Chương 101. Bệnh Nặng-Bộ Mặt Thật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China mơ hồ tỉnh dậy, trần nhà sáng đèn thật chói.

Cả người nặng nề khó chịu làm sao. Đầu đang quay mòng hết cả, khó thở, tim đập loạn lên, thân nhiệt nóng hừng nhưng cả người lạnh đi. Có lẽ là gã bị cảm hay gì đó rồi. Rục người vào chăn, thì giọng của cậu vang lên: "Khó chịu lắm không? Cuba bảo cậu bị cảm lạnh."

"..." Cảm lạnh? Đùa à? China sinh ra ở một trong những nơi lạnh nhất Trung Quốc, Nội Mông. Mười mấy năm cuộc đời chưa từng biết cảm sốt là gì.

Nhưng nó không phải thứ người đang không còn tỉnh táo như gã có thể nghĩ đến.

"Tôi bảo Cuba lấy cho cậu ít thuốc nhé?"

"Thôi không cần... Nằm một lát là được."

Cậu ngồi cạnh giường, nhìn gã một lúc rồi đứng dậy: "Dù sao hôm nay cũng là ngày của tôi, tôi không rảnh ở lại đây trông chừng cậu."

"Chắc tôi đây cần!"

"Vậy cứ nghỉ ngơi đi. Có gì mà bệnh đến ngày mai thì ngay mai của cậu cũng thành của tôi." Cậu chợt đùa.

"Khôn như cậu bị bắt hết rồi. Đi chết đi!!"

Đang bệnh mà cứ gặp tên hàng xóm thích khịa mình là một cảm giác rất là gì và này nọ.

Cả ngày hôm đó ở cạnh Boss, Vietnam cũng chỉ lo về cái thời gian đếm ngược cho đến nhiệm vụ thứ ba, còn 48 giờ nữa. Mong nó không phải thứ gì quá khó khăn. Còn Cuba cảm thấy khó chịu vì không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến China, buổi tối hôm ấy cậu lại đến chăm sóc China!?

Ngày hôm sau China không giảm đi cơn sốt mà còn nặng hơn.

Câu nói lần trước chỉ là nói đùa, không ngờ giờ gã vẫn còn bệnh. Vậy là hôm nay sau khi ở cạnh Boss thay cho gã, buổi tối cậu lại ở cạnh trông China.

Cuba đỏ mắt nhìn cậu đi vào phòng gã mà siết tay.

"Đấy, cậu làm đến thế chỉ tạo thêm điều kiện cho hai người kia thôi, tưởng được hả giận, ai ngờ lại tự chuốt thêm giận à?" Laos nói, còn tiện cười đểu Cuba.

"Nhìn cậu ta nhiệt tình chăm sóc China kia kìa." Cuba gằn giọng nói.

Còn cái "nhiệt tình chăm sóc" mà anh đang tưởng tượng ra, thực tế nó lại là...:

"Biết gì không, hôm nay Boss và tôi có cười đùa nói chuyện một chút, Boss còn cười với tôi nữa. Tiếc cho cậu ghê~" Một tay Vietnam chống cằm, bàn tay áp lên má, khóe môi cong lên cười rất thỏa mãn.

"..."

"Boss cười vẫn đẹp như mọi ngày! Đẹp kinh khủng, đẹp cỡ đó thì thật tàn ác, nếu không thể gả cho ngài thì xin ngài đừng cười như thế, ngài cười thế ai mà chịu nổi... A, sau đó Boss còn giữ lấy bàn tay tôi, lúc đó tim tôi sắp nhảy ra ngoài luôn, Boss bảo tay tôi rất nhỏ, còn bàn tay của tôi được áp vào bàn tay của Boss, rất to lại còn ấm. Ôi trời đất, lúc đó tôi sướng run người!"

China gượng người ném cái gối về phía cậu: "Câm mồm! Không mượn cậu khoe khoang!!"

Hôm nay là ngày của gã, cho cậu thì thôi đi, đã thế cậu còn ở đây thiếu điều chỉ muốn khịa gã, chọc gã tức chết.

"Rồi rốt cuộc cậu ở đây làm cái gì?"

"Chăm sóc bệnh nhân."

"Có chỗ nào giống chăm sóc bệnh nhân!?"

Cách chăm sóc bệnh nhân độc đáo này là một tay gọt táo, đút cho Đông Lào nằm trong lòng cậu, còn miệng thì không ngừng khịa gã.

Trêu China đủ rồi, cậu đặt tay lên trán gã:"Vẫn còn nóng quá."

"Tôi không biết... bị bệnh lại khó chịu như vậy... Hay là tôi nên nói cảm ơn vì cậu tốn công chăm sóc tôi, kể từ khi tôi ngất đi, tốn công cậu..."

"Thật ra thì sau đó là NK đó."

Gã cứ tưởng mình nghe nhầm, quay sang: "Hả?"

"Sau khi cậu đột ngột ngất đi,  NK lập tức đem cậu về tận phòng. Hai hôm nay, thời gian mà cậu ngủ mê thì chỉ có NK trông chừng thôi. Cậu ta bảo tôi chăm sóc cậu khi cậu tỉnh, còn cậu ta sẽ trông lúc cậu ngủ."

"Tôi bị lãng tai?"

"Không đâu."

"Vậy là cậu đang trêu chọc tôi?"

"Tôi nói là thật."

China đờ mặt ra, mất một lúc để tiếp thu những thông tin kì lạ đó.

Gã dựng người dậy siết chặt vai Vietnam: "Cậu đang cố ý chọc tôi phải không? Phải không!? Nếu cậu muốn thấy bộ dạng xấu hổ của tôi thì cậu thành công rồi đấy!! Giờ thì hãy nói rằng cậu chỉ bịa ra để chọc ghẹo tôi đi!!"

"Nói dối làm chó."

Đến khi hiểu xong thì gã xoay người, vùi mặt vào chăn, che giấu gương mặt đỏ phừng lên.

"Cậu... cậu lần này làm chứng cho tôi... NK cậu ta công khai tán tỉnh tôi!! Vô sỉ!!!"

Tại sao lại phải tỏ ra dịu dàng đến như thế!? Cố ý làm người khác phải đổ mình hay sao?? Thật là tâm cơ mà.

"NK...đâu phải loại người đó...cậu ta rõ ràng là cố ý..." Gã nói tiếp.

"NK nói là bản thân cảm thấy ngại." Vietnam giải thích.

"..." Ngại cái *** gì? Cậu ta biết ngại à?? Tôi mới là người phải cảm thấy ngại chứ?? Kịch bản này sai quá rồi!!!

Cuối cùng vẫn không chịu nổi mà vùi mặt vào chăn, thều thào: "Đã nói sẽ không thích loại người như NK nữa...vậy mà tôi vẫn..."

"Thế à? Thế để tôi gọi NK đến vậy."

Cứ tưởng Vietnam lại đùa, nhưng đến khi cậu đứng dậy thì gã bắt đầu thấy sợ.

"Cậu không định làm vậy thật đâu, phải không?"

"Heh."

“Đừng làm thế!?"

China giật mình nắm lấy vạt áo cố níu cậu lại bất thành, đã thế cậu ta còn cười như vừa làm chuyện tốt đẹp gì lắm, rồi rời đi thật.

Này tôi cũng là người có danh dự có liêm sỉ chứ không như cậu. Đồ hàng xóm khốn nạn - Nếu còn hơi để nói gã chắc chắn sẽ nói thật lớn.

NK vừa bước vào, thấy China vẫn còn tỉnh.

Gã nhìn anh ta, anh nhìn gã.

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi?"

"...mới tỉnh dậy." Rồi cậu muốn vào phòng tôi lúc tôi không tỉnh làm cái gì?

China có phần muốn hỏi thẳng NK sao lại rảnh rỗi tới nỗi cứ như cố ý làm gã nảy sinh ảo tưởng, nhưng vì đầu óc cứ quay mòng cả lên, mấy chốc đờ đẫn nhìn trần nhà rồi lại ngủ mất.

Lát sau, gã giật mình thức dậy, rồi liếc nhìn NK ngồi trên bàn mình đang suy nghĩ gì đó rất chú tâm, lên tiếng: "NK, tôi muốn uống nước."

Anh ta nhìn bình trà trên bàn, rồi nói: "Cậu luôn uống thứ này à?"

"...ừ." Chứ không lẽ uống nước cống?

NK đưa cả bình trà lên mũi ngửi, rồi đi về phía gã, đột ngột nắm lấy cổ áo gã, cúi đầu xuống.

"C-cậu đang làm cái...!?"

Hơi thở nóng ấm của NK phà vào cổ khiến China rùng mình, bàn tay ấm của anh ta áp vào gương mặt gã. Đến nỗi có thể nhìn thấy hàng mi cong kia, màu mắt lam trầm tựa dòng nước sâu dưới lớp băng càng thêm đẹp đẽ, từng đường nét gương mặt như được đúc từ sứ.

Gần. Quá gần.

NK lặng im, nhưng gã cảm nhận được từng hơi thở dao động nơi hõm cổ của anh ta. Sau đó, anh ta lùi gương mặt mình về sau, nhưng không phải để thả gã ra, mà lại lần nữa gần mặt kề mặt, đối diện nhau càng gần hơn. Ánh mắt kia càng lãnh đạm, càng cuốn hút người.

Khoảng cách lúc này gần tới mức tưởng như sắp môi chạm môi, China hốt hoảng kêu lớn: "N...NK...!!"

"A, xin lỗi. Tôi tập trung quá nên làm cậu khó chịu rồi à?"

CHÁT!!!

NK với một bên má đỏ ửng vì bị ăn tát, dù không hiểu lí do, nhưng cũng không thắc mắc gì, thả lỏng tay dìu gã nằm xuống, rồi nói tiếp.

"Ừ. Suýt nữa tôi tưởng cậu định cưỡng bức người bệnh." Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô tội công chính liêm minh kia mà thật muốn tán thêm một cái.

"Tôi có một thắc mắc. Cậu đã gây thù chuốc oán với ai vậy?"

"Hả? Tôi?"

"Nếu không tại sao cậu lại bị hạ độc?"

Anh ta giải thích tiếp.

Ngay từ đầu đã đáng nghi. Một người cảm sốt thường không bắt đầu với việc đột ngột bất tỉnh. Thêm nữa, ngày đầu tiên các triệu chứng rất nhẹ, ngày sau lại nặng lên đến nỗi China còn không rời giường nổi. Vấn đề thứ ba, người uống thuốc cảm dễ ngủ mê mệt, nhưng gã rất thường giật mình tỉnh giấc, đây không hợp lí. Thứ tư, nửa ngày nay China quên uống thuốc thì có vẻ ổn định hơn một chút?

Ban nãy NK chú ý thấy mùi hương nhẹ thoang thoảng trong căn phòng, nó bắt đầu từ bình trà trên bàn gã thì phải, đúng là thứ mùi hương quen thuộc. Vì để kiểm chứng nên anh ta trực tiếp ngửi mùi hương trên cơ thể gã. Vậy đã chứng thực được China thật sự đã uống thứ nước có vấn đề đó. Cũng là lí do hình thành cái cảnh mà gã không muốn bất kì ai vô ý bước vào phòng ngay lúc nãy.

"Vậy thứ đó có vấn đề thì sao? Cậu chắc chắn nó biết nó là gì?"

"Là một loại cỏ chỉ có ở các vùng giáp biển dù không phổ biến. SK, em trai tôi từng bị ngộ độc nó, nên tôi còn nhớ rất rõ. Loại này là thảo dược dùng để chữa bệnh không thường thấy, nó rất an toàn, nhưng chỉ khi nhiệt độ nấu thấp hơn 300 độ C. Nếu cao hơn mức này nó lập tức hóa độc, phản ứng trúng độc chỉ như là cảm sốt thông thường, không quá nguy hiểm. Nhưng cái thâm độc ở đây là càng uống thuốc càng không thể hết bệnh."

"..." Nói đến đây thì gã biết hung thủ là ai rồi.

"Có vẻ là bất kì ai cũng đáng nghi. Theo trường hợp này nếu có thể dễ dàng hạ độc thì chỉ là người trong cuộc. Vietnam, Cuba, Russia, đất nước của họ giáp biển. Laos tuy không giáp biển nhưng cô ta có thể nhờ Campuchia hoặc Thailand về khoản này. Tất cả đều đáng nghi, kể cả tôi thì phải? Còn về lí do thì càng khó nói."

"NK, khoan—"

"Chọn loại này thì không khôn ngoan cho lắm. Nếu muốn giết người thường có hai kiểu làm, một là lượng độc đủ để giết trong một lần, hai là lượng đủ ít để từ từ giết mà không để lại dấu vết. Còn lượng đủ hành hạ cậu nhưng không đủ giết người thì như là..." Để dằn mặt vậy.

"Được rồi, phân tích rườm rà nghe hay đó. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút là có đáp án rồi, không mất công cậu suy luận thừa thãi."

"A? Tôi không hiểu."

Còn ai được nữa. Tên điên thích giả làm nai tơ đó...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro