Chương 90. Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người biết về chuyện mới, rằng hai người họ chính thức hẹn hò...à không, tìm hiểu nhau, lần này, khi thấy cậu và Cuba đi cùng nhau, NK nheo mặt lại, không chịu nổi mà lui ra sau.

"Mắt tôi, cái gì đó làm mắt tôi khó chịu quá."

China vung chiếc quạt lên đưa ngang mắt NK, vừa khéo che đi tầm nhìn của anh ta: "Đừng nhìn, tránh xa họ ra NK. Tình yêu của bọn đấy sẽ vấy bẩn cậu mất."

Laos chọc chọc tay vào lưng China, khi China đã nhìn về hướng mình thì cô ngoắc tay, ra hiệu: "200 của tôi đâu? Lần này tôi thắng."

China tặc lưỡi, miễn cưỡng đưa tiền cho cô.

"Gì thế? Thắng về cái gì?" NK hỏi.

"Tôi cược với cô ta rằng Cuba không cua được Vietnam đâu. Vì EQ của Vietnam còn thấp hơn cảm xúc của cậu khi nhìn thấy ai đó không phải Boss vậy."

"Há, vậy mà tôi vẫn thắng đấy."

"Do lần này tôi xui thôi."

Với tính cách của Vietnam mà bọn họ biết, rõ ràng là loại nếu Cuba đi tỏ tình, thì cậu ta sẽ đáp: Tớ cũng rất thích cậu,  bạn tốt nhất của tớ.

"Ai mà biết trước được, vì lần này cậu ta mới chính là người mở lời. Nếu Cuba không đồng ý nữa thì xem như là cậu ta không phải dạng vừa." Laos cười nói.

"Có chuyện gì mà mọi người trông vui vẻ thế?"

Việt Phóng vừa trở về sau chuyến đi, thấy họ đang nói cười vui vẻ nên ngẫu hứng hỏi.

"Có. Chuyện vui lắm. Việt Phóng, chúc mừng anh." China nói.

"Hả?"

China: "Chúc mừng anh sắp có người để gọi tiếng em rể."

Laos: "Chúc mừng anh, sắp tới sẽ có người gọi anh là anh rể."

"???"

Sau đó, anh mới biết chuyện này, thì ra là bọn họ vừa mới bắt đầu công khai hẹn hò. Cả anh cũng khá ngạc nhiên, rồi Laos cười cười, vươn bàn tay ra: "200 của em đâu? Anh thua rồi nhá."

"Rồi rồi. Sao anh xui vậy chứ?"

Đến tận lúc này, NK mới biết cả Phóng cũng từng tham gia cái trò cá cược rằng Cuba không tán nổi cậu đâu. Vậy là cô lần này bội thu.

NK trưng gương mặt ngơ ngác ra nhìn họ: "Mọi người đều chơi trò này à? Chỉ có tôi không biết sao?"

Ai dám rủ cậu chơi? - Laos muốn nói thế lắm, nhưng không dám.

Mọi người đều có xu hướng ngại tiếp xúc với NK. Trừ China ra.

"Không nói về việc này nữa, mọi người có cảm thấy tình hình không ổn lắm không? Về Cuba ấy." Laos đổi hướng sang chuyện khác mà nói.

"À. Ý của cô là..." China hiểu ra vấn đề cô muốn đề cập, nên cũng bất giác lo lắng.

"Bản chất của cậu ta như thế, lỡ như..." Laos hơi do dự.

Có lẽ trừ anh em nhà Việt vì họ gia nhập sau Cuba, trừ NK vì tên này chẳng hiểu gì về bất cứ ai thì ai cũng biết Cuba trước đây là loại người gì.

"Có lẽ không nghiêm trọng đâu. Cuba cũng đã thay đổi khá nhiều rồi."

"Chưa chắc."

Việt Phóng không biết ý họ là gì, nhưng với những gì anh hiểu về chính đứa em trai của mình thì anh phản ứng ngược lại với họ: "Thay vì lo lắng cho em trai anh, thì anh cảm thấy lo cho Cuba hơn. Sợ là Cuba không chịu nổi sau khi biết được bản chất thật của Vietnam đâu."

"Tôi thì thấy nguy cơ nghiêng về cậu ta hơn. Cuba chắc chắn không thua." China nói.

"Chắc chắn sẽ thua." Phóng đáp trả.

Tuy Phóng không hiểu về Cuba, còn bọn họ thì không hiểu về Vietnam, nhưng có vẻ đã có bất đồng quan điểm. Nhân thời cơ này, lại là lúc Laos có đất làm giàu: "Thế này thì sao? Cá cược tiếp nào!"

"Chơi luôn." Phóng không ngần ngại đồng ý.

Phía bên kia, China cũng gật đầu.

"Lần này tăng lên 300. Chủ đích là xem Cuba và Vietnam, ai sẽ không chịu nổi đối phương trước."

China thì đã chắc kèo là Vietnam, còn Phóng vào kèo Cuba. NK im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng: "Tôi cũng muốn chơi. Luật chơi thế nào vậy?"

"À ừm..."- Laos có hơi sợ, nhưng cũng nói tiếp -"Bỏ tiền ra, chọn một trong hai, phe thua mất tiền, phe thắng sẽ có cả vốn lẫn lãi. Dễ hiểu phải không? Cậu chọn ai vậy NK?"

NK không hiểu về hai người kia, nên không biết chọn ai, vậy là nhìn về phía China, rồi: "Tôi theo China."

"Nếu cậu thua, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đừng quá tin tưởng tôi."

"Ừm."

Nếu NK thua, gã cũng không muốn chịu trách nhiệm đâu. Trò này may rủi lắm...

Cũng như lần trước, rõ ràng theo lí thì làm gì có chuyện Cuba tán được cậu. Nhưng việc ngoài tầm kiểm soát đã xảy ra, đó là người tỏ tình lại thành cậu.

"Hừm. Em cũng có suy nghĩ như China, nhưng kèo 3-1 hơi bất công. Vậy thì em theo anh vậy, anh Phóng." Thật ra ý của cô là kèo 3-1 cho dù cô thắng cũng không thu lời nhiều, nên không muốn chơi như thế.

"Haha, nếu em thua thì đừng trách tại anh."

"Không sao. Nữ thần may mắn luôn mỉm cười với em mà!"

...

Khi nói về chuyện yêu đương của nhân loại, cậu không biết nhiều, nhưng khá ấn tượng với cô thư kí của cậu.

"Thưa ngài, ngài biết cái tên ngốc trông có vẻ thật thà ngài gặp 2 tuần trước không? Tôi và tên đó hẹn hò rồi." Cô gái trẻ nói.

"Nhanh vậy sao?"

Chỉ hai tháng sau, lời nói ra từ miệng cô gái ấy đã là: "Ngài còn nhớ cái tên tôi hẹn hò không lâu không? Sắp tới tôi sẽ cưới anh ta."

"Nhanh vậy? Chúc mừng cô. Cô chắc chắn về việc sẽ cưới một người chỉ trong thời gian ngắn vậy sao? Hẳn là cô yêu anh ta lắm."

"Vâng? Không. Hôm qua tôi và anh ta lăn giường xong thì anh ta liền bảo nhất định sẽ cưới tôi."

"Ồ? Anh ta có vẻ gấp gáp nhỉ? Chưa gì đã lên giường với cô, nhưng có vẻ cũng là người có trách nhiệm, đáng tin tưởng."

Cậu còn chưa kịp chúc mừng cô thư kí này tìm được người tốt thì cô ta thở ra câu khiến cậu mất niềm tin vào nhân loại: "A, không. Ngài đánh giá cao tên hạt thóc đó quá. Hôm qua đang hứng nên tôi rủ thằng ngốc đó làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Có vậy thôi mà anh ta bắt tôi phải chịu trách nhiệm bằng cách cưới. Hứ, làm như tôi hấp diêm anh ta không bằng vậy."

Vietnam: "..."

Vietminh: /Bộ không phải à?/

Đông Lào: /Đấy, em biết ngay. Đúng là hạt thóc mà./

"Tâm lí chàng trai tội nghiệp đó bây giờ ổn không? Ta lo cho cậu trai trẻ tội nghiệp đấy."

"Ban đầu thì anh ta nhìn như trầm cảm. Nhưng sau khi ép tôi cưới thành công xong thì giờ đang vui vẻ lắm. Cứ cười cười rồi nói đang lựa nhẫn cưới."

Tình yêu của nhân loại ở thời đại của cậu nhanh chóng và bạo là thế, chứ cậu thì biết m* gì đâu. Không phải là phải bắt đầu từ từ, qua từng giai đoạn à?

Cái kiểu đốt cháy giai đoạn của cô thư kí khiến Vietnam không dám học hỏi.

...

Ở nhiệm vụ thứ hai, đáp án cậu đưa ra không sai, nhưng thật sự không phải đáp án chính xác.

Tuy vậy, 251 không dám nói luôn cho cậu hay. Dù sao thì kẻ giả mạo hoàn toàn không có ác ý, cũng thông qua sự đồng ý của người mà cho phép kẻ giả mạo ấy thay thế mình. Nhiệm vụ này 100% không có nguy hiểm, không có sự gây hại nào đến Ussr, nên việc cho cậu biết là không cần thiết.

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro