Chương 98. Bộ Mặt Thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Cuba lại nhìn thấy cậu và China cười nói với nhau.

Cười nói với nhau...

Cười nói với nhau...

CƯỜI NÓI VỚI NHAU!!!

Anh ta chẳng biết phải làm gì, có vẻ anh không thể trực tiếp tách họ ra. Vì thế vẫn như mọi khi, Cuba đành đến chỗ Laos mà nói chuyện.

"Laos này, nếu China hoặc Vietnam đột ngột biến mất, mong Boss sẽ không buồn."

"Sao lại muốn làm vậy nữa!?"

Ban đầu, Laos hiểu rõ bản chất của anh nhất nên cô ta đã định cá cược nghiêng kèo về phía Cuba. Vậy mà tại Việt Phóng vừa ngầu vừa đẹp trai... À à không, tại kèo 3-1 không cân nên cô mới theo Phóng.

Ôi 300 của tôi!!!

"Tôi thấy họ cứ mãi cười nói với nhau."

...

Cái cười nói mà Cuba nhìn thấy nhưng không nghe thấy, lúc đó:

China phẩy chiếc quạt, trên đường đi chung với Vietnam nhưng thật ra định đi đến nhà bếp, còn cậu muốn tìm Cuba hơn, dạo này Cuba cứ mãi ở cạnh Laos, khiến cậu khó chịu.

"Tôi nghĩ ra thứ này, lão Tần ấy, cái thứ lý thuyết hồi sinh người chết, nếu làm được thì..." - China đột nhiên bật cười -"Chúng ta phải hồi sinh lão ta đầu tiên!"

"Để bắt ngài ta dịch ra hết đống sách kia à?"

"Không, để hỏi xem ngài ta có phải cố ý chơi chúng ta không, tẩn ngài ta một trận, rồi cho xuống lại."

Dứt lời Vietnam cũng cười theo.

Nếu Tần mà biết chắc cảm động lắm. Nhưng nếu là cậu thì cậu cũng ủng hộ ý này.

China thì đến nhà bếp rồi, nhưng chỉ có mình NK, cậu lại không thấy Laos ở đây... Lại đi cùng Cuba của cậu rồi, cái con nhỏ đó!!!

Cậu cảm thấy khó chịu. Không kiếm cái người đó nữa, không muốn tìm nữa.

Vietnam định bỏ đi rồi, nhưng China vung cán quạt quật vào eo cậu: "Này."

"Hả? Đau đó."

"Tên nào thở ra câu "nói sai làm chó" thì giờ sủa tôi nghe xem."

Nhìn theo tầm mắt của China, cậu thấy NK đang ăn một ít kim chi cay.

Vietnam: "..." Cái này nằm ngoài tính toán quá đấy. Theo cậu nhớ NK đâu ăn được cay??

"Bây giờ tôi phải đi vứt đồ."

"Vứt?"

"Hộp há cảo ngọt."

Cậu thẳng tay kéo China đi lại gần NK hơn, nói thầm - "Tôi chắc chắn mình không sai mà."  rồi quay sang NK hỏi thẳng:

"NK, tôi nhớ cậu đâu ăn được cay?"

"Tôi không ăn được cay? À phải, tôi không ăn được cay." NK ngơ ngác nhìn cậu.

"Vậy sao cậu lại ăn?"

"Tôi không ăn được nên không có quyền ăn?" Nghe rất vô nghĩa nhưng nếu là lời thốt ra từ miệng NK thì đều hợp lí. Nên là Vietnam không phản bác được.

"Cậu hảo ngọt mà, phải không?" Vietnam hỏi tiếp.

"Tôi thích ngọt? À, đúng vậy, tôi thích ngọt. Nhưng sao cậu biết?"

"Tôi... đoán bừa."

Nãy giờ lời nói của NK, China nghe không hiểu gì, lại còn vô nghĩa, thế nên gã mới cất lời hỏi: "Tại sao cậu lại ăn thứ mình không ăn được rồi hảo thứ mà tôi chưa thấy cậu ăn bao giờ?" Chính xác thì gã chưa từng thấy NK ăn ngọt bao giờ cả.

"Không biết." Ánh nhìn của NK khẽ nheo lại, đảo mắt đi.

Vietnam đã hiểu gì đó rồi, nên giật chiếc quạt của China rồi làm hành động mà gã thường làm, kéo gã lại gần, đưa quạt lên che đi khẩu hình miệng của mình, thì thầm vào tai China: "Cái này là do thói quen."

"Thói quen?"

"Người thích ăn cay là SK. Người thích ăn ngọt là NK. Cơ bản thì hai anh em nhà này... SK nấu ăn theo khẩu vị của NK, còn NK, tôi đoán cậu ta ăn theo khẩu vị của SK."

"Tôi thật sự có căn cứ nghi ngờ cậu là gián điệp của tư bản. Chuyện này mà cậu cũng biết được." Rõ ràng rồi, những chuyện thế này làm sao mà cậu ta biết được chứ??

"Vô tình biết thôi."

"Sẵn thì vô tình biết được Boss thích cái gì có khi tôi còn cảm động hơn."

Giờ mới đến vấn đề chính, cậu không đợi China do dự đã nói thẳng giùm gã này: "NK, tên này có ít đồ ngọt muốn cậu ăn thử đó."

"Đó không phải đồ ngọt mà!!"

"Thật không? Tôi có thể ăn sao?" NK hỏi.

"...ừm."

China miễn cưỡng gật đầu. Lâu lắm rồi China không tự làm há cảo nữa, chắc là nó dở tệ lắm, đang định vứt đi. Còn NK thì lập tức đứng bật dậy: "Vậy cậu dẫn đường—"

"Tự đi mà lấy!" Đột nhiên gã cảm thấy hơi xấu hổ, mở hờ chiếc quạt xếp đưa lên che đi nửa gương mặt đang có biểu cảm không được bình tĩnh cho lắm.

"Cái đó... Tôi không biết phòng của cậu ở đâu cả."

"Thật đó hả? Dù gì chúng ta là đồng nghiệp của nhau cũng mấy năm rồi đó?"

"Vậy nên cậu dẫn đường đi."

Vẻ mặt thật thà của NK khiến gã cạn lời. Giờ gã có thể chuyển sang phương án nói chuyện bằng bạo lực được không?

...

Sau khi China đi với NK, Vietnam có cảm giác khó tả. Bây giờ cậu không có việc gì để làm thì phải. Cậu không tìm được Cuba, thậm chí muốn kiếm cái cớ đi gặp Boss cho đỡ buồn chán cũng không có. Khoảng thời gian này ở thế giới của cậu, cậu còn đang bận đấu trí với đám tư bản kia. Còn giờ thì cậu chẳng có gì để làm. Việc nước lúc này, đại khái chỉ là Việt Phóng đang tiến hành gây dựng lại đất nước sau một trận hoang tàn. So với thế giới của cậu thì bản thân cậu đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đợi được đến thời điểm chiến tranh trong nước kết thúc. Giờ cậu cũng không muốn về nước giúp đỡ anh trai, nói ra có thể hơi ích kỷ nhưng cậu đã xử lí những thứ như thế trong hơn 300 năm. Cậu quá chán ghét nó rồi.

Vietminh: /Sao anh trông thơ thẩn vậy? Có gì khiến anh không thoải mái sao?/

Vì anh chợt nhận ra bản thân liên tục so sánh thế giới của chúng ta và thế giới này. Anh sợ bản thân sẽ bị chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực như thế mãi mất.

Vietminh: /251 nói đúng. Lần sau chúng ta hãy đến nơi nào đó mà không khiến anh bị quá khứ làm cho khó chịu nữa./

Em nói đúng.

Chỉ có tập trung vào một công việc mới đánh lừa được tâm trí của Vietnam mà thôi.

Cậu về thẳng phòng mình. Lần trước đã đọc đến hết phần thứ ba của quyển thứ hai, giờ là phần thứ tư. Đây cũng là phần mà kết nối cậu đến công việc của một nhà khảo cổ, việc mà cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nó thú vị hơn cậu nghĩ.

Cạch!

Tiếng mở cửa phát ra, China bước vào.

"Không ở lại với NK à?" Cậu hỏi lập tức.

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Để ngắm người ta."

"!??"

Gã không kiềm chế được, lại vung chiếc quạt lên, thở một hơi lấy lại bình tĩnh: "Vô vị."

Cậu bắt bài được China rồi. Cây quạt biểu thị ngôn ngữ hình thể của gã, gã này có thói quen dùng quạt che đi cảm xúc của mình, nhưng lại vô thức biến nó thành một công cụ thể hiện cảm xúc vô cùng độc đáo mới lạ.

"À, phải rồi nhỉ, ngắm người như NK thì cũng không tốt, lỡ ngắm lâu quá không dứt ra được—"

Cây quạt bật ra những đầu kim loại bén nhọn cứ thế phóng thẳng về cậu, và găm vào tường.

"N-nói nhăng nói cuội...!"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro