Chương 177. Kẻ Giả Mạo Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảo là không phải bỏ ăn, chỉ là nuốt không trôi, không muốn ăn, nhưng Nazi không thèm nghe.

Mãi hắn mới chịu im lặng. Người gì mà suốt ngày lải nhải.

Third Reich nhìn vết thương đang lành trên cánh tay mà lại ngứa tay cào cào chúng, lột từng lớp đóng vảy. Biết là làm thế nó sẽ không lành nhưng không làm lại không chịu được.

Cảm giác làm những việc vô nghĩa thế này thật sự rất thoải mái. Nazi mà có ở đây thì chắc chắn không để gã làm thế.

Cạch!

Gã bất giác giấu hai cánh tay ra sau lưng khi cửa mở.

"Nghe nói ngươi biết mấy chuyện cá nhân của Boss!? Có thật không, ngươi biết gì, ta muốn nghe hết!"

"..." Gì chứ, China?

Giờ mới nhớ, đúng là hành động đi vào tiềm thức rồi. Hành động không để Nazi nhìn thấy cảnh tượng mình cào những lớp vảy trên vết thương.

Trước đây cũng có vài lần, mỗi lần hắn bắt gặp cảnh tượng đó, hắn sẽ lấy vải băng, rồi túm lấy từng bàn tay gã, quấn hết từng đầu ngón tay, kể cả móng tay cũng không lộ ra.

"Nazi, gì vậy?"

"Để ngươi bớt tật ngứa tay đấy."

"Mở ra đi."

"Không."

"Thế này thì ta chẳng làm được gì cả. Mở nó ra đi."

"Ta thấy ngươi vẫn còn cầm được cái nĩa đấy. Nếu không thích thế này, hay để ta rút hết móng tay ngươi nhé?"

"Ta hứa sẽ không cào chúng ra nữa. Mở thứ này ra đi. Ta hứa thật mà."

"Không là không."

Nah. Mặc dù có bị quấn lại thì vẫn cào vảy ra được thôi, lỡ ngứa tay rồi ai mà cưỡng được.

"Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy!" China lớn giọng.

"Thì cứ nói đi, xem như ta đang nghe." Gã thờ ơ.

"Ta vừa nói ngươi phải cho ta biết mọi thứ ngươi biết về Boss!"

Chắc là con bé kia kể rồi. Nếu không đã không bị làm phiền.

"Nếu muốn thì cũng được thôi. Bắt đầu từ đâu đây... Khoan đã, tại sao ta phải cho cậu biết vậy?"

"Cái... Cái đó..."

"Sao ta lại phải cho cậu lợi ích miễn phí, không có lợi gì với ta?"

"Chẳng phải với cô ta ngươi đã nói sao?" China khẳng định.

"Con bé đó đã hứa sẽ nướng bánh ngọt cho ta. Có qua có lại."

"Vậy ngươi muốn gì thì cứ nói đi."

"Cậu không có gì mà ta muốn. Hơn nữa, cậu thật là một đứa trẻ vô giáo dưỡng khiến người ta chán ghét. Trước khi muốn nhờ ai đó, phải tỏ ra lịch sự một chút."

Giọng điệu dạy dỗ này China nghe không lọt tai.

"Đừng có mà lên giọng với ta!"

"Ta lên giọng lúc nào?" Lên giọng thì sẽ rất tốn hơn tốn sức, với người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng như gã thì cho dù có sắp chết cũng sẽ không lớn giọng để làm việc vô nghĩa nào đó.

"Ngươi—"

"Muốn nhờ thì phải lịch sự. Bài học phép tắc cơ bản."

Nếu Ukraina không xuất hiện và đuổi China đi, có lẽ là còn có cãi lớn hơn.

"Trẻ con ngày nay đều như thế à?"

"Mấy anh chị được cha ta 'bê' về đây đều như thế thôi."

Gã ăn chiếc bánh Ukraina đem tới vô cùng ngon miệng.

Có điều, Ukraina bắt đầu hơi chán.

"Hay là, chúng ta trốn một chút đi?"

"Trốn... Đi đâu?"

"Đi chơi! Yên tâm đi, không ai biết đâu, ở đây nhàm chán chết mất, chúng ta trốn xuống thị trấn một chút cũng không sao đâu!"

"Thị... Trấn? Cái này có hơi..." Gã ngập ngừng.

"Nếu không thì gần cũng được. Đến cánh đồng hoa hướng dương đi! Nhưng nếu ngươi đến thị trấn một lần, đảm bảo sẽ thích, ở đó có, có đồ ăn ngon, có thể xem kịch và tạp kĩ trên phố!"

Gã thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa, nhỏ giọng đi: "Nhưng nếu làm thế... Cha sẽ trách phạt..."

Ukraina tưởng gã đang nói với mình nên vui vẻ đáp: "Cha ta không để ý đến ta đâu, ông ta đã triệt để không trông mong gì ở ta rồi."

"Thật sự không bị mắng sao?"

"Không có mà!"

Nazi từng nói rất nhiều về sự nghiêm khắc của ông ta trong thời gian dạy dỗ hắn.

Dù chỉ nhìn mặt ông ta bảy năm, nhưng gã còn nhớ ông ta tính cách rất vô cảm.

East cũng từng rủ rê gã trốn đến thị trấn để chơi.

Khùng hay sao mà đồng ý.

"Ngươi đang nghĩ gì đó?"

"AAA!!!" Ukraina hét lớn.

Từ lúc nào Ussr đã ở đây, hại cậu ta giật mình sợ hãi. Cậu vội vàng núp sau lưng gã.

"K-không phải con định bỏ đi chơi hay có những ý định gì đó tệ hại đâu! Những lời vừa nãy là vui miệng nói thôi!" Ukraina biện bạch.

"Con thích đi đâu cũng được, chú ý an toàn là được, nhưng Third Reich thì không."

"T-tại sao?"

"Trụ sở này không hoàn toàn an toàn. Chắc chắn sẽ có những kẻ thăm dò trà trộn nơi đây. Thế nên Third Reich không thể lộ mặt."

"Sao cha chắc vậy được!? An ninh chẳng phải rất tốt hay sao?" Cậu ta phản bác.

"Thật ngây thơ. Ussr có thể phái người âm thầm thăm dò hai phía kia thì hai người họ cũng tương tự." Gã nói.

"Ngươi có vẻ biết nhiều nhỉ?" Y hỏi.

"Nazi đã nói rất nhiều. Thi thoảng nó còn đem cả báo cho ta xem, thế nên ta nắm được một phần thế giới ngoài kia. Chẳng hạn như bắt đầu từ nửa năm nay ngươi đã thua hụt vài bước so với America và Nazi."

"Ngươi quan tâm những chuyện như thế sao?"

"Vậy ta có chuyện khác để quan tâm sao?"

"Ta thì quan tâm đến một chuyện khác bây giờ hơn."

"Chuyện gì?"

Lời qua tiếng lại, không ai thua ai.

"Tại sao ngươi ăn uống còn thua cả mèo ngửi vậy?"

"..." Nữa hả? Deja vu?

"Ngươi ăn không hết cả nửa dĩa thức ăn. Đã thế còn ăn chậm, sợ bị ai hù à?"

"Ừm."

"Hả??"

"Nếu ăn không chậm thì nhất định là sẽ bị sặc." Gã cắm chiếc nĩa xuống phần bánh đã được cắt nhỏ, vừa đút cho Ukraina vừa nói tiếp.

"Sặc là do ngươi ăn uống cẩu thả, liên quan gì?"

"Ta sặc do bị hù."

"???"

"Nazi rất thích làm ta giật mình trong lúc ta ăn. Nó sẽ đột ngột hù ta, làm ta giật mình, bị sặc, rồi cười rất thích thú. Nó không biết chán. Ta sặc lên sặc xuống vài chục lần, đến nỗi giờ ta chậm chạp thế này."

Nazi nói rất thích nhìn cách gã giật mình và bị mắc nghẹn.

"Chơi trò gì mất nết vậy?" Ukraina sau khi vui vẻ há miệng ăn thứ gã đút thì gã lại đút thêm miếng thứ hai.

"Không nói Nazi như thế. Phải có nết thì mới mất được, nó có miếng nết nào để mất đâu?"

Y phụt cười.

"Sau này nó đã hứa sẽ không làm ta giật mình nữa, để làm điều kiện ép ta ăn."

"Điều kiện?"

Vài lần đầu khi Nazi phát hiện gã bỏ một vài bữa ăn, hắn còn lên giọng cảnh cáo vì nghĩ gã chỉ muốn chống đối bằng trò tuyệt thực. Vài lần sau thì hắn từ thuyết phục cho đến năn nỉ đủ mọi trò để gã chịu ăn thêm chút khi biết gã thật sự bị bệnh dạ dày. Thân thể gã suy nhược, không thể uống nhiều thứ thuốc. Cùng lắm là một vài loại thực phẩm chức năng.

"Cách cuối cùng nó nghĩ ra cũng chỉ là hứa sẽ không hù ta lúc ta ăn nữa. Nhưng sau này vẫn thất hứa."

"Tồi vậy?" Ukraina cảm thán.

"Chuyện đó còn gì nữa?" Y hỏi.

"Ban đầu nó xin ta ít nhất ăn hết một nửa thức ăn, nhưng ta làm không được. Nếu bị ép, ta sẽ nôn mất thôi. Sau đó nó bắt đầu nài nỉ ta chỉ cần một phần ba cũng được, cái đó, ta làm được."

"Đừng chỉ nghe mấy lời đó, nếu ngươi cứ như thế thì ngươi sẽ sống kiểu gì đây?"

"Nazi còn chưa ép được ta, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Cha ta còn không thể thay đổi ý muốn của ta, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Ussr: "..."

"Ta hiểu tại sao các người là anh em rồi."

Rốt cuộc cái nơi ở này trông có vẻ giống "sảnh chờ" trong cuốn tiểu thuyết kia. Sảnh chờ, ai rảnh rỗi thì cứ đến mà chơi. Không có chút riêng tư nào.

Chỉ muốn ngủ một chút thôi mà, có cần phiền vậy không?

Cứ như thay phiên nhau đến vậy.

Đã thế Laos còn tiết lộ chuyện kia, thế thì sớm muộn gì lại thêm một đám người đến đây.

Đúng thật là NK cũng muốn có thêm thông tin về Boss. Anh ta đã gây thù chuốc oán với gã, làm sao mà moi được thông tin đây?

Đồng nghiệp anh ta đều biết cách lấy lòng người khác, chỉ anh ta không biết.

Nhận một cuộc gọi từ SK, nghe câu nói "Cứ để em lo liệu" thì NK mới đến nơi đó.

Câu đầu tiên khi gã nhìn thấy anh ta, đó lại là: "Cậu không phải NK. Cậu là ai vậy?"

Biểu cảm của anh ta hiện lên sự ngạc nhiên trong một thoáng, rồi anh ta chợt cười lên đầy thân thiện: "Ối chà, không ngờ ta lại bị phát hiện?"

"Không lẽ là SK?"

"Ngươi từng gặp ta?"

"Chưa bao giờ."

"Tại sao ngươi nhận ra được? Kể cả Ussr cũng đâu có thể... Tại sao ngươi có thể phát hiện?"

"Cậu nghĩ mình giống NK lắm sao? Cậu chỉ có thể hoán đổi linh hồn và bắt chước tính cách hành vi của NK, ngoài ra thì hết rồi."

Không lẽ lại nói là đoán bừa. Ánh mắt một người đối với gã quá dễ nhận diện. Đứa trẻ trước mặt có một đôi mắt láu cá khó tả. Chỉ cần đoán bừa xem ai có khả năng giả dạng NK nhất là có đáp án ấy mà.

Dù có bắt chước tới đâu thì vẫn khó có thể thay thế người thật.

Có lẽ vì thế mà gã nhận định ngay chăng?

Dù đoán sai cũng chẳng quan trọng, vì gã không quan tâm. Thế nên nói ra suy nghĩ của mình rất dễ.

...

[Ting!]

Một ánh sáng từ không gian hệ thống lóe lên.

Nhiệm vụ [Tìm ra kẻ giả mạo - Hoàn thành 100%]

Có một điều thú vị ở các nhiệm vụ, đó là miễn nó được hoàn thành thì không nhất thiết phải do chính tay người giao kết thực hiện.

_______________

Đây chính là đáp án cuối cùng của chương 90 dành cho ai không còn nhớ ( ‾́ ◡ ‾́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro