Chương 84. Xích Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lào cầm bộ bài trên tay vui vẻ đi tìm Vietminh. Hôm nay Vietnam sẽ ở cạnh Boss cả đêm cùng đám cấp dưới, nên nó đành đi tìm Vietminh mà chơi.

"Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa...
Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa...
Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa...
Ra-pa-pa-ra-ra..."

Nó vui vẻ lẩm bẩm lời bài hát, chỉ là một bài hát với giai điệu bắt tai và vui vẻ mà nó yêu thích.

Đột nhiên nó như nghe được tiếng bước chạy, lại chẳng biết âm thanh này xuất hiện từ đâu. Ngay lập tức, ai đó nhào tới từ phía sau, ôm chặt lấy nó, chưa kịp phản ứng gì cả, một âm giọng ngọt dịu của nữ vang lên: "Ngài Xích Ma!! Cuối cùng con cũng tìm được ngài rồi!!! Con nhớ ngài nhiều lắm!!!"

"AAA!!!" Nó giật mình hét lớn.

Thiếu nữ bé nhỏ ôm chặt lấy nó, không ngừng nói về những thứ nó chả hiểu. Đông Lào càng cố dằn ra phản kháng thì cô càng không chịu buông.

"Chị gái gì đó ơi, bỏ tôi ra! Kh... không được... con gái con lứa làm thế mất giá lắm á... bỏ ra!!"

"Con không chịu đâu! Ngài sẽ bỏ con đi phải không!?"

"Không lẽ chị đây là biến thái à!? Tôi còn nhỏ lắm, làm vậy là không... Không có được!! Anh Vietnam cứu e—"

.

.

.

.

.

.

.

Bằng một cách thần kì nào đó, giờ đây Đông Lào ngồi bệt dưới đất đang xoa đầu cô, một tay đặt lên lưng cô, trong khi cô nàng này vẫn cứ ôm chặt nó, thích thú dụi đầu vào bụng nó, cười rất mãn nguyện, ngoan ngoãn hưởng thụ đôi bàn tay lành lạnh quen thuộc đặt trên cơ thể cô.

Đông Lào: "..." Ủa, alo?

Tại sao nó lại làm thế!??

"Ờm...giờ cô bỏ ra được chưa?"

"Không!! Ngay lúc con lơ là, ngài sẽ lại bỏ rơi con!!!"

Cô gái này, nhìn kỹ lại thì... Cô gái này là một Nhân Miêu, có đôi tai và mái tóc trắng, đôi mắt xanh lam với con ngươi dọc điển hình, ngoài ra còn có...một cái đuôi lộ ra dưới chiếc váy dài đang ve vẩy phản ứng trước mỗi cái xoa đầu của nó.

Ủa rồi cô là mèo hay là chó vậy?

"Chúng ta nói chuyện chút được không? Tôi không có quen cô..."

"Con xin lỗi. Con biết chứ." - Giọng cô gái đột nhiên nghe như sắp khóc - "Con biết ở đây ngài không biết con là ai, nhưng mà con rất nhớ ngài, nhớ đến không chịu nổi. Ngài Xích Ma, con..."

"Xích Ma là đứa bỏ mẹ nào? Tôi thật sự không phải tên đó. Tên tôi là East Laos."

"Dù biết rằng ngài chưa từng quen biết con trong thế giới này, nhưng làm ơn để con ảo tưởng thêm chút nữa thôi, để con ở cạnh ngài thêm chút nữa."

Nó thở dài. Tuy nó không hiểu lòng người, nhưng linh cảm của một linh hồn như nó rất chính xác, cô gái nhỏ này nói thật, không phải diễn, cô bé chỉ quá xúc động thôi.

"Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Cô hãy tự giới thiệu mình đi, rồi nói thêm cho tôi xem cô biết gì về tôi... không, về Xích Ma."

"Vâng!"

Đông Lào vừa rời tay khỏi khỏi đầu, cô liền giật mình ngước đầu lên nhìn theo bàn tay nó, biểu cảm tiếc nuối không nỡ cứ chân thật mà lộ rõ hết.

Nó cứ tưởng mình là trẻ con nhất rồi, không ngờ còn có người một chín một mười với nó.

Cuối cùng nó lại đặt tay lên đầu cô, vì không muốn nhìn nét mặt ấy.

"Con là Mie, ngài có nhớ không? Ngài trước đây thường gọi con là Âm Miêu vì ngài nói giọng con rất hay, nhưng sau khi ngài nhận ra con là con gái, ngài bảo xin lỗi vì đã tưởng nhầm con là con trai, nên ngài đổi sang gọi con bằng Oanh Miêu, ý chỉ giọng nói hay như chim Oanh. Ngài có lần bảo vì tóc con ngắn nên mới nhầm lẫn giới tính, ngài bảo sẽ thật tốt nếu con để tóc dài cho ra dáng con gái, kể từ đó đến bây giờ tóc con chưa từng cắt tóc thêm một lần nào nữa. Ngài thấy con có ngoan không? Hãy khen con đi!"

Cô gái nhỏ Mie rất thật thà nói hết, tựa như một đứa trẻ nhõng nhẽo bên người ông, người cha đáng kính của cô.

"Ờm...cô..."

"Ngài có thể gọi con như trước đây không?"

Biết là biết thế nào mà gọi!?

Đông Lào suýt nữa nói cả câu ấy ra, nó chưa từng gặp cô gái này, nhưng thôi thì cũng gọi theo những gì cô kể: "Oanh Miêu..."

"Vâng!"

"Vậy tôi từng quen cô...à không, ta từng quen con à? Vậy có nghĩa là sao? Con không thuộc về thế giới này?"

"Vâng. Đúng vậy. Con là người của thế kỉ 25, Ngài Xích Ma quen biết con cũng ở thời điểm ấy. Và như ngài đang nghĩ, sau khi ngài biến mất, con chết đi, con trở thành một kẻ Xuyên Hành, đi qua nhiều thế giới, con chẳng muốn gì ngoài tìm ngài cả."

Đông Lào câm nín.

Người xuyên hành gặp phải người xuyên không. Sợ là Mie biết thì sẽ thất vọng chăng?

"Ngài lúc nào cũng như thế cả, dịu dàng ấm áp, ngài luôn ân cần chăm sóc con, ngài vốn đã luôn trầm tính ít nói, nhưng luôn luôn cho con cảm giác an toàn. Ngài vừa chu đáo vừa tỉ mỉ..."

Đông Lào không biết nên nói gì.

Ai cũng biết những đức tính này là thứ mà nó đ*o có.

Rõ ràng nó không phải Xích Ma mà!

"Ờm... Con có nhầm lẫn gì không? A, con nhầm ta với anh Vietminh hay anh Vietnam phải không?"

Nếu nghĩ kĩ lại, người con bé miêu tả có phần giống Vietnam hơn.

Đúng thật là tính cách của cậu lúc này có phần... Nhưng thật sự thì cũng dễ hiểu thôi, cậu nhất thời bị đắm chìm vào thế giới đẹp đẽ này, vào cái quá khứ mà chưa có ai tước đoạt tất cả của cậu, thế nên Vietnam như tình nguyện rơi vào cái ảo tưởng của chính mình. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, dần trở nên lơ là và buông thả, hành động có phần cảm tính và trẻ con.

Còn ở hiện thực, Vietnam giống hệt như những gì Mie đang miêu tả. Cậu trầm tính ít nói, ít cười, nhưng lúc nào cũng rất ân cần và dịu dàng với nó.

"Không. Hai người đó thì con nói làm gì. Con không có nhầm mà!"

Mie kéo lòng bàn tay nó áp vào gương mặt mình, đôi tai mèo khẽ cụp xuống, hạ giọng: "Con... Thật không công bằng. Ngài bỏ rơi con."

"Oanh Miêu...?"

Đột ngột, giọng nói lớn cắt ngang hai người: "Chị! Sao chị dám...!!"

Đông Lào ngước mặt lên nhìn, người vừa nói là người có gương mặt hệt như Mie, hay chính xác hơn là Kie, em gái sinh đôi của cô. Cô nghe thấy chất giọng đó thì cau mày, đôi tay vòng qua ôm trọn vòng eo của nó, đáp: "Chị không muốn đi, mãi chị mới tìm thấy ngài."

"Thì sao chứ!? Cái đó quan trọng hơn tính mạng của chị à!?"

"Quan trọng!! Chị chỉ còn ngài ấy thôi!!!"

"Nhưng em thì chỉ còn mỗi chị!! Đừng có mà ích kỷ!!!"

Kie lớn giọng đáp trả.

Ngay lập tức cô gái chạy đến nắm lấy cổ áo chị mình kéo ra: "Ngài Xích Ma, xin hãy buông tha cho chị của tôi!"

Đông Lào: "Ủa cái gì..."

"Bỏ chị ra!!" Mie vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về nó như một lời cầu cứu.

"Hệ Thống, lập tức dịch chuyển cho ta."

Mie nhận ra chuyện gì sắp xảy đến, lập tức hốt hoảng hất tay em gái mình ra đã quá trễ: "Kh...KHÔNG!!!"

Cả hai người dần dần tan biến vào hư không.

Đó cũng là cách mà họ dễ dàng trốn khỏi chỗ phe Trục vào lần bị phát hiện.

Đông Lào không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

...

Buổi sáng, Vietnam với cái đầu ong ong lên nhức nhói vì còn chút men rượu.

Hôm qua có lẽ vui đến say khướt.

Tất cả những gì cậu còn nhớ là cậu rất muốn tận hưởng buổi tiệc đêm này, cho đến khi mới nốc xong chai vodka đầu tiên cậu đã bắt đầu không còn tỉnh táo mấy.

"Mình đâu phải kiểu dễ say như vậy..."

Hệ Thống 251: [Là do ngài quên mất, thể chất của ngài đang ở trạng thái của người 19 tuổi, không phải tuổi thật xấp xỉ 400 tuổi của ngài, tôi đã cảnh báo ngày hôm qua nhưng ngài ứ chịu.]

Vietnam ngước đầu lên nhìn vào màn hình Hệ Thống, chợt giật mình khi thấy bảng đếm ngược: Thời gian còn lại là 63 giờ và 17 phút.

Cái gì đây?

251: [Nhiệm vụ thứ hai, thưa ngài.]

Cái *beep* ? Sao ngươi không thông báo trước mà đã đếm ngược!?

251: [Đây là nhiệm vụ cần hoàn thành trong 3 ngày và đã bắt đã đếm ngược từ 0h ngày hôm nay. Mục tiêu nhiệm vụ: Tìm kẻ giả mạo trong số các cấp dưới của Ussr.

Phần thưởng: Thuốc gây mất trí nhớ tạm thời.]

"!!!"

Kẻ giả mạo!? Kẻ đó là ai!? Giả mạo ai?? Mục đích của chúng chẳng lẽ là làm hại Boss!!!

251: [Nhiệm vụ này hoàn toàn an toàn, không có sự phát sinh bất kì nguy hiểm nào.]

Ngươi thấy ta có vẻ gì là tin ngươi không?

Vừa lúc, cậu thấy NK và China ở hướng ngược lại.

Lạ nhỉ? Hôm nay là ngày của China, tại sao China lại không ở chỗ ngài?

"China, cậu sao lại—"

China nghe thấy người gọi tên mình lập tức trừng mắt quay sang nhìn cậu.

"??"

"Cậu quên hôm qua Boss nói gì rồi à?" NK thay China nói tiếp -"China đang không vui mấy, đừng có bắt chuyện với cậu ta."

"Hôm qua Boss nói gì cơ? Tôi không nhớ?"

"Cậu thì hay rồi, cái gì cũng không nhớ. Tại sao lại là tôi!? Tất cả là tại các người, Boss giận rồi kìa!!" China quát.

"???"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro