Chương 43. Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy, cậu đang nghiên cứu về Hệ Thống, cậu nhận ra Hệ Thống của mình gần như chẳng có gì giúp được cho cậu cả. Khác với Ukraina, Hệ Thống không can thiệp nhiều vào hành động của cậu.

Sau một lúc, Hệ Thống đã cho cạu biết về một trong số các trợ lực ít ỏi mà cậu có thể nhận được, đó là dịch chuyển tức thời.

Vì cậu hoàn toàn không nhận được bất kì nhiệm vụ nào, thế nên chẳng có hỗ trợ gì nhiều cho cậu, chỉ có vài cái có sẵn:

Một, dịch chuyển tức thời.

Hai, không gian chứa đồ.

Ba, tra cứu, tích hợp dữ liệu. Chính xác thì nó hoạt động như một AI.

Chỉ thế thôi.

Không nhiều, nhưng vừa đủ.

Hay thật đấy sao ngươi không nói ta biết từ đầu!?

251: [Vì ngài không hỏi.]

Cậu vừa mở trợ lực dịch chuyển, cậu yêu cầu Hệ Thống đưa mình đến chỗ Việt Hòa, Hệ Thống lập tức làm theo, nhưng lại cho cậu rơi xuống hố đen một cách bất ngờ, nên mới xảy ra sự việc khi nãy.

Và giờ, cậu đang đè anh ta dưới đất, tay khóa chặt hai tay anh ta bẻ ra sau, tay còn lại bóp lấy cổ, giữ cho anh ta không có đường kháng cự.

"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Từ việc...thân phận thật của ngươi là gì nhỉ!"

"...là anh đây, Vietnam."

"!!!"

Sau đó, Hòa đã nói tất cả.

Cậu ban đầu chỉ muốn đảm bảo hoàn toàn an toàn cho Việt Phóng, không muốn có bất kì mối nguy nào, ai mà biết được cả chuyện này cũng có thể xảy ra.

Cậu chẳng muốn nhiều lời với anh ta, cũng thật sự chẳng có gì để nói, sau khi xác nhận rõ mọi chuyện, trước khi rời đi, chỉ nói nốt câu cuối:

"Mong anh...không lặp lại sai lầm cũ."

"Anh biết."

...

Gã thức dậy trên giường, với cả cơ thể ê ẩm và chẳng thể nhớ bất kì thứ gì đã xảy ra. America nhớ rõ lần cuối cùng mình xem thời gian là ngày 25, nhưng giờ lại là ngày 27???

Gã không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ gã ngủ mê suốt 2 ngày liền?

"Việt Hòa, chuyện này là sao?"

"A hả? Tôi...không hiểu ý anh là gì hết."

"Tôi hỏi chuyện gì xảy ra với tôi trong hai ngày rồi? Không lẽ việc tôi không ra khỏi phòng trong hai ngày liền mà cậu không để ý dù chỉ một chút?"

Việt Hòa đối với thắc mắc của America rất thật trân mà giải thích: "Anh làm gì làm sao mà tôi biết được. Thông thường anh luôn làm mọi thứ theo ý mình mà? Anh luôn tự mình hành động, anh rất thường vắng mặt nhiều ngày liền mà chẳng bao giờ nói tôi biết. Hai ngày nay tôi không thấy anh, nên cứ tưởng anh lại đi đâu đó...tôi không biết anh vẫn ở trong phòng."

America nhất thời không cãi được. Vì như Hòa nói đúng, gã chẳng bao giờ thèm nói với anh ta bất cứ thứ gì mỗi khi gã đi đâu đó. Nhưng mà nghe mọi chuyện cứ suôn sẻ đến kì lạ nhỉ? Mọi thứ Hòa nói ra hợp lí đến khó chịu.

Trong khi, gã ta có thể dễ dàng đọc vị Hòa, kẻ trước mặt mình đang nói dối.

Hòa biết gã không dễ dàng tin như thế, nên nhanh chóng bồi thêm vài câu:

"Mà này...anh nói mình bất tỉnh suốt 2 ngày? Vậy anh có sao không đấy? Anh có vấn đề sức khỏe gì chăng...?"

"Không, không phải là chuyện đó..."

"Ah, hay để tôi check camera nhé? Anh có cần tôi kiểm tra hay xem xét gì không?"

Cứ thoải mái check đi, làm gì còn bất kì thứ gì cho gã xem nữa chứ. Tất cả đã được sửa đổi đến ăn khớp hoàn hảo với ký ức giả mà anh ta tạo ra rồi.

Thay vì để America nghi ngờ anh ta lần thứ hai, Hòa bẻ hướng suy nghĩ của gã đi, để gã phải tự vấn. America rất thông minh, dĩ nhiên anh phải cực kỳ cẩn thận, nhưng gã đoán trăm nghìn lần, không thể đoán được chuyện này, bởi nó vượt xa tính toán của gã mất rồi.

America không thể tìm được cách lí giải nào, chỉ đuổi Hòa đi.

...

"Bruder, con Bạch Miêu kia dám bảo ta sẽ thua Ussr đấy."

"Thì lại chả thế?"

Gã ta nhâm nhi tách cà phê, hôm nay lại có chuyện lạ để nghe rồi.

Nazi kể về chuyện, JE không phải là người thuộc thế giới này. Hắn còn kể tiếp, hắn không có ý định tin, nhưng có vẻ đó là cách giải thích tốt nhất, bởi JE mà hắn quen biết đã hoàn toàn biến thành một kẻ khác, một JE hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, cái biểu cảm tình nguyện để hắn giết của JE trông rất buồn cười. Dù hắn luôn muốn một thuộc hạ trung thành tuyệt đối, nhưng một JE láu cá gian manh, kẻ duy nhất dám đứng lên chống lại hắn khi cả hai không đi đến thống nhất chung, một JE cao ngạo đa sầu đa cảm, cuối cùng bị cái thứ này nhập xác, trông rất không nuốt nổi.

Tiếc là không có cách đòi lại JE hắn quen biết.

"JE này dám nói ngươi sẽ thua tên đó, hẳn là can đảm không thua gì JE kia đâu nhỉ?"

Gã không thèm nhìn lấy hắn một cái, khiến hắn khó chịu. Hắn đi đến giật lấy ly cà phê trên tay gã, ngay lập tức gã đưa mắt liếc nhìn kẻ khó ưa trước mặt mình. Cuối cùng cũng khiến gã phải chú ý, hắn nói tiếp:

"Nah, ngươi thật sự đánh giá ta thấp vậy sao?"

"Tầm này ngươi trụ đến hai tháng nữa là cùng."

"Vậy sao? Ít gì cũng phải ba tháng nữa chứ...Bruder?"

...

Mặt khác, Italy chán đến cùng cực khi phải ngồi nghe IE than thở.

"Vậy cha định bỏ cuộc sớm thế à?"

"Dĩ nhiên là không!"

"JE là đồ ngốc!! Còn tên Nazi đó nữa...!!! Rõ ràng hắn cố ý chọc điên ta!!!"

"..."

"Cha biết họ khá thân nhau, nhưng kể cả thế thì..."

"Thì cha ghen chứ gì?"

Anh gật đầu.

IE tuy ngu ngốc, nhưng con của anh ta thì không. Cậu không hiểu tại sao cha mình có thể ngu ngốc đến thế, anh ta thật sự không thấy sự khác biệt lớn về JE hay sao???

Japan nghe họ nói nãy giờ vô tội va bồi thêm một câu:

"Cái đó thì không chắc. Cha dạo này rất bám ngài ấy, biết đâu được..."

"...Japan, cậu đùa tôi à..."

Tại sao họ cứ để tâm đến cái chuyện xàm xí đó thế??

"Cậu không thấy vấn đề trước mắt sao Japan, rõ ràng cha cậu..."

"Cha tôi thì sao? Có gì đâu?"

Cậu rất muốn câm nín trước bọn họ rồi, nhưng nhìn thấy biểu cảm ngây thơ vô số tội của cô, Italy phải buộc miệng:

"Ngu dốt."

____________________

Ngoài Lề: Ở chương 37,

Nazi sau khi nghe JE kể hết mọi việc, hắn không có gì là quá bất ngờ, bởi vì con ả phù thủy mà hắn giao kết cũng nói ra điều tương tự rằng hắn kiểu đ*o gì cũng thua.

Hắn bình thản ăn hết phần bánh cuối cùng trong dĩa, rồi nói: "JE, giúp ta một chuyện."

"Vâng."

"Loại bánh này rất ngon, chuẩn bị cho ta một phần nữa, gói cẩn thận, ta sẽ mang về Đức."

JE khó hiểu nhìn hắn.

"Sao chứ? Thái độ gì vậy?"

"Tôi có...thể hỏi không?"

"Cứ việc."

"Tại sao lại..." Tại sao Boss, ngài lại bình tĩnh như vậy, không phải ngài nên không thể nào tin được, rồi nổi điên lên khi biết ngài sẽ thua Ussr? Ngài sẽ nói rằng tôi nói dối?

"Hừm... Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Chẳng qua là ta cảm thấy muốn chú tâm vào chuyện quan trọng hơn một Ussr và một kết cục nhàm chán."

"Quan... trọng? Ý ngài là gì?"

Nazi cười nhẹ, hắn gõ gõ chiếc nĩa xuống chiếc dĩa sứ tạo ra âm thanh lách cách: "Việc ta muốn một người cũng thưởng thức được thứ mà ta cảm thấy rất ngon miệng này, dĩ nhiên quan trọng hơn mọi thứ rồi."

"Người đó... Là ai vậy, thưa ngài?"

"Lắm lời, ta đã nói rồi. Là người quan trọng. Nếu có một người ngươi cảm thấy quan trọng hơn cả người ngươi yêu, thì ta cũng tương tự."

...

Nói về lí do mà hắn "lưu luyến không quên" với JE ở thế giới này, bởi vì gã ấy là loại:

*hồi tưởng*

JE đập hai tay lên bàn, lớn giọng: "Không là không! Ta không đi! Ta sẽ không bao giờ đến Ai Cập!"

"Ta chỉ bảo ngươi đến đó một chuyến chứ có bảo ngươi đi chết đâu mà hung hăng thế?"

"Bắt ta đến cái chỗ cứ năm mét vuông đất lại có một con Hắc Miêu thì ta thà đi chết còn hơn! Ngươi biết rõ ta ghét bọn chúng mà??"

Phải. JE ghét cay ghét đắng Hắc Miêu. Gã ta là một Bạch Miêu cao cao tại thượng, chưa bao giờ xem các Hắc Miêu là đồng loại cả.

"Nếu ghét đến thế thì cứ làm chúng biến mất khỏi cuộc đời này thôi là được mà? Việc gì phải tránh né chúng?"

"Ta không phải loại tâm lí biến thái như ngươi mà có thể có sở thích làm mọi thứ mình ghét phải bốc hơi. Ta không kì thị chúng đâu nhưng mà..."

JE do dự một chút. Gã ta vươn bàn tay vuốt vuốt lên cánh tay mình, ra vẻ nghĩ về thứ gì đó rất khủng khiếp: "Ta không muốn thở chung bầu không khí với chúng. Mùi hương của chúng thật kinh khủng, màu lông, giọng nói của chúng... Ta đều ghét. Chúng còn suốt ngày quyến rũ đồng tộc ta!"

"Nếu Japan mà dám giao du với đám đấy, ta sẽ đánh gãy chân nó!"

Hắn cười nhạt, ngán ngẩm: "JE, ngươi có nhận ra điều này không? Ngươi hơi bị hỗn láo với ta rồi đấy. Xét theo thân phận thì chúng ta là cấp trên và cấp dưới, phải không?"

Biết là từ trước đến nay JE chưa bao giờ xem hắn là cấp trên, nhưng giờ nghĩ lại thì giờ đây gã này không xem mình ra gì, mỗi lần nói chuyện thiếu điều muốn leo lên đầu hắn ngồi.

"Ồ? Vậy luôn á? Từ từ, để ta chỉnh lại."

"Chủ nhân ~ Nếu ngài bắt tôi đến cái chỗ chết tiệt đó..." JE lại trở nên ngạo nghễ, cố tình cao giọng, âm thanh vuốt ve thính giác của hắn, đồng thời làm hắn ớn cả người.

Bất chợt, những ngón tay thon dài tà mị của gã ta nhẹ kéo ngang yết hầu Nazi: "Tôi sẽ làm cái thứ dính trên cổ ngài rớt xuống đất đấy."

Nazi: "..."

"Sao? Ra dáng cấp dưới ngoan hiền chưa?"

"Sao ngươi không leo lên đầu ta ngồi luôn đi?"

"Cho thì làm liền."

Tuy láo xược là thế, nhưng đây chính là điểm mà hắn thích ở JE. Không sợ trời không sợ đất, hắn cũng phải công nhận JE có một nét đẹp rất sắc sảo đồng thời không có một chút đoan chính nào.

Nếu mà giờ nhổ hoa cướp chậu thì thật sự hơi khốn nạn với IE nhỉ?

Nazi khá là thích gã, nhưng thường thì hắn có thói quen ngâm những thứ mình thích trong formalin. Tiếc thật, đẹp thế này mà không thể đem đi ngâm...

"Ngươi là người thứ tư có thể hành xử như thế với ta mà chưa bay đầu đấy."

"Hể? Sao lại là thứ tư? Chỗ bọn ta, số 4 là số xui xẻo. Hay ngươi giết bớt 1 trong 3 người đứng trước ta đi."

Hắn bị sự kiêu ngạo của JE chọc cười rồi.

Nazi đảo mắt, liếc nhìn chiếc đuôi kia ve vẩy tùy hứng, rồi cong lên thành dấu hỏi, sau đó vung một cái, bút trên bàn bị hất xuống đất.

Thái độ ông cố nội gì đây?

Đôi tay trắng muốt có chút điểm đỏ thi thoảng lay động, nhìn ngứa mắt thật sự. Hắn không kiềm được vươn tay lên muốn chạm tới thì bị tay gã bắt lại: "Thật là một cái tay hư."

"Đồ keo kiệt. Tốt nhất đừng để ta chạm được, nếu không ta sẽ véo đến rụng rời đôi tai đấy."

"Ngon làm thử?"

Hai bên không ai nhường ai, gã tất nhiên không thể để hắn toại nguyện: "Mắc gì cứ phải là ta? Thèm khát quá thì ta bắt một con mèo về cho ngươi nựng. Đừng có chạm vào tai ta!"

"Ngươi biết ta dị ứng với bọn lông lá ấy mà. Nhìn chúng cũng khá dễ thương... Trùng hợp là ta có thể chạm vào một con mèo trắng nhưng không bị kích ứng."

"Làm đ*o gì có con mèo trắng nào ở đây!!"

"Có mà. Con mèo trắng cao 1m7 nặng 70 kg."

"Ta chặt tay ngươi!!!"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro