Chương 42. Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặng đi khi nghe Việt Phóng kể hết câu chuyện trên chuyến đi về.

Không ngờ có cả chuyện đó đấy!!!

"Một người như anh ta...anh không thấy rất đáng nghi sao?"

"Anh biết chứ. Không chỉ đáng nghi, mà có lẽ Hòa đã nói dối rất nhiều thứ nữa."

"Là gì vậy?"

"Hòa có vẻ có quen biết từ trước với Việt Hòa. Anh khá ngạc nhiên khi cậu ta biết tất tần tật mọi thứ về Việt Hòa, hành động, cử chỉ, sở trường sở đoản,...cứ như thể cậu ta còn hiểu Việt Hòa hơn cả nó vậy. Kể cả anh cũng xém không thể phân biệt được chứ đừng nói là America. Không chỉ như là thế thân hoàn hảo, kể cả những thói quen hay hành vi vô thức mà chính Việt Hòa không nhận ra của bản thân, Hòa cũng biết và hành xử y hệt. Cứ như..."

Cứ như Hòa chính là Việt Hòa vậy.

"Cậu ta thân phận không rõ ràng, anh chẳng biết gì về Hòa cả. Thời gian sau đó, anh có thử điều tra, nhưng chẳng thu được kết quả gì, anh không biết tại sao Hòa lại xuất hiện ở đó, tại sao lại giết nó,...Hòa như là xuất hiện từ hư vô vậy, không thể tìm được bất kì manh mối nào. Anh cũng không hiểu tại sao cậu ta lại đồng ý làm việc nguy hiểm như thế, mong là cậu ta vẫn an toàn..."

"Vậy...vậy mà anh vẫn tin Hòa?"

"Anh tin cậu ta."

Cậu không nghe nổi gì nữa.

Rõ ràng là đáng nghi thế mà!?

Cậu không chấp nhận bất kì mối nguy hại tiềm tàng nào cạnh anh trai của cậu.

Bây giờ quay ngược xe chạy về lôi tên Hòa đó ra điều tra thì được không nhỉ?

...

Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, cậu phải bỏ cái ý định ấy đi và rồi ở yên một chỗ trên xe mà trở về Nga.

Việt Phóng càng quá tin tưởng một người thân phận không rõ ràng, cậu càng không yên tâm.

Cậu ngồi một góc ngắm tuyết rơi, ánh mắt nhìn về hư không mà trầm tư. Thi thoảng, cậu lại nghĩ đến việc hẳn là Phóng đã gánh vác những trách nhiệm rất lớn, rất nặng nề, nhưng anh chưa từng than thở một câu nào. Không chỉ thế, anh luôn là điểm tựa cho một kẻ yếu đuối như cậu khi ấy.

China đi lướt ngang, thấy cậu đưa mắt nhìn xa xăm, thẫn thờ như thế, đã định mặc kệ, nhưng cậu đột ngột gọi:

"Này China."

"?"

"Cậu là anh trai lớn phải không?"

"Phải. Tôi có ba người em, hai nam một nữ."

Phải rồi, khác với việc cậu là con trai út của gia đình, tên hàng xóm này lại là anh trai cả trong gia đình đấy.

"Còn cậu thì sao?"

"Hai anh trai, hai em trai." Cậu đáp. Dù gì bây giờ cậu cũng có hai người em trai, mặc dù không chính thức lắm, nhưng cậu không hẳn được tính là em út. - "Làm anh cả thì cảm giác thế nào?"

"Rất mệt. Đặc biệt là khi bọn tôi chẳng ai ưa nhau. Nhưng tôi là anh cả, dù bọn nó có ghét tôi thế nào tôi vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của mình. Tôi cũng tò mò cảm giác làm em trai thế nào lắm đấy."

"Cũng...vui. Tôi yêu quý tất cả các anh em của mình."

China sau đó cũng rời đi. Cậu định đi về phòng, dọc hành lang vô tình bắt gặp Cuba và NK, nên họ chung đường.

"Vietnam, tôi có một câu hỏi." NK mở lời.

"Cậu hỏi đi?"

"Thời gian còn lại của cậu chính xác là bao l—"

NK chưa nói hết câu Cuba đã lao đến bịt chặt miệng anh ta lại: "NK cậu thật sự không biết thế nào là tế nhị à???"

Giờ đổ nito lỏng vào miệng NK thì có trễ quá không nhỉ?

"Cuba, tôi không sao đâu, tôi ổn mà. Nếu cậu muốn biết thì dĩ nhiên là được thôi."

"!!"

"Tầm đâu đó sau khi WW2 kết thúc."

"Nhưng chiến tranh đã đến hồi kết đâu?"

" Tôi nghĩ mình vẫn còn thời gian cho đến khoảng đó..."

...

"Ha...chết tiệt..."

Hòa thở hồng hộc từng hơi, trái tim đau quặn cả lên, anh đưa tay đặt lên lồng ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, chảy xuống cằm, anh chăm chăm nhìn gã nằm bất tỉnh dưới đất.

Vừa nãy, anh ta bị America phát hiện việc mình là nội gián, suýt nữa đã bị gã giết tại chỗ rồi. Hòa chắc chắn không phải đối thủ của gã, nếu không nhờ nó, anh sẽ không sống nổi đến giờ này.

"Hệ...Hệ Thống...cảm ơn..."

Hệ Thống 383: [Giúp đỡ ngài là bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi.]

Với tình huống vừa rồi, America hẳn đã muốn hạ Hòa tại chỗ, hoặc là giết ngay cũng nên, Hòa hoàn toàn không có khả năng thắng được gã, anh tự biết giờ bản thân chỉ có đường chết. Lúc nguy hiểm nhất, Hòa lập tức cầu cứu Hệ Thống, anh khác với cậu, nhận được nhiều trợ lực, trong đó có một trợ lực, là tấn công một mục tiêu xác định bằng dòng điện 2000V trong 1,5 giây.

Hệ Thống 383: [Tiếp theo nên làm thế nào đây, ngài Việt Hòa?]

"Ta...thật vô dụng, bị hắn ta phát hiện mất rồi. Ta vô dụng lắm đúng không?"

Hệ Thống 383: [Tôi không hiểu câu này. Tôi không hiểu khái niệm vô dụng mà ngài đề cập là gì.]

"Không thể...giờ ta không thể bị phát hiện như thế được...nếu vậy anh hai sẽ gặp rắc rối...anh hai sẽ thất vọng về ta lắm..."

Hòa biết bản thân nhận được nhiều trợ lực, anh muốn thay đổi mọi thứ, nên không thể để chuyện này xảy ra, không thể thất bại, không thể trở về kết cục cũ được. Dù gì bây giờ anh đã có Hệ Thống, anh không được quyền thất bại.

Phải, Hệ Thống biến điều không thể thành có thể. Anh có thể làm mọi thứ trong quyền hạn của mình.

Đây không phải lần đầu tiên bị phát hiện, chỉ là, những lần trước là do anh ta sơ sót, để bị lộ ra, bị phát hiện tại trận, anh ta đã dễ dàng xóa toàn bộ kí ức của những ngày đó. Còn lần này, anh ta lại bị gã phát hiện từ cả tuần, rồi âm thầm đến đây.

Nếu không thể cứ vậy để bị phát hiện, thì biến chuyện này thành chưa từng xảy ra là được. Giờ gã ta bất tỉnh rồi, anh mở trợ lực Dịch Chuyển, rồi đem gã đưa thẳng về Mĩ, ngay trong phòng gã. Tiếp đó, anh phá nát cái máy ghi âm, rồi sử dụng trợ lực Xóa Kí Ức, xóa hết sạch đoạn thời gian từ lúc này trở ngược về tuần trước- khi gã bắt đầu nghi ngờ và theo dõi Hòa.

Vậy là xong.

Sau đó, anh chỉ việc ở lại Mĩ, gặp một vài người để có chứng cứ ngoại phạm. Sau khi America tỉnh lại, dù có bất kì nghi ngờ gì thì cũng không còn một chút dấu vết, tất cả đều sạch sẽ.

Hòa chính xác là Việt Hòa.

Sau khi tất cả đã chấm dứt, vào ngày chết của anh ta, Hòa biết bản thân bị America lừa gạt thì đã quá trễ, chỉ có thể đi tìm đến cái chết, tự giải quyết chính bản thân.

Sau đó, Hòa ngơ ngác khi mở mắt ra, thấy mình vẫn sống, vẫn tồn tại, và một giọng nói máy móc kì lạ vang lên trong đầu anh. Nó tự giới thiệu mình là Hệ Thống, và cho anh ta biết mình đang ở thời điểm còn trong chiến tranh. Cho dù Hệ Thống có nói rất nhiều thứ, thuyết phục, diễn giải, dụ dỗ, đề cập trăm nghìn thứ lợi của mình, nhưng anh chẳng nghe lọt tai bất kì thứ gì.

Anh chẳng muốn quan tâm đến gì cả.

Tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi, anh cảm thấy mình không xứng đáng để được tồn tại, không muốn nghĩ về thứ gì, không muốn làm gì, anh ta chỉ muốn một kết cục cho bản thân.

Lúc đấy, Hòa buộc miệng nói muốn giết Việt Hòa, Hệ Thống lập tức đồng ý, và đưa anh ta đến trước mặt Việt Hòa ở thế giới này. Thế là Hòa không do dự nắm chặt con dao ngắn, lao đến giết bản thân kia.

Cảm giác giết chính bản thân thật sự rất thỏa mãn, anh ta ngồi bệt dưới đất thở từng hơi, Hòa có một cảm giác rất lạ, thứ cảm giác thống khổ làm mắt như mù đi, tai ù lại, chẳng thể cảm nhận được xung quanh là mơ hay thực nữa.

Và rồi Việt Phóng xuất hiện, kéo anh ta ra khỏi dòng sương đen tịt mù mịt che mờ tâm trí.

Hòa chẳng có chút can đảm nào để đối diện với Phóng lúc này, ngay khi nhận ra người trước mặt là ai, anh ta bỏ chạy cũng không kịp nữa, và bị Phóng bắt gọn.

Anh ta sợ hãi Phóng cũng không hẳn, anh ta sợ chính bản thân mình hơn. Dù đã được Hệ Thống nhắc nhở rằng Việt Hòa của thế giới này vừa bị anh ta giết chết cũng chẳng khiến Hòa bình tĩnh nổi.

Hòa sợ hãi việc đối mặt với tội lỗi, với người thân, anh không có bất kì tư cách nào để được Phóng tha thứ, anh cũng không muốn nhìn thấy sự ghét bỏ của Phóng đối với mình. Phóng thì đã xác nhận Việt Hòa mà anh biết đã chết, nên không quan tâm người trước mặt trông giống nó thế nào, thấy Hòa bị thương và trông có vẻ rất hoảng sợ, nên đã kéo anh ta về nơi an toàn và giúp trị thương.

Từ đầu đến cuối Phóng chưa từng có một thái độ ghét bỏ hay oán hận gì, Phóng luôn tử tế và dịu dàng như vậy.

Khi nãy, anh ta khá sốc khi nhìn thấy cậu, nhưng nhanh chóng suy luận ra việc cậu cũng giống anh. Hòa không muốn khiến chuyện rắc rối hơn, thêm đó, trong số các nhiệm vụ nằm trên bảng Hệ Thống, cũng có một thứ: Không được để thân phận thật bại lộ dưới mọi hình thức.

Sau khi sắp xếp xong hết, Hòa về đến phòng, khóa cửa lại, rồi ngồi xuống giường.

Mọi chuyện đáng lẽ nên kết thúc ở đây, nhưng không, từ trên trần nhà xuất hiện một lỗ đen, Hòa còn chẳng kịp né tránh đi thì chất giọng quen thuộc phát ra:

"Con mẹ ngươi Hệ Thống!!!"

Vietnam xuất hiện từ bên trong lỗ đen, ban đầu còn hơi hoang mang, nhưng sau đó thấy Hòa lập tức lấy lại bình tĩnh, lao đến túm chặt lấy cổ áo Hòa, rồi quật anh ta xuống nền nhà.

Trước mặt Hòa giờ đây là nụ cười đắc ý của cậu khi đã bắt được kẻ đáng nghi:

"Chào buổi tối! Chúng ta sẽ có một quãng rất, rất dài để nói chuyện đấy!"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro