Chương 41. Kẻ Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau, khi Việt Phóng trở lại thì anh ta đã ngủ gục mất rồi. Anh thở dài, cởi chiếc áo khoác choàng lên cho Hòa, rồi đi ra ngoài.

Khi Hòa thức dậy, anh ta chẳng thấy Phóng, nhưng trên bàn có một tô cháo còn nóng hổi, khói vẫn đang bốc lên. Hòa ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác trên người mình, anh ta biết đây là áo của Phóng, anh kéo nó khỏi người mình, đặt gọn nó dưới đất, nhưng chỉ được một lúc lại nhặt nó lên rồi ôm lấy nó, giữ nó vào lòng, thẫn thờ nhìn vào hư không.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Hòa vẫn ngồi yên một chỗ, chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì.

Anh chờ Phóng sao?

Một tiếng lạch cạch vang lên, Phóng mở cửa đi vào, Hòa giật nảy mình, khi nhìn thấy Phóng thì đôi con ngươi co thắt lại, anh vô thức lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Phóng rất đề phòng.

"Hửm? Tôi có để cháo trên bàn, cậu không ăn sao?"

"...không đói."

"Này...cậu bị làm sao đấy?"

Phóng tiến đến vài bước thì phản ứng của Hòa càng rõ ràng hơn, ánh mắt anh ta e dè sợ hãi, cả cơ thể run lên từng đợt, hai bàn tay nắm chặt lại, bấu víu vào chiếc áo khoác của Phóng còn đang nằm gọn trong lòng như để tự trấn an bản thân.

Phóng đành phải thôi không tiếp cận Hòa nữa.

"Ban nãy có chút chuyện nên tôi phải ra ngoài. Giờ chúng ta nói chuyện chút được không?"

"..." Hòa gật đầu.

"Cảm ơn vì cậu đã thay tôi giết chết tên đó, nhưng tại sao cậu lại làm thế?"

"..." Hòa ngập ngừng, anh không thể nói thẳng ra lí do thật sự của mình, nhưng trước mặt Phóng đến mở miệng nói cũng không có sức chứ đừng nói là nghĩ đến việc nói dối.

"Cậu có quen biết Việt Hòa không?"

"Không. Tôi chỉ..." - Anh do dự một lúc rồi nói tiếp - "Tên đó tấn công trước nên tôi đã giết...hắn..."

Đó là nói dối.

Hòa vừa nói dối. Nhưng lúc này anh ta chẳng biết phải biện hộ kiểu gì, bịa bừa một lí do cho rồi. Là chính anh ta khi tìm được Việt Hòa đã chủ động ra tay, hai người giằng co trên mặt đất, anh cố gắng đâm chết Việt Hòa, còn tên đấy hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy chạy khỏi cái chết cận kề, sau đó thì như Việt Phóng thấy, anh ta thành công cắm con dao vào lồng ngực tên đó.

"T-tại...tại sao...lại đối tốt với tôi..." Hòa thốt thành lời.

"Vậy cậu muốn tôi đối với cậu thế nào?"

"Nh-nhưng...rõ ràng anh hận tên đó...tôi...tôi..."

Việt Phóng mơ hồ hiểu ra gì đó, nên đáp lời:

"Phải. Tôi ghét nó, hận nó. Nhưng cậu bảo tôi phải làm gì đây? Nó đã chết rồi, cho dù là nhìn thấy người trông y hệt nó thì sao? Không lẽ tôi trông giống kẻ sẽ đem thù tư đi trút lên người đó à?"

Hòa dần bình tĩnh đi một chút, anh cứ tưởng Hòa đã đủ ổn rồi nên bước lại gần, Hòa lại trở nên mất bình tĩnh lần nữa. Lúc này Phóng như mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi thẳng:

"Này...rốt cuộc cậu đang bị cái quái gì vậy!? Cậu sợ cái gì à???"

"!!!"

Phóng không hiểu phản ứng đấy là có ý gì? Không lẽ anh ta đang sợ anh à? Nhưng anh đã làm gì đâu chứ?

Phóng đưa tay đến trước mặt, Hòa giật mình nhắm chặt mắt lại, hai cánh tay đưa lên mà che chắn gương mặt khỏi ánh nhìn của Phóng, dáng vẻ phòng thủ.

"Nói gì đi chứ!??"

Phóng thấy Hòa rất mất bình tĩnh, khó xử không muốn làm tới nữa, tay đã định thu về nhưng cuối cùng lại quyết định vươn tay nắm  lấy hai cổ tay Hòa, kéo mạnh nó ra rồi chết lặng khi thấy gương mặt như sắp khóc tới nơi của anh ta.

"Xin lỗi...tôi—"

"Đã giết...giết...tôi đã giết tên đó...tên đó...chết rồi...tôi giết chết hắn..."

Hòa như mất trí, bắt đầu lẩm bẩm mất kiểm soát, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác của anh mà Hòa vẫn giữ từ nãy đến giờ.

Từ những câu từ rời rạc của Phóng, anh đoán rằng lí do Hòa hoảng loạn như thế, là do Hòa ám ảnh về cái chết của Việt Hòa, có thể Hòa sợ hãi vì đã giết chết tên em trai của anh.

Vậy thì tức là cậu ta sợ hãi chính hành động giết người của mình à?

Nếu xét theo góc độ của một người bình thường vô ý giết người để tự vệ thì chuyện dễ hiểu rồi.

"Đừng nói là cậu...Việt Hòa sớm muộn gì nó cũng—"

"Không, Việt Hòa phải chết. Tên đó đáng chết...tôi đã làm thế...giết nó...giết nó..." Hòa trầm giọng đi, lấy lại đôi chút bình tĩnh.

Phóng khựng lại khi nghe được câu đó và nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh ta.

Vậy tức là anh đoán sai rồi, anh ta không hề hối hận hay sợ hãi việc giết người, vậy tại sao lại có những phản ứng tiêu cực kiểu thế chứ?

Phóng ban đầu quan sát Hòa lẩm bẩm, cứ ngỡ là Hòa đang ám ảnh về việc đó, cũng không hẳn là sai, chỉ là Phóng sẽ không thể nào nghĩ được đến việc...

Anh ta không phải vì sợ nên mới lẩm bẩm mấy câu đó, mà là anh ta tự nhắc đi nhắc lại nó để trấn an bản thân.

Chỉ có nhắc nhở bản thân về việc đó mới giúp Hòa giữ lại bình tĩnh.

Phóng không biết anh mới chính là lí do khiến Hòa hoảng sợ và run rẩy lên liên tục ngay từ đầu.

Phóng đi đến bàn gỗ, rót một chén trà, rồi đưa đến trước mặt Hòa. Hòa run run tay vươn tới, nhận lấy chén trà, anh ngước đầu lên, hai người chạm mắt nhau, anh giật mình lập tức cúi đầu xuống, nhìn chén trà rồi đưa lên miệng uống.

Anh để dòng nước lạnh trôi xuống cuống họng một cách từ từ, rồi uống hết trong một lần. Anh ta đặt chén trà đã cạn xuống, chậm rãi thở từng hơi nặng nề, lấy lại được bình tĩnh.

"Thế...tôi đi một chút. Không phải tôi có ý định bắt giữ cậu đâu, nhưng cậu đừng ra ngoài lúc này, đây là vị trí bị thả bom thường xuyên trong thời gian gần đây, hơn nữa nó còn...Nếu cậu muốn thì tôi sẽ sắp xếp sau..."

Thấy Phóng đến trước cửa, chuẩn bị rời đi, anh ta chợt nhận ra muốn nói gì đó nên mấp máy môi:

"A,anh...Tôi...tôi xin lỗi..."

"Hả? Cậu có làm gì sai đâu?"

Sau khi Phóng rời đi, anh chẳng biết phải làm gì nữa. Hòa lại trở về trạng thái thẫn thờ ngồi ôm gối nơi góc giường.

Đưa mắt đi, anh thấy tô cháo mà giờ chắc kèo đã nguội lạnh.

Anh đột nhiên nghĩ đến một việc...phải sống!

Ban đầu anh không thiết tha gì mạng sống này, chỉ nghĩ giết được Việt Hòa là xong. Nhưng giờ lại được gặp Phóng, anh nhận ra bản thân phải sống...

Anh rời khỏi giường, khó khăn đi đến chỗ bàn gỗ, rồi nhấc tô cháo lên, cho từng muỗng cháo vào miệng.

Thật sự dù cho tô cháo nguội lạnh cũng không khó nuốt thế này, nó cũng chẳng dở tệ, chỉ là anh không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Nhưng anh vẫn cố ăn bằng hết, nếu không ăn thì không tiếp tục sống được...

Ăn xong, anh lại trở về góc giường mà ngồi một góc, chờ đợi Phóng. Anh ta với tay tới lấy chiếc áo khoác của Phóng kéo về phía mình, rồi ôm lấy nó.

Chờ mãi, anh lại ngủ gục đi.

Ngày hôm sau, khi Phóng trở về, lần này anh không còn những phản ứng sợ hãi như trước nữa. Phóng lấy ít băng gạc và thuốc ra, rồi đến cạnh Hòa, anh bắt đầu nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của Hòa lên, rồi tháo băng cũ ra, sau đó bôi thêm thuốc, và rồi quấn băng lại.

"Này, gọi cậu thế nào đây?"

Anh ta do dự một lúc: "...tôi không tên, không họ, anh không cần quan tâm đến một người vô danh như tôi..."

"Nếu cậu không chê, tôi gọi cậu là Hòa nhé? Ít nhất cũng có một cái tên để nói chuyện, gọi nhau cho dễ dàng."

Hòa gật đầu.

"Còn tôi thì...cậu biết tôi rồi nhỉ?"

"!!"

Phóng chắc chắn Hòa biết mình. Ít nhất, anh ta biết bản thân trông hệt như Việt Hòa, biết anh là ai, biết anh ghét cay ghét đắng Việt Hòa nữa, đặc biệt là ban đầu anh ta rất cảnh giác với anh.

Con người này tràn đầy đáng nghi, nhưng chẳng biết phải điều tra từ đâu, thế nào cả. Hơn nữa, nếu Hòa đã ra tay với Việt Hòa, thì chắc chắn không thể là người của Tư Bản được.

Hòa lo sợ rằng sẽ bị Phóng nghi ngờ và điều tra, nhưng không, anh tiếp lời:

"Gia đình, thân nhân của cậu ở đâu? Sau khi tình hình ổn hơn một chút, tôi sẽ sắp xếp giúp cho cậu, được không?"

Hòa ngơ ngác nhìn anh, không tin Phóng thật sự không muốn điều tra anh. Vì giờ dù Phóng có làm thế, anh ta cũng không cách nào giải thích.

"Tôi không có bất kì người thân nào cả."

"Vậy giờ cậu tính thế nào?"

"Tôi...không biết."

Phóng quấn đến lớp băng cuối cùng, rồi dọn dẹp đống băng cũ đi.

"Cảm ơn." Hòa nhỏ giọng.

Nếu đã loại trừ khả năng anh ta là người của phe tư bản, Phóng không thể nào để mặc sống chết một người vô tội ở đây được.

"Để tôi tìm cách cho cậu."

"Không cần đâu. Anh không nên cố gắng...giúp đỡ một người như tôi..."

"Phóng! Anh có ở đây không?"

Giọng nói một người từ phía ngoài vang lên khiến họ giật mình.

"A—khoan, để tôi ra—"

"Không cần đâu tôi vào đây."

Phóng còn chẳng kịp chạy đến giữ cửa lại thì người đó đã mở cửa xông thẳng vào, và không chỉ có một, mà là một nhóm người.

Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, họ nhìn thấy kẻ mang gương mặt hệt với kẻ họ căm hận nhất trên đời, một trong số họ chỉ vừa định cất lời hỏi thì những người còn lại đã lao đến chỗ Hòa, may thay Phóng ở đó kịp đứng chắn trước anh ta để ngăn họ lại.

"Phóng!? Anh bảo vệ kẻ đó!?"

"Không phải! Từ từ đã không được manh động!! Nghe tôi giải thích đã!!!"

Sau đó, dù Phóng đã nói rõ nhưng họ vẫn chưa chịu tin ngay, anh phải dẫn họ đến nơi vừa chôn cái xác của Việt Hòa họ mới chịu bình tĩnh lại. Hòa thì ngồi lặng một góc, ánh mắt anh ta trùng xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Phóng có cảm giác anh ta sẽ để mặc cho họ giết nếu anh không ngăn cản lại mất.

Dù vậy thì với một người đầy sự khả nghi như anh ta, họ vẫn phải dè chừng, rồi trách anh quá dễ dãi, không cho họ một câu trả lời thích đáng.

Anh đành phải nói dối rằng anh quen biết Hòa từ trước và chắc chắn Hòa không phải địch. Họ vẫn không thật sự tin tưởng, một trong số đó đề xuất ra ý tưởng:

"Anh nói tên đó thật sự là người của anh? Vậy, mọi người thấy ý này thì sao, dù gì Việt Hòa thật đã chết rồi, vẫn chưa có ai biết về cái chết của nó cả, cứ đem tên này ra thay thế Việt Hòa, làm nội gián cho chúng ta đi."

Họ đồng loạt đồng ý.

Nhưng chuyện này quá nguy hiểm, công việc đó chẳng khác nào là đâm đầu vào cái chết cả. Phóng định phản đối, thế nhưng Hòa lại không do dự mà đồng ý.

Một cô gái trong số họ thấy thái độ bình thản của Hòa mà sinh lòng khó chịu:

"Chưa hết, chỉ vậy chưa đủ đâu! A-ai mà biết anh ta có phải người của America từ đầu hay không, lỡ như là thật thì chẳng khác nào thả hổ về rừng!"

"Vậy cô muốn thế nào?"

"Đeo cái này."

Cô ta lấy từ túi áo ra môt sợi dây chuyền, đây là thứ do cô ta tự sáng chế, sợi dây chuyền kim loại trông rất bình thường, nhưng có chứa kích nổ. Chỉ cần họ biết anh ta là người của phe Tư Bản thì lập tức sẽ banh xác. Mọi hành vi cố gắng cắt nó ra sẽ chỉ trực tiếp kích nổ nó mà thôi. Đây chính là ý đồ của họ.

Cũng không trách họ được, cho dù là người của mình thì tuyệt mật vẫn là chuyện được đưa lên hàng đầu, hơn nữa thân phận của anh ta không rõ ràng, không họ tên, không quê quán, không người thân...

"Này, Hòa thật sự—"

"Được thôi."

"Hòa!!"

Phóng muốn cản nhưng Hòa lại tự nguyện đồng ý, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Phóng không muốn kéo thêm người vô can vào câu chuyện này, nhưng không làm sao được.

Sau này, anh đã tìm được cách vô hiệu hóa nó, trong một lần họ gặp nhau để trao đổi tài liệu mà Hòa thu thập được, Phóng đã thành công vô hiệu hoá nó, như vậy để Hòa có thể an toàn rút lui.

Thế nhưng anh ta vẫn như bây giờ, làm đến cùng, không có ý định từ bỏ.

___________________

Thường thì tôi sẽ in đậm + nghiêng cho những đoạn của quá khứ. Nhưng vì phần này dài nguyên chương, nếu thế thì đọc sẽ đau mắt lắm nên tôi sẽ để chỉ như thế thôi nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro