[Anh hùng Bàn Phím x Nguyên Anh]•Đọc tâm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn tiếp là vô cùng Ooc ạ
Valentine 😭❤️‍🔥❤️‍🔥vã nên tớ viết vội...
Hai nhỏ này trong bộ Tứ Linh Huyền Vũ ạa.
Hai đứa nó vừa real vừa dễ thương wa tr lun😭 iu các bé.
Và tớ húp Bàn phím top ạ😳
_____

Bàn Phím nhận ra được cậu có thể nghe được tiếng lòng của Nguyên Anh, sau một lần cậu và Nguyên Anh dạo trên núi cậu đã gặp một chuyện.

-A Nguyên huynh, đợi ta với.

Nguyên Anh quay đầu lại thấy Bàn Phím đang chạy theo, không dừng chân anh cứ đi tiếp mặc kệ Bàn Phím đang chạy theo.

-Đợi ta với, người gì đâu mà khó chịu thế không biết, có phải là huynh hết yêu ta rồi đúng không?

Nói xong Bàn Phím tỏ vẻ ủy khuất nhưng vẫn cố chạy thật nhanh về phía Nguyên Anh, còn Nguyên Anh sau khi nghe Bàn Phím nói vậy thì nhíu mày cọc cằn nói với Bàn Phím.

-Ta có yêu đệ đâu, đừng nói xằng bậy.

-Đúng là vừa lạnh lùng vừa khó chịu mà.

Chạy mãi mới theo kịp cậu định bám lên người anh luôn cho đỡ lạc anh thì Nguyên Anh dường như đã biết nên đã chuẩn bị trước một bọc khí quanh mình khiến Bàn Phím không thể lại gần.

-Nguyên huyn- a cái gì thế này.

-Không ôm gì hết, chia ra để tìm đồ nhanh đi với cả chúng ta cần tìm đồ nhanh lên, trời sắp tối rồi.

-Vâng thưa Nguyên huynh...

Ỉu xìu nhìn theo bóng lưng anh đang loay hoay tìm, Bàn Phím dạo này mới nhận ra Nguyên Anh càng ngày càng tỏ ra xa cách làm Bàn Phím buồn não nề. Chả nhẽ cậu làm gì khiến anh bực? Nhưng lục trong trí nhớ thì thực sự cậu không biết được là bản thân đã làm sai việc gì. Dù buồn nhưng đồ thì vẫn phải tìm, thấy thế Bàn Phím cũng bắt tay vào tìm. Được một lúc thì cậu tìm thấy một loại thảo dược hơi kì quái, nó có màu xanh lá cây, tuy nhìn hơi xấu nhưng có hương rất thơm, lúc cậu nhổ lên để xem kĩ hơn thì tự dưng nó mọc chân rồi nhảy ra khỏi tay cậu. Thấy thế Bàn Phím cố bắt lại nhưng không thành rồi đột nhiên nó nhảy lên đầu cậu rồi tan biến. Bàn Phím chưa hiểu chuyện gì nên đứng đơ ra một lúc, mãi sau được Nguyên Anh kéo về với thực tại.

-Ta tìm được đồ rồi, chúng ta đi về thôi, mà sao đệ sao lại đứng ngây ra đó vậy?

Được kéo về thực tại Bàn Phím quay đầu sang nhìn Nguyên Anh.

-Ta mới gặp cái này lạ lắm, hồi nãy ta thấy có loại thảo dược lạ màu xanh lá, định nhổ lên xem kĩ hơn thì tự nhiên nó mọc chân. Sau đó nhảy lên đầu ta rồi biến mất.

Nguyên Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nãy anh cũng thấy một loại thảo dược lạ nhưng nó màu tím. Anh mới động nhẹ vào thì nó đã biến mất, cây đó dường như tỏa một mùi hương khiến anh hơi choáng váng, vì bị bất ngờ nên anh chưa kịp chuẩn bị gì. Nhưng sau đó lại không có gì xảy ra nên anh cũng kệ.

-Ta cũng mới gặp chuyện như đệ, nhưng chắc là không có gì đâu. Về nhà thôi.

Nguyên Anh nói xong thì đi trước, Bàn Phím dù vẫn đang cố hiểu nhưng thấy anh đi cậu cũng mặc kệ mà đuổi theo.

-Đợi ta với Nguyên huynh!

☆☆☆

Sau khi trở về nhà xong, đang tu luyện thì Bàn Phím thấy hơi chán định bụng tìm Nguyên Anh thì thấy bóng dáng anh ở phía xa, thấy thế cậu đến lại gần.

-Nguyên huyn-

"A là Bàn Phím."

Chưa kịp chào thì thấy nghe thấy tiếng Nguyên Anh nhưng điều lạ ở đây là cậu không thấy Nguyên Anh mở miệng ra nói. Tưởng mình mệt quá nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại nghe thấy lần nữa.

"Sao đệ ấy không nói gì?"

Lần này cậu chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm, cậu tiến đến lại gần Nguyên Anh để xem thực sự chuyện gì đang xảy ra. Thấy thế anh thoáng chút ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng rồi lại điềm tĩnh trở lại, dù vậy trong đầu anh đang suy nghĩ loạn lên mà không biết rằng ai đó đọc được suy nghĩ của mình.

"H..hình như đệ ấy hơi gần thì phải"

Gì đây? Nguyên huynh ngại hả? Hay là đang thấy khó chịu, Bàn Phím thấy thế cũng rời đi giữ khoảng cách sau đó cố bình tĩnh nhất có thể. Nhưng cậu thoáng qua thấy trên khuôn mặt Nguyên Anh trên có vẻ hơi thất vọng.

-Nguyên huynh đang chuẩn bị đi đâu vậy, cho ta đi với.

-Ta đi có chút việc, đệ không cần đi theo.

Nguyên Anh nói xong quay đi, định đi tiếp thì có cánh tay giữ anh lại làm anh hơi hốt hoảng. Bàn Phím thật sự không thích việc cứ bị anh lơ như vậy chút nào, vậy nên sau khi biết bản thân đọc được suy nghĩ thì cậu định kiểm tra một chút. Nguyên Anh tròn mắt nhìn cậu quyết định đợi cậu lên tiếng trước.

"Hay là đệ ấy phát hiện ra rồi, ta nhớ là ta giấu kĩ chuyện này mà?"

Bàn Phím nhíu mày, Nguyên huynh giấu chuyện gì với cậu. Thấy sắc mặt cậu thay đổi Nguyên Anh vẫn quyết là không lên tiếng vậy nên Bàn Phím mở lời.

-Ta muốn biết Nguyên huynh có chuyện gì đang giấu ta đúng không?

Ánh mắt Nguyên Anh chợt hoảng hốt rồi lại tĩnh lặng trở lại, anh cố bình tĩnh nhất có thể để trả lời Bàn Phím nhưng lại không biết rằng tất cả nhưng hành động nhỏ của mình đều bị người kia nhìn thấu.

-Đệ nghĩ nhiều rồi...bỏ ta ra, ta có việc.

Nguyên Anh nói xong thì rút tay ra rồi đi mất, Bàn Phím thở dài, sao cứ phải trốn cậu hoài vậy.

-Hay là Nguyên huynh thích ai rồi nên mới lơ mình để dành thời gian cho người đó đây.

Nghĩ thế làm Bàn Phím ỉu xìu, cậu nhất định phải hỏi cho bằng được. Trồng cây si vì Nguyên Anh lâu như vậy mà không có nổi một tín hiệu từ người kia làm cậu cũng rất bức bối.

☆☆☆

Đêm nay trăng thanh gió mát, Nguyên Anh đang ngồi thưởng trăng một mình. Anh muốn được thư giãn một chút tại dạo này có hơi căng thẳng. Hết chuyện của bản thân đến chuyện bên ngoài làm anh có chút mệt. Đột nhiên, anh cảm giác được có người, anh quay đầu lại định xem là ai thì người đó lên tiếng trước.

-Nguyên huynh cũng thích ngắm trăng à.

"Là Bàn Phím"

Nguyên Anh chỉ kịp nghĩ đến đó thì đột ngột Bàn Phím chạy đến ngồi cạnh anh, Nguyên Anh hơi hoảng, anh định đứng dậy thì Bàn Phím kéo anh lại rồi ôm chặt lấy. Định giãy để thoát ra thì anh nghe thấy người kia lên tiếng.

-Huynh đừng chạy nữa được không? Ta thấy khó chịu lắm...

"Xin lỗi...nhưng ta không th-"

Bàn Phím nhíu mày, cậu đã cố nhẹ nhàng với anh hết mức rồi mà. Nếu vậy thì đừng trách là đệ không phải phép. Chưa kịp để Nguyên Anh nghĩ xong cậu đã nói.

-Huynh mà không chịu là ta hôn huynh đó.

Ánh mắt anh thảng thốt, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy. Tim Nguyên Anh đập nhanh, tai đỏ lên đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Anh nhìn vào mắt của Bàn Phím thấy thực sự cậu đang nghiêm túc không đùa một chút nào thì bắt đầu thỏa hiệp.

-Haiz...được rồi, ta sẽ ngồi yên, không chạy nữa.

Bàn Phím nghe thấy thể mới thả anh ra, anh giữ đúng lời hứa là không chạy nữa nhưng lại ngồi cách xa cậu ra. Cậu khó chịu kéo anh lại gần, Nguyên Anh thấy thế cũng thở dài mà chấp nhận. Rồi một khoảng lặng bao trùm trong không gian, chỉ có tiếng gió thoáng qua, rồi có vài đợt rít lên.

Nguyên Anh nhìn trăng, rồi có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh quay đầu sang thấy Bàn Phím đang chống cằm nhìn mình. Thấy bản thân đã bị phát hiện, Bàn Phím không giấu mà còn tiếp tục nhìn.

-Nguyên huynh đẹp quá, ta yêu mất thôi.

"Đừng nói lời yêu như lời đùa vậy chứ."

Bàn Phím trầm tư khi nghe được dòng suy nghĩ đó của Nguyên Anh, dù mặt không biểu lộ gì nhưng có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không rõ bản thân muốn gì. Cậu muốn nói tất cả nhưng sợ anh không thích cậu chứ nói gì đến yêu. Thấy thế Bàn Phím quay lên nhìn trăng và bắt đầu hỏi Nguyên Anh.

-Huynh...đã từng thích ai chưa?

"Đệ ấy thích ai sao?"

Nghe thấy thế Bàn Phím gãi đầu, đúng là Nguyên huynh, thông minh thật. Nhưng Nguyên Anh không trả lời câu hỏi đó ngay mà nhìn Bàn Phím một hồi. Bàn Phím nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Nguyên Anh sau một lúc mới bắt đầu nói.

-Ta...có thích một người...

Bàn Phím sụp đổ, chả nhẽ lại như cậu nghĩ thật sao. Cậu gào thét trong đầu nhưng ngoài mặt cố bình tĩnh, cậu gượng cười.

-Huynh thích ai vậy? Ta có quen không?

"Đệ rất quen là đằng khác"

Bàn Phím nghe xong thì lục lại trí nhớ của cậu, cậu có quen à?

-Ầy khó quá, huynh cho một gợi ý khác đi.

-Hả, ta đã nói gì đâu?

Nguyên Anh khó hiểu, anh đã kịp nói gì đâu mà cậu trả lời vậy. Nhưng cũng nghĩ là trùng hợp nên anh không để ý nữa. Còn Bàn Phím thì cốc đầu mình một phát, cậu quên mất là mình đang đọc suy nghĩ của Nguyên Anh.

-Huynh thích ai vậy? Cho ta biết đi, để ta đi xem thử xem mặt mũi kẻ đó thế nào.

"Cái đồ ngốc này...ta thích đệ mà, định ngắm bản thân sao"

Bàn Phím đang mông lung suy nghĩ thì đọc được dòng suy nghĩ đó của Nguyên Anh, làm câu đang mông lung thì tỉnh lại. Cậu nghi đây là mơ nên tự cấu bản thân mình thật đau, và cậu thật sự đau. Bàn Phím đang vui đến điên lên, cậu cảm giác như bay lên chín tầng mây vậy. Nguyên Anh ngồi một bên mang vẻ mặt đầy khó hiểu trước hành động của cậu. Nguyên Anh cũng muốn chôn đi tình cảm này nên anh định rút nước, định bụng đi về trước.

-Muộn rồi, ta đi trước đây, đệ cứ ngồi đây ngắm trăng đi.

"Thật sự là đệ không nhịn nổi nếu cả hai cứ lảng tránh vấn đề như vậy"

Chỉ kịp nghĩ Bàn Phím vội kéo Nguyên Anh đè xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn đầy sự hốt hoảng của anh. Tim cậu đập nhanh, lâu rồi mới được ở khoảng cách gần như vậy, còn Nguyên Anh thì cố giữ bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng tai thì nóng như lửa đốt, cố để thoát nhưng nửa cũng không muốn.

-Đệ làm gì vậy? Bỏ ta ra...

Bàn Phím chỉ nhìn, cậu không nói gì cũng không động đậy gì cả. Cậu muốn biết anh đang nghĩ gì, liệu rằng bản thân có thành công biến Nguyên huynh thành của mình không.

"Đệ ấy không định làm gì sao?"

Bàn Phím bật cười, đã vậy vì cậu làm ngay đây.

-Nguyên huynh, ta cũng yêu huynh.

-Đệ đừng đùa như vậy.

Bàn Phím nhíu mày, thích người ta mà khi biết được người ta thích mình thì suy ra bao lí do vậy.

-Ta không đùa Nguyên huynh.

"Ta nên làm gì đây...có nên tin không?"

Cậu thực sự giận rồi đấy, nói đến vậy mà anh còn lo bị cậu lừa. Cậu cúi xuống tranh thủ khi Nguyên Anh đang mải lo nghĩ thì cậu hôn lên trán anh. Bị hôn bất ngờ Nguyên Anh lập tức bị đơ ra, cậu ngắm nhìn người kia, đang định hôn tiếp một cái nữa thì Nguyên Anh chợt tỉnh ra, anh đưa tay lên chặn miệng Bàn Phím lại.

-Đ-đệ dừng lại cho ta.

Bàn Phím cầm lấy tay Nguyên Anh rồi hôn nhẹ trong lòng bàn tay tựa như một sự nài nỉ, Nguyên Anh bị hành động đó mà phá bỏ đi lớp phòng bị của bản thân. Anh men theo hành động đó mà hôn nhẹ lên môi cậu, thấy bản thân đã được chấp nhận, cậu vui sướng hôn mạnh lên má anh làm anh có chút khó chịu. Bàn Phím dựng anh dậy rồi kể lể việc thính anh bao nhiêu lần nhưng anh không chịu nhận ra, Nguyên Anh không nghe chỉ thấy buồn ngủ nên quyết định đi ngủ luôn. Thấy người kia đã vào giấc, cậu khẽ hôn trán anh.

-Nguyên Anh của ta ngủ ngon nhé.

☆☆☆

-Nguyên huynh biết không, trước vì đọc được suy nghĩ của huynh ta mới biết huynh thích ta đấy.

-...Đệ thật sự muốn chết mà.

-Ấy ấy, từ từ đã, ta không đọc được gì nữa rồi, hứa lần sau bị như vậy ta sẽ bảo huynh mà.

-Tránh xa ta ra, đừng ôm nữa ta không tha cho đệ đâu.

_______

j ngồi viết cứ tủm tỉm cười vì 2 đứa nì deth điêng mất.
Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro