Chương 88. Đáp Án (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

251: [Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài đã có đáp án chính xác. Phần thưởng đã được thêm vào kho  chứa.]

Biết ngay mà.

Cậu không phải người của thế giới này, thế nên nếu nói trong cấp dưới của y có ai đó giả mạo, người đó chắc chắn là cậu.

Do bữa tiệc ấy khi xảy ra đã vô tình đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu.

Còn về việc từng người trong số họ, cậu trong hai hôm qua đã làm rõ. Cụ thể thì...

...

Đầu tiên là Russia. Cậu đã hỏi thẳng một mạch.

"Ừm... Anh không hiểu sao thi thoảng lại thấy em nhìn anh rồi cười rất khó hiểu."

Anh ta giật mình nhận ra bản thân hơi thái quá, nên đảo mắt né tránh: "Em nghĩ anh không nên biết đâu."

"Anh muốn biết. Mọi người cứ nhìn anh rồi cười thôi!? Bộ hôm đó anh say rồi làm ra chuyện gì à?"

"Anh sẽ hối hận nếu biết đó..." Russia do dự.

"Cứ nói đi?"

"Là do anh tò mò đấy. Hôm đó..."

"Rusky! Nhìn em kìa, con gấu lớn!" Cậu sau khi say bắt đầu nói lung tung.

"Em là con gấu lớn? Thế cha em thì sao?" Russia nói bâng quơ.

"Là... Cũng là một con gấu, con gấu rất lớn!"

Mọi người bỗng đứng chết lặng.

Có người can đảm đến mức dám gọi y là con gấu.

Chỉ có Ussr không cảm thấy không thoải mái như họ, y cười phì, rồi vươn tay xoa đầu cậu. Ngay sau tiếng cười của y, họ bất giác run run người, cố nhịn để không cười theo.

Vietnam nghe xong thì chỉ biết lấy hai tay che đi biểu cảm đang vô cùng phong phú, vô cùng đặc sắc của chính mình.

"A-anh thật sự nói Boss là...là..."

Con mẹ nó muốn đào cái lỗ chui xuống quá!!

Sao cậu có thể nói ra lời như thế chứ!? Cậu dám gọi ngài là... gấu.

Đó là lí do thi thoảng Russia lại cười khi thấy cậu à!?

"Sao em lại nói chuyện đó cho anh biết!? Giờ anh làm sao còn mặt mũi nhìn mặt Boss nữa???"

"Thì em đã nói rồi mà... Pfffff— Hahaha...em xin lỗi nhưng mà...."

"Thôi giùm."

"Với cả, anh không xem chị ta đã hết giận chưa à?"

"Giận?"

Theo như Russia nói, thì là Laos với cái thái độ lườm, đập bàn, nhìn trừng cậu, chỉ là giận cậu thôi thì phải.

"Chị ta có vẻ giận dai thật."

"Vậy Laos giận anh chuyện gì vậy?"

"Cái đó... À, anh trực tiếp đi hỏi đi."

Ngay lúc đó, Russia chỉ về Laos ngay phía sau, khi cô nhận ra cậu nhìn về phía mình, lập tức hất mặt đi, cố ý lơ cậu mà bỏ đi.

"A, khoan đã Laos. Tôi xin lỗi." Tuy chưa biết là cậu làm cái gì sai nhưng mà cứ xin lỗi trước đã.

"Không có gì, tôi không giận đâu."

"Thật?"

"Ừm. Ai mà giận người dân nước lã bao giờ."

"..."

Russia thấy thế nên lên tiếng để hòa giải họ: "Laos à, chị đừng có trẻ con thế... Anh ta còn chẳng nhớ mình nói cái gì kìa."

"Không nhớ thì xin lỗi làm gì? Giả trân!"

"Nhưng mà tôi không nhớ thật..."

"Không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ." - Laos chọc ngón tay vào ngực cậu, hằn học -"Cậu lúc đó, giây trước vừa nói mấy lời rù quến với Cuba xong, giây sau quay sang cười đểu bảo tôi sẽ ế suốt đời. Tôi không quan tâm nếu cậu có cưới Cuba không nhưng tôi nói cho mà hay, tôi đây là độc thân vui tính, thích được độc thân chứ không phải là ế! Tôi mà một khi không muốn ế nữa, cậu có tin tôi sẽ khiến cậu gọi tôi là chị dâu luôn không!!"

Bà đây tán luôn anh trai của mày còn được nữa là!! Bà mày không ế!!!

"Lúc đó tôi say nên nói lung tung..." Thật luôn hả trời? Giận vì ba cái chuyện trẻ con này?

"Rượu vào lời ra. Lời nói không thật lòng à?"

"Ừ thì..."

Mà, quả nhiên là Vietnam lo quá nhiều. Cái ánh mắt liếc nhìn cậu lúc đó có hơi đáng sợ, làm hại cậu lo lắng không đâu.

"Tôi có thể hỏi việc này không? Tại sao China với Cuba lại cố ý né tôi vậy?"

"Nói về Cuba thì tôi nghĩ là cậu không nên biết đâu..." Laos nói.

"Nghe xong thì anh sẽ ước mình chưa từng nghe đó." Russia nói tiếp.

"Lại nữa hả?"

"Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên biết, chuyện của Cuba thì rõ như ban ngày rồi, còn China thì tôi không rõ. Lúc đó, quá nửa tiệc, cậu đã không còn biết đất trời là gì, tôi định nhờ Cuba đem cậu về, nhưng cậu ta vì xấu hổ quá nên đã bỏ chạy đi đâu mất, vì vậy người đem cậu về phòng là China."

Laos nói đến đây, cậu hơi ngạc nhiên đôi chút. Ngay sau đó Russia nói tiếp: "Dù sao thì dạo này em cũng ít thấy hai người cãi nhau, em đoán chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Cùng lắm thì có lẽ là anh nôn vào người anh ta thôi."

Cậu gật đầu qua loa. Thế nhưng làm gì có chuyện đơn giản thế, China mấy ngày nay né cậu hơn cả né tà. Nếu nói có gì xảy ra, thì chuyện sẽ chỉ trong khoảng thời gian lúc China đưa cậu về.

Cậu định tìm China thử xem, nhưng Đông Lào lên tiếng: /Anh điều tra NK kìa! Tên đó đáng nghi lắm! NK đâu biết cười!?/

Vietminh: /China trước đi. Dù sao thì NK không có làm ra việc gì đáng ngờ, cũng không có nhiều tương tác với người khác. Với tính cách như người ngoài hành lang đó thì người thường khó mà giả mạo nổi./

Đông Lào: /Sao lại không đáng ngờ?? Mỗi việc đó không đủ đáng ngờ à??/

Vậy hai đứa oẳn tù xì đi?

Một lần nữa, âm thanh tụi nó đồng thanh lặp đi lặp lại "oẳn tù xì", lần này, Vietminh thắng.

Đông Lào tức lắm, nhưng không dám bật trước mặt cậu, nên: /Hứ! Em nhường tí thôi./

Nó quay sang, thấy Vietminh núp sau lưng cậu, thè lưỡi ra trêu chọc nó.

Vì Vietminh thắng, nên cậu tìm China trước.

Như mọi khi, China chỉ cần thấy cậu thì lại lùi xa ra ba bước, càng nhận thấy cậu cố tiếp cận thì càng bước chân nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng né cậu đi.

Những lần trước cậu cố gắng gọi China, gã ta bị kệ m* cậu, cố ý giả điếc. Lần này cậu cứ im lặng đi theo, đến khi China không chịu nổi phải dừng chân, quay lại, nói lớn: "Cậu bị điên à?"

"Ồ, chịu nói rồi kìa." Câu nói đầu tiên trong ba ngày, lần đầu gã ta chịu mở miệng lại với cậu.

"Nói chuyện chút đi. Tôi không biết cậu đang cố làm gì nhưng mà tôi nói thật là tôi không nhớ bất kỳ cái gì nữa sau khi nốc hết chai vodka đầu tiên. Nên là nếu có vấn đề gì thì tôi nghiêm túc yêu cầu cậu nói thẳng ra."

Nghe Russia và Laos bảo rằng gã ta đã phủ nhận việc cậu say, gã ta khẳng định rằng cậu vẫn tỉnh.

Phải chi đó là thật.

"Chậc, giả vờ. Cậu cố ý nói thế để lừa tôi à?"

"Không, tôi không nhớ thật. Thế cậu không thể kể sao?"

"Không nhớ là không nhớ cái quái gì? Nói cho đã miệng rồi quay sang bảo không nhớ!? Vậy còn lời hứ—"

China giật mình nhận ra mình suýt nữa lỡ lời, vừa kịp im miệng lại.

China vừa nói: Lời hứa?

Thế nên cậu thuận đà làm tới: "Ừ, chả nhớ gì hết. Không nói thì thôi, dù sao thì tôi cũng phải đỡ chịu trách nhiệm cho một thứ mình còn chẳng biết là gì."

"Đ** m* nó tên lùn khốn nạn, cậu rõ ràng đã hứa sẽ nói tôi biết thứ NK thích rồi bây giờ chối là sao!??"

China bị cậu thành công làm cho buộc miệng nói hết. Nhưng khác với cậu suy đoán, China vừa nói về NK?

"...cậu muốn biết thứ NK thích làm gì?"

"Thì...dĩ nhiên là..."

Lúc này gã mới tin sự thật là cậu chẳng nhớ gì cả. Vậy là gã đã quay vào ô "Vạ Miệng Có Thưởng" khi bấm vào lựa chọn "Miệng nhanh hơn não".

"À..." Giờ cậu biết lí do tại sao China muốn biết rồi.

Còn China lặng lẽ nhìn cậu. Lần này, một bí mật bị lộ đến hai lần thì nhục hết chỗ nói.

Diệt khẩu. Phải diệt khẩu cậu ta.

Đêm, lúc China đưa cậu về phòng của cậu, trên hành lang dài ấy, China vừa đỡ cậu, vừa cố để cậu không đổ người vào bản thân mình.

"Laos, cô ta đùn cậu cho tôi là giỏi. Cái gì mà "tôi với cậu ấy khác biệt về giới tính, không tiện lắm", giả trân hết sức. Nhìn cô ta có vẻ gì là có hứng thú với con trai à??"

Có vài lúc suýt nữa cả người cậu ngã về sau, suýt đổ vào người gã, khiến gã bực mình: "Không biết uống thì uống làm gì? Yếu đến thế là cùng, mới có một chai thôi đó!? Cuba chạy đi đâu mất rồi, tại sao tôi phải làm cái việc này!! Đừng có chạm vào tôi cái đồ lùn chết tiệt, tôi chê đó!! Ngọc thể của tôi còn để dành cho Bạch Nguyệt Quang của mình, thêm lần nào nữa tôi quăng cậu nằm xuống đất luôn đấy!!!"

Biết là có nói cậu cũng không nghe được, nhưng mà China khá cáu vì vô duyên vô cớ phải chịu trách nhiệm trong việc đem cậu về trước.

Liên quan mẹ gì đến gã?

"Hức." Vietnam nấc lên một tiếng, rồi vươn tay đẩy China ra, đồng thời mất thăng bằng ngã người suýt té, gã vừa kịp nắm cổ áo cậu kéo lên.

"Nói...nói lắm là giỏi...ồn vãi..."

"Ha? Còn tỉnh à? Tự lết thây về phòng được không? Tôi còn chưa kịp tặng quà cho Boss."

Bất công thật sự, gã đã định sẽ là người đầu tiên tặng quà cho y, nhưng vị trí này lại bị cậu giành mất. Công bằng ở đâu!?

"Hah, quà á...hôm nay, tôi là người tặng quà cho Boss...đầu tiên!!"

Cậu vẫn còn trong cơn mơ màng, nghe câu nào thì buộc miệng đáp câu đó như vậy, chẳng màng ai.

"Có cái chậu cây nhỏ mà còn nghênh ngang, chiếc áo khoác lông ấm thượng hạng của tôi tuyên bố chậu cây của cậu là cái *** nhá."

"Thế cơ đấy? Áo khoác đó thì...thì ngày mặc ngày không... Nhưng chậu cây của tôi sẽ luôn ... Luôn luôn ở trên bàn làm việc của ngài, ngày nào ngài cũng sẽ nhìn nó, cũng sẽ tưới nước cho nó. Giờ thì ai mới—"

China buông tay, để cả người cậu ngã xuống đất.

"Cái... Cái con mẹ...đau đó..." Vietnam dựng người ngồi dậy, nhưng men say khiến cậu mất thăng bằng, khó mà đứng dậy.

"Này, đừng tưởng tôi không biết "Vầng trăng sáng" của cậu là NK nhá! Coi chừng tôi nói cho cậu ta biết đó."

China đứng trân nhìn cậu: "...từ lúc nào cậu biết?"

"Đoán xem?"

Hay giờ diệt khẩu nhỉ?

Dù sao lúc này ở đây cũng không có ai, diệt khẩu dọn xác có lẽ cũng dễ. Để tìm cây xẻng đã.

Có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của cậu, bị cậu thốt thành lời vì rượu vào lời ra, vốn dĩ gã che giấu tâm tư của mình rất kỹ, làm sao mà lại bị cậu phát hiện một cách thần kì thế!??

"Hah, biết gì không... Trông cậu khó ưa bỏ mẹ. Tôi thậm chí còn kh...không muốn... Thở chung bầu không khí với cậu... Tất cả những gì tôi muốn là dịch xong mấy cuốn sách thú vị kia..." Cậu dựng người cố đứng dậy.

"Hay thế này thì sao? Cách xa tôi ra, như cách Trái đất cách xa mặt trời ấy...để tôi không cần nhìn cậu trong vài hôm...tôi cho cậu biết NK thích gì...Haha...hời không?"

Đó là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra hôm qua giữa cậu và China. Đó cũng giải thích lí do tại sao China né tránh cậu. Cậu thì có nhớ được gì đâu?

China vung quạt, để lộ một lưỡi dao ngắn ở rìa, rồi kề thẳng vào cổ cậu: "Từ giờ đến cuối đời, tuyệt đối không được cho ai khác biết chuyện này, nếu không thì cậu muốn đầu lìa khỏi cổ bằng cách nào tôi cũng có."

Nói xong, gã buông tay, quay đầu rời đi.

Sao mà gã có thể ngu ngốc đến thế!? Tin lời một đứa say???

Cứ có cảm giác như cậu đang đa cấp lừa đảo với gã, có chút ít tội lỗi, nên cậu thở dài, cười phì vì tình huống này.

"NK thích ngọt."

Bước chân gã khựng lại, rồi xoay đầu về sau, nhìn cậu: "Thật không?"

"Nói sai làm chó."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro