Chương 91. Bộ Mặt Thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laos là bạn thân của Cuba, vì thế cô luôn là người thân cận với Cuba chỉ sau cậu, cũng là người phải nghe Cuba tâm sự về những vấn đề của mình, nhưng lần này cô có cảm giác anh ta bảo cô đứng giữa làm trung gian để ăn cơm chó của hai người này.

"...chuyện là vậy đấy. Sau khi cậu ấy nói cái gì đó mà tôi không nhớ rõ, nó nghe như cậu ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, tôi hỏi Vietnam thấy tôi thế nào, cậu ấy bảo tôi rất tốt và hỏi ngược lại rằng tôi thấy cậu ấy như thế nào. Cuối cùng dây dưa một lúc, cậu ấy đồng ý, nhưng nói nắm tay quá nhanh, cái này không phải là chính thức hẹn hò, một mối quan hệ luôn bắt đầu từ tìm hiểu. Rồi như bây giờ cô thấy rồi đó."

Thế rồi đến khi nào mới seggs?— Cô muốn hỏi thế lắm, nhưng nghe hơi thẳng thắn quá mức.

"Cô có thể cho tôi lời khuyên hay gì đó có ích không?"

"Chia tay đi. Ngắn gọn thôi, chia tay."

Quay lại công việc thường ngày, cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn sách kia cùng China.

"Lần cuối cùng ta dịch tới hết quyển thứ tư..."

"Nhưng sau đó mới bắt đầu đọc đến phần thứ ba của quyển thứ hai."

Cậu cầm sấp bản dịch chi tiết trong tay, nhưng chỉ một lúc, nhưng suy nghĩ vẩn vơ chạy qua tâm trí khiến cậu không tập trung nổi, ngồi trên ghế mà thả tay đặt sấp giấy xuống bàn, cuối cùng cũng úp mặt xuống theo, hai tay vừa vặn che đi gương mặt thoảng đỏ bừng vì những suy nghĩ không đâu.

"...không được rồi. Tôi không tập trung được. Cho tôi lời khuyên gì đi chứ China?"

"Hả? Về chuyện của Cuba à?"

"Ừm. Đây là lần đầu của tôi, tôi phải làm gì tiếp theo!?"

Cảm giác như cậu đang bảo gã làm trung gian để ăn cơm chó của hai người vậy.

"Chia tay và trở về làm người bình thường đi."

Yêu với chả đương.

Đông Lào: /Đồng ý. Lỡ như sau này anh mê mệt Cuba rồi thật sự hết yêu thương em thì sao đây?/

"Sao mà làm thế được??"

"Tôi có ý này khá hay. Cút khỏi đây rồi trở về bên Cuba của cậu, không tiễn."

"Tôi đến đây vì chưa sẵn sàng gặp mặt cậu ấy mà. Cậu đuổi khéo tôi hay sao?"

"Không hề, tôi đuổi thẳng."

Nhây thế đủ rồi. Cuối cùng cậu vẫn tiếp tục công việc dang dở này. Có lẽ đây là lần đầu 251 nói đúng, bởi thế giới này rất yên bình, hầu hết những trận chiến kinh khủng và kéo dài hàng chục năm đã không hề tồn tại, kể cả quan hệ giữa China và Taiwan luôn như nước với lửa, ở đây lại chẳng có gì, những vấn đề đáng lo của phía Đông Nam Á liên quan đến cái đám Tư Bản kia cũng đã sớm được giải quyết gọn gàng.

Nói ngắn gọn là bây giờ cậu không có gì ngoài thời gian.

Phần thứ ba của quyển thứ hai, chỉ có đoạn giới thiệu sơ sài về thứ gì đó rất mơ hồ hoạt động bằng cách đọc nó lên, và đánh đổi một cái giá tương đương.

Cái quần gì đây?

"Này, tại sao phần tiếp theo bị bôi đen?"

"Bôi đen? Nó chỉ là Cổ Ngữ thôi mà?"

"Cổ Ngữ gì chứ? Mắt có vấn đề à??"

"Mắt cậu mới có vấn đề ấy. Đông Lào, đưa chai nhỏ mắt đây, ta phải rửa mắt tên anh trai của ngươi."

Cùng một trang giấy, nhưng hai người lại nhìn thấy khác nhau.

Đông Lào tò mò nghiêng đầu vào trang sách, chớp chớp mắt: "Rõ ràng anh ta nói đúng mà, chỗ này bị bôi đen mất rồi!!"

"Hả!? Mắt mất tròng cả lũ à? Hay—khoan đã."

Không lẽ vấn đề là ở sách? Thật sự họ không đọc được. Chính xác hơn thì người duy nhất đọc được là gã?

Cổ Ngữ  này từ đầu đã chọn lọc người nào có thể đọc. Vậy cuốn sách này, đoạn này đã chọn lọc người được phép nhìn thấy à?

Ngay từ đầu nó đã luôn trông như quyển sách bị nguyền rủa rồi.

"... Lại một điều kì bí nữa à?" Cậu nói.

Để xác nhận, cậu và China cùng nhau viết lên chiếc bản đen thứ mình nhìn thấy. Cậu đã bôi đen theo những gì cậu nhìn thấy, còn China viết ra hoàn toàn là một dòng Cổ Ngữ thông thường. Nội dung trông như một câu thần chú nào đó của mấy tên phù thủy đen vậy.

"À... Thú vị đấy. Chuyện này bắt đầu thú vị hơn rồi đây!" Vietnam buông lời đầy phấn khích, thêm chút cảm giác kích thích cùng cái vibe rất phản diện.

Sau một lúc, China đã đọc một lượt qua hết rồi cho cậu biết, rằng cái đống trong phần này thật sự toàn là những thứ hệt như câu bùa chú nguyền rủa của mấy tên phù thủy trong truyền thuyết.

Có lời nguyền bệnh tật, lời thần khấn gọi mưa, nguyền chết người, xua đuổi tà ma...

"Uầy. Từ sách khoa học viễn tưởng sao giờ thành mê tín dị đoan vậy? Cậu có tin vào nó không?" Gã không bỏ công vào một cuốn sách mê tín vô nghĩa chứ?

"Dell."

Có lẽ là đành vậy. Không lẽ lại bỏ ngang.

"Dù sao thì chắc cái này cũng không phải thật. Làm thử thì chắc chẳng có gì xảy ra đâu nhỉ?" China nói, rồi quay sang nhìn cậu.

"?"

China nhìn theo dòng ấy, rồi đọc lên. Dù nói chỉ là Cổ Ngữ, nhưng âm thanh đọc lên cậu chẳng thể nghe được, nó như bị ém đi, âm thanh khó chịu cậu không tài nào nghe ra. Có lẽ là giống với việc cậu không đọc được dòng chữ ấy.

Gã vươn lòng bàn tay về phía cậu, rồi đọc thêm một vài giây nữa mới hoàn tất.

"Đưa tay về phía tôi làm— gì...vậy chứ..."

Vietnam đột ngột thấy rất lạ, tầm nhìn và ý thức trong một giây mà mờ đi, rồi gục hẳn. Đông Lào giật mình lao tới đỡ lấy anh trai, rồi từ từ dìu cậu xuống ghế.

"Ngươi làm cái gì với anh trai ta thế!?"

"...không biết. Ta không biết nữa, ta tưởng nó không hoạt động, nên thử lên cậu ta thôi. Ai mà biết nó sẽ..." Chính China cũng ngạc nhiên. Không tin được cái thứ mê tín dị đoan này có thật.

"Vậy lỡ anh ấy bị làm sao thì sao??"

"Yên tâm đi, đó là bùa chú ngủ mê thôi. Gọi là dậy mà." - China định vươn tay lay cậu dậy, nhưng rồi lại thu tay về - "À thôi, để cậu ta ngủ đi. Vừa cái tội đến chỗ này khoe tình cảm sến súa gây ô nhiễm mắt mọi người."

Đông Lào khựng lại. Hình như là cũng có lí á.

Nó không thích cách cậu rung động trước ai đó chút nào.

Vietminh: /Ích kỉ, hẹp hòi. Em vốn không hiểu thế nào là tình yêu hay tình thân. Loại cảm xúc em dành cho anh trai là một loại khác mà./

Đông Lào: /Thì sao chứ? Em chỉ là một con quỷ... đeo bám anh trai vài trăm năm. Anh đòi hỏi một ác quỷ như em phải thánh mẫu và bao dung à? Với cả, anh trai thích em như thế này mà, anh trai chỉ nuông chiều em, anh trai là vật chủ của em, thân chủ của em. Đúng là về lí thuyết em đang ăn bám sống bám, kí sinh lên anh ấy.../

Đông Lào may thầm vì China không thể nhìn thấy Minh, nên gã ta sẽ không biết cuộc trò chuyện này, có lẽ lí do Vietminh không thể bị gã ta nhìn thấy, Đông Lào nghĩ ra đôi chút rồi.

Đông Lào: /Nhưng so với anh, người mà vật chủ - kẻ để anh sống ký sinh thậm chí đã chết từ lâu rồi, thế nên anh chỉ đang miễn cưỡng sống ký sinh lên anh ấy thôi. Đó là lí do em không thích gọi anh Vietminh là anh trai chút nào!

Đúng vậy, Vietminh có thể yếu đến mức mà một kẻ dị ứng với ma quỷ như China không nhìn thấy sao? Lí do chính là vật chủ của Minh đã chết từ lâu rồi. Người đó chẳng ai khác ngoài...

Vietminh lạnh lùng nhìn nó.

Đông Lào: /Xin lỗi, anh biết em không có ý nói khích anh mà, em chỉ muốn nói rằng em không thích bị anh tranh giành anh trai, nói gì đến một người như Cuba./

"Đông Lào."

"Hả?"

"Ta nghĩ ngươi nên biết chuyện này mà từ từ suy xét đi, vì nếu ta nói cho Vietnam, cậu ta không tin đâu."

Đông Lào: "Chuyện gì cơ? Nghe tà đạo quá đó."

"Là về Cuba. Đó không phải loại người nên thân thiết đâu. Đó là một tên giả tạo hai mặt, tâm thần bất ổn."

Đông Lào: "???"

China định vươn tay gọi cậu dậy, nhưng lại thu tay về, rồi cầm lấy viên bi nhỏ đặt trên bàn, chọi thẳng vào phía cậu.

"A."

Viên bi bị ném vào trán cậu, cái đau làm cậu giật mình thức dậy. Cậu nhìn China: "...làm gì đấy?"

"Đánh thức."

"Mất dạy."

Sau đó gã ta mới giải thích lí do tại sao cậu lại đột nhiên ngủ như thế. Thì ra cái thứ tà đạo này không thật sự là mê tín dị đoan à?

Nhưng nếu bảo cậu tin vào mấy thứ này thì vẫn quá... Thế nên cứ giả định xem như nó là một loại kiến thức siêu việt nào đó.

Phần này không nói gì nhiều, chỉ là một loạt các loại liệt kê, không có giải thích, không có khái niệm, không có nội dung gì để hiểu cả. Thôi thì cứ đọc lướt nhanh qua.

Cậu nhìn đến một phần mà được China viết dần lên chiếc bảng đen cho cậu đọc. Đến một đoạn, cậu đưa tay lên miệng, phụt cười.

"Này, cái này trông cứ như bùa yêu vậy?"

"Chắc thế?"

"Thử xem đi? Cái câu chú ru ngủ gì đó, khi cậu đọc lên, nó hoạt động mà. Có khi nào nó cũng hoạt động thì sao?"

"Thích thì tự làm mình cậu đi." China không quan tâm lắm mà tiếp tục việc dở tay.

Đông Lào nghiêng đầu đọc, rồi lẩm bẩm: /Nếu mình đọc nó ra, anh trai có yêu mình không nhỉ?/

"À, tôi cũng muốn thử lắm. Nhưng bùa yêu là thứ để làm cho một người thuộc về mình, mà Cuba lúc này vốn đã...thuộc về tôi rồi, nên là không cần thiết lắm."

Cậu vừa dứt lời, viên phấn trên tay gã gãy làm đôi, gã quay đầu rùng mình nhìn cậu. Yêu vào rồi, thở ra cái gì cũng làm người khác ghê sợ.

"Hay cậu thử với NK—"

Viên phấn bay thẳng vào cậu, cậu vừa kịp nghiêng đầu né tránh.

Cậu nói nghiêm túc mà? Ngại đến thế thì bao giờ mới tán được crush?

"Vô vị. Mấy thứ đó, tôi không có hứng thú. Nếu có thì...thà đem câu này đi nguyền rủa đứa mình ghét." Gã chỉ tay vào một dòng với nội dung như là lời nguyền rủa.

Đột nhiên gã thắc mắc, nếu gã đọc nó ra với chẳng có một đối tượng nhất định nào cả thì sao?

Nghĩ là làm, China đọc lên dòng ấy, vẫn như trước, cậu không thể nghe được, toàn bộ âm thanh ra khỏi thanh quản gã đều như bị ém đi vậy. Cậu đang tò mò China đọc cái thứ gì, không lẽ thật sự đang đọc lên câu nguyền kia à?

"China!?"

Đột nhiên, dòng chất lỏng đen chảy ra từ miệng gã, khiến gã ngạc nhiên mà dừng lại, còn cậu bị hù dọa điếng người, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Gì đây? Cậu bị làm sao!?"

Gã đưa tay ra hiệu để trấn an, rồi nói tiếp: "Không sao. Tôi ổn. Không biết thứ này là gì nữa nhưng tôi không sao, chỉ là..."

Thứ chất lỏng đen đặc trào ra khỏi thanh quản khiến gã lúc đầu cũng hơi hoảng, nhưng sau đó không có gì xảy ra.

Gã ho mấy tiếng, rồi lấy tay áo lau đi thứ ấy.

"Nó là thứ gì chứ? Không phải máu..." Không có mùi tanh.

Gã đột nhiên nhận ra: "Hiểu rồi. Đây là 'cái giá tương đương' mà đoạn đầu tiên của phần này nhắc đến."

"À. Vậy là cậu quay vào ô 'Chơi ngu có thưởng', hửm?"

Có lẽ là nên dẹp phần này qua một bên rồi.

Vietnam lấy ít khăn giấy ra, rồi vươn tay lau miệng gã, cái biểu cảm ghê sợ nhưng vẫn làm, vừa lau đi vừa phàn nàn: "Này, cái thứ đó là cái gì mà chảy ra mãi vậy!? Không dừng được hả?"

"Ai mà biết nó là gì?? Tôi không khống chế được, nó cứ như dãi ấy."

Cậu vẫn thường thấy Đông Lào chảy thứ dịch đen này từ cả hốc mắt, tai, mũi và miệng. Nhưng nó làm thế chỉ để cho vui, ai biết được nếu thứ đó xảy ra với người khác thì nhìn lại đáng sợ hơn cậu nghĩ chứ?

"Ew, đừng để thứ này chảy xuống nền chứ. Đây là phòng tôi!! Tôi không muốn dọn chúng đâu, nhìn ghê sợ quá đó!!"

"Làm như tôi muốn!?"

"Lát nữa cậu phải tự dọn sạch đống này!! Kinh quá!!!"

Thứ đó liên tục trào ra khỏi thanh quản China, phải mất vài phút mới dừng hẳn được.

Mọi thứ vốn chẳng có gì, chỉ có Cuba vô tình nhìn thấy bọn họ kề sát nhau thân mật đến thế, anh ta không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nhưng tại sao cậu lại chạm vào tên đó? Nhìn họ rất thân thiết thì phải? Ai cho Vietnam thân thiết với kẻ nào khác mà không phải anh chứ?

Đôi mắt xám bạc nheo lại, nơi đáy mắt đọng chút sự ghét bỏ nhàn nhạt, rồi khẽ lay động, liếc nhìn đôi chút, cuối cùng Cuba lặng lẽ bỏ đi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro