[Hàn Lập/Lâm Phi x Triệu Hạo]•Tỏ tình ngày Valentine•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine muộn cho chiếc này gòiii bùn wa🥲❤️‍🔥
Rào típ là vô cùng Ooc

__________

-Tặng người đẹp chocolate nhé, chúc cô có một ngày lễ valentine vui vẻ.

Triệu Hạo tươi cười đưa hộp socola nhỏ cho Tiêu Sơ Hạ, thấy thế cô cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lấy.

-Cảm ơn cậu nhé, chúc cậu cũng có một ngày lễ valentine vui vẻ.

Tiêu Sơ Hạ ngắm nghía hộp socola một chút, có vẻ nó được mua từ một cửa hàng tiện lợi nào đó. Nghĩ thế cô ngó vào trong túi đựng socola của Triệu Hạo, thấy hộp nào cũng như hộp nào nên cô cũng không định để ý nữa, cả sáng nay cô thấy Triệu Hạo tặng cho bao nhiêu người mà số lượng vẫn không vơi bớt, bỗng Tiêu Sơ Hạ thấy có một hộp khác hoàn toàn những hộp khác, nhìn giống đồ tự làm. Thắc mắc cô liền hỏi Triệu Hạo.

-Sao tôi thấy có một hộp khác vậy, cậu làm riêng tặng cho người yêu à?

Triệu Hạo đỏ bừng mặt lên vội xua tay, lắp bắp nói.

-T...tôi làm gì có người yêu, hộp này là để tặng cho một người quan trọng với tôi.

Tiêu Sơ Hạ khẽ một tiếng, cô bĩu môi, lại còn quan với chả trọng nói thẳng là tặng cho người mình thích luôn đi cho xong. Cô cất socola vào trong chiếc túi xách nhỏ của mình, chào tạm biệt Triệu Hạo rồi quay đi. Cô khá tò mò về người mà Triệu Hạo thích, tại cậu là một kiểu người gặp ai cũng thích hết nên cô đoán lần này chắc là nghiêm túc rồi. Chắc là thích một cô gái vô cùng xinh đẹp nên mới nghiêm túc như vậy.

Gạt đi dòng suy nghĩ đó, cô rảo bước đến phòng của Lâm Phi, cô cần hỏi anh một số thứ. Đến nơi Tiêu Sơ Hạ thấy Triệu Hạo đang đứng trước cửa phòng Lâm Phi, cô đang định lên tiếng hỏi thì thấy cậu quay sang nhìn mình, Triệu Hạo thấy bản thân bị phát hiện thì quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Tiêu Sơ Hạ khó hiểu nhìn cậu rồi cũng mặc kệ, cô lại gần cửa phòng của Lâm Phi thì thấy có một tờ giấy ở đó đoán chừng là Triệu Hạo làm rơi, nhặt lên xem thì nội dung trong đó khiến cô bất ngờ đến mức rơi cả túi xách.

Hôm nay nhất định phải tỏ tình được với anh Lâm

Hàn Lập nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh lên tiếng.

-Ai đấy?

Tiêu Sơ Hạ vội giấu tờ giấy vào túi áo, từ từ mở cửa bước vào. Bản thân cô cố giữ một thái độ bình tĩnh nhất có thể để vào nói chuyện với Lâm Phi. Nhưng khi nghĩ đến điều bản thân định hỏi anh thì vì cái thông tin vừa nãy làm cô cũng quên luôn bản thân định hỏi anh điều gì.

-Cô có chuyện gì không?

-À..à tôi đi ngang qua thôi, xin lỗi vì đã làm phiền.

Nói xong cô cũng xoay người bước đi, anh cũng không để ý mà tiếp tục công việc của mình, ra đến ngoài cửa cô mới thở dài.

"Phải đi tìm Triệu Hạo để hỏi mới được"

☆☆☆

Tiêu Sơ Hạ tìm khắp nơi không thấy Triệu Hạo cô khá là bực bội, chuyện này quan trọng như vậy nhất định phải hỏi cho rõ. Cô quyết định đi tìm tiếp và không phụ sự tìm kiếm của mình cô đã tìm thấy Triệu Hạo đang ngồi ngắt mấy bông hoa.

-Tệ quá...mình còn không gõ được nổi cái cửa phòng...

-Đúng rồi, cậu tệ thật đó.

Triệu Hạo nghe thấy tiếng người thì giật mình quay lại, thấy là Tiêu Sơ Hạ cậu cũng hơi bất ngờ.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

Tiêu Sơ Hạ nhíu mày, câu đó phải để cô hỏi mới đúng chứ.

-Tôi hỏi câu đấy mới đúng, với cả chuyện cậu thích Lâm Phi tôi biết rồi đấy nhé.

Triệu Hạo tai đỏ bừng, miệng cậu mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, tại vì khi nãy lúc trước khi chạy cậu cũng thấy tờ giấy của mình rơi xuống định nhặt lên nhưng thấy Tiêu Sơ Hạ nên vội chạy mất, chắc là cô nhìn thấy nội dung bên trong rồi nên mới nói như thế. Cậu nhìn Tiêu Sơ Hạ với đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc vậy. Thấy thế cô hốt hoảng, cô chỉ định nói thế để giúp cậu thôi chứ có định dọa gì đâu mà lại khóc thế này.

-Bình tĩnh nào, tôi không nói với anh Lâm đâu, tôi chỉ định giúp đỡ cậu một chút.

Mắt Triệu Hạo bớt đỏ trở lại, cậu lại tươi cười vui vẻ.

-Cảm ơn cậu nhé, thế giờ tôi phải làm sao đây? Tôi sợ bị anh Lâm ghét lắm.

Tiêu Sơ Hạ nhíu mày bày ra bộ dáng suy nghĩ, cô cũng không biết Lâm Phi thích cái gì nữa với cả cho dù vận dụng hết đống cách tỏ tình trong mấy truyện tranh tình cảm thì cũng khó. Nghĩ một hồi đầu cô nảy ra một ý tưởng.

-Tôi nghĩ cậu rủ anh Lâm đi uống rượu xong rồi tỏ tình đi, nhỡ bị từ chối thì bảo mình say nói vớ vẩn thôi là được.

Triệu Hạo suy nghĩ hồi lâu thấy cách này cũng ổn, thực sự rất ổn vì ít nhất là lúc say còn dễ nói là bản thân bị sảng thôi. Tiêu Sơ Hạ thấy cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng vỗ lấy vai cậu.

-Cố lên, tôi chắc chắn cậu sẽ thành công thôi.

Triệu Hạo nhăn mày khó hiểu, tại sao cô lại chắc chắn như thế. Nhưng cậu đoán là cô đang chỉ là cổ vũ tinh thần cho cậu thôi nên cũng không hỏi lại.

-Không chắc chắn lắm, nhưng cảm ơn cậu vì lời động viên.

Tiêu Sơ Hạ không phải là suy đoán vô căn cứ mà từ đằng xa cô thấy ánh mắt của ai kia đang lộ đầy vẻ khó chịu rồi, nhìn còn muốn xuyên thủng cả cô. Triệu Hạo thấy bản thân nhận lời khuyên từ Tiêu Sơ Hạ nhưng vẫn chưa có gì cảm ơn, thấy thế cậu lấy thêm một hộp socola nhỏ nữa đưa cho cô.

-Tặng thêm cho cậu thay lời cảm ơn nhé.

Tiêu Sơ Hạ thấy ánh mắt kia còn khó chịu hơn cả vừa nãy, tuy sợ thật nhưng cô vẫn cố gượng cười nhận lấy.

"Sau lần này chắc mình không giúp đỡ ai tỏ tình nữa đâu, hãi lắm"

☆☆☆

Triệu Hạo đứng đợi Lâm Phi về cùng, sẵn tiện rủ anh đi uống rượu luôn. Nhưng hiện tại cậu vẫn thắc mắc về địa điểm vì cậu muốn riêng tư một chút chứ tỏ tình mà để nhiều người biết thì cũng ngại lắm.

Thấy Lâm Phi, Triệu Hạo nói với ra để gọi anh. Nghe thấy tiếng cậu anh quay đầu sang, Triệu Hạo gạt bỏ hết sự ngại ngùng của mình, thực sự không phải lần này thì không còn lần nào nữa.

-Em muốn rủ anh đi uống rượu có được không ạ?

Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình, chờ đợi cậu trả lời tới từ phía anh. Hàn Lập yên lặng một hồi rồi mới đáp lại.

-Được, thế chúng ta uống ở đâu?

Triệu Hạo gãi đầu, thực ra vấn đề nan giải là vấn đề này cơ.

-Em vẫn chưa tìm được...

-Thế uống ở nhà cậu được không?

-Dạ?

____

Cậu thấy lo lắng rồi đây, chưa kịp suy nghĩ gì mà đã đồng ý cái rụp. Hiện tại cậu và anh đang đứng trước cửa nhà của cậu rồi, hối hận cũng chẳng kịp nữa. Nhận ra nhà hơi bừa bộn, Triệu Hạo đang mở cửa lập tức thấy choáng váng vội vàng đóng cửa lại rồi quay ra nói với Lâm Phi.

-Nhà em hơi bừa, để em vào dọn cái đã, anh Lâm đợi em một chút.

Hàn Lập chưa kịp trả lời thì thấy Triệu Hạo vội vàng chạy vào nhà rồi đóng cửa sầm cửa lại, anh cũng đứng đợi cậu. Lúc sau thấy Triệu Hạo từ từ mở cửa ra.

-A, xin lỗi vì đã làm anh đợi lâu.

Hàn Lập chỉ gật đầu rồi bước vào trong nhà, điều này làm Triệu Hạo lo lắng, chưa kịp tỏ tình thì đã gây ấn tượng như thế này rồi. Mời Lâm Phi vào nhà rồi vào trong bếp tìm mấy chai rượu, cậu tìm thấy nhà còn mỗi hai chai định đi mua thêm thì Hàn Lập lên tiếng.

-Tôi cũng không thích uống lắm, như vậy là đủ rồi.

Triệu Hạo nghe thấy thế thì cũng từ bỏ ý định đó, quyết định đi vào bếp lấy hai cái cốc rồi mang ra bàn. Sau đó lấy hết dũng cảm để ngồi cạnh Lâm Phi, nhưng cậu vẫn cách một khoảng hơi xa để bản thân bình tĩnh một chút.

Triệu Hạo quyết định uống trước, cậu càng uống càng hăng nên chưa được một lúc đã uống gần hết chai rượu. Còn Hàn Lập ngồi bên cạnh nhìn mọi hành động của cậu, Triệu Hạo cũng quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu mơ màng vì rượu, mặt đỏ bừng cùng với hơi thở nóng ran. Cậu vươn tay ra chạm vào mặt của Hàn Lập, da của anh có chút lạnh làm cậu hơi giật mình một chút nhưng vẫn để tay lên mặt anh. Thấy hành động của Triệu Hạo, Hàn Lập cũng không gạt tay cậu ra mà mặt tiến sát gần với khuôn mặt cậu hơn.

-Anh Lâm đẹp trai thật đấy.

Triệu Hạo lên tiếng, giờ cậu cũng đã ngà ngà say nên cũng không chặn được cái miệng của bản thân nữa. Hàn Lập thấy cậu nói thế thì nhếch miệng cười, mặt tiến sát hơn, anh ghì cậu xuống ghế, tay không tự chủ mà đặt lên eo cậu.

-Vậy sao?

Triệu Hạo không trả lời Lâm Phi mà cố với tới chiếc socola đặc biệt kia, cầm lấy nó đưa ra trước mặt anh. Hàn Lập lộ ra vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn chờ xem Triệu Hạo định cho mình bất ngờ gì.

-Tặng anh Lâm, của em tự học làm đó, mệt lắm ấy. Em tặng vì em thích anh Lâm nhiều lắm.

Hàn Lập miết nhẹ vào eo của Triệu Hạo làm cậu khẽ rên nhỏ một tiếng, anh cầm lấy thanh socola rồi đặt lên bàn, còn Triệu Hạo bị cơn say làm cậu không rõ là mơ hay tỉnh chỉ thấy bóng lờ mờ nhìn giống Lâm Phi phía trước mặt, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cơ thể nóng như thiêu đốt cùng trái tim đập rộn rạo, cậu vươn tay ra ôm lấy cổ anh.

-Anh Lâm thì sao ạ?

-Tôi cũng yêu cậu.

Chưa kịp phản ứng lại câu trả lời đó thì Triệu Hạo đã có một cảm giác mềm mại trên môi, Lâm Phi đang hôn cậu. Cậu cảm thấy anh hôn rất nhẹ nhàng rồi ngừng lại. Triệu Hạo mê man vì cái hôn đó, thấy anh lại cúi đầu xuống tưởng anh định hôn mình thì cậu lập tức mặt lại thêm một tầng đỏ nữa, cậu đưa tay chặn miệng mình lại. Nhưng cậu đoán sai rồi, anh hướng cái cần cổ trắng ngần kia mà cắn mạnh lên đó, mạnh đến mức mà bật cả máu. Cảm nhận được vị tanh trong miệng anh mới bắt đầu ngẩng lên thì thấy Triệu Hạo đang khóc, nước mắt cậu rơi lã chã lên ghế miệng mếu xuống.

-Anh Lâm cắn em đau thế, anh có thật là yêu em không đấy!

Hàn Lập nhếch miệng cười nhẹ, rồi hôn lên khóe mắt cậu. Sau đó dùng tay lau đi giọt nước mắt đó, Triệu Hạo cũng vì thế mà từ từ thiếp đi. Hàn Lập hôn lên trán cậu rồi khẽ nói.

-Ngủ ngon nhé.

_____

Tiêu Sơ Hạ hoảng hốt nhìn cái cổ của Triệu Hạo, nguyên vết răng trên đó. Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Phi đang nói chuyện với Bạch Kỳ và Dương Minh. Thực sự là ghen tuông đến mức này sao.

-Cậu với anh Lâm đã làm gì rồi?

Triệu Hạo đỏ bừng mặt lúng túng giải thích, tay đưa lên che đi vết trên cổ mình.

-K...không có gì đâu, c...chỉ là tỏ tình thành công nên mới xảy ra chút chuyện.

Ừ được rồi, Tiêu Sơ Hạ sẽ tạm tin điều này.

_____

Hai đứa nì cưng ghê, valentine mà ko thèm ăn socola mà ún rịu tưởng thất tình đâu.
Thực ra lúc đầu ko có chi tiết ún rịu đâu, nma tớ thích mượn rịu tỏ tình nên nó mới nnay đây☺️
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro