Chương 89. Đáp Án (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong China, như Đông Lào muốn thì cậu đã đi tìm NK.

Nghĩ lại về những gì nó đã nói, NK cười?

NK cười?

Anh ta biết cười?

Ảo thật đấy.

Đông Lào nói rằng anh ta dạo này thường xuyên nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, nhưng cậu đã luôn nghĩ NK là kẻ...không có bạn.

Đây có được coi là bí mật của NK không?

Vietnam không tiếp xúc nhiều với anh ta bao giờ cả, nên không biết rõ về con người NK. Từ trước giờ kẻ lạnh lùng vô tâm này chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình, nhưng NK luôn thể hiện bản thân chỉ có một mặt như thế, vô tâm vô phế, vô tình, vô can, lãnh cảm.

NK mà cậu biết là người tuy có vẻ khó gần nhưng lại chính chắn, trung thực, một lòng. Điều mà cậu rất thích. Với bản chất của NK, khi mà với trường hợp tồi tệ nhất, nếu NK không phải người đầu tiên lựa chọn rời bỏ ngài ấy, thì NK sẽ là người cuối cùng.

Lúc này, vừa lúc cậu đụng mặt NK, với kiểu người như NK thì cứ hỏi thẳng cho lành:

"NK, chuyện này tôi muốn hỏi cậu."

"Hỏi đi."

"Người mà cậu gọi điện dạo gần đây, tôi có thể biết đó là ai không?"

NK đưa mắt nhìn cậu: "Cậu theo dõi tôi?"

Vietminh: /Ai bảo anh hỏi thẳng thắn vậy?/

"Tôi không có. Có một người lính nói về một số việc bất thường liên quan đến cậu."

"Ý cậu là việc tôi nói chuyện qua điện thoại với ai đó là bất thường?"

"Rất bất thường."

Cậu đã đem một người còn chẳng tồn tại ra,  nhằm mục đích chính là biện minh cho việc cậu điều tra NK.

"Người đó nói cậu còn rất thường xuyên cười, trông có vẻ rất vui."

"Ý cậu là sao? Không lẽ tôi không biết cười à?"

Vietnam: "..." Thì rõ ràng là thế rồi còn gì?

"Đó không hẳn là ý của tôi."

NK chớp mắt, rồi nhìn cậu. Anh ta đứng chết trân một lúc mới hiểu được vấn đề, rồi "à" một tiếng.

"Tôi thật sự trông rất giống loại người đó? Ờm, tôi là người ngoài hành tinh hay sao mà giống kiểu không có bạn và không biết cười?"

Lâu ngày mới có dịp trò chuyện thường xuyên với người khác có nói vài câu, cười vài tiếng thì lại bị xem là không bình thường?

Đông Lào: /Thì rõ thế rồi mà!? Ông anh đây không nhận thức được chính mình rất lập dị à??/

Hình như NK thật sự không nhận ra bản thân lập dị.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là đa phần mọi người đều cảm thấy cậu... Đây là nhận định chung của họ mà thôi. Nhưng họ không có ý xấu về cậu đâu." Cậu nói tiếp.

NK gật gù hiểu ý.

"Vậy tôi có thể biết không?"

"Đó là một người quen cũ, lâu ngày không gặp, cũng là người tôi rất yêu quý và cảm mến, chỉ sau Boss. Đó là một tên lạnh lùng, nhạt nhẽo, tính cách khó gần, còn rất lập dị nữa."

Vietnam không muốn nói ra câu: Sao giống như đang tả chính anh ta thế?

Còn có người nào mà có thể lạnh lùng, nhạt nhẽo, tính cách khó gần, lập dị hơn NK sao?

Cậu thầm chúc may mắn cho China, nhưng là [Chúc bạn may mắn lần sau] vì hình như China không có cửa với người bạn này của NK rồi.

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây."

Cậu định rời đi, nhưng NK đặt tay lên vai cậu kéo lại hỏi: "Tôi trong mắt mọi người luôn rất lập dị sao?"

"Không đâu, chỉ là cậu khác biệt một chút so với mọi người." Cậu rất muốn nói ừ nó đó, nhưng làm thế thì hơi tổn thương NK.

"Vậy có phải... Trong mắt Boss tôi cũng vậy?"

Đông Lào: /Ừ đấy ông anh. Nói thẳng ra là lão ta còn có 3 phần sợ anh đấy./

Vietminh: /Nói thế thì tổn thương tinh thần lắm.../

"Không đâu, Boss rất quý cậu!" Vietnam đáp.

Đã xong việc với NK, thật là cảm giác.

Ngay từ đến đầu ngày hôm nay cậu đã nghi ngờ kẻ giả mạo mà 251 nói đến không phải ai trong bất kì họ, mà là cậu, nhưng cậu vẫn muốn kiểm chứng từng người cho chắc.

Giờ thì... Chuyện gì xảy ra giữa cậu và Cuba?

Đến giờ mới sực nhớ ra chuyện này, nên cậu đi tìm China mà hỏi, để nhận được câu trả lời chắc chắn nhất, và cái cậu nghe được vẫn là: "Cậu chắc là sẽ hối hận nếu biết đó."

Thật giống như lời đáp của Laos và Russia.

"Tôi cần biết đấy."

"Thì chuyện đó, đêm qua, sau khi cậu say, cậu có...tỏ tình với Cuba..."

Cậu không tin vào tai mình, chớp chớp mắt nhìn China, rồi chỉ tay về mình để xác thực lại: "Tôi? Tôi tỏ—!!!"

Cái đ*o gì cơ?

Sau khi cậu nốc xong chai đầu tiên đã trở nên mất tỉnh táo, bắt đầu hứng lên, nói xàm vài câu với Boss, y có khuyên cậu không nên uống nữa nhưng cậu không nghe theo, bù lại thái độ phấn khích vui vẻ ấy đã thay mặt mọi người mở đầu một bữa tiệc cực kì sôi động.

Cậu cũng là người đầu tiên tặng quà cho y. Là một chậu hoa sen đá tứ phương nhỏ.

Mọi người sau đó đã rất ồn ã, rộn rã, buổi tiệc với những tiếng cười nói thật sự rất vui.

Cho đến khi cậu bắt đầu choàng tay qua cổ Cuba, nói nhảm mấy câu.

"Cuba... Yêu dấu..."

"Gì mà cậu... Dễ thương vậy hả!!"

Cuba không quan tâm lắm nên chỉ cười cho qua chuyện. Vậy mà ngay sau đó, cậu như cảm thấy không nhận được sự chú ý của anh, nên vươn bàn tay kéo cằm anh nâng lên, rồi xoay về phía mình cho mặt đối mặt.

"Tớ đang...nói chuyện với cậu đó! Nhìn tớ giùm cái!!"

Vietnam đặt một nụ hôn lên má anh.

"Woahhhh!!!" Cuba giật mình hét lớn, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người ở đó.

Gương mặt anh lúc này đã đỏ bừng lên, luống cuống đẩy cậu ra, nhưng cậu đã vươn tay lên giữ chặt đôi gò má kia, để gương mặt hai bên gần sát nhau hơn.

"Cuba ơi Cuba à... Tớ đợi mãi mà cậu chưa chịu mở lời."

"M-m-mở lời... Cho cái gì!?"

"Thì nói lời ấy đấy! Nhưng cậu không chủ động, thế thì nhân dịp mọi người ở đây đông đủ, quyền chủ động này, để tớ cho."

Cuba cảm thấy có gì đó không nên nghe sắp bật ra khỏi miệng cậu, nên vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại, ở đây có nhiều người lắm đó!!!

China đưa quạt lên che giấu khẩu hình miệng đang cười đểu, tò mò có gì mà hai người này đang giấu sao?

Laos thì đang hăng, cổ vũ: "Nói nhanh đi! Haha, nếu cậu có bí mật đáng xấu hổ gì thì ngày mai cậu sẽ nhục mặt!! Haha..."

Cô cầm chai vodka, cụng vào chai NK đang cầm, rồi vui vẻ uống tiếp. Đây là chai thứ ba rồi, có vẻ cô cũng không tỉnh táo lắm.

Ussr thấy cậu say khướt, cũng như mọi người không nghĩ gì, cho đến khi...

Bàn tay Cuba đang đặt trên miệng Vietnam bị cậu bất ngờ nắm lấy, cậu liếm lên lòng bàn tay anh, hại anh giật mình tim sắp nhảy ra bên ngoài, muốn thu tay lại nhưng cậu giữ rất chặt, không cho anh đường lui. Cậu lật bàn tay ấy lại, hôn lên mu bàn tay, dưới góc nhìn của Cuba lúc này, ánh mắt hoàng kim của cậu nhìn chằm chằm mình...rất ma mị, rất quyến rũ. Cậu cười nhẹ.

Anh nuốt nước bọt, còn cậu thích thú nhìn anh như một con thỏ nhỏ bé dễ thương trước mặt kẻ săn mồi vậy.

"Tớ thích cậu."

"Ồ!!! Tỏ tình rồi tỏ tình rồi!!!" Laos hét lớn cổ vũ.

"Rồi, xong! Nhà nội tuyên bố nhận cậu. Nhà ngoại thích thì gả không thích cũng phải gả cậu cho tớ!!" Cậu nói xong thì choàng tay qua cổ Cuba, cười lớn rất hào hứng.

Mọi người thì không biết nên phản ứng thế nào, ai cũng biết họ là bạn thân nhưng thế này thì nhanh quá.

Còn Cuba đứng chết máy, cho đến khi gương mặt Cuba không khác gì trái gấc, anh đẩy cậu ra rồi hoảng hốt chạy ngay ra ngoài.

"Từ giờ đến cuối đời...tôi sẽ không bao giờ động vào một giọt rượu nào nữa."

Sao cậu có thể làm ra cái trò trơ trẽn ấy!??

"Tội nghiệp Cuba, cậu ta thật thà như thế mà..." China nói.

Dĩ nhiên là sau đó, cậu hơi do dự, nhưng cũng đến phòng riêng của Cuba, có gì thì phải ngồi xuống từ từ nói chuyện trước đã.

Trong phòng chẳng có Cuba, nên cậu đặt tay lên tay nắm, chuẩn bị ra ngoài.

Đông Lào: /Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?/

Vietminh: /Nói mấy lời như: "Tớ say quá nên nói xàm chứ tớ thề tớ không thích cậu thật đâu!", hửm?/

Đông Lào: /Nhìn anh ta hình như cũng đang bật đèn xanh với anh đó./

Ý...ý mấy em là sao...

Đèn xanh là cl gì?

"A."

Tay cậu vặn nắm cửa, vừa định ra ngoài thì gặp ngay người đi vào từ bên ngoài, làm hại hai bên bất cẩn mất đà mà cụng đầu vào nhau, cửa mở theo hướng đẩy về trong, vì vậy Cuba khi ấy cũng vô ý ngã về phía trước, tức là ngã vào người cậu.

"..."

Cuba lúng túng dựng người ngồi dậy, vụng về đẩy cậu ra: "C-cậu đang làm cái gì trong phòng tớ!?"

"Tớ tìm cậu."

"Để...làm gì?"

"Chuyện hôm trước, có người kể tớ nghe rồi. Lúc đó..."

Cậu không hiểu sao Cuba lại làm ra gương mặt ngượng ngùng e thẹn, nhưng không chút khó chịu hay e dè với cậu, hai tay anh nắm lại, bật lời: "Chỉ...tớ không sao. Chỉ là một chút tai nạn không lường trước... Dù sao hôm đó đã rất vui..."

"Không. Không phải việc ấy. Tớ tự biết, tự hiểu những lời mình đã nói ra mà, cậu đừng tỏ ra như thế."

"V...vậy cậu thấy...tớ như thế nào?"

"..." Thế nào là thế nào?

Tại sao Cuba lại nói như thế?

Vietnam chỉ định giải quyết những khó xử của Cuba, nhưng sao lời Cuba nói lúc này lại mang ý mở lời thúc giục cậu đến thế chứ?

Anh không thể...

Vietminh: /Có gì mà không thể? Anh sợ à?/

Anh? Em thật sự nghĩ anh có thể bắt đầu những thứ như thế này sao?

Vietminh: /Sao lại không? Đến lúc anh cần thả lỏng rồi, hãy mở lòng đi. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó./

Đông Lào: /Hả? Gì? Là sao? Nếu ảnh mà mở lòng với người khác thì sẽ không còn là của một mình e— hưm!!/

Vietminh bất ngờ bịt chặt miệng nó lại: /Ranh con không hiểu chuyện, ngậm mõm lại./

Cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ từ chối Cuba thôi. Những đứa trẻ của cậu là người cuối cùng cậu sẵn sàng yêu thương chúng. Không có ai có thể xâm phạm vào tâm trí cậu. Kể cả là đồng minh hay kẻ thù.

Những thứ ngoài lề phát sinh luôn khiến cậu khó chịu và mất an toàn.

Cậu không hề không tin tưởng Cuba, chỉ đơn giản là quá ghét bỏ và chán nản với việc cho ai đó trở thành một phần quan trọng của cậu.

Kể từ khi người thân cuối cùng của cậu mất đi, cậu dường như chẳng còn gì là chút cảm giác, cảm xúc với ai nữa.

Cậu đặt tay lên vai Cuba: "Cậu là một người bạn rất tuyệt vời. Nhưng tớ..." - Cậu do dự, chỉ muốn từ chối cho nhanh, nhưng rồi chẳng biết động lực nào khiến cậu thốt lên lời kì lạ -"Cậu thấy tớ thế nào? Tớ có phải gu của cậu không?"

Cuba ngước đầu lên nhìn cậu, khẽ khàng đáp: "Cậu rất tốt. Cậu có muốn thử...với tớ không?"

Thôi thì cũng lỡ làm đến đây rồi.

Cậu gật đầu.

Cuba thấy thế liền nắm lấy bàn tay cậu, khiến cậu giật mình dứt tay ra.

"Hơ? Không phải cậu đã đồng ý...hẹn hò..."

"Nhưng nó...nh-nhanh quá. Thế này nhanh quá."

Vietminh: /Ủa anh? Nắm tay mà nhanh thì làm gì mới chậm anh?/

"Vậy giờ ý cậu là sao?" Cuba hỏi.

Đông Lào: /Hai hạt thóc./

Câm mồm!

"Bắt đầu từ tìm hiểu. Tớ nghe nói mấy người bắt đầu sẽ làm thế. Chúng ta từ từ thôi."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro