[Dương Minh x Bạch Kỳ🔞]•Have sex after drinking◇•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ thi xong rùiii nma h dồn học cho hết chương trình lớp 12 nên h bận wa😭💔
fic nì ngâm lâu waaaa, dạo h cứ hớ đc nghỉ ngơi là đi nqu th 😭

☆☆☆

Mỗi con người luôn có cho bản thân những ham muốn mà luôn muốn giấu đi.

Và Bạch Kỳ cũng vậy.

Cậu cũng có những ham muốn khó nói đối với Dương Minh, ham muốn đó kì lạ khiến cậu muốn giấu đến mức mà bản thân chỉ mong nó tự chết đi trong cậu.

Nhưng cậu lại không thể làm được.

_____

Sau hàng tiếng đồng hồ mới xong được công việc, Bạch Kỳ mới có thời gian để nghỉ ngơi, cậu ngồi xuống cái ghế sofa rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương mình một chút cho đỡ căng thẳng. Dạo gần đây cậu hay vùi mình vào đống việc này để không nghĩ tới một số chuyện đang xảy ra với bản thân. Nhưng có vẻ cách này có hại nhiều là có lợi thì phải. Để nhanh chóng hoàn thành công việc, gần đây cậu ăn uống và ngủ nghỉ rối loạn hơn bình thường nên gây ra một số vấn đề, như là hiện tại cậu đang vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn được đi ngủ thôi, dù một chút cũng được.

Bạch Kỳ thở dài, ngả người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại. Cậu kệ việc hỗn loạn đang xảy ra trong đống suy nghĩ của mình mà quyết định chợp mắt, Bạch Kỳ công nhận đúng là không nên làm việc quá đà mà, hiện tại cái việc khiến cậu suy nghĩ quá nhiều làm cậu phải làm dồn công việc vào để quên đi, giờ thậm chí cậu còn mặc kệ nó. Cậu hạ tay xuống để thõng ra ghế, đầu ngửa ra sau, thả lỏng người để thư giãn.

Đang nghỉ trong phòng thì bỗng nhiên Bạch Kỳ cảm thấy có tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân đi vào, vì quá mệt mỏi cậu cũng lười xem đấy là ai, tiếng chân tiến gần về phía cậu rồi dừng lại. Đột nhiên có một cảm giác ấm áp truyền vào da thịt từ chỗ trán của cậu, Bạch Kỳ bừng tỉnh mở mắt ra nhìn người trước mặt mình.

-Cậu không khỏe sao?

Dương Minh lên tiếng hỏi, tay anh cũng sờ lên trán mình để kiểm tra xem thử nhiệt độ cơ thể rồi nhận ra là Bạch Kỳ không sao thì bỏ tay ra. Bạch Kỳ nhắm hờ mắt, một tay cậu gác lên trán mệt mỏi nói.

-Cậu ở đây làm gì? Định đến để trêu tôi cái gì nữa sao?

Dương Minh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vò lấy tóc mình. Anh suy nghĩ rồi nhìn sang Bạch Kỳ thấy cậu cũng đang nhìn mình một cách thắc mắc. Bất giác Dương Minh thở hắt ra, tai có hơi đỏ lên, dùng tay đỡ lấy trán rồi nói.

-Không, tại tôi thấy lúc cậu làm việc từ sáng đến giờ cứ vật vờ như sắp ngất tới nơi, lo cậu có thể là bị ốm nên mới đi theo. Nhưng giờ thấy cậu không sao là tốt rồi.

Bạch Kỳ tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Dương Minh, tên này quan sát cậu cả buổi sáng nay đấy à? Trong lòng cậu bỗng vang lên những cảm xúc hạnh phúc kì lạ nhưng rồi cậu lại tự áp nó xuống, mắt nhìn lên trần nhà rồi tiếp lời.

-Cảm ơn vì đã lo, tôi thực sự không sao.

Dương Minh chần chừ một lúc rồi nhét vào tay cậu một chai nước khoáng và một túi bánh nhỏ.

-Ăn đi, có sức tí không trông cậu cứ như hồn ma vất vưởng ấy, đáng sợ lắm.

Cậu cũng nhận đi đồ mà Dương Minh đưa cho vì biết không nhận thì cũng bị ép phải nhận thôi. Nhưng Bạch Kỳ nhíu mày, cậu vì ai kia mới dẫn đến việc như này chứ, cậu hơi cọc cằn cất tiếng.

-Cậu ngắt từ đoạn bảo tôi ăn thì tôi sẽ cảm tạ lòng tốt của cậu đấy.

Dương Minh cười, thực sự thì anh không muốn chọc nhưng lúc Bạch Kỳ xù lông lên tức giận trông cũng hài hài còn dễ thương lắm. Thấy anh cười, Bạch Kỳ càng cáu hơn, rồi nhớ ra việc gì đó cậu đứng phắt dậy rồi đi về phía cánh cửa.

-Tôi có việc nên đi trước, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi.

Nói rồi Bạch Kỳ quay đi rồi từ từ đóng cửa lại, còn Dương Minh chống cằm nhìn cánh cửa đang dần đóng lại rồi nó đóng hẳn kêu một tiếng cạch nhẹ. Anh vẫn hướng mắt ra cánh cửa, anh để ý rằng gần đây Bạch Kỳ đang lơ mình hơi nhiều, dù anh hay an ủi bản thân là cậu cũng bận như mình nên cũng không gọi là lơ được. Nhưng mà anh mấy nay cứ bắt chuyện với cậu được vài cậu thì cậu lại đi mất, thậm chí nhắn tin mấy lần mà chỉ xem chứ không nhắn lại thì đây chắc chắn là lơ rồi.

-Tệ rồi, đang định tỏ tình mà bị lánh mặt thì làm gì đây.

____

Bạch Kỳ bóc cái bánh mà được anh đưa cho, cắn một miếng, cái vị ngọt gắt làm cậu hơi nhăn mặt lại. Mở chai nước ra rồi cậu định uống để cho bớt vị ngọt này đi thì thấy có một tờ giấy nhỏ được dán ở đáy chai, cậu mở ra đọc thì bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ.

"Nhớ ăn nhé, không thì ngất ra thật đấy."

-Thực sự là lo cho mình đến thế sao?

Cậu cười nhẹ, nhưng rồi dần tắt cười và lại bắt đầu thở dài, cậu nhìn mảnh giấy trong tay mình. Cứ như thế này mãi thì những ham muốn của cậu đối với Dương Minh cứ ngày càng dâng lên. Bạch Kỳ lắc đầu để thoát khỏi vòng suy nghĩ đó, cậu thực sự cần bình tĩnh lại để giữ lại mối quan hệ này đối với anh, nếu không thì khéo nhìn mặt nhau còn không nổi.

-Nhưng chính bản thân cũng chẳng biết là bình tĩnh được đến khi nào...

☆☆☆

Đến giờ được đi về, Bạch Kỳ cũng sắp xếp một chút. Trên đường đi thì cậu ghé vào một cái siêu thị gần đó để mua ít đồ ăn. Nghĩ đến việc trong mấy ngày hôm nay đều ăn mì cho kịp bữa làm cậu nhợt nhạt hẳn vì thiếu chất, nên hôm nay cậu quyết định nấu tạm được một bữa cho đủ chất vậy không lại bị ai kia nói mình là "hồn ma vất vưởng" quá.

Nghĩ vậy, cậu tìm đến quầy thịt cá để xem chút thì bắt gặp Dương Minh cũng đang ở đây, anh còn đang ngắm nghía thì ở khóe mắt thấy bóng người quen, quay sang thì thấy Bạch Kỳ đang nhìn mình.

-A, Bạch Kỳ, cậu cũng đi siêu thị à?

Lúc đầu cậu cũng hơi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, rồi lại bình tĩnh hướng mắt vào quầy hàng.

-Đúng vậy, dạo này vì bận nên ăn uống có hơi tệ, hôm nay tôi định đổi bữa một chút, còn cậu thì sao?

Dương Minh nhìn cậu, nghĩ chút nói.

-À tôi định làm ít đồ để uống rượu, dù sao mệt đến mức nào cũng phải chiều bản thân tí chứ.

Rồi anh nhíu mày dường như là đang suy tính gì, sau đó liền hỏi cậu.

-À đúng rồi, cậu muốn uống chung với tôi không? Uống một mình thì chán lắm.

Bạch Kỳ bất ngờ vì câu hỏi của Dương Minh, hướng mắt chuyển từ quầy hàng lên người anh, ánh mắt ngạc nhiên, chỉ kịp bật ra một tiếng theo phản xạ của bản thân

-Hả?

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin vừa được nhận thì nghe thấy anh nói tiếp.

-Được rồi, chốt vậy nhé, thế tôi đi mua thêm ít đồ bên kia rồi về, tí nữa sang nhà cậu, nhớ để cửa chứ đừng nhốt tôi ở ngoài nhá.

Dương Minh lo bị từ chối nên chạy đi mất, bỏ lại Bạch Kỳ với ngàn dấu hỏi đang xoay quanh đầu. Chính ra là cậu chưa kịp đồng ý, thậm chí chưa kịp nói câu gì đấy. Nhưng trong lòng lại có chút mong chờ, dù vậy cậu cũng kệ, đoán rằng người kia chắc tí cũng quên thôi nên cậu lại tập trung cho bữa tối của mình. Lựa chọn kĩ càng rồi ra chỗ tính tiền, mua xong thì Bạch Kỳ rảo bước về nhà. Trên đường về nhà thì cậu quan sát kĩ sự vật hơn mọi ngày, hiện tại thì trời đã tối, đèn đường được bật sáng choang lên. Trời có hơi gió nhưng nhìn chung là khá dễ chịu, nếu như mà không phải vì đang còn đang canh cánh nỗi lo trong lòng thì cậu sẽ cảm thấy ngày hôm nay đẹp.

-Nhưng tiếc thật, trời như này chỉ là khá ổn thôi...

☆☆☆

Tầm chín giờ mới về được đến nhà, Bạch Kỳ thở một hơi nhẹ nhõm. Đúng thật sự là rất mệt mỏi mà, về đến nhà mới được thả lỏng hơn. Cậu đi tìm một bộ quần áo mới để đi tắm rửa. Thực sự thì để giải tỏa sự mệt mỏi này hoàn toàn thì nên đi tắm chút. Bạch Kỳ lấy một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần dài màu đen để mặc cho hôm nay, dù cũng hơi để ý đến việc Dương Minh nhỡ sang thật nhưng để mọi thứ cứ diễn ra như bình thường cậu quyết định cứ mặc như mọi ngày vậy.

Bạch Kỳ đi lên lầu rồi bước vào phòng tắm, cậu cởi đồ cũ trên người mình ra rồi tiến gần đến chiếc vòi hoa sen kia. Bạch Kỳ xả thẳng nước lên mặt để bản thân được thư giãn hoàn toàn rồi bình tĩnh suy nghĩ về chuyện của bản thân và Dương Minh. Nếu gọi hai người là bạn bè thì cũng không hẳn mà gọi là đối thủ thì cũng chẳng đến. Dù bị cái tên kia nhiều lúc trêu đến mức khiến cậu phát điên lên và suốt ngày trêu chọc và cấu xé lẫn nhau, nhưng từ những hành động nhỏ của Dương Minh dành cho mình mà đến một lúc nào đó những cảm xúc và ham muốn kia cũng dần nhen nhóm, nó len lỏi sâu trong người cậu mà lúc nhận ra để dập tắt thì cũng không còn kịp nữa rồi.

Và hiện tại Bạch Kỳ muốn hơn thế nữa giữa hai người, từng những cảm xúc yêu đương như là nắm tay hay hôn hay thậm chí là ham muốn về mặt thể xác đối với đối phương. Nghĩ đến đấy cậu gõ đầu mình một cái để tỉnh táo lại, nhanh chóng tắm xong rồi đi ra ngoài.

-Đúng là không thể thư giãn nổi nếu mà vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết mà.

Bạch Kỳ xuống dưới lầu, cậu sấy qua tóc mình rồi chuẩn bị đi vào bếp để nấu ít đồ ăn thì bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu ngạc nhiên vội bỏ đồ bếp xuống, chạy ra trước cánh cửa rồi nhìn qua chiếc cam theo dõi ngoài cửa. Thấy Dương Minh đang cầm một túi đồ ăn cùng với mấy chai rượu, anh mặc một chiếc áo phông đen cùng với áo khoác gió màu trắng bên ngoài, trông anh khá chỉnh tề, hiện tại thì cũng đã muộn, Bạch Kỳ đoán rằng có lẽ là trời bên ngoài gió cũng khá lớn. Dương Minh thấy mãi không mở cửa thì anh nói qua chiếc cam ở bên ngoài.

-Bạch Kỳ mau mở cửa cho tôi với, đêm rồi đứng ngoài đây hãi lắm.

Cậu đang đơ ra nghe thấy tiếng của anh thì bừng tỉnh, kiểm soát bản thân thở đều rồi từ từ mở cửa ra.

-C-cậu sang thật hả? Tôi còn nghĩ là cậu đùa.

Dương Minh nhíu mày nhìn cậu, có vẻ như là không vui với câu nói vừa rồi, anh bước vào nhà rồi tiến thẳng vào trong bếp.

-Tôi đùa làm gì chứ, cậu ra phòng khách ngồi đi, tôi dọn một chút rồi tôi mang đồ ra cho.

Vừa vào nhà đã đuổi cậu đi ra chỗ khác, cậu thấy khó hiểu, rốt cuộc là nhà ai vậy chứ, cậu cũng định đi vào nhà bếp nhưng rồi lại vòng ra ngoài vì biết đằng nào bản thân cũng bị đẩy ra. Cậu ra ngoài ghế ngồi, bật tivi lên để tìm cái gì đó để xem. Nhưng Bạch Kỳ không để ý đến việc bản thân đang làm lắm, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc thực sự thì Dương Minh đã sang, kì thật, tâm trạng của cậu vui lên hẳn.

Đến tận khi anh bê đồ ra thì cậu vẫn chưa tìm được phim, thấy thế Dương Minh liền đặt đồ xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh rồi lấy cái điều khiển từ trong tay của Bạch Kỳ.

-Cậu vẫn chưa tìm được gì để xem à, chán thế, đưa điều khiển đây để tôi tìm cho.

Dương Minh chăm chú nhìn tivi còn Bạch Kỳ thì nhìn anh, suy nghĩ mông lung gì đó rồi ánh mắt cậu hướng đến chai rượu trên bàn.

-Cậu cứ tìm đi, tôi muốn uống rượu trước.

Anh chỉ ậm ừ trả lời, mắt vẫn dán lên màn hình tivi. Bạch Kỳ với lấy chai rượu, mở nắp rồi rót vào một cái cốc thủy tinh mà vừa nãy được anh mang ra, tiện thể cậu cũng rót luôn cho anh một cốc.

-Đây, của cậu.

-À cảm ơn nhé.

Dương Minh nhận lấy cốc rượu đó, anh cũng đã tìm được bộ phim mà bản thân cảm thấy khá được. Định quay sang nói với Bạch Kỳ thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm thứ chất lỏng ở trong chiếc cốc thủy tinh kia.

-Có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu không trả lời ngay, uống hết chỗ rượu trong cốc, thứ chất lỏng không màu đó vừa cay vừa đắng đến lạ nhưng nó lại làm cho tâm trạng của cậu cảm thấy ổn hơn. Cậu với lấy cả chai rượu rót ra cốc mình tiếp rồi nói với Dương Minh.

-Tôi cũng không rõ bản thân đang muốn làm gì. Cậu cũng uống đi đừng nhìn tôi nữa, muốn mình tôi say hả?

Dương Minh nhìn cậu rồi cười, anh cũng bắt đầu uống. Mắt hướng lên tivi để giảm sự chú ý của mình đối với cậu nhưng có vẻ là hơi khó. Bạch Kỳ cũng không ăn đồ nhắm mà chỉ uống rượu, từ cốc này sang cốc khác.

Sau một quãng thời gian, cảm thấy bản thân cũng đã có chút say. Bạch Kỳ quay sang nhìn ngắm anh, có vẻ như anh còn khá tỉnh táo, cậu đoán chắc do anh không uống nhiều như cậu. Đột nhiên Dương Minh thấy có hơi khát, anh với lấy chai nước lọc ở trên bàn rồi uống. Ánh mắt của Bạch Kỳ chuyển động theo hướng yết hầu đang lên xuống của Dương Minh, cậu bỗng nổi lên những ngọn lửa ham muốn thể xác khó để dập tắt kia.

"Muốn chạm vào thật đấy."

Rồi Bạch Kỳ quay đi, tai cậu đỏ bừng vì nhận ra bản thân đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cậu mới nhớ là bản thân mình cũng đang say, có lẽ là nên đánh liều lần này, không thì nó cứ mãi âm ỉ trong lòng vì không được giải quyết làm cậu cũng phiền muộn rất nhiều.

Bạch Kỳ đổi hướng ngồi, cậu tựa đầu vào vai của Dương Minh, tay thì với lấy cái điều khiển rồi tắt tivi đi. Dương Minh ngạc nhiên hỏi.

-Cậu thấy ồn hả, hay là buồn ngủ rồi, có cần tôi dìu cậu vào phòng ngủ không?

Bạch Kỳ lắc đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo của mình.

-...Không, chỉ là tôi có chuyện muốn nói.

-Vậy sao, thế cậu nói đi tôi nghe.

Thực ra thì anh cũng có chuyện muốn nói với cậu nhưng muốn được nghe chuyện của Bạch Kỳ đang say này trước nên anh lại thôi. Bạch Kỳ hít sâu rồi chậm rãi nói.

-Dù là hai chúng ta đều ghét nhau, nhưng sau đó thì bản thân tôi nhận mình đã thích cậu, cậu có thấy kì không?

Thấy mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cậu ngẩng mặt lên để nhìn anh thì nhận được cái ôm của anh, anh đang ôm chầm lấy mình.

-Sao mà kì được, tôi cũng thích cậu. Chính ra hồi nãy tôi cũng muốn nói đến chuyện này, ai mà ngờ cậu cũng nói đến chứ.

Cậu bất ngờ đón nhận cái ôm đó, Bạch Kỳ cũng không ngờ được là Dương Minh cũng thích mình. Cậu cũng đáp trả lại cái ôm đó, nhưng sau cậu mới nhận ra như này là không đủ, Bạch Kỳ muốn hơn thế nữa. Mang sẵn hơi rượu trong người nên cậu liều tiếp, mặt đỏ bừng rồi lí nhí nói.

-V-vậy thì ngủ với tôi đi.

Dương Minh hoảng hốt, tay giữ lấy khuôn mặt đỏ bừng vì rượu kia nhìn về phía anh.

-Cậu say rồi Bạch Kỳ à, tính ra thì chúng ta mới yêu được có mấy phút.

Cậu gạt tay của anh xuống, đấy là xác lập mối quan hệ mới được mấy phút chứ có phải là mới quen có mấy phút đâu? Bạch Kỳ giận dữ búng vào trán anh.

-Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi, với cả tôi đang đề nghị một cách vô cùng tỉnh táo đấy, đúng là hơi say thật nhưng không phải là mất tỉnh táo rồi đề nghị như vậy.

Dương Minh xoa chỗ trán bị đau của mình, ánh mắt hướng về phía Bạch Kỳ, mang theo ý cười nhìn cậu.

-Chắc chắn là cậu không hối hận chứ? Không mai lại đập tôi ra bã mất.

Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-Có gì đáng để tôi hối hận sao, tự tôi nói mà?

Đột nhiên Dương Minh đứng phắt dậy, rồi cúi xuống rồi bế Bạch Kỳ lên. Cậu phát hoảng, theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh.

-Thế thì vào phòng cậu đi, ngoài đây lạnh, cảm mất.

Cậu đỏ mặt gật đầu, tay níu lấy áo anh, đến giờ chính bản thân Bạch Kỳ cũng không tưởng tượng nổi là tại sao bản thân lại vội vàng như vậy nữa. Nhưng nhìn lại ham muốn luôn nhen nhóm kia của cậu thì cậu cũng tự có đáp án cho mình.

☆☆☆

Dương Minh đặt Bạch Kỳ xuống giường, anh hôn lên cổ tay cậu rồi tiếp đến là hôn lên khóe mắt cậu.

-Hỏi thật lần nữa cho chắc, cậu không hối hận chứ?

Bạch Kỳ tuy vẫn mang hơi men trong người nhưng tửu lượng của cậu thật sự không quá tệ, vẫn đủ tỉnh để đưa ra quyết định.

-...Tôi chắc chắn không, cậu hỏi nhiều quá rồi đấy.

Dứt lời, Bạch Kỳ rướn người lên rồi dán môi mình lên môi anh, anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa chung cùng với nụ hôn đó. Lúc đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rồi nó dần trở nên ướt át và mang đậm sự ham muốn hơn. Lưỡi của anh tách cánh môi của cậu ra rồi luồn vào bên trong, đi tìm chiếc lưỡi của cậu mà quấn lấy, mà càn quét bên trong. Sau một hồi dây dưa, Bạch Kỳ thấy bản thân dường như đang rơi vào tình thế là mất đi dưỡng khí nên cậu vỗ vào lưng anh. Dương Minh nhận được tín hiệu từ câu, anh cắn mút nhẹ lên môi cậu làm nó sưng lên rồi mới thả ra. Được thả thì Bạch Kỳ hít sâu để lấy lại dưỡng khí rồi ngẩng lên chất vấn anh.

-Ha...Lại còn cắn nữa chứ...bộ cậu là chó hả?

Dương Minh chớp mắt giả bộ vô tội, tay đẩy Bạch Kỳ xuống giường.

-Mới cắn yêu một chút thôi mà, cậu nằm xuống đi đừng nhìn kiểu muốn đánh tôi như thế chứ.

Bạch Kỳ cũng nằm xuống, cậu cũng chưa kịp định hình là Dương Minh đang muốn làm gì tiếp. Rồi cậu thấy anh vén cái áo phông trắng của mình lên. Da cậu trắng nhưng lại là trắng theo kiểu nhợt nhạt, cơ thể tuy rắn chắc nhưng lại khá gầy. Nhìn cậu, Dương Minh véo nhẹ vào eo một cái làm cậu giật mình, cậu nhíu mày rồi tra hỏi.

-Cậu đang làm gì vậy? Đau đấy.

Dương Minh trầm ngâm, tay xoa lên chỗ mình vừa véo.

-Nhận ra người yêu mình trông thiếu sắc quá, bị xót ấy.

Nghe xong tai cậu đỏ bừng, tay gõ lên đầu anh. Cậu ngượng đến mức mà cậu nói còn bị vấp.

-C-cậu hay mất tập trung vậy...

Dương Minh nhếch miệng cười, tiến đến gần rồi hôn lên má cậu.

-Xin lỗi, lỗi tôi.

Từ hôn trên má rồi chuyển xuống cổ cậu, xuống cổ anh tạo nên những vết đỏ ám muội trên cái cần cổ trắng bóc đó. Rồi trượt dần xuống dưới chỗ bầu ngực, anh bắt đầu hôn lên đầu ngực hồng hồng kia rồi cắn mút lấy nó, tay còn lại thì nắn lấy bầu ngực bên kia rồi véo ngắt lấy đầu véo ngắt lấy nó. Bạch Kỳ từ những xúc cảm từ da thịt tao ra khiến bản thân run lên từng đợt, tay bấu chặt lấy vai của Dương Minh. Anh cắn mút đến sưng tấy đầu ngực kia rồi mới nhả ra rồi lại chuyển sang nơi đang trống vắng còn lại. Những cái chạm ngày càng dữ dội làm những tiếng rên mà Bạch Kỳ đang cố nhịn xuống phát ra, cậu giật mình với tiếng rên của mình, vội vàng che miệng mình lại rồi cố nuốt những tiếng rên khơi gợi kia xuống.

Tay của Dương Minh không bình tĩnh mà mò xuống nơi quần cậu. Cởi quần cậu ra rồi dùng tay ấn lên cái gậy thịt qua lớp quần nhỏ kia. Bạch Kỳ run rẩy, tay bấu lấy ga giường, miệng rên lên từng tiếng đứt quãng.

-Ư...a...cậu...ư...đừng ấn nữa.

Dương Minh không trả lời nhưng cũng không nhấn nữa, anh cởi nốt lớp quần còn lại. Anh cúi đầu xuống rồi liếm nhẹ lên phần đầu khấc, Bạch Kỳ giật bắn mình, hốt hoảng cố đẩy anh ra nhưng bất thành.

-Từ từ...ư...cậu...ư...định dùng miệng sao?

Anh không để ý đến cậu hỏi của cậu, tự nhiên chạy ra ngoài, đi tìm gel bôi trơn, cậu cũng thắc mắc muốn hỏi nhưng lại thôi. Lúc trở lại thì thấy anh cầm một chai gel bôi trơn cùng với bao cao su.

-Giờ mới thấy, cậu thấy tôi lục nhà cậu giỏi chưa, ấy nhưng mà sao nhà cậu lại có thứ này vậy.

Bạch Kỳ từ chối trả lời, tính ra thì cũng chỉ là vấn đề sinh lí thôi mà, đúng là cậu có chuẩn bị trước nhưng không nghĩ đến là lúc này cần dùng chứ. Giờ bảo là để cho cậu dùng thì cũng không đúng lắm nên tốt nhất là giữ quyền im lặng vậy.

Thấy Bạch Kỳ không trả lời thì anh cũng thôi. Dương Minh đổ gel lên tay rồi anh tiếp tục công việc đang dang dở, anh bắt đầu mút sâu hơn với cây gậy thịt kia. Một tay giữ lấy hạ bộ của cậu còn một tay thì chuyển dần đến nơi phía dưới. Anh nhét hai ngón tay mình vào nơi tư mật kia. Bị từ hai phía tác động vào khiến cậu lảo đảo, mặt đỏ bừng, cậu thở hổn hển, từng tiếng rên không thể nhịn được nữa mà phát ra. Căn phòng nhuốm màu dục vọng cùng với bầu không khí ám muội mang đầy tiếng rên khơi gợi của cậu. Ngón tay đang nhét bên trong nội bích của cậu bỗng chạm đến điểm gồ lên, vùng bên trong co bóp dữ dội, Bạch Kỳ giật mình, anh nhận ra bản thân chạm đến đúng điểm thì ra vào mãnh liệt hơn, mút cái côn thịt kia với tốc độ cũng nhanh hơn. Ánh mắt cậu mờ dần, cậu đang bị cơn dục vọng xâm lấn đến mức mà đầu óc dần trở nên mụ mị, rồi đến lúc lên đến đỉnh điểm, cậu bắn ra một dòng tinh đặc sệt. Dương Minh đón lấy đợt tinh đó rồi nuốt xuống, Bạch Kỳ muốn ngăn cũng không còn sức nổi, cậu gác tay lên trán, điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mới nói.

-Ha...ư...tôi cũng muốn giúp, cậu cởi quần ra đi.

Dương Minh nhướn mày, tay giữ lấy cạp quần của mình nhưng sau đó lại suy nghĩ gì đó rồi nói.

-...Hay thôi...thực ra tôi cũng tự làm được.

Bạch Kỳ nhăn mặt, cậu cũng không thể yếu hơn được chứ. Cậu nhấn mạnh từng chữ bằng một giọng có hơi cọc cằn nhưng vẫn đang mệt, Dương Minh cho rằng là nghe cũng không có sức nặng lắm.

-Cởi quần ra, nhanh lên không thì tôi cởi giúp cho.

Dương Minh cũng nghe lời, anh cởi quần ra một nửa, để lộ cây côn thịt của mình. Anh ngồi xuống chỗ mép giường rồi hướng mắt về phía Bạch Kỳ.

-Lại đây đi, nếu khó chịu thì tự dừng lại nhé.

Bạch Kỳ tiến lại gần, cậu quỳ xuống trước hạ bộ của anh. Sau khi nhìn một cách chần chừ thì tay cậu chạm vào rồi vuốt nó lên xuống. Đưa miệng đến gần rồi dùng lưỡi liếm lên phần đầu khấc, rồi cũng mút lên xuống cái gậy thịt đó. Sự ấm nóng của miệng cậu làm Dương Minh ngửa cổ ra đằng sau để cảm thụ. Vì đây là lần đầu nên cậu cũng không rõ lắm, vậy nên Bạch Kỳ quyết định tăng tốc độ. Nhận thấy có sự thay đổi, tay anh đặt lên đầu cậu rồi chờ đến khi bản thân cảm thấy muốn bắn. Rồi đột nhiên anh giữ chặt lấy đầu cậu làm hạ bộ anh tiến sâu đến họng cậu khiến cậu nghẹn đến chảy nước mắt. Dòng tinh của anh cũng bắn vào trong miệng cậu.

-A đừng nuốt, nhỡ đau bụng đấy, cậu mau nhè ra đi.

Bạch Kỳ cũng nhè ra, lúc đầu đúng là có định nuốt nhưng tinh dịch thì lại tanh quá, thực sự thì không trôi xuống họng cậu nổi.

Bạch Kỳ nằm trở lại lên giường, Dương Minh nâng chân cậu lên, tay giữ lấy eo cậu, đặt hạ bộ đã được đeo bao của mình gần cửa nơi tư mật kia.

-Nếu đau quá thì cậu phải nói với tôi để tôi dừng lại, không được tự chịu đau đâu đấy.

-Tôi biết rồi mà, cậu cứ nhét vào thử đi.

Anh cũng từ từ tiến vào bên trong, Bạch Kỳ có hơi lo lắng, bấu chặt lấy tấm ga đến nhăn nhúm muốn bị rách ra. Đưa vào được một nửa, Bạch Kỳ đã lo sợ rằng không thể cho hết vào vì thật sự là đau đến điếng người, cảm thấy gậy thịt mình đang bị bóp quá mạnh anh cũng lo lắng nhìn cậu, vuốt ve eo cậu.

-Thả lỏng ra, bình tĩnh thôi.

Cậu thở đều rồi thả lỏng, thấy cậu thả lỏng đã ổn hơn nên anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong đến khi lút cán. Đợi cậu thích nghi rồi nhận được tín hiệu từ cậu thì anh mới động. Bạch Kỳ cố nhanh chóng thích nghi với việc này, lúc đầu là đau thật nhưng giờ lại cảm thấy hơi khó chịu.

-Ư...động đi...

Nhận được sự đồng ý từ cậu, anh bắt đầu đưa đẩy vào bên trong. Lúc đầu thì từ từ nhẹ nhàng, sau đó thì dần trở nên nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Nhục cảm tràn đầy bên trong cả hai, ánh mắt Bạch Kỳ trở nên mờ đi hơn bao giờ hết. Dục cảm chen vào khắp tâm trí cậu làm cậu như bị mất trí. Từng tiếng rên ngắt quãng, từng đợt run lên của cơ thể vì nhục cảm truyền đến ở phía dưới.

Dương Minh thúc mạnh lút cán trúng vào điểm gồ lên của cậu làm cậu giật bắn mình, hạ bộ vì cơn nhục cảm bên dưới nên lại bắn ra dòng tinh mới phủ đầy lên cái áo trắng của cậu. Bạch Kỳ mặt đỏ bừng, tay cởi nốt cái áo ra.

Sau một hồi bị nơi nội bích bên trong kia co bóp mãnh liệt làm Dương Minh dần đạt đến khoái cảm. Anh dùng hai tay giữ chặt lấy eo của cậu rồi ra vào một cách dữ dội.

-Ư...aa...t-từ từ.

-A, giờ mà từ từ thì không được đâu...

Tốc độ ra vào càng nhanh thì những tiếng rên rỉ kia càng nhiều. Dương Minh lau đi mồ hôi trên trán đang túa ra của Bạch Kỳ rồi anh hôn cậu, sau đó tiếp tục thúc vào bên trong mạnh mẽ hơn. Chợt cả hai đạt đến cực khoái đều đồng thời bắn ra dòng tinh dịch trắng đục kia. Làm tình xong khiến Bạch Kỳ mệt nên buồn ngủ, cậu cũng dần thiếp đi.

Thấy cậu cũng đã ngủ, anh liền bế cậu đi tắm rồi thay cho cậu một bộ quần áo khác, bế cậu ra nằm tạm ở sofa còn mình thì đi thay một chiếc ga giường mới rồi mới đặt cậu nằm lên giường, lặng lẽ hôn lên trán cậu rồi đắp chăn cho cậu.

☆☆☆

Tiêu Sơ Hạ quan sát Bạch Kỳ rồi quay ra thì thầm với Lưu Soái và Triệu Hạo.

-Sao hôm nay Bạch Kỳ mặc áo cổ cao thế, dù tối có hơi lạnh nhưng buổi sáng thì lại khá nóng á.

Triệu Hạo đang chơi điện thoại, cậu cũng ngừng lại rồi đoán.

-Ai mà biết được, chắc cậu ấy đổi gu quần áo mới chăng?

Lưu Soái lắc đầu, y nhận ra là bản thân đã biết hơi nhiều chuyện nhưng vẫn quyết định kể cho Triệu Hạo với Tiêu Sơ Hạ nghe.

-Tôi nghĩ là không phải đâu, hôm qua tôi có việc nên có đi ngang qua nhà Bạch Kỳ thì thấy Dương Minh đang đứng ở ngoài cổng nhà cậu ấy...

Hai người cũng chưa kịp nhận ra có gì sai trong câu chuyện, gật đầu tán thành.

-À vậy sao, vậy cũng hay.

Rồi hai người giật mình quay lại nhìn Lưu Soái, đồng thanh nói.

-Ấy, chuyện này mới á nha.

☆☆☆

hơn 5k chữ, ngồi soát lỗi chính tả mệc💀
tr ơi mỗi lần viết H xong tớ đều mất sức vì mải ngượng và giãy đành đạch 😭
mà các cậu cho tớ xin vài bộ phim khác để xem với ạaa, nhiều quá không biết xem phim nào hết á trr😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro