Chương 97. Daniel (4) - Tổ Hợp Hệ Thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi có thể biết ngài đến từ thời đại nào không? Như vậy sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Tôi đến từ thế kỉ 23, chết vào năm 2315 khi tôi 32 tuổi. Tôi là một người làm việc của ngài Trường Sa."

"Ta cũng thế, ta mất vào khoảng năm... 2286. Ta nhớ là chừng đó. Nếu cậu là người làm việc cạnh đứa trẻ của ta thì tốt thôi, ta không làm khó cậu."

"Cái—!? Năm 2286??" Daniel rất ngạc nhiên, Vietnam ở thế giới của anh ta vì bị tên khốn SO hạ độc trong âm thầm mà mất vào năm 2301. Lần này thậm chí ngài ta còn mất sớm hơn mười mấy năm, sao tên rác rưởi đó có thể càng thêm độc ác qua mỗi thế giới như thế chứ!??

"Daniel? Cậu trông hơi mất bình tĩnh?"

"Quốc...Quốc Mẫu...tôi xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm. Tên của tôi là Hải Đăng, khi đổi sang quốc tịch mỹ thì tôi lấy tên Daniel, ngài có thể gọi tôi là Đăng."

"Nghe có vẻ hợp lí nhưng mà thật ra Daniel là cái tên Tây Ban Nha đấy."

"Xin lỗi, tôi thật ra xém tạch IELTS. Ngài đừng làm tôi phải đào cái lỗ chui xuống lúc này."

Vietminh: /.../

Đông Lào: "Gì chứ, đều là người của mình!"

Daniel giật mình ngước đầu lên, rồi ngỡ ngàng thốt lên: "Ngài Xích Ma!"

Đông Lào nghe thấy tiếng gọi này thì câm nín. Cô gái trẻ tên Mie cũng gọi nó là Xích Ma. Nó không biết tên đó có ý nghĩa gì nhưng cảm giác của nó cho biết nó sẽ phải chịu rất nhiều trách nhiệm với cái tên ấy.

"Xích Ma? Cậu gọi Đông Lào à?"

"Vâng. Ngài Xích Ma, tôi tưởng ngài vẫn còn ở lại thế giới của mình chứ?"

"Không. Em trai ta đã đi cùng ta tới đây..."

Giai đoạn sau khi Vietnam mất, không biết có yên bình không. Đáng lẽ cậu phải để hai đứa trẻ ấy lại, vậy thì chúng sẽ hạnh phúc chứ?

"Ngài biết không, kể từ sau khi đứa con trai rác rưởi của ngài hại ch—"

Vietnam lập tức đưa tay lên chặn miệng Daniel lại.

Cậu không muốn nghe tiếp, nhưng có vẻ sau đó không phải là một khoảng thời gian yên bình. Cậu biết bản chất thật của Việt Hà không bình thường, nhưng cứ coi như là cậu mắt nhắm mắt mở không biết gì đi.

"Được rồi, không nói đến những chuyện đó nữa, cậu đến đây làm gì?"

"Hệ Thống đem tôi đến đây, nhiệm vụ chính là thu hút sự chú ý và tương tác với tất cả các cấp dưới của ngài Ussr."

Rõ ràng Daniel không muốn bước đến cái thế giới ngập mùi kim loại nặng và thuốc súng, nhưng cái sự ngẫu nhiên của Hệ Thống khiến người ta muốn nguyền rủa.

"À, đó là lí do cậu đi làm tư bản bán ảnh của Boss cho mọi người à?"

"Vâng."

"..." Rồi, xong rồi. Anh ta đã nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ, cách mà bản thân mình hành xử như trẻ con, vô tư rơi vào tính toán của anh ta.

Muốn đào một cái lỗ chui xuống thật đấy.

Dù sao Daniel cũng là người của Vietnam dưới trướng Trường Sa, không có dã tâm, không tổn hại Boss, cậu chỉ định xác thực cho yên tâm, ngoài ra thì hết rồi.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì chúc cậu may mắn."

Thấy Vietnam định rời đi, Daniel hơi do dự một chút rồi cũng nói ngay: "Có... Tôi có chuyện tôi nghĩ mình cần nói. Dù không quá quan trọng nhưng ngài nên biết sẽ tốt hơn! Tôi thuộc Lam Kỳ."

"Lam Kỳ? Là gì?"

"Để tôi được giải thích chi tiết cho ngài. Tôi lo sợ ngài sẽ bị cái đám điên kia làm phiền, vì thế..."

Có một chế độ ẩn của Hệ Thống, nếu có trên 30 người cùng sở hữu Hệ Thống quyết định liên kết với nhau, sẽ tạo ra một Tổ Hợp Hệ Thống. Nhưng người xuyên không thường khó tin tưởng nhau, nên chỉ có hai tổ hợp được biết đến là Lam Kỳ và Hồng Kỳ.

Nói về mục đích tồn tại mới là cái đáng để tâm. Đa phần người của Hồng Kỳ và Lam Kỳ đều cùng một nguồn gốc, WW3 và tận thế, đó là địa ngục. Vì thế niềm căm hận của con người ta lên đến đỉnh điểm. Những người họ mang cùng một điểm chung là đem việc giết Quốc Kỳ lên làm mục đích tồn tại. Khác biệt ở chỗ, Hồng Kỳ là nhóm người hoàn toàn mất niềm tin vào các Quốc Kỳ, đề cao việc tàn sát. Còn Lam Kỳ thì cũng thế, nhưng họ có niềm tin vào những Quốc Kỳ tốt, hoặc Quốc Mẫu của mình. Khác với Hồng Kỳ giết mọi nhân quốc họ nhìn thấy, Lam Kỳ có chọn lựa, đôi khi còn hợp tác với một vài trong số đó để giết những Quốc Kỳ đáng bị giết.

Nói ngắn gọn, đây là hai tổ chức Sát Kỳ.

"Thật... kinh khủng."

"Vâng. Đó là hậu quả của chiến tranh và tận thế." Daniel kể tiếp -"Ngoài việc đó ra, còn có một chế độ xếp hạng. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ được top 2, giết được 17 Quốc Kỳ."

Vietnam nhíu mày, từ đầu đến cuối Daniel là người có lí lẽ, biết lắng nghe, tôn trọng cậu, nhưng khi nói về việc đó không chút tội lỗi hay hối hận. Rõ ràng là bọn họ ở thời đại kia phải gây ra tội ác rất ghê tởm, oán hận phải rất sâu. Vì cũng từng trải qua cảm giác chỉ muốn nhấn chìm kẻ thù trong hỏa ngục, nên tự thấy mình không cần nói mấy lời đạo lí vô nghĩa với anh ta. Thế nên Vietnam nói trực tiếp vào thứ đáng lưu tâm hơn:

"Cậu nói làm sao cơ? Làm sao cậu có thể giết được chừng đó người?" Daniel là một con người, chỉ xét về thể chất thì không có cửa so được.

"Có nhiều cách. Đánh lén, hạ thuốc, bẫy,... đánh trực tiếp tôi cũng không ngán. Tiếc rằng tôi không giành được vị trí đầu tiên."

"Người đứng đầu xếp hạng thuộc Hồng Kỳ?"

"Không, chúng tôi không thể để Hồng Kỳ vượt mặt. Bọn họ cực kì háu chiến, thế nên nếu Lam Kỳ không chiếm phần ưu thế thì sẽ rất rắc rối. Người ở top 3 thuộc Hồng Kỳ giết được 8 kẻ. May thay người top 1 với thành tích 37 mạng không thuộc bất kì phe nào, cô ta là người ngoài lề, có biệt danh là Lửng Mật."

"Ngoài lề?"

"Tôi muốn mời cô ta vào Lam Kỳ, cô ta đáp rằng muốn giết thành công SO thì mới vào. Dù cho thậm chí cô ta đã giết rất nhiều phiên bản của hắn vẫn không thỏa mãn. Cô ta nói rằng trong lập trường của mình, cô ta không thể giết chết một kẻ thậm chí không thật sự sống. Đúng như Lửng Mật nói, SO chỉ là một cỗ máy thỏa mãn với việc giết chóc, hắn ta chưa từng được xem là sống!"

Nghe rất gay cấn, nhưng Vietnam dù sao cũng là người chết sớm, không có nhu cầu biết về tương lai có gì xảy ra. Cũng không đủ tư cách can dự.

"Vậy lí do cậu cho ta biết về việc này là gì?"

"Lí do vì tôi lo ngài sẽ gặp phải người của Hồng Kỳ. Đáng sợ hơn một kẻ khát máu điên loạn là một kẻ khát máu tỉnh táo. Ngài phải cực kì cẩn thận. Nếu gặp phải Lửng Mật thì ngài đừng lo, cô ta chỉ giết kẻ mình săn đuổi là SO, không có hứng thú với kẻ khác. Còn nếu ngài thật sự trở thành đối tượng của cô ta chứng tỏ... Ngài rất xui xẻo, tôi không thể làm gì khác ngoài chúc ngài may mắn, hoặc là tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta..."

"Lửng Mật? Cô ta mạnh đến thế sao?" Cậu khó hiểu.

"Vâng. Chênh lệch thực lực nằm ở một đẳng cấp khác, khác với chúng tôi lên kế hoạch chi tiết, tính toán tỉ mỉ... thì cô ta, một nhân loại, chẳng cần tốn sức cũng dễ dàng cân 3 Quốc Kỳ một lúc."

Đông Lào: "Woah, quái vật!"

"Đúng thế, cô ta là quái vật."

Để kết thúc cuộc trò chuyện, Daniel dúi vào tay cậu một chiếc móc khóa nhỏ hình ngôi sao: "Thứ này, nếu ngài gặp phải người của Hồng Kỳ, khi ngài nguy hiểm tính mạng, chỉ cần gọi tên tôi với nó, tôi sẽ dịch chuyển đến đây."

Đông Lào: "Ngươi làm như ta không thể bảo vệ anh trai vậy!!"

"Ta không yếu đến độ cần nhân loại bảo vệ."

"Ngài cứ xem như đây là chuyện của riêng chúng tôi đi. Thân là người đứng đầu Lam Kỳ, giải quyết những kẻ đi gây rối khắp nơi là Hồng Kỳ chính là nghĩa vụ của tôi, đồng thời tôi cũng có kẻ để răn đe, hạn chế sự bành trướng của bọn Hồng Kỳ."

Vietnam đánh giá cao người này rồi. Rất thông minh, khôn khéo. Bảo sao là kẻ cầm đầu Lam Kỳ, nhưng có một thứ nên nhắc đến: "Vậy lỡ ta gặp phải cô gái top 1 kia thì sao? Ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta à?"

"...chắc vậy. Tôi xin lỗi. Tôi thua cô ta, thua mạt sát, thua về mọi mặt. Nếu cô ta về Hồng Kỳ, có lẽ Lam Kỳ đã sụp đổ từ lâu rồi."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, đợi đến khi cậu rời đi thì Đông Lào mới dám hỏi: "Ngươi... Có biết người xuyên không nào tên Kie và Mie không? Cả hai đều là Nhân Miêu."

"Tôi nghĩ là tôi biết. Mie thuộc Lam Kỳ trong khi Kie thuộc Hồng Kỳ. Tuy vậy hai chị em này vẫn rất hòa thuận và luôn đồng hành cùng nhau, đồng top 8. Nhưng ngài hỏi về họ làm gì?"

Đông Lào: /Ta có gặp họ một lần. Ngươi còn thông tin gì của họ nữa không?/

"Hai chị em họ là Nhân Miêu nổi tiếng với... với khả năng đặc biệt. Mie chuyên thôi miên người bằng âm thanh, Kie chuyên thôi miên người bằng ánh mắt. Họ khá ôn hòa ít nổi trội, nhưng một khi họ nổi giận, giả như ai đó động vào người chị em còn lại thì sẽ chết chắc, họ rất tàn nhẫn. Mie từng là thư kí của riêng ngài, còn Kie là thư kí của Jasahi. Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi qua Hệ Thống, ngài có thể từ từ xem xét."

"Jasahi, hình như là... Con trai của Japan?"

...

Khi Daniel rời khỏi thế giới đó một lúc lâu mới nhận ra một việc quan trọng phải nói với ngài Vietnam.

Trong lúc kiểm tra từng cấp dưới của Ussr, anh phát hiện hảo cảm của Cuba đối với ngài ta là 178% ! Đó là mức điểm của một...

Giờ cũng không quay ngược lại được. Chắc là ngài ta sẽ vượt qua chuyện này được thôi. Vietnam sẽ tự có cách, anh không thể làn gì ngoài chúc ngài may mắn.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro