ở mấy cảnh có chữ "H+"_hệ thống 005

'ngươi im đi ta vẫn còn thấy ớn đây này'
_______

"Chào buổi chiều China"_Myanmar lên tiếng cười xã giao rồi cả hai bắt đầu trao đổi cái gì đó.

"Cả lớp mau vào học!!!"_Cái giọng chẳng thể nhằm đi đâu được là thầy UE một trong những giáo viên quyền lực nhất trường dạy môn kinh tế đây mà.

/Xin tua vì khúc này chán lắm/

"Nè China cậu có muốn đi ăn không có cả Vietnma nữa đó"_Indonesia

"Xin lỗi nha tôi có hẹn rồi"_gã cười trừ gãi má xin lỗi.

"Vậy để lần khác thôi"_Vietnam

"Tạm biệt!"_China nhanh chóng chạy đi như gió vậy dù mấy phút sau gã phải dừng lại dựa tường mà thở dốc.

Chạy làm chi giờ ngồi than mệt ,chẳng hiểu gã luôn ấy.

"Seed xác định vị trí đi"_Gã thì thầm quan sát xunh quanh tìm mục tiêu.

Ở nhà ăn ấy ,đi vào là thấy ấy mà_hệ thống 007

Lần này gã đã rút kinh nghiệm không chạy nữa cứ đi từ từ thôi thời gian còn dài.

Quả đúng như lời 007 vừa đi vào cantin thì gã đã thấy được khuôn mặt quen thuộc mà mình đang tìm nhưng gã không nhanh đi tới đó mà đi lấy đồ ăn trước ,China không muốn làm ma đói đâu a.

"Ăn ngon nhể Đông lào~"_China cầm khay đồ ăn đi tới ngồi đối diện Đông lào miệng vẫn cười.

"Đừng có dùng cái giọng đó ,ta đang ăn"_Cậu day trán mặt ngước lên nhìn kẻ đang được bao quanh bởi đồ ăn vặt.

"Ừ ,nhưng đừng quên lời hứa của ngươi đấy nha"_China bất đầu công cuộc ăn uống của mình ,ăn vặt là tốt nhất nga~ mềm mềm ngọt ngọt đúng là mỹ vị.
__

"Ể đó chẳng phải là China hay sao?...đối diện là Đông lào em trai của Vietnam"_Malaysia nheo mắt cố gắng nhìn kỹ vào để biết thứ mình thấy không phải là thật.

"Không phải cậu ta không thích người khác lại gần trừ anh trai của mình à?"_Singapore

"Có gian tình"_Philippines xoa càm cong cong khoé mắt mà cười ,tay cầm điện thoại chụp lại cảnh hai người đó đang trò chuyện với những cử chỉ rất chi là thân mật.

"Một phần là gian tình ,đa phần là cùng thuyền"_Cambo -người luôn nhìn trước mọi thứ -dia

"Tôi nghĩ nó sẽ là một cặp Ship vô cùng thú vị ,cậu nghĩ sau Thailand"_Laos

"Tôi đang nghi ngờ giới tính của China ,tại cậu ta có gì đó rất kì"_Thailand

"Chẳng phải ai cũng có thể lưỡng tính như cậu đâu Thailand à-..."_Laos

"Nè china tôi ngồi cùng được chứ!"_Thailand ngay lập tức bật moe năng động cầm theo một vài cái bánh cho có chạy tới bắt chuyện.

"Được chứ....thailand!"_Gã giật nảy người nhìn Thailand mà xanh cả mặt.

"Sao thế ,tôi đây?"_Thailand

"Tại sao cậu lại mặc đồng phục nữ?"_gã nhíu mày lại như chúng sắp dính lại với nhau vậy ,giọng nói chẳng thể hoang mang hơn.

"Thì tôi là gái mà ,đúng không?"_Y thản nhiên trả lời quay sang nhìn hội anh em Asean của mình bằng một con mắt trìu mến nhất có thể.

Mấy người kia chỉ đành quay mặt đi né tránh ánh mắt mà gật đầu lia lịa.

"Đó thấy chưa"_Thailand

"Thấy rồi ,ngồi đi"_sao gã thấy gượng ép thế?
__

"Cậu đang làm gì thế Philippines"_Malaysia

"Gửi vài hình ảnh đáng yêu mà tôi vừa chụp"_Philippines

"Mà sao hôm nay cậu không đi ăn với Bhutan à?"_Malaysia

"Cậu ta đi ăn với người yêu rồi ,ban đầu nghe cậu ta có người yêu tôi sốc muốn bay màu luôn ấy"_Philippines

/Xin mạng phép tua tới ra về nhá ,T/G không đủ chất xám để miêu tả từ tiết 2 đến ra về đâu nga/
__ __

"Đông lào em đi đâu thế không về cùng anh à?"_Vietnam gương mắt nhìn thằng em của mình đang luốn cuốn làm gì đó.

"Không ,em có hẹn với bạn rồi tạm biệt anh"_Cậu đã hết giận Vietnam rồi nên cũng muốn về nhà lắm nhưng công việc vẫn còn đó thất hứa là không tốt mà.

"Mấy hôm nay nó cứ sao sao ấy nhỉ?"_Anh nhướng mày mắt nhìn theo bóng lưng của cậu đang chạy đi xa dần.

"Hôm nay về một mình vậy ,dạo này ít người nói chuyện với mình quá"_hơi buồn ,anh thở dài lấy cặp rồi về.

Nhưng anh cảm thấy hơi sai vì Đông lào lấy đâu ra bạn? Không phải anh đang súc phạm nó đâu mà đây là sự thật mà.

Đông lào là một người cực khó gần ,cục súc ,ít nói chẳng chịu nói chuyện với ai ngoài người trong gia đình bên ngoài là vậy nhưng thật chắc nó trẻ con lắm ,lười biếng nữa.

"...bạn là đây hả?"_vừa mới bước ra đã thấy Đông lào rồi còn đứng cùng một người nữa ,nếu anh không nhầm thì đó là China...từ khi nào họ thân nhau thế?

__Ở bên hai kẻ nào đó__

"Ngươi tới trễ quá đó Đông lào"_Gã bĩu môi phê phán cậu ,bây giờ đã 4 giờ chiều rồi ,trễ tới 21 phút lận đấy không ít đâu.

"Kệ ta ,đi nhanh thôi"_Cậu tặc lưỡi ,nắm tay gã kéo đi ,có phải là 1 hay 2 tiếng đâu ,trễ có chút thôi mà cũng nói nữa.

"Chúng ta sẽ điều tra ai?"_Đông lào

"Không phải điều tra mà là theo dõi một người"_China

"Theo dõi?"_Đông lào

"Yes là một nạn nhân số đỏ nằm cuối bản nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại ở giữa"_China

"Myanmar đúng không? Anh ta đang ở đâu?"_Đông lào

"Quán Cafe đằng kia kìa"_Gã chỉ tay bào một quán Cafe nằm trong góc phố hai bên điều là các trung tâm thương mại lớn nên rất đông người.

"Nhiều người quá nhìn chẳng muốn vào"_Đông lào nhăn mặt ,cậu không thích mấy nơi này ,ở nhà cho khoẻ.

"Nhưng Myanmar đang ở đó ,không chịu cũng phải đi ngươi nghĩ ta thích lắm chắc"_Gã mặc kệ nắm áo Đông lào kéo vào chen chúc trong dòng người ,chọn đại một bàn gần đó để quan sát Myanmar.

"Cậu ta làm gì một mình ở đây ,ngồi một mình vậy không chán à?"_Cậu uống một ngụm mắt cứ dán vào người của Myanmar một giây cũng không rời.

"Cậu ta là vậy, chỉ thích ở một mình .lúc làm quen với Myanmar ta đã mất gần 2 tuần lận đấy ,xém một chút mất kiên nhẫn là kêu Seed tẩy não cậu ta luôn rồi"_China

Tại làm quen với Myanmar khó quá nên không dùng cách truyền thống nữa ,gã không phải là loại người kiên nhẫn gì chỉ thiếu vài tiếng thì Myanmar đã bị con hệ thống của gã tẩy não rồi.

"Mất kiên nhẫn ghê ,chẳng lẽ cứ ngồi đây nhìn cậu ta đọc sách à?"_Cậu xệch miệng cắn ống hút chóng càm mặt chẳng có chỗ nào là không chán.

"Không ,Myanmar sắp rời đi rồi"_China

"Hả-"

"A đi rồi"_Gã đứng dậy đi theo bỏ cậu lại ,Đông lào nhíu mày ,uống miếng nước cuối rồi mới đứng lên rời đi vừa tới cửa thì bị một bàn tay đặt lên vai chặng lại.

"Chưa tính tiền đấy anh trai"_Vị nhân viên cười cười mặt hầm lại.

"...đây"_mợ nó tiền của ta! Người đợi đó ta sẽ báo thù ,cậu đặt vào tay anh vài tờ tiền rồi chạy đi tìm gã chẳng thèm lấy tiền thói.

"Ngươi dám bỏ ta lại!"_Cậu chạy tới lây người gã.

"Tại ngươi chậm t- cậu ta di chuyển rồi đi nhanh thôi"_Gã lại vậy mặc kệ Đông lào nói gì tay vẫn bấu vào áo cậu kéo đi.

Họ cứ đi theo Myanmar thôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện

...

"Sao không đi nữa?"_Đông lào khó hiểu hỏi khi gã đột ngột dừng lại.

"Nè Đông lào...ta vào đó một lát được không?"_Gã quay lại chớp chớp mắt chỉ vào một hiệu sách nằm bên tay trái.

"Tại sao? Không phải ngươi nói chúng ta phải tập trung theo dõi Myanmar à?"_Đông lào.

"Trong đó có một quyển manga loại đặc biệt mà ta muốn mua ,nó sắp hết hàng rồi"_Gã dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

"Không ,bỏ mấy việc vặt đó qua một bên ,nhiệm vụ là quan trọng nhất"_Cậu cau mày ,mắt né sang hướng khác tránh mặt gã.

"Đi một chút thôi ,ta sẽ ra ngay mà dù gì ta cũng đã gắn thiết bị theo dõi vào người Myanmar rồi "_Gã bấu chặt áo cậu ,mắt -giả trân- rưng rưng lên như một đứa trẻ đòi đồ chơi.

"T-ta...haz ,được rồi nhưng không quá 10 phút"_Cậu muốn từ chối nhưng ánh mắt kia đã đánh bại lý trí của Đông lào rồi nhìn gã giống mèo ghê ,cậu chỉ biết thở dài mà đồng ý cho gà vào thôi.

"Yew! Ta ra ngay!"_Gã quay mặt 180° buôn áo của cậu ra phóng nhanh vào trong hiệu sách.

Có lẽ 10 phút là dài quá đi nên cậu phải lôi điện thoại ra bấm cho đỡ chán.

__Đằng xa xa ở một nơi nào đó

"Vietnam nhìn kìa! Đó chẳng phải là Đông lào sao?"_Y kéo tay áo ngón tay chỉ qua một cậu trai trẻ tuổi quen thuộc đang đứng trước một hiệu sách.

"Đúng là Đông lào ,thằng bé nói có hẹn đi chơi với bạn dù tôi thấy hơi nghi ngờ"_Vietnam xoa càm cầm điện thoại lên bật camera phóng hình ảnh lên ,Đông lào đang đứng một mình thì phải.

"Tò mò ghê~ chẳng lẽ là người yêu?"_Cô che miệng cong môi cười.

"Có khả năng"_Cuba

"Tôi nghĩ là không đâu bởi vì lúc ra về tôi còn thấy Đông lào đi cùng China mà"_Vietnam

"Gian tình gớm- nhìn kìa!"_Laos cười đùa mắt liếc sang Đông lào từ trong hiệu sách có người bước ra trên tay còn có kha khá đồ nữa nếu cô nhìn không lầm thì...

"Hình như là China thì phải"_Cuba giật giật khoé môi mắt liếc qua Vietnam vài cái.

"Họ thân nhau quá ,từ bao giờ thế"_Laos

"Không biết"
__ __

"Ta đã nói là chỉ 10 phút thôi mà"_Cậu nhíu mày bún tay vào chán China.

"Tại trong đó có quá nhiều thứ tôi thích thôi"_gã xoa xoa chỗ bị bún tới sưng đỏ.

"Rồi chẳng lẽ ngươi tính mang theo đống đồ nặng cả mấy tấn này đi theo à"_không mấy tấn đâu nhưng cậu thích thì nói thôi mà nó có vẻ khá nặng.

"Không ,ta để cho Seed dịch chuyển về phòng chứ cầm theo mấy cái này mà chạy thì có nước đột quỵ thôi"_Chẳng mấy chóc túi đồ trên tay China đã biến mất ,gã lấy điện thoại ra bật bản đồ định vị lên quan sát một hồi.

"Cậu ta chưa đi xa lắm"_China

Và bây giờ thay gì bấu áo ,xách cổ kéo đi thì họ lại tay trong tay mà đi thôi.

Vậy đỡ đau tay hay cổ hơn không nhưng hơi nóng mắt vài người.
.

.

.

.
_______
Ở một căn phòng nào đấy , bầu trời gió thổi thiu thiu thêm vài đoá hoa bay phấp phới trong không trung chữ tình biết bao.

Nè 007 ta đổi ý rồi_hệ thống 005

Hả? Đổi ý gì cơ? Ngươi muốn đục thuyền à? Ta đã mất cả buổi để lên kế hoạch đấy còn chưa thực hiện nữa!_nó cau giọng chỉ vào mấy dòng ghi chú ở bản thông tin vừa mới được gõ vào.

Không! Ta đâu rảnh đâu nhưng nếu là Cuba thì xa quá ,sao chúng ta không đổi đối tượng đi_005 bản bác lại chỉ ra vài điểm khó ở bản kế hoạch.

... cũng khá hợp lý ,nhưng đổi thành ai mới được?_nó xoa càm suy tư tiềm người thích hợp hơn.

Bán đi ,bán cho ta_hệ thống 005

Ngươi điên hả 005?!!!_007 bàng hoàng nắm cổ áo của đối phương.

Suy nghĩ của ngươi phong phú quá đó! Ta mua tặng nguyên chủ của ta dù ngài ấy không muốn_Y bình gỡ tay nó ra khỏi áo mình ,cái áo sơ mi vừa mới mua thôi sài chưa được 1 năm nữa vậy mà ngồi với nó có 34 phút là thấy hư rồi.

Ý ngươi là muốn ta với ngươi đi mai mối hai người họ?_hệ thống 007

Yes chúng ta sẽ là thuyền trưởng ngươi hiểu chưa?_hệ thống 005
Nó gật đầu lia lịa tặng thêm cho 005 một like nữa.

Hiểu thì lập kế hoạch mới đê ,ngồi đang tám chuyện hoài_hệ thống 005

/Cuộc nói chuyện vui vẻ của hai hệ thống đang ở nhà ,đừng nghĩ couple là Đông lào x china nhá
không có đâu ,hint chơi thôi ,tại hai con hệ thống này không muốn bị kí chủ làm khổ -thật chất chỉ có mỗi 007 là khổ con kia lâu lâu mới bị đánh-/

___ ___

"Hình như cậu ta sắp về rồi ,có cần đi theo nữa không?"_Đông lào

"Không cần nữa"_China

"Sao thế? Nhìn mặt ngươi lạ quá?"_Đông lào

"Ta tìm được kẻ sát nhân rồi Đông lào..."_China

"Ai?

.

.

.

.

.
/Trong hôm nay hoặc tới sáng mai sẽ hết phần I , phần II đã ổn định chuẩn bị phát hành/

Ritse_turtle

7/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro