[Giang Hà x Giang Lăng🔞]•Ăn miếng trả miếng◇•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên phim: Tiểu thiếu gia trở về.
fic được viết lúc tớ đang ốm hoa cả mắt🤧mà mỗi lúc ốm tớ nghĩ ra mấy cái idea kì lúm 😇
đáng ra là ko đăng cer tại tớ thấy nó theo chiều hướng u ám quá =)))
Warning: 18+, Rape🚫, drama‼️
Cậu đã được tớ cảnh báo rồi đấy nhée!

☆☆☆

Sau những gì đã em gây ra và lấy đi mọi thứ của anh thì em muốn lấy gì để bù đắp lại đây?

☆☆☆

Trên tay Giang Lăng cầm điện thoại, bình thản ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tâm trạng của hắn đang loạn hết lên. Hắn biết Giang Hà mới là thiếu gia thật, nhưng hắn được gia đình yêu thương từ nhỏ nên khiến Giang Lăng cũng chỉ hơi lo lắng một chút. Nhưng càng ngày không hiểu sao nỗi lo của hắn càng lớn hơn, Giang Lăng lo sợ một ngày hắn tỉnh dậy là gia đình hắn đang quây quần xung quanh Giang Hà. Tay đỡ lấy trán, hắn sẽ mất đi mọi thứ đã đoạt được lấy từ Giang Hà. Giang Lăng không muốn cuộc đời mình trở thành con số không, càng không muốn gia đình đang yêu thương và chiều chuộng hắn vô điều kiện lại vứt bỏ hắn đi. Giang Lăng cắn chặt môi, ánh mắt tỏ ra mệt mỏi.

"Mình phải làm sao đây?"

Gương mặt hắn trầm xuống, mắt hướng lên mặt bàn, sự chú ý của Giang Lăng đã va vào con dao màu vàng nhỏ dùng để gọt hoa quả ở trên bàn. Mắt hắn sáng lên, đúng rồi, chỉ cần Giang Hà biến mất trên cuộc đời này là mọi thứ trong cuộc sống của hắn sẽ an toàn. Dù tay hắn sẽ nhuốm máu, hắn sẽ phạm tội nhưng việc này đâu có là gì. Giang Lăng bỏ điện thoại xuống, tay với lấy con dao rồi nhìn chằm chằm vào nó, hắn nhíu mày, không phải chiếc này là quá bé đi. Giang Lăng đặt lại nó lên bàn, ánh mắt hắn toát lên tia ác độc, miệng thì thầm.

-Tối nay tôi sẽ trừ khử anh, Giang Hà. Vậy nên anh cố sống cho tốt nốt hôm nay đi.

Giang Lăng rời khỏi ghế, đi tìm trong phòng bếp một con dao hắn cho là đủ để giết chết được Giang Hà, giấu trong chiếc áo ngoài rồi cầm chạy vội lên phòng ngủ, bỏ con dao vào gầm giường. Hắn ra ngoài cửa phòng, ánh mắt điên cuồng hướng về phía phòng của Giang Hà.

"Chấp nhận đi, mọi thứ anh đáng ra sẽ được nhận đã là của tôi rồi, vậy nên tốt nhất là hãy biến mất đi."

____

Đêm buông xuống, mọi cảnh vật đang đắm chìm không gian tĩnh lặng. Giang Lăng đang lục đục để chuẩn bị cho việc của mình, ánh trăng bạc chiếu rọi vào làm con dao trên tay Giang Lăng sáng lóa lên. Giang Lăng lẳng lặng nhìn vào con dao đang sáng choang trong tay, đối với hắn đây có lẽ đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất rồi.

-Cứ đợi đi Giang Hà, rồi anh sẽ sớm chết dưới tay tôi thôi.

Đợi đến lúc hắn cho rằng là thời gian mà mọi người đã ngủ say, tay Giang Lăng với lấy chiếc chìa khóa đã đánh sẵn giống với chiếc chìa khóa phòng của Giang Hà, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mình rồi chốt chặt cửa lại. Hắn lặng lẽ tiến tới phòng anh, định dùng chìa nhưng nhận ra cửa không khóa, thấy thế Giang Lăng đặt chùm chìa khóa ở bên ngoài vì sợ đi vào sẽ phát ra tiếng động. Sau đó hắn từ từ tiến vào bên trong, tiến sát gần đến cái giường, tay cầm dao của hắn giơ lên, tay còn lại lật tấm chăn kia ra. Đang định ra tay nhưng điều bên trong tấm chăn khiến hắn hoảng hốt, trên giường trống không, người đâu rồi?

Có một ánh mắt ở đằng sau đã luôn dõi theo hắn từ lúc hắn bước vào, bất ngờ đằng sau Giang Lăng xuất hiện một bóng người đang tiến đến gần, bóng đen đó tiến tới giữ chặt lấy bên tay đang cầm vật sắc nhọn kia của hắn. Giang Lăng hoảng hốt quay lại nhìn xem là ai thì nhận ra gương mặt quen thuộc, rồi giọng nói từ đối phương vang lên.

-Giang Lăng, không biết em đang làm gì ở đây vậy?

Hắn vì bị sốc khiến cho bản thân không thốt được lời nào, cứ đơ ra nhìn Giang Hà đang giữ chặt lấy tay mình. Thấy thế, Giang Hà bóp chặt lấy cổ tay của đối phương khiến hắn thấy đau mà làm rơi con dao xuống đất, anh thả tay hắn ra, cúi xuống nhặt nó lên rồi nhìn ngắm nó, sau đó quay lên giọng bình thản nói chuyện với Giang Lăng.

-Con dao này sắc đấy, em không nên nghịch dao đâu, nhỡ mà bị thương thì cả nhà sẽ rất lo lắng cho em.

Giang Lăng muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, hắn cảm thấy có điều gì xấu sẽ xảy ra nếu hắn còn ở đây, nhưng chân hắn như cứng đờ lại, thực sự là không thể di chuyển nổi. Giang Hà đặt con dao lên mặt tủ rồi anh tiến gần đến chỗ Giang Lăng, vừa đi vừa nói.

-Nhưng em mang dao vào phòng anh để làm gì? Định khử anh luôn sao?

Anh tiến từng nào thì hắn lùi lại từng đó, cho đến khi hắn lùi đụng đến cái giường làm mất đà rồi ngã xuống. Giang Lăng chống tay xuống giường để dựng người lên, mặt đối mặt với Giang Hà.

-Đúng rồi, tôi muốn anh chết đấy Giang Hà, chỉ cần không còn anh thì những thứ tôi đang có mới an toàn được.

Ánh mắt Giang Hà hơi bất ngờ chút rồi lại lặng xuống, khóe miệng anh nhếch lên, tay đặt ở mép giường giam lỏng Giang Lăng ở bên trong.

-Vậy sao? Nhưng em không nghĩ rằng việc tự tin vào bản thân quá mức thì nó sẽ có hại à.

Giang Lăng cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh, đúng vậy, hắn quá tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng giết anh nhưng hắn biết sau những gì đã xảy ra thì bản thân Giang Hà cũng không phải là một kẻ mãi chịu nhịn nhục, ví dụ như lúc này đây, áp lực từ anh làm cho hắn cảm thấy khó thở. Nhưng điều làm cho Giang Lăng khó hiểu là tại sao anh lại phát hiện ra được chứ? Hắn nhớ rõ ràng là hắn đã làm rất cẩn thận rồi mà. Giang Lăng hướng mắt lên, tay nắm lấy cổ áo của anh rồi gằn giọng hỏi.

-Anh phát hiện ra việc này từ lúc nào?

Giang Hà đảo mắt vờ suy nghĩ một chút, sau đó anh thở dài.

-Chắc là lúc em yêu cầu người ta đánh cho em một chiếc chìa khóa giống chìa khóa phòng của anh.

Hắn nhíu mày, nhưng lúc đấy hắn đang trong phòng mình để yêu cầu cơ mà?

-Mẹ kiếp! Anh nghe lén tôi nói chuyện.

Mặt anh trầm xuống, ánh mắt tối dần, vang lên trong đôi mắt mang theo cả sự tức giận.

-Thôi nào, nếu anh mà không nghe được thì anh đã nằm chết trên cái giường kia rồi, phải không?

Giang Lăng đuối lí nên không trả lời anh mà chỉ tặc lưỡi rồi đảo mắt đi chỗ khác, thấy hắn quay đi hướng khác, anh đưa tay giữ lấy cằm hắn để hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi từ từ lên tiếng.

-Có vẻ bao lần em gây chuyện nhưng cũng chưa một lần nhận hậu quả nhỉ?

Giang Lăng không trả lời, hắn ngầm thừa nhận.

-Còn nữa, bản thân em cũng đang sống cuộc đời còn không thuộc về mình đấy, thiếu gia giả à.

Hắn nhếch mép, giọng điệu cợt nhả đáp lại.

-Thế thì đã làm sao chứ? Anh muốn đòi lại sao? Tôi biết rồi, hay anh định mách cha về vụ vừa nãy, hay anh định trừ khử tôi luôn.

Ánh mắt Giang Hà hiện lên đầy ý cười khiến hắn cảm thấy hơi ớn lạnh.

-Đều không, em đúng là lấy từng nào thì trả lại từng ấy, nhưng cũng không cần dùng cách cực đoan như thế.

Giang Lăng nhíu mày, anh đang nói cái quái gì vậy chứ.

-Tôi không hiểu, là tôi sẽ phải trả bằng gì cơ?

Giang Hà rời tay đến phần ót của hắn rồi vuốt nhẹ lên đó khiến Giang Lăng cảm thấy vừa ớn vừa run.

-Em trả bằng cơ thể em đi, anh thật sự muốn xem tiểu thiếu gia được gia đình cưng nựng hết mức như này thì sẽ như thế nào.

Hắn hoảng loạn nhìn anh, thực sự thì cái chuyện này đang càng ngày càng đi xa khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi đấy. Giang Lăng gạt tay anh xuống, cố khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể.

-Anh bị điên sao? Hãy coi như không có chuyện hôm nay được không, tôi muốn về phòng.

Hắn đẩy anh ra một bên rồi vội vàng đi đến cánh cửa phòng, hắn thật sự không muốn ở đây nữa, đúng như vừa nãy hắn dự đoán là có điều gì đó xấu sẽ xảy ra mà. Nhưng hiện tại Giang Lăng hoang mang đứng trước cánh cửa, cửa đã bị khóa lại bằng chìa không mở được.

Bất ngờ đằng sau vang lên tiếng leng keng của chìa khóa va đập với nhau, Giang Lăng quay đầu lại thì thấy anh đang lắc chùm chìa khóa, hướng Giang Hà đứng là ngược sáng khiến ánh trăng chiếu vào từ đằng sau làm hắn cảm thấy anh đáng sợ hơn bao giờ hết, hắn thật sự cần thoát khỏi đây. Mắt anh như tối thêm một tầng, dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với Giang Lăng. Sau khi dịch mãi thì Giang Lăng mới nhận ra anh muốn nói gì với mình.

Anh nói nếu cậu muốn ra ngoài thì tự đến mà lấy chìa khóa.

Giang Lăng cẩn thận tiến đến định với lấy chìa khóa thì chìa khóa bị anh ném đi, còn hắn thì bị anh khống chế đè xuống giường.

-Ngây thơ nhỉ? Mà nói cho em biết thì điều vừa nãy anh nói nó không phải là một câu hỏi, nó chỉ là thông báo thôi.

Giang Lăng nhắm tịt mắt, sợ hãi không ngừng giãy giụa, hắn không dám tưởng tượng Giang Hà định làm gì hắn nữa. Rồi đột nhiên tay hắn được thả ra nhưng vì sợ hãi đến mất tập trung nên Giang Lăng đã lỡ mất cơ hội, Giang Hà cởi áo ngủ của mình ra rồi dùng áo trói tay hắn lại sau đó cố định hai tay lên đỉnh đầu của Giang Lăng.

-Em không ngoan lắm, thế nên chịu khó chút nhé.

Anh đặt lên môi Giang Lăng một nụ hôn sâu, lưỡi anh nhanh chóng tiến vào luồn vào khắp nơi trong khoang miệng của hắn, anh tìm được chiếc lưỡi nhỏ kia mà quấn lấy một cách mãnh liệt. Dây dưa một hồi thì Giang Hà thả ra, Giang Lăng nhân cơ hội đó mà hít vào một hơi lớn, hắn còn cảm thấy dường như bản thân sắp tiêu đời đến nơi rồi nếu như mà anh không chịu thả hắn ra. Mặt hắn đỏ bừng, môi sưng lên còn mắt thì rơm rớm nước. Nhìn điều mà bản thân vừa tạo ra làm anh không khỏi cười trong đầu.

-Ha...X-xin anh tha cho tôi được không?

Giang Hà lắc đầu, tay vén áo ngủ của hắn lên, tươi cười đáp lại.

-Không được, em phải trả đủ cho anh chứ.

Không để cho hắn nói tiếp, miệng anh đã trực tiếp ngậm lấy một bên đầu ngực mà day mà cắn, bên còn lại thì xoa nắn mạnh mẽ. Giang Lăng cắn chặt môi để ngăn những âm thanh kì lạ đang phát ra từ cổ họng hắn. Anh cắn khiến cho nó sưng đỏ lên thì mới rời đi và chuyển sang bên còn lại.

-Ngh...ư...a...dừ...ng...lại.

Giang Hà xong phần trên thì chuyển xuống bên dưới, anh đang cởi quần của Giang Lăng ra thì bắt gặp ánh mắt kinh hãi của hắn, Giang Lăng điên cuồng lắc đầu, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, miệng lắp bắp nói.

-A-anh tha cho tôi đi mà, c-coi như tôi xin anh, tôi sẽ trả lại cho anh hết những gì mà anh muốn đấy Giang Hà.

Giang Hà không mảy may quan tâm đến lời cầu xin của Giang Lăng mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Tay anh chạm nhẹ vào nơi tư mật kia khiến hắn run rẩy, nước mắt đang ứ đọng bỗng chốc vì sợ hãi mà trào ra.

-D-đừng mà...dừng lại đi...

Anh nhét ngón tay vào bên trong hắn rồi ra vào nơi đó. Cơ thể Giang Lăng không ngừng run rẩy, từng tiếng rên đứt quãng cũng không ngừng phát ra. Hắn muốn bản thân ngừng phát ra những âm thanh này nhưng tay bị trói nên thậm chí không thể che miệng vào được, cắn môi để ngưng nhưng cắn rách cả môi mà hắn vẫn không ngừng được. Thấy vậy Giang Hà mới nhỏ giọng lên tiếng.

-Đừng cắn môi nữa, không ngưng được đâu.

Nơi bên dưới đang bị ngón tay của Giang Hà ra vào càng nhanh khiến đầu óc hắn ngày càng mất tỉnh táo, dù vậy vẫn đủ để nghe đối phương nói gì.

-Ư...a...anh...ư...im...đi...ư...chết...tiệt.

Anh cười khẽ, ngón tay ra vào càng nhanh hơn.

-Không cầu xin nữa sao, chán rồi à?

Vì gần đạt đến giới hạn nên Giang Lăng còn không phát nổi ra thành chữ để trả lời Giang Hà, hắn chỉ muốn chửi chết tên này, hắn cầu xin nãy giờ có được cái gì đâu mà còn hỏi như vậy. Rồi Giang Hà chạm đến điểm gồ lên của hắn khiến hắn giật bắn mình giãy nảy lên, anh phát hiện ra nên không ngừng ra vào nhanh ở nơi điểm gồ lên đó.

-Ưm...ah...

Đạt đến cơn khoái cảm làm côn thịt của Giang Lăng bắn lên bụng hắn một dòng tinh trắng đục, đặc sệt. Giang Lăng thở hổn hển, ánh mắt mờ đục đi còn đầu óc thì trống rỗng. Rồi còn chưa kịp định thần lại thì đã cảm thấy có gì đó cọ cọ vào nơi bên dưới. Sau đó cự vật tiến thẳng vào mà không có một chút sự chuẩn bị nào của hắn, mặt xanh lại nước mắt của Giang Lăng rơi lã chã, bên dưới của hắn bóp chặt lại, hắn đang thực sự cảm thấy rất đau đớn.

-A, em đau sao, xin lỗi nhé anh hơi mất bình tĩnh một chút.

Đợi một lúc, Giang Lăng thả lỏng để thích nghi thì Giang Hà bắt đầu động, anh đưa gậy thịt của mình từ từ ra vào bên trong hắn. Giang Lăng đang mơ màng thì lại bị kéo vào cơn nhục dục một lần nữa, hắn nức nở, rên rỉ từng tiếng nứt vỡ.

Tay Giang Hà giữ chặt lấy eo của hắn để từng đợt tiến vào càng sâu hơn, Giang Lăng mụ mị, mặc theo sự điều khiển của anh chứ hắn không còn nổi sức để phản kháng được nữa. Nước mắt hắn không ngừng rơi xuống ướt một mảng ga giường, hắn hối hận, đáng ra chuyện không nên đi xa tới mức này. Giang Hà đưa tay lên lau nước mắt cho hắn rồi nói.

-Ah, thôi đừng khóc nữa, mai mắt em sẽ sưng đấy, để mọi người biết chuyện này cũng không tốt đâu.

Hắn nín khóc, tức giận đáp lại dù cho bên dưới đang không ngừng bị thúc mạnh vào khiến giọng hắn lạc cả đi.

-Ư...ah...b...biết...rồi...anh...nhanh...lên...

Giang Hà nghe vậy thì cũng thúc vào nhanh hơn, khiến hắn rên ngày càng nhiều, mắt như phủ một tầng sương mỏng mà mờ dần đi vì dục vọng. Anh đạt đến khoái cảm mà giữ chặt lấy eo của hắn rồi bắn tinh dịch vào bên trong.

Sau đợt đó khiến Giang Lăng mệt mỏi, mắt cứ díu lại không giữ được bản thân tỉnh nữa nên ngủ thiếp đi. Anh thấy thế thì đưa hắn đi lấy chỗ tinh dịch ra, lau qua người và thay một bộ quần áo mới, sau đó thả hắn lên giường rồi anh cũng lên nằm cạnh hắn.

-Em ngủ sớm quá, em đã trả xong đâu, nhưng không sao từ từ cũng được.

Nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến tờ mờ sáng thì Giang Lăng tỉnh dậy, hắn cử động thì thấy tay đã được thả, hắn xoa xoa cổ tay bị trói vào đêm hôm qua rồi quay sang thầm chửi rủa Giang Hà. Hắn nhìn anh ngủ, hắn thực muốn bóp chết anh nhưng lại nhớ đến việc hôm qua lại thôi. Giang Lăng lồm cồm bò dậy và khó khăn xuống khỏi giường, thực sự là đau muốn chết luôn ấy!

Thấy bản thân cũng đã được thay một bộ mới, hắn nhanh chóng tìm chìa khóa thì tìm mãi không thấy đâu, bỗng có tiếng nói phát ra.

-Chìa ở trên mặt tủ ấy, đừng làm ồn nữa.

Hắn quay và phía Giang Hà thấy anh vẫn đang nhắm mắt để nghỉ, hắn cũng định trả lời nhưng thôi, chỉ gật đầu rồi vội ra chỗ mặt tủ lấy chìa khóa sau đó mở cửa phòng và chạy vội về phòng mình, đầu không ngừng ám ảnh về sự việc tối qua.

-A chết mất, tôi sẽ giết anh tên Giang Hà chết tiệt.

☆☆☆

-Giang Lăng à, mắt con làm sao mà sưng đỏ lên thế kia?

-À dạ...c-con bị đau mắt ấy ạ, mẹ đừng lo cho con.

☆☆☆

j ngắn wa @@
Định hỏng đăng thiệc =))) nma hui kệ ik
tính ra lúc đầu còn có warn psychopath với controling cer nên dài lắm tầm 6k chữ cer nma tớ bỏ 2 cái đấy nên tớ phải xóa hết đi viết lại còn 3k=)))))) chời ơi điêng thiệc chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro