Chương 85. Giả Mạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó... Hôm qua sau khi Boss phát hiện bữa tiệc này là dành do ngài, ngài đã rất giận, sau đó, không còn sau đó nữa." NK nói.

"Các cô cậu mấy người rảnh rỗi nhỉ? Nếu rảnh chuyện để làm mấy việc không đâu như vậy thì từ nay về sau tự đi mà kiếm chuyện để làm đi, không phiền mấy người ngày nào cũng ở cạnh làm 'thư kí bán thời gian' bên ta nữa."

Rõ ràng ý của ngài là ngài giận thật rồi, cấm bọn họ lại gần y nữa.

China không kìm được tức giận vung chân đá vào tường: "Boss giận rồi, tất cả là tại mấy người! Hôm nay là ngày của tôi mà!?"

"Bọn tôi cũng khác gì cậu chứ? Từ nay sợ là không còn cơ hội làm việc cạnh Boss nữa." Cuba từ đâu đến, tiếp lời.

Vietnam đứng chôn chân, chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra.

Boss giận?

Là tại...?

Hơ?

"H-hôm qua Boss thật sự nói vậy sao!?"

Đồng thời, phía đối diện Russia và Belarus đã đi đến "góp vui" cuộc trò chuyện này.

NK nói tiếp: "Vậy thì ngày hôm qua, có ai hối hận vì đã tổ chức buổi tiệc nhỏ ấy vì Boss không?"

Họ đồng loạt: "Không."

"Có ai hối hận vì đã tặng quà cho ngài không? Có ai hối hận vì đã không phản đối ý tưởng này không?"

"Không."

"Cuối cùng, hiện tại có ai cảm thấy hối hận không?"

"Không." Bọn họ đồng thanh lần thứ ba.

Rõ ràng rồi, cảm thấy tệ vì Boss đang không vui, nhưng nếu cho họ một cơ hội để quay lại quá khứ, chắc chắn họ sẽ không hối hận.

"Vừa lắm, làm cha giận rồi. Nhất là anh đấy anh trai, tuôn cả 7 chai vodka, lúc đó thấy hào hứng lắm mà?"

Belarus buông lời cà khịa. Vốn dĩ lí do cô như thế cũng là do họ dám làm ra buổi tiệc này mà KHÔNG BÁO CÔ TRƯỚC một tiếng, khiến cô chẳng kịp chuẩn bị quà cho cha.

"Thế đứa nào hôm qua nốc một lúc 5 chai rồi ôm cha nhõng nhẽo hả em gái thân yêu? Đứa nào luôn mồm đòi cha bế nhỉ?" Russia liếc nhìn.

"!!!" Cô giật bắn, hôm qua có hơi say nên làm ra vài hành động thiếu liêm sỉ, nghĩ lại mà hết sức muốn đội quần -"...em không biết đó là ai hết, chắc là nhân cách khác của em!"

Belarus bỏ đi một mạch.

"Ha...thật ra cha chỉ giận chút thôi, chừng vài ngày nữa là nguôi giận rồi." Russia nói.

"Nếu không tin thì ngó vào trong mà xem."

Họ có chút tò mò nên cũng nghiêng đầu nhìn lén vào bên trong phòng y qua khe cửa.

Nhìn một lượt qua hết, họ lần lượt dựa lưng vào tường, không kìm được sung sướng, nén cười.

Đôi giày mới là quà hôm qua NK tặng, chiếc áo khoác mới là của China tặng, chiếc túi thơm đặc chế để giúp giảm căng thẳng mệt mỏi đặt trên giá sách của Cuba tặng, đôi găng tay là do Laos tặng, cuối cùng là chậu sen đá Tứ Phương đặt trên bàn làm việc là cậu tặng.

Y nói là nói thế, nhưng đều nhận và dùng quà mà họ tặng. Giận là giận thế, nhưng nhìn những món quà mà bọn rỗi việc này tặng thì lại không kìm được, cong khóe môi cười.

"Thôi thì chắc là ổn rồi nhỉ..."

Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của Cuba, nhưng bị Cuba hoảng hốt giật tay ra.

"WOAHHH!!!"

"Cậu làm gì mà hét lớn vậy Cuba..."

"K-không...có gì..."

Nhìn biểu cảm khó xử của Cuba thì hình như là có gì muốn nói thì phải.

"Vậy, cậu có phiền không? Tớ định nhờ cậu việc này."

"Phiền! Tớ... tớ không rảnh, thật đấy!"

Cuba bối rối nắm chặt bàn tay vừa bị cậu chạm vào, rồi thu tay đi đưa vào túi áo.

"...ừm, vậy thôi."

Cậu không muốn nói nhiều nên cũng sớm rời đi, chỉ còn lại ba người ở lại. Lúc này Cuba mới buông lỏng bản thân, thở từng hơi dài hổn hển vì cảm giác xấu hổ và hồi hộp. Anh nhìn lên tay mình, rồi xụi mặt xuống.

"Q...quá đáng... cậu ấy cứ tỏ ra như là chẳng nhớ gì cả. Tại sao chỉ có mỗi tôi phải chịu sự xấu hổ này!?"

"Chắc là anh ấy không nhớ thật đâu, anh bình tĩnh đi." Russia nói.

China thu chiếc quạt, gấp gọn lại, cất lời: "Có lẽ cậu ta không phải không nhớ, chẳng qua là tính cách cậu ta suồng sã tự nhiên như thế, chắc là xem như lời hôm qua là nói đùa đấy."

"Quá đáng... Đúng là tên tồi tệ, đồ xấu xa!"

...

Giờ trước mắt là nhiệm vụ tìm kẻ giả mạo. Thời gian còn lại là chưa tới 3 ngày, không sao cả, thời gian này chắc cũng đủ. Chỉ cần tập trung tìm xem ai để lộ ra sơ hở là được.

Đó là Vietnam nghĩ thế.

Đến phòng ăn, cậu gọi một vài món ăn trưa rồi ngồi chống cằm suy ngẫm, đặt ra các giả thuyết.

Kẻ có thể là cấp dưới của ngài, hiện có 4 người: Russia, China, Laos, Cuba.

Đã loại trừ chính cậu.

Bốn người này, một trong số họ đã bị thay thế bằng kẻ giả mạo. Vậy kẻ đó đã làm như thế nào? Đánh thuốc? Nhốt? Bắt cóc?

Nếu là thế thì khả năng cao sẽ nghiêng về Laos và Cuba hơn. Nhưng trước hết vẫn chưa khẳng định được điều gì. Nếu như đối phương tình nguyện, hoặc đã qua một trao đổi, một loại bàn bạc để thay thế nhau thì sẽ rất rắc rối.

Nghĩ lại thì Cuba hình như phản ứng hơi lạ thì ph-

Cạch!

Laos đem tô súp đập xuống bàn cậu, khiến cậu giật mình, chớp chớp mắt.

Nếu cậu không nhầm thì cậu cảm nhận được Laos vừa trừng mắt nhìn mình thì phải.

Cô nhận ra mình vừa tỏ ra có phần sát ý với cậu nên giật mình thu lại, rồi cười niềm nở như mọi ngày: "A, xin lỗi. Tôi lỡ tay."

Dù thế cũng không giấu được sự đáng ngờ đối với cậu. Suốt bữa ăn, dường như cậu luôn cảm nhận được chút ác ý của Laos, cô ta tỏ ra khó chịu với cậu.

Sau khi xong việc, cậu cũng nhanh chóng ra ngoài. Vừa lúc trên hành lang, gặp ngay Russia đi từ hướng ngược lại. Hai người chỉ lướt qua nhau, nhưng Russia lại cố ý né ra hai bước, tạo một khoảng cách giữa hai người.

Có lẽ do nhiệm vụ khốn chó quá khiến cậu có phần hơi nhạy cảm với những người xung quanh chăng?

Cho đến khi cậu thoáng nhìn thấy Russia vừa liếc nhìn cậu, tay đưa lên che miệng vừa đủ che đi một nụ cười nhẹ.

Cậu chắc chắn là cậu không sai.

Cậu định đi tìm Cuba nhờ chút việc, thế nhưng Cuba cứ thấy cậu là né đi, cố tình trốn tránh, khả nghi cực kỳ.

Không lẽ mọi chuyện trở nên không ổn từ ngày hôm qua à?

Đông Lào, bé Minh, hôm qua có gì bất thường xảy ra không?

Đông Lào: /Tụi em không biết./

Vietminh: /Suốt cả hôm qua, tụi em chơi đánh bài với nhau, thế nên.../

Lành mạnh quá nhỉ?

Vietminh: /Sau khi thua 6 ván liên tiếp, Đông Lào giận quá xé luôn bộ bài, thế là tụi em đành chơi oẳn tù tì với nhau./

Cậu chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì nó tiếp lời: /Tụi em giao ước đứa nào thua đứa đó làm con chó./

... Rồi ai thắng?

Tụi nó im lặng.

Đông Lào nghĩ mình không nên kể chuyện trước khi đi gặp Minh, đã có một cô gái kỳ lạ luôn mồm gọi nó là Xích Ma. Tụi nó chơi với nhau suốt đêm, cậu có vẻ đang cần thông tin gì đó nên suy nghĩ một lúc, rồi chợt nghĩ ra: /Em nhớ rồi. Lúc khuya, em có bắt gặp NK, tên này đang nói chuyện qua điện thoại bàn với ai đó, rất là vui vẻ luôn, cười không khép được cả miệng!/

"Gì? NK biết cười à?"

Thông tin này có mới lạ quá không vậy?

Nghĩ lại, cả ngày nay ai cũng xuất hiện sự đáng nghi.

Trong vòng ba ngày có lẽ là dư sức, nhưng trước hết cậu quá tải với mớ thông tin này rồi. Vietnam muốn quay lại với công việc dang dở.

Giao cho hai đứa, chia nhau quan sát 3 người kia xem còn phát hiện đáng nghi ngờ thì báo. Anh sẽ quan sát China.

Đông Lào & Vietminh đồng thanh: /Vâng./

Dù sao kiểu gì hôm nay China cũng rảnh. Cậu muốn đi tìm China dịch tiếp, nhân tiện thử quan sát xem China có đáng nghi không, thế nên đến thẳng phòng gã.

"Lần cuối ta dịch đến đâu rồi? Xong quyển thứ tư chưa?"

Gã giật mình khi nghe tiếng cậu, cậu vừa lại gần thì China lập tức lùi ra khỏi bàn làm việc.

"?"

"Hôm nay tôi mù chữ. Không muốn làm."

Vietnam nghĩ có lẽ China còn quạu vụ hồi sáng, nên nói tiếp: "Vậy ngày mai cũng được."

"Ngày mai tôi bận."

Cậu tưởng China nhất thời khó ở, nhưng nhìn kỹ thì China rõ ràng là đang phản ứng tiêu cực với mỗi mình cậu, thái độ khó chịu nhắm vào cậu.

"Ý gì đây?"

"Cậu đi ra khỏi phòng tôi."

"Không thích."

"Vậy tôi tự đi."

Nói rồi China đi thẳng ra ngoài, gã khẽ nhíu mày, liếc cậu một cái rồi bỏ đi.

...

Tại sao vậy?

Tại sao hôm nay tất cả mọi người đều có thái độ kì lạ và đáng ngờ chứ?

Hệ Thống, là ngươi cố ý tăng độ khó à?

Hệ Thống 251: [Tôi lại làm gì nên tội? Tôi lại thở sai cách à?]

Tại sao cái gì cũng đổ lỗi tại nó? 3 lần trước nó đã giải thích tất cả đều là ngẫu nhiên nhưng có vẻ cậu đếch tin?!!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro