Chương 100. Bộ Mặt Thật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, cậu vừa vào phòng lại thấy China ngồi trước gương, cầm chiếc kéo ngang phần đuôi tóc.

"Gì vậy? Thất tình hả?"

"..." Gã đưa mắt nhìn cậu.

China còn khó chịu việc  hôm qua bị NK nói...

Yêu với chả đương. Crush chứ không phải ông cố nội. Làm như bố mày thèm!!!

"Cắt tóc chút thôi. Cho thoải mái."

"Giống kiểu thất tình nên cắt tóc đấy."

China lần nữa liếc nhìn cậu.

Theo như cậu nhớ, mái tóc của China chưa bao giờ ngắn hơn chấm eo. Gã để tóc dài đến tận tương lai vài trăm năm sau. Không hiểu sao đột nhiên muốn cắt?

Cậu bước đến, giật cây kéo ra khỏi tay gã: "Để tôi cắt giùm cho. Đừng có manh động, nhìn dễ dàng thế thôi chứ cắt không cẩn thận một chút thì ngày mai không dám bước ra ngoài gặp Boss luôn đấy."

"Làm như cậu có kinh nghiệm lắm đấy?"

"Có chứ. Tôi cũng từng nghĩ cắt tóc rất dễ, có một thời gian tóc tôi dài chạm vai, nên tôi thử tự cắt một lần, và sau đó thì..." Không còn sau đó nữa.

"Tôi đã bao giờ thấy cậu để tóc dài?"

"Bộ phải xin phép cậu mới được để tóc dài à??"

Chuyện là trước đây Vietnam từng đi công tác một chuyến vài tháng, và cậu để Vietminh cùng Đông Lào ở lại. Thông thường khi tóc cậu dài ra một chút, Vietminh sẽ cắt cho cậu. Vì thế cậu đã tưởng cắt tóc rất dễ, cho đến khi Vietminh phải hốt hoảng hét lớn: TÊN KHỐN NÀO DÁM LÀM THẾ VỚI ANH!!!

Cậu không biết việc tự xử lí tóc mình lại khó đến thế.

Qing cũng là kẻ nuôi tóc dài. Cả cha của cậu cũng vậy.

Bàn tay lướt trên mái tóc dài đỏ rực kia, Vietnam chậm rãi nhìn ngắm.

"Muốn cắt thế nào?"

"Giống Boss được không?"

"Nằm mơ đi, à không, đi chết đi. Si tâm vọng tưởng. Vô liêm sỉ."

"Xem cái tên hôm trước được Boss nắm tay xong rồi cả ngày không nỡ rửa tay đang chửi tôi vô liêm sỉ kìa."

Lời qua tiếng lại thì chẳng ai thua ai.

"Đùa thôi. Ngắn một chút là được, trước giờ tôi chưa từng thử...để tóc ngắn bao giờ." Gã nói tiếp.

Tiếng kéo nhấp vang lên nhịp nhàng. Ít khi nào cậu với China có thể ở gần nhau trong cái vị trí mà gã sẽ không thể phản ứng kịp nếu cậu cắm thứ sắt nhọn này vào cổ gã.

Tựa như chưa từng có xích mích gì. Như thể chẳng có tên khốn China nào phản bội Boss cả. Nhưng nếu cậu đem tức giận của mình trút lên China này, có quá hẹp hòi không?

Từng âm thanh vang bén của kim loại làm gã khó chịu chờ đợi.

"Sao lâu thế? Tôi tưởng chỉ cần cắt một cái là xong?"

"Lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi tự cắt tóc của mình, tôi cũng có suy nghĩ giống cậu." Vietnam đáp trả.

Cắt tóc mà đơn giản thế thì thợ cắt tóc thất nghiệp lâu rồi.

Cạch!

"Boss có nói..." - Cuba nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khựng lại hai giây rồi nói tiếp -"...nói vài giờ nữa tập trung để bàn chút chuyện. Và cậu đang làm cái gì ở đây?"

Đôi đồng tử anh ta co thắt lại, lạnh lẽo nhìn hai người họ, rồi bỏ đi. Anh đã nghe theo Laos xuống nước đi tìm cậu, nhưng rồi lại nhìn thấy cảnh tượng này. Đáng thất vọng làm sao.

Vietnam rõ là đang ngoại tình!!!

"Đi nhanh thật đấy." Cậu nói.

"Vậy thì làm nhanh lên đi thợ cắt tóc. Lát nữa đi ngay, không để Boss đợi."

"Biết rồi. Có tin tôi nắm một chùm lại cắt cái một không?"

Đông Lào nhìn mà ghen tị. Vietminh luôn là người cắt tóc cho anh trai, và cả nó. Biết trước anh nó đã tự biết cắt tóc thì sớm đếch cần nhờ đến Minh. Nó cũng muốn được anh trai chạm vào và vuốt ve mái tóc của mình như vậy cơ.

"Này, dạo này không thấy em gái cậu nữa?" Thường thì thi thoảng con bé ấy sẽ lại mò đến đây, theo cậu nhớ là vậy.

"Em gái? Tôi làm gì có em gái nào? Cậu đang nói đến Macao hay HongKong?"

"Không. Là Taiwan. Đứa em gái của cậu."

"Taiwan?? Tôi làm gì có đứa em nào tên Taiwan???"

Cậu chợt khựng lại sau câu nói đó.

251, Taiwan...?

251: [Không hề tồn tại thưa ngài.]

"Ừ, là tôi nhầm lẫn. Ý tôi là HongKong."

"À, phải. HongKong là một đứa trẻ xinh đẹp, đẹp đến phi giới tính. Đến nỗi tôi cứ lo rằng sẽ thằng bé sẽ đến cái tuổi mà bị một thằng ất ơ nào đó gạ gẫm."

Rõ ràng lần trước lúc cậu lướt qua thông tin của China, vẫn còn có đề cập đến Taiwan. Vậy mà bây giờ đã biến mất không dấu vết.

251: [Theo giả thuyết của tôi, có ai đó làm cho sự tồn tại của Taiwan biến mất. Người này là một người xuyên không khác.]

Taiwan chỉ là một đứa trẻ vô hại. Chúng nhắm vào em ấy làm gì?

251: [Không rõ thưa ngài. Ngài có muốn tôi mở tuyến nhiệm vụ liên quan đến việc tương tác với các người khác không?]

Thôi không cần. Không liên quan đến ta.

251: [Vậy được thôi. Nhiệm vụ tiếp theo của ngài mở sau 72 giờ nữa. Mong ngài chuẩn bị.]

Khó không?

251: [Dễ như ăn cháo.]

Dễ như niềm tin của Vietnam dành cho nó vậy.

Rốt cuộc, China với mái tóc ngắn đi hai gang tay khiến Ussr ngạc nhiên. Cũng phải, bởi China chưa bao giờ để mái tóc của bản thân ngắn đến thế.

"B-Boss...ngài đừng nhìn tôi như thế, nó kì lạ lắm sao..."

Đừng nhìn thẳng tôi như thế, ngượng quá, kiểu tóc này không quá kì lạ chứ!?

"Kiểu tóc mới rất hợp với cậu."

Boss vô ý nói một câu rồi bỏ đi. Thật may rằng ngài không thấy nó kì lạ. Giờ tóc gã chỉ dài hơn vai một chút, nhưng kiểu gì chẳng cột gọn lại, chỉ là quá ngắn, chưa quen.

Vừa hay NK nhìn thấy độ dài tóc này, thuận tay vươn lên đan vào tóc gã kéo một đường: "Hợp với cậu lắm."

China rùng mình lập tức hất tay anh ta ra.

"Cậu đang làm cái gì—!!!"

Vừa đêm qua còn mạnh miệng chê mình, giờ lại làm ra cái thái độ gì đấy!?

"Không có gì. Em trai tôi, SK cũng thích mái tóc dài một chút, dù nó là con trai. Nhưng tôi thấy rất hợp với nó, và cả cậu nữa."

"..." Sao tên này có thể nói chuyện một cách thản nhiên như thế với kẻ mà tên này chê hôm trước!! Khiến người ta khó chịu mà!!!

Vậy rồi NK lại lướt đi như mọi khi.

"Cố...đó là cố ý..."

Cố ý làm cho người trời không thể nào rời mắt, không thể không để tâm.

...

"À...đột nhiên tôi nghĩ đến thôi nhưng tôi đã kể cậu nghe môt giai thoại về ngài Tần chưa?" Gã hỏi.

"Chưa."

"Về chuyện một đứa trẻ tên Ưu Nguyệt. Không biết nó có thật không...."

Có một giai thoại không được xác thực về việc ngài ta từng có một người con gái nuôi, mang tên Ưu Nguyệt, cô gái bé nhỏ mất vào tháng bảy, khi chỉ mới 16 tuổi.

Kể từ đó về sau, nghe nói cả gia phả nhà China như bị dính lời nguyền, sẽ luôn có một cô con gái nuôi là nhân loại tên Ưu Nguyệt, nhưng rồi cô gái ấy sẽ lại mất vào tháng bảy, khi đến 16 tuổi.

Phần sau thì gã không chắc, nhưng có vẻ khó tin, vì gã chưa từng hỏi xem lão già nhà mình- Qing đã từng có một đứa con gái nuôi nào như thế không, gã đoán là không đâu, chuyện này nghe thật phi lí.

"Nếu nó có thật thì cô ta cũng được tính là chị gái của tôi? Cứ xét theo trường hợp nó có thật nhưng cô ta chưa xuất hiện, thì sau này—"

Gã khựng lại một nhịp vì cơn choáng đổ ập đến, rồi cũng nói tiếp: "Thì sau này, tôi sẽ có thêm một đứa em gái..."

China đưa tay đỡ trán. Sao đột nhiên lại khó chịu vậy chứ...

"Tôi... về phòng nghỉ ngơi... một chút."

Đi được thêm hai bước thì gã ngã người, đổ sập xuống đất.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro