Chương 83. Con Quỷ Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 đêm, hôm nay Ussr lại thức khuya.

Y không biết tại sao từ sau khi Vietnam đến thì không còn ai cạnh y nữa. Thế nhưng như vậy cũng tốt, đôi khi ngài có cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm mình, họ có thể nói cả ngày nếu được y đáp lời, có thể im lặng cả ngày như NK, và đặc biệt là luôn luôn, luôn luôn chỉ nhìn y.

Đến y thi thoảng còn thấy có mấy phần đáng sợ.

Một tiếng lạch cạch vang lên, thân hình mảnh khảnh cao ráo bước vào.

"Thưa ngài, tôi đến để giao một số tài liệu vừa được xử lí."

"Của ai?" Câu đầu tiên không phải là bất cứ câu hỏi nào, mà là câu này, bởi y nhận ra thiếu niên vừa đến ấy là ai.

"Của...ngài Belarus."

Anh ta chậm rãi tiến đến gần, từng bước một. Ngay khi đặt sấp giấy tờ xuống, chúng chỉ vừa mới gần chạm đến bàn, anh ta lập tức hất tung chúng lên, số giấy tờ vung bay che khuất tầm nhìn y, rồi anh ta rút ra con dao phóng thẳng đến.

Ussr lùi về sau nhanh hơn, y khẽ nhíu mày.

Y biết ngay mà.

Belarus một ngày không bao giờ đến quá hai lần, và cô chỉ luôn tự tay làm, không bao giờ giao cho kẻ khác. Belarus đã đến một lần vào lúc chiều rồi.

Hơn nữa, y đã nhận ra kẻ này.

Anh ta đã từng đến ám sát y một lần và thất bại, y đã tha chết rồi nhưng cuối cùng vẫn làm thế lần thứ hai.

"Sao ngươi có thể kiên trì đến thế?"

"Đi chết đi Ussr!!!"

Anh ta lao đến một lần nữa, và rồi đột ngột bị đè bẹp bởi người từ phía trên.

Là Russia.

Phía tầng trên vốn dĩ chỉ là một tầng bình thường, nhưng mặt trần của phòng y có một chiếc cửa sắt nhỏ trông như là thiết kế cửa thông gió, đó là ngụy trang, thật ra lại là lối tắt có thể trực tiếp từ trên đi xuống phòng của y.

Hệ Thống 251: [Nhiệm vụ đầu tiên: Hoàn thành. Chúc mừng! Phần thưởng đã được lưu trữ, ngài có thể sử dụng bất kỳ khi nào cần]

Cuối cùng tên đó bị tống vào ngục, lần nữa. Lần này, theo thống nhất của họ, tên đó sẽ bị đem đi tử hình vào ngày mai.

Và giờ là lúc bọn họ phải đối diện với chất vấn của ngài ta: "Các người... tại sao không cho ta biết?"

"T-tại Russia bảo thế!" Laos nhanh chóng chọn ra đối tượng để đổ lỗi.

Russia giật mình khi bị nhắc đến tên mình, quay sang thì bốn người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Cái gì vừa xảy ra? Tại sao lại là anh??

"Russia!"

"Thật ra con và họ đã thống nhất với nhau không nên đánh rắn động cỏ, vì trước hết chỉ biết có người sẽ ám sát cha, nhưng không có bất kì thông tin gì thêm nữa."

"Vậy ai cho các cậu biết thông tin này?"

Sau câu hỏi ấy của Ussr, tất cả đều nhìn về phía cậu.

"Tôi... đã nghe thấy một kẻ nói về chuyện lập kế hoạch ám toán ngài trong ngày hôm nay, nhưng tôi bất cẩn để bị mất dấu, thế nên tôi chỉ biết đến thế, thưa ngài."

Đông Lào: /Nhảy chữ cũng nhanh nhỉ?/

Vietminh: /Chém gió hay phết./

"Chỉ vì thế thôi? Sao cậu chắc nó là thật mà lại làm lớn chuyện đến thế?"

"Thưa ngài! Thứ nhất, kẻ đó đã nhắc về Nazi. Còn thứ hai, chuyện liên quan đến tính mạng của ngài, không thể là chuyện nhỏ. Tôi không cho phép bất kì nguy hiểm nào dù chỉ là một nguy cơ nhỏ làm tổn hại đến ngài!"

Lời nói của Vietnam chính trực và thẳng thắn lạ thường, khiến y phút chốc nghi ngờ đây có phải đứa trẻ mà y từng biết không.

"Tôi cũng đồng ý với cậu ta." Cuba tiếp lời.

"Cuối cùng thì nó vẫn đã xảy ra, như ngài thấy đấy."

Xem như là Ussr tạm cho qua chuyện này. Sau khi tất cả đã ra ngoài, China thở dài một tiếng: "Cũng may là mọi chuyện đã kết thúc trong ngày hôm nay, vì nếu để đến ngày mai thì không được."

"May thật, vì ngày mai là ngày đó mà." NK tiếp lời.

Cậu nghiêng đầu, không hiểu.

Ngày mai? Ngày đó?

"A!" Cậu nhớ ra rồi.

Là ngày sinh nhật của Boss!!!

"Nhất định phải có một bữa tiệc lớn mới được." Laos nói tiếp.

"Nhưng Boss sẽ không đồng ý đâu...tính cách của ngài như vậy..."

Họ đồng ý với câu nói của cậu, vì ai cũng biết ngài ghét tiệc tùng và ồn ào, ghét những thứ như lời chúc hay quà tặng.

"Nhưng tiệc thì vẫn phải có." Russia nói.

China gấp chiếc quạt, gõ vào lòng bàn tay, bất lực thốt thành lời: "Làm sao mà có thể tổ chức một bữa tiệc nhưng không để chủ nhân bữa tiệc nhận ra mình là tâm điểm chứ hả?"

NK lập tức đáp: "Cậu nói đúng đó China. Chỉ cần tổ chức một bữa tiệc nhưng không để Boss nhận ra mình là tâm điểm của bữa tiệc là được. Rất đơn giản."

China: "..."

Lời của NK tưởng chừng chỉ là một câu nói không đâu vào đâu, nhưng nghĩ lại thì thật sự có lí.

"Boss không nhớ sinh nhật của mình, thế nên chỉ cần Boss không nhận ra ngày mai là ngày gì là được. Sau đó, rất đơn giản mà nói, chỉ cứ việc mở tiệc, bịa một cái tên cho bữa tiệc đó rồi mời Boss chung vui là được!" Laos nói.

Cậu vỗ tay tán thành: "Uầy, được quá chứ!"

"Bây giờ bàn xem ngày mai chúng ta làm gì là được rồi." Russia nói tiếp.

Sau đó là một cuộc bàn bạc trọng đại đã diễn ra trong ba giờ đồng hồ.

Vietnam tập trung đến nỗi không để tâm đến Hệ Thống đã bắt đầu thông báo đếm ngược. Thời gian cho đến khi nhiệm vụ thứ hai mở ra là 24 giờ tiếp theo.

...

Sáng, hôm nay là ngày của cậu ở cạnh y.

Cậu đứng kế bên quan sát, không kìm được lòng mà khóe môi cứ cong lên mãi.

"Có chuyện gì vui lắm sao?"

"V-vâng...tôi lộ liễu thế à?" Cậu giật mình đưa tay lên che miệng -"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi."

Thế giới này yên bình hơn trăm lần, nghìn lần so với thế giới của cậu, bởi lúc trước tình hình chiến sự lúc nào cũng căng thẳng, cậu làm gì có nhiều thời gian bên cạnh y thế này, nói gì đến sinh nhật hay tiệc tùng.

Vietnam chưa từng có cơ hội chúc mừng sinh nhật Ussr. Nhưng y đã ghi nhớ ngày sinh nhật của cậu, năm đó, y tặng cậu một túi hạt giống hoa hướng dương, cậu rất quý nên cẩn thận chăm sóc, khi y đi rồi, vườn hoa rực rỡ sắc vàng vẫn như thế, vẫn tươi đẹp, rực rỡ, mạnh mẽ, nhưng nó dường như chẳng còn mang lại hơi ấm cho cậu nữa.

Nó là những gì còn sót lại của y để lại cho cậu. Không còn là niềm hy vọng, chỉ là sự an ủi.

Cậu nên tặng gì cho ngài nhỉ?

Trước đây ngài tặng cậu hạt giống hoa hướng dương, vậy cậu có nên tặng ngài hạt giống hoa sen không?

Không. Không được. Hoa sen rất khó chăm sóc, lại không sống được ở nơi quá lạnh.

Ukraina từng rất kỹ lưỡng trên góc làm việc của Belarus, thế nên cậu cũng muốn đặt gì đó lên bàn làm việc của y, nhưng nó phải thật dễ chăm sóc, không làm phiền y, không được quá dễ chết.

"Vietnam, ta thấy cậu cứ cười mãi? Ta có thể biết chuyện gì đó không?"

"Dạ được!"

Đang mãi dòng suy nghĩ, một câu hỏi của y khiến cậu buộc miệng đồng ý, dù chưa kịp nghe được câu hỏi của y là gì nhưng cứ theo thói quen mà "được", giờ ngẫm lại thì cũng trễ rồi.

"T...tôi thật sự không..." - Cậu hơi do dự, muốn gỡ gạc nhưng khi nhìn Ussr lần nữa, liền nói toẹt hết -"Bọn tôi sắp tổ chức tiệc ạ."

Những người bên ngoài khi nghe xong, NK cầm chai nito lỏng nhẹ nhàng đặt vào tay Cuba: "Đổ cái này vào miệng cậu ta đi Cuba."

"Bình thường thì cái này nên dành cho cậu, nhưng lần này cậu nói đúng đó." China tiếp lời.

Chưa gì mà sắp tiết lộ hết rồi kìa.

"Thật ra không cần làm đến thế... cứ đổ thuốc mê vào khăn tay rồi 'úp sọt' cậu ấy đem đi là được rồi." Cuba đáp.

Nói đùa đã đủ, NK nghĩ mình nên kéo cậu ra khỏi chỗ y luôn cho xong, trước khi cậu nói quá nhiều, thế là liền gõ cửa 2 cái, rồi bước vào.

"Đó là tiệc gì thế? Có chuyện gì rất đáng mừng để mở tiệc hay sao?"

Y dứt lời, cậu buộc miệng: "Vâng, là sinh nh-"

May là cậu kịp bit miệng chính mình lại, NK thì liếc cậu một cái, dùng khẩu hình miệng:

Không-giữ-mồm-được-thì-đi-ra-khỏi-đây-hộ.

Vietnam: "..." Thì tôi có muốn nói thế đâu!! Tại cạnh Boss nó lạ lắm!!

"NK, cậu cũng biết nó à? Có mỗi ta không biết sao?"

"Vâng, chuyện là bọn tôi ai cũng biết và còn muốn mời ngài tham gia, mong rằng ngài tối nay không bận."

"Tối nay ta không bận, thế là về chuyện gì?"

"Là một ngày vui, nếu ngài không phiền thì cứ chung vui cùng chúng tôi, chi tiết thì sẽ nói sau. Giờ thì Vietnam có chút việc với tôi, tôi xin phép."

Hết câu, NK lập tức nắm cổ áo cậu kéo ra ngoài.

...

Cuba đi xuống nơi giam giữ kẻ mà vừa hôm qua còn ám sát hụt y, lạnh nhạt nhìn kẻ này ngồi bệt dưới nền đất lạnh, đặt chiếc khay thức ăn vào bên trong thông qua một chiếc lỗ nhỏ tại lồng giam, dành riêng để đưa thức ăn.

Dĩ nhiên rồi, là bữa ăn cuối cùng của một tử tù đấy.

"Ngươi tốt nhất nên ăn đi, bữa ăn cuối đời đấy."

Anh ta chẳng để vào tai lời đó, ngước mặt lên nhìn Cuba: "Ngươi còn đến đây để làm gì?"

"Vì ta khó chịu với ngươi thôi. Kẻ khốn kiếp như ngươi, đã được ngài ban ân huệ tha chết một lần mà còn dám ám sát ngài lần nữa... A, tội này thật nặng mà."

Ánh nhìn của Cuba lạnh lùng, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng sát ý như muốn cắt anh ta ra làm mấy khúc, đâu phải vị bác sĩ dịu dàng vốn có?

"Hah, người bị đồn là hiền lành vô hại nhất nơi đây lại làm ra bộ mặt này, họ mà biết bộ mặt thật của ngươi chắc ngạc nhiên lắm." Anh ta cười đểu.

"Ngươi... "

Anh chầm chậm cầm cốc nước lên uống, hành động này lại lọt vào mắt Cuba, Cuba dịu giọng đi: "Boss là một người rất dịu dàng, ân cần, ấm áp nữa...ngươi không thấy ngài rất nhân đạo với ngươi sao? Đáng ra ngài phải giết ngươi từ lần đầu!"

"Ngươi nói thế là có ý gì? Ta biết...ta biết chứ. Ngài ta rất..."

Chỉ tiếc thay, anh lại làm việc ở phe ngược lại với y, nhưng chính anh đã công nhận y là người rất vĩ đại.

Lúc cuối đời thế này, một kẻ thực dụng như anh đột nhiên lại cảm thấy rất lạ... Anh chưa từng cảm giác được gì, nhưng giờ đây lại thấy chút hối hận, chút xót xa.

"Ngài Ussr thật sự rất...ta...ta..." Anh rơi nước mắt -"Ta không muốn chết...không muốn chết..."

Lạ quá. Anh chưa từng biết sợ là gì? Tại sao lúc này có thể chứ? Bản thân anh được huấn luyện như một tử sĩ hoàn hảo, giờ đây... Đây là cảm giác sợ hãi!? Anh ta bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

"Theo như lịch trình sắp xếp sẵn, ngày mai ngươi sẽ được tử hình bằng cách tiêm thuốc độc."

"Phải rồi, lúc này thì còn sợ gì nữa chứ- Ặc!?"

"AAHHHH!!!"

Một cơn đau quặn thắt ở cổ họng kéo tới khiến anh ta lập tức ôm lấy cuống họng, rồi cơn đau đớn đến ruột gan, cả nội tạng như sục sôi, khiến anh ta quằn quại la hét.

Đây là độc sao? Nhưng rõ ràng anh đâu có ăn thứ gì...

Là nước. Độc ở trong nước!!!

Cuba khóe môi cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Đôi mắt híp lại, ngắm nhìn thích thú. Khi anh cố gắng ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Cuba lúc này như một con quỷ.

"Hoài niệm ghê, không ngờ ta sẽ lại được tức giận tới mức làm lại cái thứ này, ta đã bỏ thói xấu này lâu lắm rồi. Ngươi nên lấy làm vinh hạnh đi."

Cuba luôn rất ghét những kẻ như trước mặt mình. Đến chết vẫn không biết sợ, chính xác hơn thì kẻ này là một người chuyên dành cho công việc này, thất bại thì đi chết, đến cuối cùng chẳng có hình phạt thích đáng nào cả, lũ máu lạnh giống như những người lính cảm tử, nhưng đáng khinh hơn.

Trước đó, chỗ này đã được thêm vào một vài loại dược phẩm, dùng để kích thích phần mềm yếu nhất của con người lộ ra, để bắt anh ta phải biết run sợ, biết hối hận. Sau đó là hạ độc vào đồ ăn và nước uống. Tại sao lại làm thế á? Bọn tử tù luôn được thông báo trước ngày chết, vì thế có lẽ chúng vốn chẳng biết sợ giờ lại càng không cảm thấy sợ. Cuba muốn chúng nhận được sự sợ hãi bất ngờ nhất, trong lúc thuốc làm nội tâm chúng yếu ớt nhất.

Cái chết đến đột ngột và đau đớn khủng hoảng tinh thần chúng kể cả khi cận kề tử thần mới là thứ chúng nên nhận được, chứ không phải liều thuốc theo quy chế để chúng ra đi nhẹ nhàng kia!!

Lúc này, Cuba thừa sức đọc được suy nghĩ của anh ta.

Sợ chết là việc thường tình. Thế nhưng nó đến với những kẻ chưa từng biết sợ chết, sự dày vò xé nát bộ não sẽ kinh khủng gấp hàng trăm hàng nghìn lần người bình thường, đó mới gọi là tra tấn tử tù.

Thuốc sẽ giết anh ta trong nửa giờ, vì Cuba không muốn anh ta chết quá sớm.

...

Bước chân nhẹ tênh bước ra khỏi ngục, là Laos đón sẵn.

"Aa... Cậu biết tôi ghét làm thế mà."

Đồ ăn là do cô chuẩn bị, chuyện này là cô giúp anh ta thực hiện mà không bị phát giác.

"Chứ không phải cô thích nó à?"

"Ừ thì chút chút...nhưng mà không có bất kì tên tử tù nào có thể ăn hết thức ăn, mà nhân sinh tôi ghét nhất là kẻ không ăn hết thứ tôi làm ra."

Ghét là thật.

Ý cười thích thú trong đôi mắt của Laos cũng là thật.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro