Chương 99. Trói Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, việc nào vẫn về việc ấy.

Phần thứ tư của quyển này nói về lý thuyết liên quan đến những sinh vật thần thoại là chính. Dĩ nhiên có nói về loại "Huyết Hình Ký Sinh Quỷ" như Đông Lào.

China trước giờ đã quan sát theo dõi nó rất nhiều, nhưng rõ ràng nó không giống mô tả lắm, chỉ giống được những đặc điểm cơ bản. Còn đặc điểm quan trọng thì không có.

"Cậu có chắc là cái thứ đó sẽ không vào một lúc nào đó đòi uống máu cậu hoặc nổi điên lên à?" China nói thầm.

"Không đâu. Bé nhà tôi dễ thương chết mất, sao mà thế được."

"Ngươi nói xấu ta à!!"

Đông Lào giận dỗi quát lớn, rồi nhào đến muốn ôm lấy cậu, nhưng gã nhanh tay hơn kéo cậu ra xa: "Ta chưa nói xong" - rồi quay sang nhìn cậu nói tiếp -"Nếu cậu đã ở cạnh nó đủ lâu, vậy...tôi đang nghĩ về một thứ này có thể cậu sẽ xác nhận được?"

"Là gì? Nhưng mà tôi không tiếp nhận nghe cậu nói xấu Đông Lào nữa đâu, em trai tôi giận rồi kìa." Cậu mím môi cố không cười đứa trẻ dễ thương kia.

"Có vẻ như trí tuệ và tâm trí của đứa trẻ này đã dừng lại. Đâu đó 13 tuổi, phải không?" China thầm thì.

Vietnam nhướng mày nhìn gã.

Thông minh thật đấy.

"Đúng vậy."

Đã gần bốn trăm năm trôi qua, nhưng Đông Lào luôn là một đứa trẻ, không phải một người có tính cách trẻ con, chỉ đơn giản là một đứa trẻ không hề lớn lên, không hề phát triển. Không chỉ trí tuệ, mà linh hồn của nó đã dừng lại mãi ở một độ tuổi.

"Về điều này tôi sẽ nghiên cứu sau, hiện tại thì chưa thấy nhắc đến trong sách."

"Thế nên đừng có bắt nạt đứa trẻ của tôi."

"Ai bắt nạt nổi con quỷ đó?"

Đông Lào từ lúc nào đã đột nhiên ôm chặt lấy cậu, hất mặt nhìn gã: "Ngươi gọi ai là quỷ!? Nếu không thể thở ra câu nào tử tế thì đừng có thở hộ!"

Nó lại nũng nịu trong lòng, vui vẻ cười cười với cậu, dáng vẻ trẻ con đáng yêu kia làm gã nhớ về một ai đó, nhưng không thể nhớ được. Dạo này gã thường bị những ký ức mơ hồ làm phiền, nhưng gã lại không thể chắc đứa trẻ ấy có tồn tại không, chứ đừng nói đến việc đứa trẻ ấy là ai.

"Huynh trưởng, cho muội cái này nhé!"

"Bỏ ra, không cho! Dòng thứ ranh con, thậm chí còn quậy hơn cả hai thằng quỷ nhỏ kia nữa!!"

Kỳ lạ thật.

Dẹp chuyện qua một bên. Sau trang nói về Đông Lào, còn có nói về cách cưỡng ép khiến một người hoàn toàn phục tùng và sống phụ thuộc vào người khác. Bằng cách sử dụng máu của bản thân và làm theo những gì được hướng dẫn lên đối tượng xác định, kẻ đó sẽ đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi.

Điều này nói ngắn gọn là có thể nhân tạo ra một thứ như quỷ kí sinh. Có lẽ đây là phương pháp trong trường hợp không thể tự mình thu phục một con quỷ, thay thế cho việc đó là biến một người thành quỷ phải khuất phục mình. Nó hoạt động như một khế ước tuyệt đối vậy.

"Nghe thì thật ác độc, nhưng nếu một kẻ đủ tham vọng mà không đủ năng lực thì chỉ còn cách đó nhỉ? Với thứ nội dung này, có vẻ chỉ dành cho đám nhân loại tham vọng ấy, hah." Cậu cảm thán.

Biến người ta trở thành bề tôi trung thành của bản thân, biến người thường thành quỷ dữ, vấy bẩn linh hồn của một người như thế, đúng là chuyện cậu khinh bỉ. Dù đây là sách của ngài Tần, nhưng thực tế thì ngài ta hẳn đã bận cả đời mới nghiên cứu ra mấy thứ kia, hẳn đây chỉ là một nghiên cứu tổng hợp, ngài ta chẳng có thời gian hay hứng thú với nó đâu. Hơn nữa phần kiến thức này mang tính chất được sưu tầm, nó có ở nhiều nơi trên thế giới, lưu truyền qua nhiều thời đại hơn. Ngược lại là phải hỏi đã bao nhiêu kẻ đã thử phương pháp này chứ?

"Chỉ là một suy nghĩ vụt qua đầu thôi nhưng mà... Nếu chúng ta làm thế với ngài ấy, có phải đời đời kiếp kiếp ta sẽ mãi là bề tôi của ngài ấy không? Dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ trung thành tới chết với ngài, nhưng nếu có một thứ như là khế ước sinh mạng này, có gì đó chứng minh trái tim tôi thuộc về ngài ấy rồi...nghe tuyệt nhỉ..."

Lời China thốt ra khiến Vietnam rơi vào suy ngẫm.

Nghe nó thật sự tuyệt vời đấy chứ.

"Anh à anh không định làm thật đâu nhỉ?" Đông Lào lo sợ.

"Ừ thì...làm người không ai làm thế cả, nhưng mà làm sao để ngài ấy chịu chứ? Boss chắc chắn phản đối, thế thì làm sao có máu của ngài ấy. Ta không thể tổn thương ngài ấy được."

Nghe cậu nói xong Đông Lào còn sợ hơn. Anh à đừng có bán mạng cho lão già đó!!!

"Không thể trực tiếp xin phép được, nhưng không sao, nếu sau này ngài ấy còn bị thương, nếu sử dụng mấy miếng băng quấn cầm máu thì chắc nó vẫn hoạt động đấy..."

Đông Lào nói lớn: "THÔI DÙM ĐI, MẤY NGƯỜI NGHIÊM TÚC ĐÓ HẢ!!!"

.

.

.

.

.

.

Thật là quá xao nhãng vào mấy thứ suy nghĩ đen tối không đâu. Tội lỗi quá.

Đoạn tiếp theo nói về những thứ được gọi là Vệ Linh. Kẻ sẽ bảo vệ một vùng đất từ thuở khởi sinh đến khi lụi tàn.

"Riêng về thứ thế này tôi không tin lắm, nhưng hẳn là có lí do để thông tin này được đặt cạnh phương pháp biến người ta thành nô lệ." Vietnam nói tiếp.

Quá rõ ràng rồi.

"Thì ra thứ muốn bao kẻ thật sự muốn sai khiến không phải là quỷ thần, mà là Vệ Linh."

Theo như nội dung, Vệ Linh là một linh hồn bảo hộ vùng đất linh thiêng từ nghìn đời trước. Nếu một Vệ Linh bị tước đoạt khỏi vùng đất ấy, các triều đại sẽ suy yếu, rồi lụi tàn và sụp đổ. Nếu họ bị cưỡng đoạt trở thành thuộc hạ của kẻ nào đó, kẻ ấy rồi sẽ được ban phước trở thành kẻ thống trị.

Ngoài ra còn có hình ảnh sơ sài của các loại này. Vệ Linh của gia phả nhà China có hình dạng thiếu niên trẻ cao gần 2 mét, như nửa người nửa rồng...

Vệ Linh của vùng đất Đông Nam Á mang dáng vẻ trong sáng dịu dàng, trông tựa như một tinh linh thuần khiết vậy. Một cô gái rất lạ mặt, nhưng Vietna. nhìn vào lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc.

...

Buổi đêm,

China bắt gặp NK đang gọi điện thoại cho ai đó từ phía xa, nên âm thầm nghe lén.

"Anh có thể nào đừng chê tôi phiền phức mãi không? Tôi chỉ muốn nghe giọng anh thôi mà."

"..."

"Hửm? Anh thật sự thấy vậy sao?"

"..."

"Không cần anh quan tâm, tôi lo cho anh hơn. Ở chỗ đó không an toàn cho anh chút nào, tên 50 sao kia rõ là rất đáng gờm."

"..."

Gã tự vấn, người mà NK thường xuyên gọi mà Vietnam có nhắc tới, hình như cũng là người qua đầu dây của NK lúc này. Người quen của NK có liên hệ với America?

"Hả? Anh hỏi thật à? Anh thật sự muốn biết tôi nghĩ gì về China?"

Nghe đến đây, gã khựng lại. Không ngờ có ngày bản thân là đối tượng trong cuộc nói chuyện của người khác.

"Chê."

Câu nói vừa dứt, China lặng lẽ bỏ đi.

Gã bây giờ chỉ thấy khó chịu trong lòng. Thế nên gã không biết những gì NK nói sau đó:

"Thật ra... Cũng không tệ lắm, nhưng anh thật sự nghĩ vậy à? Tôi tưởng anh chỉ mù một mắt, vậy mà mắt nhìn của anh có vấn đề đến thế à? Đó là gu của anh?"

"..."

"Nếu không phải thì hỏi làm gì?"

"..."

"Này, đừng có quát tôi chứ?"

"..." Đầu dây bên kia chính thức dập máy.

"Ơ kìa. Đúng là tên lập dị nhạt nhẽo đáng ghét. Không hiểu nổi anh ta nghĩ gì mà." - NK chợt cười lên. Biết sao được, đó lại là người duy nhất có thể làm NK cười. Ở cái nơi không có gì ngoài Boss, người qua đầu dây bên kia chính là niềm an ủi duy nhất của anh.

...

Hôm nay, Indochina lại mang thêm ít tài liệu từ chỗ UK gửi đến. Cô như mọi khi, đặt lên bàn làm việc của France. Trên sấp giấy tờ trắng tinh với những dòng chữ đen vừa mới vừa đẹp. Cô thầm hài lòng máy in mới rất tốt.

Đột nhiên những giọt nước đen đục nhầy nhụa rơi xuống làm bẩn giấy, lúc mà cô còn ngơ ngác chưa hiểu nước bẩn đâu ra, France nhìn cô đầy kinh ngạc: "Indochina!!!"

"Vâng?"

Thứ nhơ nhuốc ấy nhỏ xuống tay cô. Lúc này cô mới ý thức được nó chảy ra từ hốc mắt mình. Thể lực đột ngột bị rút cạn, cô ngã sụp xuống nền nhà. France hoảng hốt lập tức dìu cô lên: "Cô không sao chứ!? Cô bị gì vậy?? Ta sẽ cho gọi bác sĩ!!"

"Không cần, là chút vấn đề nhỏ nhặt, nó giống... bệnh cũ tái phát ấy mà."

"Vậy thì vẫn cần phải—"

"Ai sẽ điều trị được cho tôi? Một thứ sinh vật người không ra người quỷ không ra quỷ?"

France chợt khựng lại, không làm sao phản bác được.

"Ta chỉ lo cho cô."

"Không sao! Thứ quỷ này không chữa được đâu. Bởi vì nó là hậu quả từ việc ngài đem tôi ra khỏi vùng đất thiêng, biến tôi thành nô lệ của ngài, tách tôi khỏi quê mẹ. Cũng chả phải lỗi của ngài đâu mà, tại tôi yếu quá đấy chứ!"

Indochina vì bị ràng buộc mà không thể xuống tay giết France. Vì vậy lúc này cô chỉ tiếc nuối bản thân không thể khịa France đến chết. Từng câu từng chữ ép gã không thể nào quên được tội lỗi của bản thân.

"... Ta sẽ trả cô về nơi bắt đầu của chúng ta. Ta sẽ cho cô tự do."

"Trễ rồi. Quy ước một chiều không thể đảo nghịch, không thể phá giải."

Đúng là vô sỉ. Bây giờ mới chơi trò hối lỗi thì còn có ý nghĩa gì?- Là những gì cô muốn nói.

Cô cười nhẹ, đưa tay lau chùi đôi mắt rỉ máu đen: "Tôi không sao. Ngài càng lúc càng tỏ ra dịu dàng nhỉ?"

Vậy nên cái chết mà cô ta sắp sẵn cho France lại càng ngọt ngào và dịu dàng hơn.

Ở bất kì thế giới nào, Indochina cũng đều kí hợp đồng bán mạng mình đổi mạng France. Không quan tâm là quỷ thần hay phù thủy, cô luôn đồng ý, miễn là trả thù được France.

"Nghe cho rõ đây. Ta không phải là một quốc kỳ phi quốc gia với ý nghĩa tồn tại là nô lệ của một kẻ hèn kém như ngươi. Ta là một Vệ Linh cao cao tại thượng chỉ phục vụ các chủ nhân của ta nghìn đời nay, tên khốn rác rưởi như ngươi là cái thá gì!!!"

"Thật là một quý cô hung hăng. Một đóa hồng có gai. Hãy để ta giúp ngươi nhổ hết gai nhọn nhé?"

Đó là France và cô vào 5 năm trước.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro