Chương 87. Xác Chết Mất Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cũng khá kinh ngạc với thông tin mà Đông Lào vừa cho cậu hay, nhưng giờ không phải lúc. Bởi cậu vừa nhận một cuộc gọi từ Việt Phóng, rằng Việt Hòa đã bỏ trốn sắp bị họ bắt gọn rồi.

Anh chỉ hỏi cậu ý như thế nào, cậu không nghĩ nhiều, vu vơ đáp: "Sao cũng được. Chung thân cũng được, tử hình cũng được. Em và anh đâu có một người thân phản quốc nào đâu nhỉ?"

"...anh hiểu rồi."

Hiện giờ Việt Hòa không còn nhận sự bảo hộ của America, sớm muộn gì bị bắt là chắc.

...

Ở nơi khác.

"Con phải ghi nhớ cho kỹ. Khi cầm kiếm, phải trở thành một với thanh kiếm, khi nhấc kiếm, cũng là đang nhấc cánh tay con, xem nó như một phần hoàn thiện của con."

"Vâng."

JE chậm rãi nói từng lời, dạy dỗ Japan.

"Hãy vung kiếm thêm nữa đi."

"Nhưng hôm qua cha bắt con vung kiếm...500 lần." Japan dè bỉu.

"Ta không bắt con làm thế, con biết rõ nó không phải là con mà."

"...thế nên cha cố ý làm khó em ấy?"

Hôm qua Nekomi lại giả dạng làm Japan, bị JE phát hiện, JE vờ như không nhận ra mà bảo cậu tiếp tục tập luyện, thêm nữa, thanh Katana ấy là khắc tinh của ma quỷ, khiến cho tay cậu bỏng đến sắp nát.

"Một là con cắt cổ nó, hai là để ta."

"Nekomi ngoan lắm mà cha."

"Nó là quỷ."

"Nhưng ngoan!"

"Đừng tin vào đám ma quỷ ranh ma."

JE từ đầu đến cuối nghe chưa từng lọt tai bất kỳ lời biện minh nào cô dành cho nó. Chợt có người gọi JE đến phòng làm việc của hắn, nên JE cũng không tiện giáo huấn cô một trận nữa, nhanh chóng rời đi.

Vậy mà...

Trước khi đi, gã vẫn lành lặn, giờ vừa mới về thì một bên tai đã bị cắt mất, máu từ trên đầu chảy đỏ cả mái tóc trắng kia. Japan không nói nên lời, chỉ thấy gã vẫn bình thản, bảo cô lấy ít thuốc cầm máu và vải băng.

Cô không quan tâm việc của người khác thế nào, vì dẫu sao thì dạo gần đây cha cô trở nên rất lạ, còn Nazi thì cứ như luôn nhắm vào gã. Với cách hành xử kể từ nửa năm trở lại đây thì chỉ là hắn lại đem JE ra hành hạ, nhưng lần này ra tay nặng quá.

Trong lúc cô cầm máu cho JE, IE đột ngột xông vào. Chỉ vì nghe được chuyện vừa rồi, nên lập tức đến tìm JE xác nhận.

Anh ta không tin Boss lại nhẫn tâm đến thế!!

IE chết lặng với cảnh trước mặt, chậm rãi thở ra một hơi, rồi lùi bước về sau: "Ta sẽ đi tìm Boss nói chuyện."

"IE. Thôi cách hành xử đó đi."

"Sao ngài ta có thể đối xử với ngươi như thế!?"

"Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả."

"Còn ta thì có! Nhìn ngươi như thế khiến ta không chịu nổi!!"

IE muốn lập tức chạy đi tìm Boss hỏi cho rõ, nhưng JE đã rất nhanh nắm chặt lấy cổ áo anh ta kéo về.

"Ngươi—!!!"

IE chưa kịp dằn ra thì bị gã ôm chặt lấy, gã nhẹ nhàng vuốt lưng anh ta, làm anh dịu đi. IE cắn môi đấm vào lưng gã mấy cái, tức mà không nỡ chửi.

Mất một lúc sau anh ta mới bình tĩnh lại đôi chút, anh nhỏ giọng: "Có đau... lắm không?"

"Không đau. Ta không biết đau, nên không cảm thấy gì cả."

"Ngươi cho ta biết được không, rõ ràng là không bình thường. Kể từ nửa năm trước Boss đột nhiên rất lạ, chẳng phải từ trước đến giờ ngài đánh giá ngươi rất cao hay sao? Tại sao kể từ khi đó ngài lại bắt đầu nhằm vào ngươi?"

"Ta thật sự không biết." Gã đáp. Lời này là thật. Đến giờ JE vẫn chưa lí giải được tại sao ngài ta lại làm thế.

"Ta biết với tính cách của ngươi thì sẽ không bao giờ chọc giận Boss, nhưng cứ xem như là có đi nữa thì hành vi của ngài ta cũng quá mức rồi."

Chính JE cũng không hiểu.

Nazi có thể điên, nhưng không bao giờ tùy hứng.

Trừ khi là JE ở thế giới này từng gây oán với ngài, nhưng gã không thấy thế, đã lục tung ký ức của cơ thể này lên cũng không thấy điều gì bất thường.

Mặt khác, Nazi như mọi khi lại đến tìm người kia, nhưng lần này đến với bộ mặt hằm hằm khó chịu, vừa đến đã quăng cái tai mình vừa cắt vào giường: "Bruder, cho này."

"...cho ta làm gì?"

Hắn ngả người vào chiếc ghế tựa, tay đưa lên chống lấy thái dương, rất khó chịu mà thốt thành lời: "Sao tên khốn ấy có thể kiên trì đến thế chứ? Ta đã chơi trò này cùng nó cả nửa năm nay, ta sắp phát ngán rồi."

"Nên ngươi tung đòn tàn nhẫn đến thế à?"

"Ta cứ tưởng, nếu làm thế thì sẽ ép sự chịu đựng của JE đến giới hạn, bắt nó phải chịu thua. Nhưng không, cái bản mặt vô cảm thản nhiên đến giả tạo ấy là sao chứ? Thật ghê tởm."

"Tai ngươi cũng cắt rồi, còn trò gì nữa không?"

"Cùng lắm thì lần sau sẽ móc mắt. Ta không tin tên đó không bỏ cuộc."

...

Trở lại nơi  của Việt Phóng, anh ta thất vọng khi nhìn vào cái xác đứt lìa đầu dưới chân, rồi đưa mắt nhìn đám người kia, chờ một lời giải thích.

"Thưa ngài... Chúng tôi vừa phát hiện thì Việt Hòa đã như vậy..."

Đầu bị đứt lìa, còn không kịp nhắm mắt. Phóng thở dài. 

Còn chưa kịp bắt sống thì đã bị giết rồi. Không kịp bắt nó phải trả giá cho hành động phản bội của mình.

Việt Phóng cẩn thận kiểm tra cái cổ ấy, vết cắt như thế này thì hẳn là một đòn dứt khoát, chỉ trong một động tác khiến đầu bị cắt lìa.

Nhưng hung khí là gì? Nếu nói là thứ như rìu thì không phải, bởi đường cắt ngọt, không phá nát cổ họng, không quá lớn để là thứ trên, không quá nhỏ để là một thứ như dao.

Cứ cho là một con dao hoặc lưỡi cưa, người bình thường ai đủ sức cắt rơi đầu một người chỉ với một đòn chứ?

Vấn đề thứ hai, cũng là vấn đề chính: ai giết?

"Ừm...thưa ngài, có khả năng là người của America làm vậy để diệt khẩu không?" Thấy được vấn đề khiến Phóng suy tư, Liêm, một chàng trai trẻ trong số họ lên tiếng.

"Cũng có thể... Nhưng không cao." America cho dù có để lại Việt Hòa thì thời điểm này cũng không còn có tác dụng, càng không gây hại nữa, việc này không cần thiết lắm?

Ngay khi thấy Việt Phóng như đang phủ nhận, cô gái trẻ tên Liên lên tiếng: "Tôi nghĩ lần này là do America làm đấy! Nếu muốn giết tên khốn này thì chỉ có, hoặc là phe mình, hoặc là do America. Nh...nhưng chúng tôi đã thống nhất ngài sẽ bắt sống, ch-chúng tôi chắc chắn không làm trái lệnh của ngài!"

"Ừm." Phóng gật đầu qua loa.

"Có vẻ ta không còn việc gì để làm nữa thì phải. Vậy ta đi trước, phiền các người dọn dẹp."

Nói rồi anh cũng bỏ đi, sẵn tiện gọi điện để thông báo cho Vietnam hay chuyện này.

Thấy Việt Phóng đã rời đi xa, đám người này thở phào nhẹ nhõm. Liêm cười khinh bỉ, thúc cù chỏ vào bụng Liên: "Chị nói dối tệ quá đó."

"Kệ chị mày. Không phải là do em à?"

"Em có làm gì đâu? Không liên quan đến em."

"Ừ, em không có làm. Em chỉ bao che cho hung thủ thật sự thôi đồ dại gái."

Ngay lúc này, "hung thủ" thật sự từ phía sau đám người dần hiện ra, rồi bước về phía trước: "Hehe, cảm ơn mọi người nhiều vì tất cả đã bao che cho em."

Cô ả chính là kẻ đã ra tay.

Một đòn dứt khoát thì rất khoái chí, rất thỏa mãn.

"Không có gì, nhưng chị thật thất vọng về em, sao em có thể làm thế chứ!?" Liên nói lớn.

"Đúng vậy, đã nói với nhau là phải bắt sống, bắt tên này phải từ từ chịu giày vò, sao lại kết liễu trong một đòn nhẹ nhàng như thế chứ hả?? Không công bằng!"

Cô ả cúi đầu, lời nói ra là biết lỗi nhưng không nén được sự vui vẻ: "Em xin lỗi mà. Em không kiềm chế được, lỗi em."

"Mà, nói về lúc đó thì em ngầu lắm! Sao mà em có thể làm hay thế? Rất là nghệ luôn!!" Liên hào hứng nói.

Nói về lúc đó, cách mà ả cắt đầu Việt Hòa thì rất nhanh, rất gọn, cô ả xoay một vòng, đá chân trái lên, theo chiều kim đồng hồ mà nhắm vào cổ của tên đó, lưỡi dao nhỏ dưới gót giày sẽ giúp cô ả làm những gì còn lại.

Thật đơn giản.

"Sao em có thể làm được như thế? Rất cừ đấy!" Liêm tiếp lời.

"Thứ nhất là quen rồi thì rất dễ thực hiện, thứ hai là sức thật mạnh thì sẽ được."

"Nhìn em mong manh vậy thôi mà khỏe thật đấy. Ban đầu bọn anh cứ tưởng em là cô tiểu thư châu Âu nhà nào thôi."

Một thanh niên trong nhóm người nói. Bọn họ bắt đầu không thôi bàn tán cũng như dành cho cô ả lời khen có cánh.

Sự thắc mắc về thân phận này cũng dễ hiểu, bởi trang phục của ả là dạng âu phục, hơn nữa đôi giày cao gót có lưỡi dao này là dạng không phổ biến ở nơi đây.

"A, quá đáng. Em đã nói mình là người châu Á thuần nha! Em cũng không phải tiểu thư gì hết! Em không phải người châu Âu mà!!" Cô ả cao giọng, như một đứa trẻ dỗi hờn với họ.

"Vậy sao? Nhưng anh tưởng mắt đỏ như em thì đều là người ngoại quốc chứ? Anh nghĩ nó chỉ có ở châu Âu."

"Màu mắt đỏ này là di truyền từ mẹ em."

"Thôi đi mọi người, đừng nói về việc này nữa. Bé nó dỗi kìa... Phụt... hahaha..." Liên định giải vây, nhưng nghĩ đến con bé dỗi thế thì buồn cười.

"Đòn đó nhìn thú vị thật, nhưng mà nếu em cứ lạm dụng như thế, lỡ như có ngày em bị túm chân hoặc mất vũ khí thì phải làm sao?"

"À, cái đó chị đừng lo. Thật ra em cũng không quen làm thế. Trước giờ nếu muốn hạ ai, thì em thường làm theo kiểu..."

Nói hết câu, cô ả tiến về phía sau Liêm, nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ anh, rồi dụi đầu vào gáy, Liêm có thể cảm nhận cả hơi thở nóng ấm của cô sau gáy, khiến anh đỏ ửng lên. Liên biết thừa em trai mình đổ ả nên cười thầm: Nhất chú em rồi nhá.

Ngay trong giây đó, ả siết chặt hai tay khiến Liêm lập tức ná thở, không ngừng vùng vẫy, lúc này anh mới nhận ra sức của cô mạnh cỡ nào, dáng vẻ vô cùng mảnh khảnh, như một cánh hoa, nhưng hoàn toàn không có đường phản kháng. Bàn tay cô áp lên má phải của anh, rồi lại buông ra, lúc này anh ta mới hối hả lấy lại hô hấp.

"Hì, đó là một ví dụ. Em thường sẽ siết cổ đối phương, sau khi áp tay lên má họ, chỉ nửa giây là đủ để em bẻ cái cổ đó. Đơn giản lắm!"

Liên vỗ tay, thầm tội nghiệp đứa em trai bất hạnh của mình.

Một người già dặn có kinh nghiệm lên tiếng: "Cô gái trẻ, cô có vẻ khá có tay nghề nhỉ? Cô là dân chuyên trong những loại chuyện thế này sao?"

"Vâng!"

...

Trở lại hiện tại, Vietnam không ngạc nhiên lắm khi nghe tin của Phóng báo lại, nhưng giờ không phải lúc.

Cậu trước hết đã quyết định giải quyết vấn đề cái nhiệm vụ đáng chửi 251 nhất. Dù Hệ Thống nói đây hoàn toàn an toàn và lành tính, nhưng cậu tin nó được sao?

Cậu sau khi đi hỏi trực tiếp từng người một, cũng vừa khéo thời gian ba ngày vừa hết, 251: [Ngài đã có câu trả lời chưa?]

"Có. Đáp án này... Kẻ giả mạo cấp dưới của ngài ấy, là ta."

251 im lặng một lúc, còn cậu thì cười nhẹ, nói tiếp: "Ta nói có đúng không?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro