[Lục Trạch x Long Ngạo Thiên]•Nghiện hôn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hỏng đc đề xuất thêm phim mới🥲nên tớ mới mò được phim này( sau 2 tiếng nghịch yt=)))))óo✨️
Tên phim: Xuyên không làm phản diện nhưng tôi phế VCL.
Tớ viết về hai bạn là bạn Lục Trạch và bạn Long Ngạo Thiên💝
đúm gòi hai ng cứ vờn nhau ik tr, như nài thấy zui mà.

☆☆☆

Hôn cũng có thể nghiện sao?

_____

Long Ngạo Thiên đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ của mình, thực sự thì bản thân hắn vẫn chưa kịp định hình lại sự việc mà hắn vừa gây ra. Hắn dựa lưng vào ghế, thở dài, đưa tay lên xoa thái dương để bản thân bình tĩnh. Long Ngạo Thiên cũng nhận thức được bản thân vừa hành động quá mức bốc đồng đi.

-Bản thân mình cũng hành động quá thiếu suy nghĩ rồi.

Nghĩ đến chuyện nãy làm tai hắn hơi hồng lên. Chả là bởi vì quá cay cú và tức giận khi những nữ nhân đáng lẽ là của mình mà cứ vây quanh lấy Lục Trạch, hắn đã đi đến một quyết định hết sức ngu ngốc.

Đó là quyết định làm cậu mất mặt giữa chốn đông người. Thực ra thì quyết định cũng coi như là không ngu ngốc lắm, nhưng cách thực hiện nó mới có vấn đề.

Và cũng vì như vậy nên mới dẫn đến sai lầm, hắn tự quyết định bản thân sẽ là người làm cậu mất mặt. Đúng vậy bởi vì nghĩ rằng nếu đánh cậu thì hắn sẽ bị chỉ trích nhiều. Vậy nên vào tầm chiều tối, lựa nơi đông người chút, Long Ngạo Thiên đã hẹn Lục Trạch ra để nói chuyện, rồi hắn đã hôn cậu giữa nơi đông người để khiến cậu mất hết mặt mũi, nhưng lúc hôn xong thì cậu chỉ đứng bất ngờ nhìn hắn rồi chớp mắt mấy cái và không có phản ứng gì nhiều, khiến người phải xấu hổ ở đây là hắn, người phải cảm thấy nhục nhã ở đây hắn và người phải bỏ chạy cũng là hắn luôn. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên vò tóc, mặt đỏ bừng.

-Con mẹ nó, tên Lục Trạch đáng ghét nhà cậu! Đáng lẽ người nên cảm thấy nhục nhã và bỏ chạy là cậu chứ không phải là tôi!

Nếu được chọn lại thì hắn sẽ không bao giờ làm như thế, thà đánh tên đấy rồi bị nói còn hơn giờ mang nhục trong người. Nhưng giờ hối hận còn kịp sao, lúc chạy về đến nhà hắn còn muốn viết di chúc rồi chết luôn cho rồi chứ như này hắn không chịu nổi. Sau đó thì cơn đòi chết cũng nguôi nên giờ mới bình tĩnh ngồi phân tích sự ngu ngốc của mình đây.

-Đường đường là một thần chiến tranh, ta không sợ gì hết, mai tên kia có hỏi thì chối không thì đánh hắn là được.

Long Ngạo Thiên tự an ủi mình, hắn dời ghế ở chỗ bàn làm việc, di chuyển vào phòng tắm để tắm rửa nhanh chóng rồi tiến ra chiếc giường ngủ của mình. Hắn mệt rồi, cần lắm một giấc ngủ để giải quyết hết mớ hỗn độn này đi. Nằm lên chiếc giường của mình, suy tư một hồi bỗng Long Ngạo Thiên dùng tay chạm nhẹ vào môi mình, dù là cái hôn đó cũng chỉ là môi chạm nhẹ nhưng lại khiến hắn khó mà quên được, từng kí ức hồi nãy lại ùa về. Trong lòng Ngạo Thiên len lỏi một ý nghĩ, hắn thực sự muốn được hôn cậu thêm lần nữa, nghĩ vậy mặt hắn đỏ bừng, hắn điên rồi, dùng tay gõ đầu mình mấy cái để tỉnh táo lại, trùm kín chăn qua đầu. Mang một niềm tin không biết từ đâu mà ra, hắn tự nhủ.

-Đúng rồi, mình chỉ đang gặp ác mộng, tất cả chỉ là mơ thôi, mai mọi thứ chắc chắn sẽ vẫn diễn ra như bình thường.

☆☆☆

Ở bên này, trong lòng Lục Trạch cũng không yên, cậu cũng có sự bối rối và khó hiểu sau hành động đó của Ngạo Thiên, nhưng nhìn thấy một người kiêu ngạo như hắn mà lại có biểu cảm ngượng ngùng thế kia khiến cậu tự nhiên cảm thấy vui đến khó tả. Lục Trạch cũng không phủ nhận là bản thân ghét việc này, thậm chí còn thấy thích thú. Triệu Cương đang lái xe, y nhìn qua cái gương thì hốt hoảng khi thấy thiếu gia tự nhiên ngồi sau ghế rồi cười một mình, không phải là vì chuyện hôm nay nên sốc tới mức phát điên rồi chứ? Triệu Cương mới mở lời an ủi Lục Trạch.

-Cậu chủ đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần đấy, mọi chuyện đều đã được sắp xếp để dịu xuống.

Thấy Lục Trạch không nói gì, Triệu Cương lại tiếp lời.

-Với cả là do tên kia gây ra nên chỉ cần cậu chủ ra lệnh thì chúng tôi sẽ đánh cho tên kia một trận.

Lục Trạch nhíu mày rồi phân tích từ từ, sao lại sức khỏe tâm thần, cậu đang bình thường mà có bị điên đâu. Với cả sao mà đánh nổi Long Ngạo Thiên được, khéo còn đến là để dâng lên cho hắn đánh thì có ấy, cậu thở dài.

-Cậu không cần phải quan tâm việc này đâu, tự tôi sẽ có cách giải quyết. Cậu đi nhanh lên tôi cần về nhà có chút việc.

Về đến nhà, Lục Trạch đi lên phòng của mình, cậu mở điện thoại ra định gọi cho hắn thì mới biết số của mình đã bị chặn. Sao hắn lại hành động như kiểu người khơi nguồn cho việc này là cậu vậy, với cả tính ra là cậu còn chưa kịp làm gì luôn đấy. Lục Trạch cười khẩy, dường như trong đầu cậu đang có một suy nghĩ gì đó.

-Tự mình làm xong rồi chạy sao? Cũng nên chịu hậu quả một chút chứ.

Nói xong cậu chạm tay vào môi mình.

"Gây ra chuyện từ chỗ nào thì giải quyết từ chỗ đấy."

☆☆☆

Sau một giấc ngủ, Long Ngạo Thiên cũng đã tỉnh dậy. Hắn dụi mắt để tỉnh táo lên một chút, định bước chân xuống giường rồi lại giật mình kiểm tra xem bản thân có đang bước chân phải xuống không rồi mới đi xuống khỏi giường. Nay cứ phải chú ý bước chân nào trước để đỡ xui, giờ ai bảo hắn mê tín hắn cũng kệ, ít nhất thì còn cái niềm tin gì đó để dựa vào.

-Mới sáng sớm thôi đấy, không biết hôm nay như nào nữa.

Long Ngạo Thiên chuẩn bị chút rồi đi ra ngoài. Hôm nay hắn cũng nhất định phải ra ngoài, dù nhục thật nhưng có sao đâu chứ cứ tỏ ra không biết là được. Đang đi trên đường thì bắt gặp được Lục Trạch đang đứng nói chuyện cùng với Triệu Cương, Ngạo Thiên dụi mắt mình, hắn nhớ rõ là lúc ra khỏi cửa là bước chân phải mà sao bây giờ lại xui như thế này chứ. Nhưng hắn không sợ gì, đúng vậy người như hắn thì phải sợ cái gì chứ, cứ đi ngang qua rồi coi như là không quen hai cái người này là được.

Long Ngạo Thiên đi ngang qua thật, hắn cố lờ đi sự hiện diện của hai con người kia. Lục Trạch đang đứng nói chuyện với Triệu Cương thì nhận ra bóng hình quen thuộc, cậu hướng mắt về phía Long Ngạo Thiên rồi gọi với lên.

-A, Ngạo Thiên, anh đang đi đến công ty sao? Vậy cùng đường rồi, lên đây tôi đưa anh đi.

Được gọi thì theo phản xạ làm hắn quay đầu lại, thôi xong, cái kế hoạch lơ hai cái người này coi như là đổ bể rồi. Phía Ngạo Thiên lo lắng thì phía Triệu Cương đang hoang mang. Sao tự nhiên cậu chủ lại cho tên kia quá giang đáng lẽ là nên mắng tên này chứ, với cả hai người có cùng đường đâu. Triệu Cương càng thêm chắc chắn cho việc cậu chủ là phát điên rồi.

Còn Long Ngạo Thiên lần đầu tiên phải chịu đựng sự xấu hổ tới mức này.

-À không cần đâu, tôi muốn đi bộ...

Lục Trạch cười tươi rói, tay mở cửa xe ô tô ra.

-Anh đừng ngại, cũng chỉ là giúp đỡ thôi mà.

Hắn thở dài, tính ra người tỏ ra bất thường mới là hắn.

-Vậy thì cảm ơn cậu.

Lên xe, hắn ngồi cách xa Lục Trạch ra. Mắt hắn hướng ra ngoài cửa xe và mong xe đi nhanh lên chút chứ bầu không khí trong đây khiến hắn cảm thấy khó thở, nói chính xác hơn là việc ngồi cạnh cậu khiến hắn thấy khó thở, tim hắn cứ đập loạn cả lên. Cả Long Ngạo Thiên và Lục Trạch đều không nói gì, mặt thì như đưa đám khiến cho Triệu Cương mới là người cảm thấy khó thở đây này. Y định lên tiếng để phá bớt bầu không khí này đi thì Lục Trạch đột nhiên lên tiếng trước.

-Anh...không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Ngạo Thiên quay sang nhìn Lục Trạch, hắn thở dài, tính ra thì mọi chuyện đang rất yên lành cho đến khi cậu mở lời. Hắn ậm ừ rồi vận dụng hết não để nghĩ ra câu trả lời.

-Chuyện gì là chuyện gì chứ?

Bất ngờ Lục Trạch rướn người sang rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Ngạo Thiên. Việc đó khiến hắn sốc đến mức mà tưởng chừng như tim đang chững lại vậy, ánh mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu. Lục Trạch liếm môi, cậu cười nhẹ rồi ghé vào tai Ngạo Thiên nói nhỏ.

-Chuyện này đây, không biết là anh đã nhớ chưa?

Tai hắn đỏ bừng lên, hắn lùi ra sau đồng thời lấy một tay che miệng mình lại, sao tên này hôm nay lại có một hành động kì lạ như này. Ánh mắt hoảng hốt nhìn Lục Trạch.

-Cậu làm cái quái gì vậy?

Cậu cũng không để tâm đến cậu hỏi kia lắm, gỡ tay đang che miệng của hắn xuống.

-Thế anh nhớ ra chưa, hay lần nữa cho nhớ?

Ngạo Thiên giơ tay lên ra dấu hiệu đầu hàng, giờ giả ngốc thì cũng chẳng giả được gì khéo việc này còn có hại. Mắt Ngạo Thiên đánh sang một hướng khác để tránh ánh mắt của Lục Trạch, nói nhỏ.

-Thì x-xin lỗi, tại tôi cũng hơi ghen tức với cậu mới làm ra những hành động bốc đồng như thế.

Lục Trạch gật gù, lí do đưa ra thì cũng hợp lí nhưng tha cho dễ dàng vậy sao, sau việc này cũng khiến cậu cũng tổn thất hơi khá đó nên trả cũng phải đủ chứ. Ánh mắt cậu mang đầy ý cười, nhẹ giọng cất lời.

-Coi như tôi chấp nhận lí do, nhưng anh làm tổn hại đến thanh danh của tôi rồi, vậy thì cũng khó tha được.

Long Ngạo Thiên thở dài, khó tha là đúng thôi vì chính hắn mà đặt trong hoàn cảnh của cậu khéo hắn còn đánh người ta ra bã luôn mất. Hắn ngập ngừng hỏi cậu.

-Vậy...cậu muốn gì? Nhưng nói trước là tôi chỉ có thể làm trong khả năng của tôi.

Lục Trạch trầm ngâm một chút, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Vậy mỗi ngày anh cho tôi hôn anh hai cái, đến khi nào tôi chán thì là tha cho anh. Việc này nằm trong khả năng của anh mà.

Ngạo Thiên bất ngờ sau khi nghe xong đề nghị đó của Lục Trạch. Mặt hắn vừa biểu lộ từ sự ngạc nhiên đến sự hoang mang tột độ. Điều này khiến hắn muốn tự vấn bản thân mình, thật là sáng nay hắn bước nhầm chân ra khỏi nhà hay sao ấy, sao mà xui kinh lên được hay vậy. Hắn đang định lên tiếng phản bác thì cậu đã vui vẻ nói trước.

-Được rồi, anh im lặng vậy thì là đồng ý nhá, bắt đầu luôn từ hôm nay đi. Nãy tôi hôn anh một cái rồi còn một cái nữa.

Hắn không khỏi thắc mắc, đây chính ra là có được tự quyết định đâu. Nghĩ lại thì chắc tên này mau chán thôi chứ còn dàn mỹ nữ đáng ra là của hắn đang vây quanh kia nữa, chắc cũng định trêu đùa nhanh rồi bỏ thôi. Thực sự thì hắn muốn hỏi lại xem là tại sao cậu lại chọn việc này cơ chứ, nhưng sau đó lại thấy việc hôn ở đâu quan trọng hơn nên hắn hỏi.

-Cậu...là...định hôn ở đâu?

Lục Trạch cầm lấy một tay của Ngạo Thiên, cúi đầu xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đó dùng ngón cái vân vê lên chỗ hôn vừa nãy.

-Đó xong rồi.

Thấy người kia không nói hay có phản ứng gì thì cậu mới ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt Lục Trạch là gương mặt đỏ bừng của hắn. Ngạo Thiên nhận ra bị cậu nhìn thì lập tức rút tay ra rồi nép sát ra phía cửa xe, còn Lục Trạch thì cũng tiến sát về phía cửa xe bên kia, tai hơi hồng lên, trong lòng cậu cũng đang nhộn nhạo không kém.

Nguyên một màn vừa nãy được Triệu Cương chứng kiến hết tất cả, được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm y bị rối. Lúc đầu là bầu không khí đầy mùi thuốc súng, thì hiện tại là đang phải lái xe cùng với bầu không khí hường phấn khó hiểu giữa cậu chủ và cái tên khó chịu kia. Triệu Cương không khỏi thắc mắc, hay là mọi thứ thật sự vẫn đang chạy theo quỹ đạo đúng của nó và người bị điên ở đây là chỉ có mình y vậy.

Đến nơi, Ngạo Thiên nhanh chóng đi xuống xe mà không quay đầu lại, thấy vậy Lục Trạch nói vọng ra.

-À quên nói, anh gỡ chặn tôi đi, tại sao lại phải chặn nhở?

Ngạo Thiên không quay đầu lại, lí do thì hắn chắc chắn cậu cũng tự biết. Tại vì hắn quá nhục nhã nên khi mở điện thoại lên nhìn thấy tên cậu lại khiến hắn khơi lại những kí ức kia. Nhưng với sự việc vừa nãy thì không bỏ chặn thì cũng không được.

-Tôi biết rồi không cần phải nhắc, đi đi.

-Biết thì tốt rồi, vậy thì tôi đi đây.

Long Ngạo Thiên quay lại nhìn theo hướng chiếc xe đang dần nhỏ lại, hiện tại hắn không biết bản thân đang làm cái gì nữa, mọi chuyện cứ rối như tơ vò. Rồi nghĩ đến hoàn cảnh của mình hắn lại tức giận đổ hết lên cho Lục Trạch.

"Lục Trạch, tên chết giẫm, tốt nhất là biến khuất mắt tôi luôn đi."

_____

Long Ngạo Thiên bước chân về đến nhà, trên người mang đầy sự mệt mỏi. Nghĩ lại thì chính ra hắn là một người rất kiêu ngạo và đáng lẽ là không nên nghe chỉ với vài câu dọa nạt như thế từ Lục Trạch. Nhưng sau lần bốc đồng ấy thì ở cạnh Lục Trạch hắn thấy có hơi lạ nên cứ mơ hồ mà bị tên kia dắt theo thôi. Nghĩ vậy làm hắn có chút mong chờ vào ngày mai, rồi Long Ngạo Thiên nhận ra mình đang nghĩ gì mới giật nảy mình lên.

-Đáng chết, mày bị điên à Ngạo Thiên!

Hắn gạt phăng suy nghĩ đi, gạt luôn cả chuyện vừa nãy xảy ra. Long Ngạo Thiên hiên tại cần ở một mình nếu không, có ai bây giờ mà chọc vô hắn thì hắn đánh hết. Hắn cố bình tĩnh lại rồi tự nhủ.

-Kệ đi, mày cần thư giãn, mà chắc gì ngày nào tên kia cũng gặp mình đâu, tên đó bận và mày cũng bận, chỉ cần tránh là được mà.

Rồi hắn nghe thấy tiếng ting từ điên thoại, mở máy lên xem thì thấy nhận được tin nhắn từ Lục Trạch.

(Anh gỡ chặn tôi rồi, thế thì dễ liên lạc hơn được rồi<3)

Ngạo Thiên nhíu mày, lại còn như này nữa.

(Tôi muốn chặn cậu tiếp quá)

(Ấy, chặn tôi thì tôi sang thẳng nhà anh được mà, thực ra thì tại nhà cũng được)

(A không cần, tôi sẽ không chặn)

(Vậy là được rồi, anh nghỉ ngơi đi)

Hắn thở dài, hắn biết là Lục Trạch chỉ đang trêu đùa và hắn cũng chỉ đang cảm thấy hơi có lỗi chút nên mới theo. Long Ngạo Thiên tự dặn bản thân không được đắm chìm vào cái sự việc lần này, sau khi cậu chán thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường thôi.

Nhưng tự hắn cũng đang từ từ lún sâu vào mà bản thân chẳng hề nhận thấy.

☆☆☆

Lục Trạch và Long Ngạo Thiên đều thấy quyết định này là một sai lầm. Tưởng chừng như mọi việc sẽ nhanh chóng ngừng lại, nhưng vì chuyện này mà cả hai dần trở nên thân thiết hơn những gì mà hai người đã nghĩ.

Về phía Lục Trạch thì đúng là lúc đầu là cậu cũng chỉ định trêu hắn một chút thôi, vì cũng hơi bực khi Long Ngạo Thiên hành động như thế rồi chạy. Cũng là do biểu cảm của hắn làm cậu thấy thích thú nên đùa vậy, nhưng bây giờ cậu bị quật là đổ hắn luôn rồi.

Lục Trạch dùng tay chạm vào môi mình rồi thầm nghĩ, liệu cậu đã đi sai hướng nào sao? Sau đề nghị kia được thực hiện, lúc đầu thì đúng là chỉ định hai cái thật. Nhưng sau đó cậu nghiện việc này nên hai cái là không đủ, thậm chí khiến Lục Trạch ăn gian bảo là mỗi lần gặp thì coi như ngày mới nên cứ gặp là hôn liền mấy cái, cậu cho rằng nhất định là phải tầm chục cái một ngày chứ hai cái gì nữa. Điên đến mức mà cả ngày trong đầu chỉ quẩn quanh vấn đề này, rốt cuộc là cậu đã làm sai bước nào mà giờ dẫn đến phát nghiện việc này cơ. Còn nữa, cứ như này thì mối quan hệ giữa hai người sẽ là gì chứ? Lục Trạch thở dài, một tay đỡ lấy trán.

-Tệ thật, định đùa tí mà giờ nghiện người ta, thích người ta luôn rồi.

Phía Lục Trạch vẫn đang hoang mang thì phía Long Ngạo Thiên lo lắng không hơn không kém. Vì cũng chỉ cho là hứng thú nhất thời rồi sẽ mau chán nhưng hứng thú của cậu lâu quá, suốt ba tháng trời mà ngày nào cũng hôn chứ. Làm hắn tự sảy chân ngã vào cái lưới tình mà bản thân thừa biết là chất đầy gai nhọn nhưng mà không tài nào ngăn cản nổi.

Ban đầu thì hắn không muốn nghĩ tới ngày mai luôn, nhưng sau đó thì hắn mong muốn trời sáng lên nhanh hơn bao giờ hết. Lún sâu đến mức khi nghe cậu ăn gian thì hắn cũng không để ý thậm chí còn len lỏi một cảm giác hạnh phúc trong đó.

Trước thì Long Ngạo Thiên luôn để Lục Trạch hôn nhanh chóng rồi lập tức phủi đi những cảm xúc của mình và niềm yêu thích với những lần chạm đó, nhưng giờ hắn tự bản thân chấp nhận rằng hắn thích những xúc cảm mà cậu để lại khi hôn hắn. Nhận ra được bản thân thích được hôn vào tay, vào má vào bất cứ nơi đâu.

Hiện tại thì Ngạo Thiên đang ngồi chỗ làm việc, ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra phía cửa sổ.

-Sai lầm tự mình gây ra rồi giờ lại sai tiếp, lần này còn sai hơn cả lần trước nữa.

Hắn khẽ thở dài.

-Chắc đây là hậu quả do lần bốc đồng ngu ngốc ấy đây.

☆☆☆

Nay là ngày chủ nhật, và cũng là ngày mà Lục Trạch hẹn Ngạo Thiên ra để nói hết tất cả. Cậu cũng muốn hắn biết tình cảm của mình vì muốn xác định được mối quan hệ của cả hai. Với cả cậu muốn được hôn thêm nhiều cái nữa, vài ba cái trong một lần cũng chẳng đủ nổi với mong muốn nghiện hôn hắn trong cậu.

-Không biết là được không đây.

Đúng là trêu cái gì thì trêu chứ trêu đùa tình cảm là bị quật như chơi thật. Trước đó cậu cũng không nghĩ sự tình lại đi xa đến mức này cơ chứ.

Lục Trạch cũng nhanh chóng đến nhà Ngạo Thiên để đón hắn. Đến nơi thì thấy hắn cũng đang đi giày để chuẩn bị để ra ngoài. Cậu xuống xe rồi tiến lại gần hỏi.

-Anh lâu quá, cần tôi giúp đi giày luôn cho không?

Nghe thấy cậu nói vậy, hắn cũng đáp trả.

-Cậu im đi cho người đẹp trai đi giày, nói nhiều là xỏ lệch gi-

Chưa kịp để hắn nói xong thì cậu đã hôn hắn, Ngạo Thiên đỏ mặt cúi đầu, không nói chuyện với cậu nữa mà lại chuyên tâm đeo nốt cái giày còn lại của mình. Đi xong thì hắn đứng dậy rồi đẩy Lục Trạch ra phía xe.

-Đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, đi thôi.

Lên được đến xe thì cậu mới nhớ ra một việc, liền hỏi hắn.

-Hôm qua tôi nhắn hỏi nhưng chắc lúc đấy anh ngủ rồi nên không trả lời, anh muốn đi đâu không?

Hắn nghĩ, thực ra thì không phải là ngủ trước khi tin nhắn tới mà sau khi đọc tin thì mải nghĩ địa điểm nên ngủ quên mất.

-Đi biển đi, tôi cũng hết ý tưởng rồi.

-Đi biển vào thời tiết bây giờ thì trời gió nên hơi lạnh, anh chịu được không đấy khi mặc áo mỏng như này?

Hắn nhăn mặt, này là coi thường hắn sao.

-Nam nhi có tí lạnh sao lại không chịu được chứ, cậu cứ đi thử xem rồi tôi cho cậu sáng mắt ra.

Lục Trạch không trả lời, đột nhiên hôn lên má hắn làm hắn bất ngờ, tay ôm lấy má, lần nào cậu hôn cũng giật hết cả mình, tim cũng loạn nhịp theo.

-Thế thì không sao rồi, nhưng nếu anh lạnh thì trong cốp xe có áo khoác đấy.

-Đã bảo là không cần mà, đi thôi, cậu lằng nhằng quá đấy.

Ra được đến biển, Long Ngạo Thiên ngồi trên mỏm đá nhô ra nhìn ngắm biển còn Lục Trạch thì đang đi khắp nơi xung quanh, sau một hồi ngồi thì cảm nhận được gió ở đây cũng không nhỏ, cũng có hơi lạnh một chút nhưng vì đã bảo là không cần đến áo của Lục Trạch nên hắn cũng thôi. Rồi tự nhiên có một cái áo khoác được choàng lên người, hắn ngước lên nhìn thì thấy cậu.

-Đã nói anh là lạnh rồi mà, anh lạnh đến hơi run cả người lên.

-Biết rồi, cảm ơn vì cái áo.

Rồi Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh Long Ngạo Thiên, cậu nắm lấy tay của hắn rồi đan từng ngón tay vào với nhau. Ánh mắt hắn khó hiểu nhìn cậu, định rút tay ra nhưng lại bị giữ chặt lấy.

-Tôi có chuyện muốn nói.

Có chuyện muốn nói? Hay là cậu định kêu ngừng lại việc này. Thực ra thì Ngạo Thiên cũng đã luôn chuẩn bị cho tình huống này nhưng không nghĩ là xảy ra lúc này thôi.

-Cậu nói đi.

Lục Trạch quay sang nhìn sâu vào trong mắt của Long Ngạo Thiên, từ từ mở lời.

-Lúc đầu cũng không nghĩ tới mọi việc sẽ đi xa đến mức này nên tôi cũng chỉ định đùa thôi, nhưng tôi suy nghĩ lại nhiều lần rồi, tôi thích anh Ngạo Thiên.

Sự việc này nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn chỉ kịp bật một từ theo phản xạ.

-Hả?

Lục Trạch cười nhẹ, hôn lên mu bàn tay của hắn, cái bàn tay đang đan cùng với tay cậu.

-Với cả anh làm tôi bị nghiện việc hôn anh mất rồi, chịu trách nhiệm đi chứ.

Long Ngạo Thiên dựa đầu vào vai cậu, cố để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói.

-Tôi cũng muốn nói là tôi cũng thích cậu, nên muốn được chịu trách nhiệm cũng được thôi.

Cậu vui mừng, hôn tới tấp lên mặt hắn làm hắn vội che miệng cậu lại, lắp bắp nói.

-C-cậu bình tĩnh lại đi, bao lần như này cũng không quen nổi, ngại chết tôi mất.

☆☆☆

-Lúc hôn thì cắn ít thôi, cậu cắn rách môi tôi rồi đó, còn có lần sau là tôi cắn lại đấy.

-Biết rồi mà, chừa rồi không có lần sau.

-Cái biết của cậu là lần thứ ba rồi ấy, là chừa chưa vậy.

☆☆☆

Tính ra là tớ muốn viết ngắn ấy =)))) tự nhiên thành 4k chữ, xỉu ngang xỉu dọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro