Chương 40. Đáng Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong việc, cậu cùng Việt Phóng trở về, còn Hòa thì đứng phía sau, vẫy chào tạm biệt. 

Lúc quay lưng đi, cậu có cảm giác cứ như Hòa đang nhìn chằm chằm mình.

Là cậu nghĩ nhiều sao?

Trên đường xe đi về, cậu mãi nghĩ đến người đó, rồi nghĩ đến chuyện Việt Hòa đã bị giết chết. Anh ta đúng là rất đáng chết, không có gì để cậu tiếc nuối cả...

"Anh Phóng."

"Hửm?"

"Việt Hòa...không, cái người đang sử dụng danh nghĩa của Việt Hòa, chuyện đó là sao vậy?"

Cậu không đủ khả năng để gạt nó qua một bên, vẫn phải hỏi rõ một lần.

"Em cảm thấy thế nào?" Phóng hỏi ngược lại cậu.

"...em không chắc. Nhưng chẳng phải Việt Hòa là em trai của anh, kẻ đã phản bội anh hay sao? Thật ra em chỉ là...tò mò..."

Nếu chuyện đó thật sự đã xảy ra, cậu đoán chính Phóng đã ra tay giải quyết cái nỗi nhục nước nhà này.

"Thằng khốn đó không đáng sống. Dù cho là em trai thì cũng vậy thôi. Còn người mà em nói, cậu ta...anh cũng không biết phải kể từ đâu nữa, đại khái thì sau khi Việt Hòa chết, bọn anh quyết định để cậu ta thay thế Việt Hòa, trở về bên America để làm nội gián, bởi vì cậu ta và Việt Hòa trông y như đúc vậy."

Vietnam gật gù hiểu ý.

Theo như anh nói, vậy người đó không có liên quan gì đến Việt Hòa cả. Và có vẻ cậu ta hoàn toàn đáng tin, mặc dù cậu luôn có linh cảm rằng có gì đó không đúng với người đó lắm, nếu như có thêm thời gian quan sát, biết đâu sẽ phát hiện gì đó.

Nhưng giờ thì muốn tìm hiểu gì cũng không được nữa rồi.

"Anh chắc người đó hoàn toàn đáng tin, phải không? Thân phận thật của anh ta là gì vậy?"

"Hửm? Cái đó à? Thật ra...anh cũng chẳng rõ nữa...nếu anh nói thế em có tin không?"

"!?"

Cậu cứ tưởng nếu anh ta là người của Phóng, thân phận phải rõ ràng, đáng tin thì mới...nhưng chính anh còn bảo không biết thân phận thật của anh ta thì...

Ngay tại lúc này, Vietnam kinh hoàng sau khi nghe Phóng nói, rằng sự thật kẻ ra tay giết chết Việt Hòa không phải anh, mà là "Việt Hòa" kia.

"Anh cũng muốn làm thế lắm, nhưng tiếc là chưa kịp có cơ hội, cậu ta đã làm trước rồi."

Phóng kể lại, hôm ấy là lần đầu tiên Phóng gặp anh ta.

Lần đó, khi phát hiện ra anh ta, anh đang trong tình trạng máu me be bét, ngồi sụp dưới đất, cạnh bên có một xác chết, chính là Việt Hòa. Xét theo tình huống thì số máu đó có vẻ không phải của anh ta.

Con dao găm trên lồng ngực Việt Hòa, còn anh ta lạnh lùng nhìn về phía Phóng khi phát hiện có ai đó đang nhìn mình. Đôi con ngươi của anh đục ngầu, vô hồn như thể một người vừa chìm vào địa ngục và được kéo về nhân thế không lâu, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Cái...cái quái gì...đang xảy ra..."

Việt Phóng vẫn đang bàng hoàng, khi trước mặt đột ngột nhìn thấy hai Việt Hòa, một chết một sống. Anh ta bắt đầu thở từng hơi thật nặng nề, lồng ngực đau lên trong từng nhịp thở. Anh nhìn về phía Phóng một lúc, rồi đứng lên, bỏ đi.

"N-này!?" Phóng lên tiếng.

Anh quay đầu lại theo tiếng Phóng gọi, rồi đặt tay lên lồng ngực, anh cắn chặt môi, lắp bắp:

"Em...tôi...tôi không phải Việt Hòa...là tên đó...không phải tôi..." Anh chỉ tay về phía cái xác kia.

Anh lùi lại vài bước, chút hơi sức sắp bị rút đến cạn kiệt, mệt mỏi và bế tắc, giờ đầu óc của anh gần như trống rỗng. Anh đưa mắt nhìn sang, Việt Phóng thì lập tức chạy đến nơi cái xác chết của Việt Hòa mà kiểm tra.

Người đã chết đúng là Việt Hòa, đúng là em trai của Phóng, anh ta muốn ngay lúc này chạy đi, nhưng chưa chạy được mấy bước chân đã nghe Phóng gọi lớn:

"Này! Khoan đã!?"

Hòa giật nảy, chưa có cơ hội chạy đi thì tay đã bị Phóng nắm chặt rồi kéo lại. Anh lúc này đang kiệt sức, nên chẳng vùng vẫy được gì, cả người vô lực, Phóng vừa kéo về thì anh đã đổ cả người xuống mặt đất.

Cả người Hòa run lên từng đợt, đôi con ngươi co thắt lại khi biết mình đang rất gần với Phóng, người mà anh ta không có can đảm đối diện nhất. Anh ta nghiến chặt răng, nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán cứ thế chảy dọc xuống yết hầu, anh muốn lập tức bỏ chạy, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Có cảm giác muốn buông bỏ tất cả mà để mặc sống chết tùy quyết định của Phóng.

"Cậu bị thương à?"

Hòa cả người co cứng lại, cố gắng lắc đầu:

"Việt...Hòa...tên đó...Việt Hòa...tôi đã giết tên đó rồi..."

"Tôi biết, tôi thấy rồi!!" - Phóng thấy anh có vẻ đang rất hoảng loạn, nên tìm cách giúp người trước mặt bình tĩnh lại - "Này, có nghe tôi nói gì không?"

Hòa gật đầu nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy cậu có bị thương ở đâu không?"

Anh lắc đầu.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Anh gật đầu.

Việt Phóng nắm lấy cẳng tay kéo Hòa đứng dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau nhói kéo đến, khiến Hòa buộc miệng kêu lớn: "Aa!!"

Đến khi Phóng nhìn lại, chỗ mà anh nắm lấy của Hòa, nó có một vết cắt, máu vẫn còn đang chảy ra.

"Cậu bị thương à?"

"Kh...không biết...chắc là lúc nãy..."

Lúc mà anh và Việt Hòa kia giằng co trên mặt đất, có lẽ đã bị con dao cắt trúng nhưng lúc đó không có tâm trí nào để ý đến, giờ mới bắt đầu thấy đau.

"Ở yên đây, chờ tôi." Việt Phóng định đi lấy ít đồ, anh nhớ trong căn hầm trú ẩn ở gần đây có thuốc và dụng cụ sơ cứu vết thương, nhưng chợt nghĩ lại, nên ra hiệu - "À thôi, đi theo tôi đi."

"Đi...? Đi đâu?"

"Có một hầm trú ẩn gần đây."

Việt Phóng muốn sẵn tiện đưa anh tới nơi an toàn tạm thời, dù cho anh còn chẳng biết người mang gương mặt hệt như đứa em trai mới chết của mình là ai.

"Vậy còn...Việt Hòa thì sao?"

"A, phải rồi. Còn cái xác của nó nữa."

Anh phải dọn dẹp cái xác này.

May thay gần đây có một hố bom. Vừa đúng lúc, anh bảo Hòa chờ mình một lát, rồi nhanh chóng kéo lê cái xác kia đến chỗ cái hố, quăng xuống, lấp đất cát lên.

Xong việc, anh lập tức đưa Hòa đi đến hầm trú ẩn, Hòa không dám đi theo Phóng, nhưng càng không dám phản kháng hơn. Đến nơi, anh chỉ Hòa ngồi xuống ghế, rồi đem ra một hộp dụng cụ sơ cứu, bắt đầu làm việc.

Cả người Hòa vẫn run lên bần bật, Hòa ngồi trên ghế mà cúi gằm mặt xuống, nghiến chặt răng, không dám nhìn vào Phóng, ngay khi Phóng vừa chạm vào, cái ám ảnh kinh hoàng khiến anh rùng mình, muốn lập tức vùng ra mà bỏ chạy, nhưng cuối cùng cả cơ thể vô lực mặc cho Phóng muốn làm gì thì làm.

Anh kết thúc việc băng bó vết thương cho Hòa thì dọn dẹp đống đồ, rồi cất gọn đi, Hòa vẫn như thế, hai bàn tay anh ta nắm chặt lại đặt trên đùi, cố khống chế bản thân đang run rẩy một cách bất lực.

"Cảm ơn..." Hòa nhỏ giọng.

"Không có gì. Cậu không sao chứ?"

Anh lắc đầu.

"Nếu vậy tại sao...?"

Tại sao anh ta lại run rẩy đến thế?

Anh ta đang sợ hãi cái gì à?

Đúng là anh ta với Việt Hòa hệt như hai giọt nước, nhưng Phóng khi nãy đã xác nhận Việt Hòa kia đã chết rồi. Phóng là người lí trí, đó không phải vấn đề cần để tâm lúc này, tiếp theo thì phải hỏi rõ sự việc vừa rồi. Nhưng anh ta có vẻ đang rất mất bình tĩnh, liệu lúc này có hỏi được gì không?

"Cậu đang sợ à?"

Anh không đáp lời, Việt Phóng ngầm hiểu câu trả lời là phải.

"Tôi có thể hỏi chút chuyện không?"

"...ừm."

"Có vẻ cậu đã giết tên đó nhỉ?"

"Phải."

"Vậy, cậu c—"

Việt Phóng chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy, rồi đi ra ngoài nghe cuộc gọi. Hòa dán mắt nhìn theo bóng lưng đến khi Phóng rời hẳn, rồi thở dài một hơi, lấy lại được chút ít bình tĩnh.

Anh ta thu chân lên, co người lại, ngồi ôm gối.

Giờ đây tâm trí anh ta rối bời, không biết có nên bỏ chạy ngay lúc này hay không nữa. Nhưng nếu bỏ chạy rồi bị Phóng bắt được thì phải làm sao?

Một phút, hai phút trôi qua, Phóng vẫn chưa quay lại. Anh vùi đầu vào gối, trong cơn lo sợ và căng thẳng kéo dài, anh gục đi, ngủ quên tại chỗ.

...

Hòa thấy bóng người khuất mắt, anh trở về chiếc xe, mở cửa ra, bước vào trong. Đến khi gài lại dây an toàn, Hòa ngước đầu lên gương chiếc hậu thì kinh hoàng không thành tiếng khi nhìn thấy America, gã đang ngồi ghế sau, còn vẫy tay chào anh.

"Chào buổi tối."

"A-America...sao anh lại ở đây..."

"Sao tôi không được ở đây?"

Hah...hay thật...vừa nãy anh ta còn nói với Phóng bản thân sớm muộn gì chết là cái chắc...

Giờ thì chết thật rồi.

"Việt Hòa, cậu về đến tận đây làm gì vậy?"

"N...nếu tôi nói là tôi đi thăm cha mẹ, anh có tin không?" Hòa nuốt nước bọt, tim đập thình thịch từng hồi, cố gắng nói tròn câu.

"Chắc là ... Tin một nửa." - America không để anh kịp phản ứng, gã vươn người tới phía trước, một tay giữ lấy vai anh, tay còn lại đưa vào túi áo khoác của anh -"Làm phiền rồi, thật ra tôi để quên đồ ở chỗ của cậu thôi."

Gã lấy từ túi áo của Hòa ra một chiếc máy ghi âm.

"!!!"

Gã nhếch mép, nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt sắc bén giấu sau chiếc kính râm, hẳn là đang nhìn anh đầy ngạo nghễ.

"Bị phát hiện rồi nhỉ?"

"Phải, bị phát hiện rồi!" - Gã huơ chiếc máy ghi âm trước mặt anh, nụ cười giả tạo của gã hạ xuống, gã trầm giọng - "Còn gì để biện minh hay giải thích không?"

"À không, phải nói là...còn gì trăn trối không?"

__________________

Bình thường thì tôi sẽ không nói gì đâu, nhưng lần này, mọi người có nghĩ anh zai này sẽ hưởng dương hai chương không?

=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro