Chương 86. Giả Mạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khác, NK đang trùng hợp đi cùng đường với y.

"NK, cậu nghĩ bọn họ tại sao cứ thích làm mấy chuyện vô nghĩa như thế?"

"Họ có hơi chút trẻ con thôi ạ."

"Hah, may mà ta còn cậu. Ta dám chắc cậu ngày hôm qua đã không hùa theo bọn họ trong kế hoạch này, phải không?"

Đông Lào quan sát họ: ...

"Vâng, cảm ơn ngài đã tin tưởng. " Cảm ơn ngài vì đã đánh giá tôi quá cao.

Đông Lào: /Ôi ngài ơi, ngài sai mẹ rồi. NK tham gia việc này còn hào hứng hơn người khác nữa. Bộ ngài quên mất đôi giày mới là do NK tặng à?/

"Dù ta không chê nhưng... Đôi lúc ta cảm thấy cậu quá khác biệt, sợ cậu sẽ bị cô lập bởi người khác. Các người đều xêm xêm tuổi nhau mà nhỉ?"

"Ngài đừng so sánh như thế. Họ thật trẻ con, nhất là hai người Laos với Vietnam, cái vẻ mặt thích thú của họ mỗi khi được ngài xoa đầu là sao chứ? Không trưởng thành gì cả."

Y phụt cười khi nghe những lời đó, chợt nhớ ra bản thân đã từng xoa đầu tất cả cấp dưới, trừ NK.

"Cậu không thích à?"

"Vâng. Ai mà lại—"

Đột ngột NK cảm nhận được đôi bàn tay to lớn ấm áp của y trên đầu mình, khiến anh chết trân. Y vốn chỉ định làm vậy vì ngẫu hứng, y muốn đem lại cho cấp dưới của mình cảm giác "công bằng" mà thôi.

Mái tóc gọn gàng của NK bị y vò đến xù lên, y bật cười khi thấy NK vẫn cứ lạnh nhạt như thế, hình như là cậu ta miễn nhiễm với việc này thật.

Y rời tay khỏi đầu của anh: "Xin lỗi. Tại nhìn cậu thế này làm ta buồn cười."

"A."

NK chớp mắt, cảm nhận được bàn tay y rời khỏi mái tóc mình, hai tay bất giác đưa lên giữ cánh tay y lại: "Một...một chút..."

"Hửm?"

"Một chút nữa thôi, có được không? Tôi thề, chỉ hai phút thôi."

Đông Lào: /Ôi bạn ơi nghiện là dở rồi.../

Y hơi ngơ ngác trước phản ứng ấy, nhưng rồi lại phì cười, vươn tay lên xoa đầu NK thêm một chút rồi vì có việc nên cũng rời đi. Trước khi đi, NK còn chút lưu luyến hỏi: "Lần sau, ngài có thể...làm vậy nữa không?"

"Bất cứ khi nào cậu muốn."

Sau khi y đi khỏi, NK đứng chôn chân, ngơ ngẩn người một lúc, cho đến khi China đi lướt qua, anh ta mới lên tiếng: "China."

"Hả?"

"Không được rồi. Tôi nghĩ là cả đời này tôi sẽ không thể yêu ai ngoài Boss."

"Chúc mừng. Cậu thật giống tôi."

NK vẫn còn lưu luyến thứ cảm giác mới lạ ấy, vô thức đưa tay đặt lên đầu mình: "Boss vừa...vừa mới...cảm giác thích lắm. Tôi hiểu lí do tại sao Vietnam lại nghiện cảm giác này rồi."

...

Bên này, cậu còn chưa hiểu tại sao mọi người đều trở nên khác lạ.

Họ tại sao lại có những phản ứng như vậy?

Cậu chợt nhận ra, có lẽ không hẳn là bất kỳ ai sơ hở lộ ra là kẻ giả mạo, mà là do việc ngày hôm trước, do cậu là người say đầu tiên nên không thể biết chuyện gì diễn ra sau đó.

Chính vì vấn đề này, chính nó đã cản trở dòng suy luận của cậu, gây khó dễ trong việc tìm kẻ giả mạo thật sự. Dù Hệ Thống nói rằng nhiệm vụ này hoàn toàn lành tính, nhưng có cái nịt mà cậu tin.

Cậu nên truy hỏi ai đây?

Russia? Không, sau cái cười đầy ẩn ý của anh ta với cậu thì Russia không phải là đối tượng nên đến tìm.

NK? Đông Lào đang theo dõi NK.

China thì đột ngột né cậu như né tà.

Laos thì tỏ ra có phần tức giận với cậu, nếu cậu không nhầm.

Còn về Cuba...

Cuba cũng cố tình tránh né cậu.

Đang không biết làm sao, Cuba đi từ hướng ngược lại, hai người chạm mặt nhau. Lần này, Cuba có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, nên đã chủ động lại bắt chuyện: "Ừm này... Vietnam. Tớ xin lỗi vì cả ngày nay đã hành xử kỳ lạ. Nhưng là do cậu trước..."

Thấy Cuba đã không tránh né cậu nữa, nên cậu nhanh tay nắm lấy bàn tay của Cuba, vui vẻ hỏi tới: "Không có gì, nhưng mà tớ đang có chút thắc mắc đây, hôm qua chúng ta đã làm gì vậy, cậu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra được không? Cả ngày hôm nay mọi người lạ lắm."

Cuba giật mình suýt hét lên khi cậu nắm lấy hai tay mình như thế, nhưng sau khi buông lời, Cuba lập tức tối sầm mặt lại. Cậu hành động như thể rất HIỂN NHIÊN, như thể cậu không nhớ bất cứ thứ gì.

"Cậu...cậu..."

Cuba vùng cả hai tay ra khỏi cậu, trừng mắt rất uất ức, khiến cậu ngơ ngác.

"Tạm biệt. Tớ bận rồi, tớ đi trước."

Nói rồi Cuba chạy một mạch, cậu liền chạy sát theo sau.

"Nè!? Có gì thì cậu cũng phải nói chứ?? Tớ không nhớ thật mà??"

"Không nhớ thì không cần nhớ đâu!!!"

Yo wtf??

Sao Cuba không chịu dừng lại mà nói lí lẽ chút chứ!??

Trong khi cậu chẳng thu được kết quả gì từ Cuba, Đông Lào đang theo dõi NK, về đến tận phòng.

Công việc này buồn ngủ muốn chết.

Chợt, NK ngồi xuống giường, chậm rãi mở chiếc bịt mắt ra.

Nó đột nhiên nhớ đến, hình như cả NK và Ussr đều xui xẻo bị thương một bên mắt, thế nên họ luôn đeo bịt mắt, che đi con mắt không còn nhìn được của mình.

NK có mắt trái màu xanh lam đậm, như một dòng nước tối tăm bên dưới mặt băng tĩnh lặng, giống với tính cách của anh ta thật.

Nó nghĩ vu vơ.

Vậy thì mắt phải bị hỏng thường sẽ trắng đục đi...

Màu đỏ?

Ơ?

Vậy thì chắc là nó nhầm. Không phải lúc nào mắt hỏng cũng sẽ đục đi?

Nó tưởng rằng NK phải có một đôi mắt xanh lam cơ. Ai mà biết anh ta lại là người thuộc dạng hiếm, hai màu mắt chứ. Đông Lào nhân cơ hội hiếm có này mà ngắm cho kỹ. Công nhận là rất đẹp. Kể ra thì SK cũng có mắt hai màu, một xanh một đỏ. Vậy tức là hai anh em Hàn Xẻng này thật sự rất giống nhau.

Hừm! Không đẹp bằng anh nó. Cỡ này thì thường thôi.

NK vươn tay đến chiếc điện thoại bàn, gõ vào một số máy, rồi đặt lên tai, chậm rãi chờ đầu dây kia bắt máy.

"Alo."

...

"Sao? Tôi không được gọi cho anh à?"

...

"Không có lí do đặc biệt gì hết, chỉ là tôi đột nhiên muốn nghe giọng anh thôi."

...

"Anh chê thật à?"

...

Đông Lào tò mò không biết anh ta đang nói chuyện với ai, muốn đến gần nghe thử thì đột ngột NK đưa mắt nhìn thẳng vào nơi nó đang đứng, khiến nó giật mình.

Không thể có chuyện NK nhìn thấy nó đâu nhỉ?

Dù là chắc chắn như thế, nhưng ánh nhìn trừng trừng của NK khiến nó cảm thấy hơi sợ, cũng không dám tiến thêm.

"Dạo này anh vẫn ổn chứ? Chỗ đó anh có gặp vấn đề gì không?"

...

"Anh bảo tôi thôi hỏi đi hỏi lại một câu? Tôi không thích. Ai mà biết sau này còn gặp lại anh không chứ?"

Đông Lào thầm đánh giá, hình như NK đang gọi cho người bạn cũ.

Ủa tưởng NK tự kỉ chứ? Anh ta có bạn á??

"Pffff...haha, anh vẫn như ngày nào. Coi chừng có ngày bị nghiệp quật đó."

Đông Lào rùng mình, NK lại vừa cười kìa!?? WTF!!!

Nó liên lạc với Vietnam: /Anh... anh ơi em sợ./

Hả? Có chuyện gì sao?

Đông Lào: /NK lại cười rồi kìa!! NK này là đồ giả!!!/

_______________

Đoán xem ai là kẻ giả mạo nào (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro