Chương 96. Daniel (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại diễn biến chính, Daniel cầm chiếc máy ảnh, cười thỏa mãn với những thứ bản thân chụp được. Có vẻ anh sắp tới công chuyện với cấp dưới của y rồi, biết sao được.

Liệu anh có hoàn thành nhiệm vụ được không, hay là bị họ đem giết đây?

Vừa rồi có ai đó hack vào Hệ Thống của anh ta. Nhưng lúc cố truy vết thì không tìm được gì. Có một kẻ xuyên không khác à?

Thật đáng ghét.

Dẫu sao thì những lúc thế này, Daniel lại nhớ đến Quốc Mẫu của mình. Ngài ấy bao giờ cũng dịu dàng và trầm tính, đã thế còn rất ấm áp. Anh nhớ cả ngài Xích Ma nữa.

Không tin được có một ngày anh có thể nhìn thấy Quốc Mẫu của mình khi còn là một thiếu niên. Mắt ngài ta như bừng sáng, ngài tràn đầy năng lượng, nơi đáy mắt ngài không còn phải chứa đựng u buồn và những nỗi niềm sâu thẳm. Anh ước gì ngài không cần trải qua những thứ đó, thế giới này không tước đi tất cả của ngài.

Trong dòng suy tư, đôi bàn tay từ phía sau chạm lên vai khiến anh giật mình quay mặt lại.

"Có hứng thú đi cùng ta "uống trà" một chút không?" China nở một nụ cười công nghiệp.

"Thất lễ rồi. Không."

Anh ta lùi ra đằng sau, bất chợt lại bị bàn tay lạnh lẽo của NK chạm tới.

"A, bao vây à? Tôi thật sự không có hứng thú uống trà đàm đạo gì hết. Trà hoa sen thì còn suy xét. Các ngài không có quyền bắt tôi."

"Sao lại không? Tội xâm nhập trái phép, tội gián điệp đủ không?" NK đáp trả.

"Không đủ. Chứng cứ không có thì đừng làm khó dân thường vô tội là tôi."

"Vô tội hay không phải kiểm tra mới biết." China phẩy chiếc quạt, là một dấu hiệu thách thức.

Daniel lập tức bỏ chạy.

Bà mịa nó thế này thì nhanh quá đó!?

Hai người kia lập tức đuổi theo sau. Ngay khi chạy đến góc khuất hành lang, Vietnam và Cuba đã chặn ngay từ hướng ngược lại.

"Chết tiệt...tôi ít nhiều gì cũng là công dân lương thiện được luật pháp quốc tế bảo hộ đó. Các ngài—"

"Dừng lại ngay và ta cho phép ngươi khai hết rõ ràng mà không cần trải qua bất kì hình thức tra khảo khắt khe nào."

Nghe được giọng của Vietnam khiến anh ta khựng lại. Giọng nói của Quốc Mẫu ít nhiều gì cũng khiến anh bị khuất phục đôi phần, nhưng cỡ này là chết đấy!? Hah, trừ khi hai người cuối cùng xuất hiện, nếu không...

Dòng suy nghĩ bị ngắt ngang khi anh thấy Laos đang ngồi một góc, nghiêng đầu hóng chuyện, Russia từ khi nào đã đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay chờ đợi kết cục của mình, anh chẳng còn chút do dự nào nữa, bình thản mà đứng im chịu trận.

"Cho hỏi có lí do chính xác nào để tôi bị bắt không?"

Vietnam: "Ta nhìn thấy ngươi lén theo dõi Boss qua cửa sổ phòng ngài."

China: "Ta cũng thấy ngươi núp sau góc tường quan sát ngài ấy."

NK: "Ta cũng vậy."

Russia: "Ta là người nhìn thấy ngươi lén theo dõi cha nhiều nhất."

Laos: "Ngươi đã nghĩ ra cách nào để thoát khỏi tình huống này chưa chàng trai? Ngươi hình như sắp không xong rồi."

"A, đúng thật..." Daniel cười, đặt tay lên chiếc máy ảnh mà gõ đầu ngón tay để giảm căng thẳng -"Nói về mục đích thì tôi chỉ có một, tôi đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi, mục đích của tôi..."

Liều mạng một lần vậy. Được ăn cả ngã ăn kẹo đồng.

Anh ta thở một hơi, trút hết mọi lo sợ, rồi đặt tay vào chiếc túi đeo chéo trên vai, họ tưởng Daniel định rút vũ khí, NK lập tức túm lấy vai anh cũng không ngăn được anh rút ra những tấm ảnh, nói lớn: "Một trăm một tấm!!!"

Họ khó hiểu nhìn anh ta, cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh toàn bộ đều là ảnh của Ussr.

"Ý ngươi là sao chứ?"

"Là vậy đó. 100 một tấm, nếu 50 tấm tôi tính 4500. Như các vị thấy đấy, tôi đang kinh doanh!"

"Aa... cái đồ Tư Bản nhà ngươi, rất biết cách kiếm tiền." China cảm thán.

"Thế giờ các ngài thấy sao?"

Laos là người đầu tiên lập tức túm cổ áo anh ta nói: "Ta muốn 5 tấm, ta phải đích thân lựa chọn."

NK do dự một chút: "...ta cũng vậy."

Cuba: "Ta cũng mua!!"

Russia: "10 tấm."

Vietnam: "30 tấm."

Đông Lào và Vietminh nhìn mà đồng thanh: /Anh còn hùa theo họ!??/

China lập tức giật Daniel từ tay Laos: "Ta mua hết!!!"

"Chơi xấu!! Làm người ai làm thế!??"

"Ai quan tâm mấy người chứ???"

"Tôi mặc kệ. Tôi phải có—"

"Ta trả gấp đôi!!!"

Tiếp đó là một màn nháo nhào lộn xộn mà thật may rằng Ussr không biết, nếu không họ không biết phải làm sao đối diện ngài.

Sau cùng, mỗi người đã có trong tay ít nhất vài chục tấm.

"Xin để tôi tự giải thích. Công việc yêu thích của tôi là chụp ảnh, là một niềm đam mê. Vừa rồi tôi có nhanh tay mua về một chiếc máy ảnh đời mới, hình ảnh cực kì sắc nét, cực kì đẹp. Máy ảnh tốt thì phải chụp người đẹp, nên tôi đã chụp rất nhiều ảnh của ngài Ussr, hầu hết là chụp lén. Tôi thì không giữ chúng làm gì, tôi còn có cách nghĩ thế này, đam mê mà không kiếm ra tiền được thì vứt. Đã vậy tôi sẽ bán chúng cho người cần! Ngoài ra thì tôi không có liên can gì đến mấy thứ phiền phức khác."

"Ta thích câu 'Máy ảnh tốt thì phải chụp người đẹp' đó của ngươi." Vietnam cười không hạ được khóe môi khi nhìn mấy bức ảnh sắc nét này.

"Đồ tư bản." Laos nói.

"Quá khen! Lần này kiếm bộn tiền rồi."

Ảnh chụp lén thôi mà tại sao Boss lại có thể đẹp hoàn hảo không hóc chết thế này!!! - Là những gì những người kia đang đồng loạt suy nghĩ.

Daniel có vẻ chỉ muốn kinh doanh, thế nên họ không còn làm khó anh, phần tiếp theo chỉ cần kiểm tra thông tin hồ sơ lai lịch để chắc chắn là được. Và có vẻ America lần này không có liên quan gì.

"À, còn nữa. Chừng đó toàn bộ là ảnh chụp lén, nhưng hôm trước tôi có xin ngài Ussr chụp vài tấm ảnh, là ảnh chụp chân dung. Cực kì đẹp luôn. Vì để ngài ấy không quá nghi ngờ tôi chỉ chụp đúng 6 tấm. 6 tấm này tôi tính 1000 một tấm. Vừa đủ cho mỗi vị một tấm luôn."

Sáu người quay sang nhìn nhau. Đúng là có thể chia đều, nhưng ai cũng chỉ muốn lấy hết không chừa cho đối phương chút gì.

Thôi thì để không xảy ra những chuyện tranh chấp khó coi, mỗi người lấy một tấm.

"Nhưng thân phận của ngươi vẫn phải điều tra. Chuyện nào ra chuyện nấy." NK nói.

"Vâng. Ngài có thể tìm đến trung tâm báo đài The Light Of The Stars để trực tiếp lấy thông tin của tôi, tôi làm việc ở đó. Độ chính xác là 100%."

Không còn việc gì nữa nên công việc này giao cho NK, còn lại ai về nhà nấy, trừ Vietnam.

Hệ Thống 3879: [Nhiệm vụ *Lấy được sự chú ý và tương tác của toàn bộ cấp dưới Ussr trong vòng 15 phút* hoàn thành. Chúc mừng ngài. Phần thưởng đã được trực tiếp cho vào kho lưu trữ.]

Đây là nhiệm vụ khá khó nhằn, may là cuối cùng đã thành công mà không trầy trật gì. Hệ Thống đưa ra cái nhiệm vụ còn khó hơn là lên trời. Tự Daniel phải khen chính mình thông minh, vì không biết phải làm sao với tình huống này, anh ta đã liều lĩnh truy cập vào thông tin của từng Quốc Kì, quy đổi các thông tin có thể biến đổi thành hệ số.

Đại khái là giống như hóa thế giới này thành một tựa game, còn họ thành một đám NPC vậy.

Ví như China:

Chỉ số IQ: 125

Chỉ số EQ: 139

Chỉ số AQ: 178

Chỉ số P: 200

Chỉ số R: 211

...

Thậm chí có thể trực tiếp quy đổi cảm xúc thành chỉ số:

Đối với Cuba: 14%

Đối với Vietnam: 30%

Đối với Laos: 19%

Đối với Russia: 59%

Đối với NK: 76%

Đối với Qing: - 45%

...

Khi đọc được đến dòng về Ussr, chỉ số là 500%.

Theo như kinh nghiệm đi qua vài thế giới Otome harem simulation game, chỉ số yêu thích tính như sau:

Từ 0-10%: Trạng thái kì thị.

11-20%: Trạng thái không muốn tiếp xúc.

21-50%: Trạng thái chấp nhận.

51-70%: Trạng thái quý mến.

71-80%: Trạng thái yêu thích.

Lên tới 100%: Trạng thái yêu, hoặc chỉ số tình thân vô cùng lớn.

Trường hợp ngoài lề, nếu chỉ số từ 175 - 200%, đây là trường hợp của một yandere thường thấy đối với nhân vật chính của thế giới đó. Chỉ số đạt ngưỡng 500% là chỉ số Tôn Sùng tuyệt đối. Chỉ số này mang tên là "Tín Ngưỡng".

Nếu như kiểm tra chỉ số này từ những tín đồ với tín ngưỡng của họ, sẽ đạt 500%.

Đây cũng chính là chỉ số Daniel thấy ở tất cả các cấp dưới của ngài ta. Nhưng khi truy cập vào thông tin của Vietnam, hoàn toàn không truy cập được, anh ta tạm xem là lỗi Hệ thống. Chỉ số tôn sùng rất ít thấy, hơn nữa dựa vào tình hình, thế giới này khá yên bình, họ thì tuổi đời lúc này khá trẻ, nếu thử nhắm vào thứ mà họ tôn sùng...

Daniel đã đánh cược đem Ussr ra thu hút sự chú ý của họ.

May là thành công. Nếu không thì anh sẽ quay thẳng vào Ăn L*z-Ending.

Khi còn đang tự đắc với những thông tin trên, Daniel nhận ra Vietnam vẫn còn đang đứng trước mặt mình.

"Ngài Vietnam?"

"Nói chuyện chút đi, cái đồ không thuộc về thế giới này."

Daniel nhận ra ngay, cậu chính là người xâm nhập vào Hệ Thống của mình, nên đáp: "...chắc ngài thì có?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro