[Hàn Lập/Lâm Phi x Triệu Hạo]•Tránh mặt?•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn ở ngoài giờ cả ở trong là Ooc lắm ấy không hợp thì out ạ.
Cp này là trong phim Vợ tôi là quỷ á.

__________

Bạch Kỳ dạo này thấy hai người Lâm Phi và Triệu Hạo có chút hơi lạ.

Không phải nói là cực kì lạ mới đúng.

Mọi hôm thì Triệu Hạo luôn theo Lâm Phi như một cái đuôi vậy, trước cửa miệng thì lúc nào cũng treo hai chữ "Anh Lâm" nhưng hai hôm nay Bạch Kỳ cảm thấy Triệu Hạo như đang né Lâm Phi. Điển hình là có lần y và Dương Minh đang nói chuyện thì tự dưng y nghe thấy Triệu Hạo gọi y và Dương Minh rồi ra bắt chuyện rất lúng túng. Bạch Kỳ quay thử ra từ chỗ Triệu Hạo chạy đến thì thấy Lâm Phi, lúc đó anh chỉ quay đầu về phía ba người họ rồi lại đi tiếp. Sau đó Triệu Hạo quay đầu lại rồi thở hắt ra như trút được gánh nặng vậy.

Triệu Hạo quay lại tạm biệt y và Dương Minh rồi chạy biến mất, Bạch Kỳ cũng đã từng hỏi việc này với Dương Minh nhưng cũng chỉ nhận câu trả lời là không biết.

Dù việc này không liên quan đến Bạch Kỳ, nhưng ít nhất cùng làm việc với nhau thì cũng nên đoàn kết chứ đừng lục đục nội bộ chứ.

Hôm nay y định đi hỏi Triệu Hạo một chút, dù sao người tránh mặt cũng là Triệu Hạo mà. Nhưng chưa kịp đi tìm thì Triệu Hạo thì cậu ấy đã tìm y rồi.

-Chào Bạch Kỳ, tôi có chút chuyện muốn hỏi.

-Khá đúng lúc tôi cũng đang định tìm cậu, ừm cậu nói chuyện của cậu trước đi.

Triệu Hạo mím môi, tay nắm chặt như thể chuẩn bị tiết lộ ra bí mật động trời. Bạch Kỳ thấy cậu thở dài một hơi rồi mới bắt đầu lên tiếng.

-Nói ra thì không phải, nhưng cậu đã từng thích ai chưa?

Bạch Kỳ đơ trước câu hỏi đấy của Triệu Hạo, y hiểu chuyện gì xảy ra rồi, rất hiểu là đằng khác.

-Vậy là cậu thích anh Lâm hả?

Đánh trúng tim đen của Triệu Hạo, tai cậu đỏ hết lên định bụng nói không phải nhưng chưa kịp nói gì hết thì Bạch Kỳ lại nói tiếp.

-Khả nào dạo này tôi thấy cậu với Lâm Phi hơi khác hơn mọi hôm, hóa ra là do việc này.

-Thật sự là nó lộ đến mức đấy cơ à?

Bạch Kỳ nhướn mày, tính ra là không lộ đâu tại cậu tự khai ấy chứ. Mà để mà nói có lộ hay không thì tự Triệu Hạo rõ, nhắc đến người kia thì mặt mũi đỏ hết cả lên mà bảo không thích thì đúng là giấu đầu hở đuôi mà.

Bạch Kỳ đặt tay lên vai Triệu Hạo tựa như một sự động viên.

-Cậu cũng nên nói rõ với anh Lâm, chứ cứ chạy như này không phải là cách.

Triệu Hạo thở dài, cũng phải thôi ai mà giấu được nổi Lâm Phi chứ. Chỉ là cậu cần thời gian trấn tĩnh lại bản thân, tại khi nhận ra mình thích Lâm Phi cậu cũng sốc lắm chứ bộ. Lúc nhìn thấy Lâm Phi trái tim cậu rộn rạo đến mức nó muốn bay ra ngoài nhảy nhót quanh Lâm Phi vậy. Cậu điên mất thôi!

-Tôi biết chứ, nhưng tôi sợ là sau khi anh Lâm biết thì anh ấy còn né tôi hơn bây giờ tôi né anh ấy nữa.

Cậu nói xong rồi quay đầu bỏ đi với tâm trạng ủ rũ, tình hình hiện tại thì cứ nhìn thấy Lâm Phi là chạy thôi chứ tâm lí Triệu Hạo giờ nhìn mặt còn khó chứ nói gì đến là nói chuyện.

Bạch Kỳ nhìn theo tâm trạng ủ rũ của Triệu Hạo mà lắc đầu thở dài, tưởng hai người cãi nhau chứ như này thì tự mà giải quyết, y không giải quyết nổi đâu.

☆☆☆☆

Sau khi đi lòng vòng để giải tỏa tâm trạng, mặc dù Triệu Hạo thấy việc này không có ích gì lắm nhưng đi cũng dễ suy nghĩ về việc kia hơn, nghĩ vậy cậu vò đầu bức bối cố tìm cách giải quyết. Đang đi thì nhìn thấy Lưu Soái, Triệu Hạo định gọi với ra để bắt chuyện thì đột nhiên cậu cảm thấy được có ai đó cầm tay cậu hơi chặt. Triệu Hạo thấy khó chịu định giật ra thì người kia cầm chặt hơn thấy vậy cậu hoảng hốt lên tiếng.

-B-bỏ tôi ra, a-ai vậy, c-có tin là tôi đánh cậu không hả?

-Nếu cậu đánh được thì cậu đánh đi.

Triệu Hạo hoảng sợ quay đầu lại, cái giọng này cậu nào lạ nổi chứ. Quay lại thấy Lâm Phi, cậu lên kế hoạch trong đầu là giật tay thật mạnh xong bỏ chạy, nhưng chưa kịp thực hiện bước đầu tiên thì Lâm Phi đã kéo cậu vào một góc khuất rồi thả tay cậu ra. Cậu cúi gằm mặt xuống vừa xoa xoa cổ tay bị nắm của mình vừa cố nghĩ xem bản thân nên giải thích như nào là hợp lí. Hàn Lập thấy Triệu Hạo không lên tiếng giải thích thì có chút khó chịu, đưa tay ra nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-A chào anh Lâm, anh có thấy nay thời tiết đẹp không? Em thấy thời tiết như này mà đi chơi thì v-

-Trời đang âm u, dự báo là có mưa.

-A vậy ạ...

Hết rồi, hết cứu thật rồi, bên ngoài mặc dù Triệu Hạo đang cố gượng cười nhưng bên trong là nước mắt biển rộng. Cậu lại cúi đầu xuống rồi vân vê áo mình, áo cậu bị vân vê đến nhăn nhúm lại. Còn Hàn Lập thì đang nhìn mọi hành động của Triệu Hạo, thấy mãi không chịu nói gì, anh lên tiếng.

-Không định giải thích gì? Sao cậu lại tránh mặt tôi?

-Anh Lâm nhầm rồi, em nào dám...

Hàn Lập nhướn một bên mày, nói dối thì cũng phải cho chót chứ, vừa nói vừa né ánh mắt anh thì chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra không phải nói dối thôi.

-Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng với tôi. Không cần thấy tôi là bỏ chạy trối chết vậy đâu.

-Anh Lâm à em đang nghĩ, anh đợi em một chút...

Triệu Hạo đang cố tìm một kẽ hở để chạy ra, thôi cho cậu xin khiếu để lần khác nói chứ cậu thật sự không muốn để Lâm Phi ghét mình đâu. Con tim bé nhỏ này không chịu nổi được.

-Cậu không chạy được đâu đừng cố nữa, có chuyện gì mà khó nói đến vậy à?

Giật thót mình nhìn lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Lâm Phi, anh đang nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ cậu. Tim Triệu Hạo đập rộn rạo, biết mình hết đường thoát, cậu khẽ thở dài, lắp bắp nói với anh.

-T-tại vì e-em th-thích a-anh Lâm.

Triệu Hạo nói xong nhắm tịt mắt lại, cậu lo chứ, nói xong tim cậu đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không thấy động tĩnh gì Triệu Hạo he hé mắt ra để nhìn Lâm Phi.

-Chịu mở mắt rồi à, tôi tưởng cậu định tỏ tình xong ngất luôn chứ.

Nói xong Hàn Lập tiến về phía Triệu Hạo, làm cậu theo bản năng lùi ra sau đến khi lưng chạm vào tường. Thấy hết lùi nổi Triệu Hạo định giả ngất thật, tại hết cách rồi. Chưa kịp làm gì cậu thấy Lâm Phi một tay giữ tay cậu lại, một tay bấu lấy má cậu.

-Tôi đã kịp nói gì đâu mà cứ chạy hoài thế?

Tay Hàn Lập đang bấu má Triệu Hạo đột nhiên thả ra, tay anh từ từ miết nhẹ môi của cậu làm cậu đơ luôn, Lâm Phi chuẩn bị hôn mình hả? Triệu Hạo ăn mừng trong đầu nhưng do đây là lần đầu với cả dù khi xem phim cậu đã xem nhiều cảnh hôn rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu hôn người khác, thậm chí là hôn Lâm Phi đó giời ơi, Triệu Hạo sẽ chết vì ngại mất. Triệu Hạo hiện tại đang loading mấy cảnh hôn mà mình từng xem nhưng cậu hoảng quá quên hết rồi.

Hàn Lập nhìn phản ứng của cậu mà nhếch miệng cười nhẹ, anh mới vờn một chút mà đã như này thì không biết khi hôn thật phản ứng thế nào đây. Hàn Lập không nghĩ, anh làm luôn, nâng cằm Triệu Hạo lên anh từ từ tiến sát vào, thấy thế cậu nhắm tịt mắt lại tay bấu chặt lấy vạt áo mình rồi chu môi ra. Nhìn bộ dáng của Triệu Hạo có hơi buồn cười, Hàn Lập thấy thế định chọc cậu một chút, ghé vào tai cậu thì thầm.

-Cậu thích tôi đến thế cơ à?

Triệu Hạo mở mắt ra, biết là bị chọc nên cậu bực bội đến mức đỏ cả mắt. Đang định nói thì Lâm Phi bỗng hôn lên khóe mắt cậu, sau hành động đó của Lâm Phi thì Triệu Hạo trợn tròn mắt nhìn anh. Lâm Phi cũng không dừng mà hôn lên chóp mũi cậu, một tay anh vòng ra sau giữ lấy cổ cậu rồi dán môi mình lên môi cậu. Triệu Hạo thấy thế cũng thuận theo mà vòng tay mình qua cổ Lâm Phi.

Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ sau đó Lâm Phi muốn tiến lưỡi vào trong nhưng Triệu Hạo không chịu, cậu cắn chặt răng. Cậu lo tại đây là nụ hôn đầu nhỡ cậu làm không tốt thì sao. Nhưng Lâm Phi thì không muốn, tức thì anh cắn lên môi dưới của Triệu Hạo làm cậu đau mà hé miệng ra, bắt lấy thời cơ anh đưa lưỡi mình vào trong. Cố tìm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia mà cuốn lấy, mặt Triệu Hạo hiện tại đỏ như trái gấc, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài, tay Triệu Hạo đang gác lên cổ của Lâm Phi bất giác chuyển sang bả vai của anh mà nắm chặt.

Khi cả hai tách rời thì dường như Triệu Hạo bị thiếu dưỡng khí mắt mờ đục đi, còn Lâm Phi sau khi nghịch trong miệng cậu xong thì anh cắn lấy môi dưới cậu tiếp, nhưng lần này cắn cậu chảy máu làm cậu kêu ré lên, tay cố đẩy Lâm Phi ra nhưng với sức của cậu hiện tại thì chả khác gì gấu bông đẩy người cả, vừa bất lực vừa không có sức lực gì hết.

-A, anh Lâm cắn em nhẹ thôi, em đau.

Hàn Lập liếm nhẹ lên vết cắn mình vừa gây ra cho Triệu Hạo, xong anh nhìn thẳng vào mắt của Triệu Hạo.

-Tôi cảm thấy tôi cũng thích cậu, tôi không hề ghét cậu vậy nên đừng chạy nữa. Cái cắn này là cái giá cho việc cậu lơ tôi đấy.

-D-dạ em biết rồi.

Triệu Hạo lo lắng nhìn Lâm Phi, cậu chừa rồi sẽ không có lần như này xảy ra nữa đâu. Nhưng thấy Lâm Phi đang nhìn mình thì lại đánh mắt sang hướng khác. Thấy thế Triệu Hạo cũng nhìn về phía Lâm Phi đang nhìn, cậu thấy một bóng người ở đó.

-Ra đi, cứ đứng đấy làm gì vậy Dương Minh?

-Ầy, chán ghê, anh Lâm nhạy thật ấy. Hai người cứ tiếp tục đi tôi vô tình đi ngang qua thôi.

Triệu Hạo đang bùng nổ, chưa kịp nghĩ gì cậu luồn ra ngoài rồi chạy biến đi mất. Cậu lo ngày mai khéo mọi người đều biết việc này chắc cậu chết mất. Biết thế cậu bảo Lâm Phi kéo vào chỗ kín hơn, khéo còn được làm việc khác. Nhưng rồi Triệu Hạo vội vỗ trán mình một cái, đến nước này rồi mà còn nghĩ được như thế thì cậu cũng sợ bản thân mình thật.

-Cậu ấy chạy nhanh thật đấy!

Dương Minh cảm thán, đúng là sức của người ngại mà, quay sang thấy Lâm Phi đang nhìn theo Triệu Hạo, hắn vỗ vai anh.

-Anh Lâm yên tâm, anh không cho tôi sẽ không hé nửa lời.

-Không cần.

Nói xong Hàn Lập quay đi, còn phía Dương Minh cảm thấy yên tâm rồi, tí hắn kể cho Bạch Kỳ nghe cho y sốc chơi.

☆☆☆

-A, Triệu Hạo, môi làm sao ấy.

Lưu Soái thấy môi Triệu Hạo sưng lên như bị ai cắn, nghi hoặc hỏi.

-K-không sao, môi tôi bị muỗi cắn sưng thôi ấy mà.

-Ầy nói dối tệ quá, nói thật đi cậu được em gái nào hôn cho mà bị người ta cắn cả vào môi thế kia.

Dương Minh nghe thấy thế hắn khoác vai Lâm Phi, cố tình nói lớn.

-Anh Lâm, anh cắn người ta sưng cả môi, làm bị hiểu nhầm rồi kìa.

Triệu Hạo nghe xong rơi cả đôi đũa, còn Lưu Soái nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng.

Biết thế hôm nay cậu đeo cái khẩu trang rồi!

_______________

2257 từ ●□●
Triệu Hạo sao rén bồ quá z con=))))
Nếu thấy thích thì ủng hộ tớ nhaa
Tớ nhận req nên các cậu comment OTP của các cậu vào nha, nếu chung thì tớ viếtt.
Cảm ơn mọi người nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro