Chương 176. Bệnh Dạ Dày???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn choàng bị rách nát là lí do khiến gã xém nữa cho NK đăng xuất.

Với tính cách của NK thì y có thể dự đoán chuyện xảy ra thế nào. Hẳn là NK yêu cầu được kiểm tra, gã từ chối, NK thẳng tính cố gắng đoạt lấy thứ đó là làm rách nó.

NK không phủ nhận suy luận của y, chỉ là nó chưa là toàn bộ sự thật.

Ngay sau khi thứ đó bị rách ra, ánh mắt Third Reich tối đi khi nhìn anh. Gã thở dài với NK: "Mọi hành vi của mọi người đều phải trả một cái giá tương ứng. Tệ thay, sắp tới cậu phải mất đứa em trai yêu quý của mình rồi."

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta nói tiếc làm sao khi cái giá quá đắt. Ta đã bảo, nhà ngươi, không được phép động vào đồ vật của anh trai ta."

Gã vuốt nhẹ thứ không khác gì giẻ rách trong tay, rồi lại nhìn NK: "Cậu nghĩ ta không thể làm gì cậu sao? Chắc đúng một nửa. Tuy ta không động vào cậu, nhưng Nazi thì có thể động vào SK đấy."

Gã cầm đầu chiếc bút mài ngòi kề lên cổ: "Tò mò cách làm của ta không? Ta có thể Thần Giao Cách Cảm với Nazi giống cách cậu làm với SK. Thế nên ngay khoảnh khắc này cũng có thể. Giờ nếu ta nói với Nazi tất cả là tại SK rồi chết, cậu nghĩ Nazi sẽ làm gì?"

"Ngươi!?" NK ngây người vì không nghĩ đến cả việc này. Không ngờ gã cũng có thể suy nghĩ tới như thế.

"À không, nếu nói thế nhất định Nazi sẽ giết cậu để trả thù SK, ta phải làm ngược lại, phải nói cậu là hung thủ thì nó mới nhắm vào SK chứ?"

Câu đó thành công kích động NK, anh ta lao đến muốn giật lấy thứ vũ khí nhỏ kia mà không ngờ đó chính là ý muốn của gã. Khoảnh khắc đã kề cận nhất, bất ngờ đầu bấm cây bút lộ ra một đầu kim loại nhọn, nhắm thẳng tới cổ họng anh ta.

Đó là thứ vũ khí "tự vệ" mà Ukraina đưa. Nó có thể là cây bút, nhưng cũng là một cây dao nhỏ.

Lúc gã hướng đầu bút về phía mình, vốn dĩ đầu kim loại đã chĩa về phía NK chỉ chờ anh ta lao tới để dễ dàng cho cái cổ họng kia một cái lỗ.

"Tách" một tiếng, máu từ vết thương rơi xuống đất. Tiếc là chỉ cần sâu thêm vài mili nữa thì chắc chắn sẽ trúng động mạch.

"Tiếc thật."

"Ngươi!!"

NK là người có thân thủ nên còn may mắn thoát một kiếp, đã thành công giật lấy cây bút kia, một tay kề lên cổ ngăn máu chảy, anh ta thở dốc, còn vài phần hoang mang không ngờ đến bản thân lại có thể suýt chết.

Đáng lẽ anh ta còn muốn nói chuyện này với Ussr, nhưng vừa rồi lại bị gã uy hiếp...

"Thế nào? Định trả thù cho cấp dưới thân thương của ngươi? Hay bắt ta phải xin lỗi đứa trẻ láo xược đó? Đừng hòng, có gan thì cứ giết ta đi."

"Ngươi bình tĩnh lại đã!"

"Ta không thích."

Gã siết bàn tay đang cầm một mảnh nhỏ gì đó, vừa chuẩn bị kề lên mặt thì Ussr xoay lưng bỏ đi.

"...này? Ta chưa nói xong, ngươi chạy đi đâu?"

Một phần tóc rũ xuống che đi một nửa tầm nhìn của gã, cũng che đi đôi mắt nhìn đăm đăm về hướng đó.

Ussr sẽ sớm quay lại, y không thể cứ vậy bỏ đi. Gã bắt đầu tò mò y nghĩ ra trò gì rồi.

Nói đến NK, những đứa trẻ dưới trướng Ussr đều là kẻ không được dạy dỗ thế này sao? Ngông cuồng tự đại, thích tự mình làm chủ mọi thứ, mặc kệ cảm nhận người khác!

Đã bảo không được động vào đồ của gã, nhưng cứ nhất quyết phải làm hỏng nó. Gã nhịn bọn chúng rất nhiều rồi. Kể cả Nazi cũng sẽ không làm việc khiến gã tức giận, thế mà bọn chúng lại dám.

Hah, trông chờ gì ở một kẻ như Ussr? Trước mặt Nazi là một loại người, trước mặt Third Reich lại là một loại người khác?

Gã thầm rủa bản thân quá dễ dãi mà lắng nghe Ussr mỗi ngày. Đáng lẽ nên tin vào Nazi, kẻ này chắc chắn không phải đồ thật.

Đáng lẽ bản thân phải...

Ussr quay lại với một hộp đồ phủ đầy bụi đặt đến trước mặt gã.

Chiếc hộp sờn cũ kĩ, bụi bay lên khi y mở nắp hộp khiến gã suýt sặc bụi, phải đưa tay lên che miệng.

Bên trong chiếc hộp là những vật dụng nhỏ, cây bút, đôi găng tay, binh lính đồ chơi, con quay gỗ, sách tranh nổi,... Thứ đặc biệt khiến gã chú ý là con lật đật màu đỏ.

"Mấy thứ này..."

"Đều là của Weimar, ta cho ngươi hết. Đã bình tĩnh hơn chưa?"

Gã vô thức kéo hộp đồ về phía mình, chăm chú nhìn chúng: "Ừm..."

Tuy Ussr được kể bởi Nazi và Ussr chính gã nhìn thấy khác nhau một trời một vực, thế nhưng vẫn có một điểm chung. Gã phải công nhận một điều, y rất giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của người khác.

"Thế giờ có thể giải thích lại tình hình không? Ta biết ngươi sẽ không vô lí làm hại NK."

"Ta đã muốn cho cổ họng đứa trẻ đó một cái lỗ vì nó làm rách chiếc khăn choàng, chỉ vậy thôi, không có lí do nào khác."

"Sao lại vậy được chứ? Tuy ta biết ngươi sẽ giận, nhưng không thể chỉ vì vậy mà muốn giết NK." Y khó tin.

"Ta chỉ vì vậy. Nói đến giết... À phải rồi, một người cứ vậy tim ngừng đập mà chết đi thì cũng tính là bị giết... Thế thì chắc là lúc đó ta muốn giết NK, chắc vậy."

"..."

Cuba lẳng lặng xem trò hay.

Bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách chống đối xã hội có tỉ lệ di truyền 10%. Gen trội của GE cũng được đấy.

"Nazi dạy ngươi phải giết những kẻ làm ngươi khó chịu à?"

"Sao trong lời ngươi giống nói tất cả là tại nó vậy?"

"Chứ không phải à!?"

"..." Nazi nói ta bị ngươi dạy, ngươi nói ta bị Nazi dạy? Nhìn ta giống như có người dạy được luôn à? Cả cha còn chưa dạy được ta.

Bỗng nhiên nhớ lại cái thời mà gã bị GE trách mắng, bị chỉ trích, rằng thay vì bắt chước "điểm tốt" của Nazi thì lại bắt chước điểm xấu của Weimar. Nhưng gã cũng không phải kiểu chấp nhận bị dạy dỗ bởi người như GE.

Nghe câu nào thì phản bác câu đó. Một câu cũng không nhịn. Thậm chí là nói một cãi mười.

Đùa chứ thú vui cuộc đời ngoài việc đọc sách, cà phê và ngủ thì cãi lời GE còn vui gấp bội. Sao mà cưỡng nổi cảm giác nói cho một lão già cố chấp cổ hủ phải câm mồm lại?

GE không thể ra tay đánh gã, vì ông ta vốn không xem họ là "con trai", kể cả tư cách dạy dỗ cũng không có. Ông ta cần "người thừa kế". Ba người họ không phải ba người con trai, mà chỉ là ba "ứng cử viên". Không dạy được người này thì chọn người khác, ông ta có tư cách dạy sao?

Gã buông thỏng bàn tay đang siết thứ gì đó để cầm từng món đồ trong hộp lên xem.

Ussr bị thu hút bởi vết đỏ trong lòng bàn tay cùng thứ rơi khỏi nó.

Một nửa vỏ bút và vết thương ở lòng bàn tay.

"Thứ này là gì đây!?"

"Ban nãy lúc NK chạy vội đi, ta đã bẻ đôi cây bút, tạo ra một vật có độ bén để..."

Chưa kịp làm gì, không tính là hành hung. Không tính.

Theo định nghĩa mà Nazi nói thì chắc chắn là tự vệ rồi còn gì.

"Tại sao tay lại bị cắt thế này?"

"Ngươi nhìn ta giống bẻ nổi cây bút không? Ta đã dùng hết sức mới khiến nó gãy ra, nên bị thương. Nhưng ngươi nên lo cho cấp dưới của ngươi thì hơn."

"Nhắc đến NK..." Y xoay người nhìn về phía anh ta.

"Xin lỗi đi." Y nói.

"Tôi xin lỗi." Người xém chết là NK, nhưng anh ta dĩ nhiên vì đó là lời mà Ussr nói ra, sẵn sàng tâm phục khẩu phục không thắc mắc.

"Ta biết cậu không phục, nhưng Third Reich không biết mình đang làm gì đâu, tin ta đi. Còn cậu, cậu lại phạm phải sai lầm mà cậu rất thường xuyên lặp lại, đó là dựa vào ý nghĩ chủ quan tự cho là khách quan của bản thân, không nghĩ đến cảm nhận của người khác."

"Sai lầm... Tôi thường xuyên lặp lại?"

"Nếu không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cậu sẽ không hiểu nổi đâu. Lần này xem như ta nhắc nhở cho những lần trước, cậu rất thường tùy ý nghi kị người khác mà không có lí do rõ ràng. Cậu không thua gì China về khoản thích làm khó người khác để thỏa nghi vấn của chính mình. Xem như đây là bài học đi."

"Bài học? Nhưng gã đó đã cố gắng..."

"Nếu ai đó động vào di vật của người thân cậu thì sao? Cậu có tức giận không? Người khác biến thứ kỉ vật cậu gìn giữ thành miếng giẻ rách, cậu có điên lên không?"

NK chợt im lặng.

"Đó là xét về tình. Còn xét về lí, thứ này do chính tay ta đưa, cậu nghi ngờ thứ này là nghi ngờ ta. Nào, muốn kiểm tra ta luôn không?"

"Tôi không dám!"

...

"Aaa cái thằng cha đó!! Dòng thứ kén cá chọn canh ăn như mèo ngửi!!!" Laos quát lớn.

"Câu đó nghe y hệt anh hai hồi tôi còn nhỏ mắng tôi tội kén ăn ấy." Vietnam cười phì.

"Lúc nào cũng còn đồ ăn thừa, tôi tự hỏi thằng cha đó sao mà còn sống được!? Không bao giờ ăn quá 1/3 lượng thức ăn luôn ấy!!"

Mọi người ở đây đều biết cô ta rất nhạy cảm với việc ai đó không hài lòng về thức ăn của cô ta, nên cũng quen rồi.

"Dòng họ German vào vài thập kỉ trước cũng là quý tộc, dòng họ cao quý hơn cả hoàng tộc, khẩu vị khó chiều là dễ hiểu." China nói.

Họ chuẩn bị tâm lí sẵn sẽ nhìn cảnh Laos sắn tay áo lật bàn làm mình làm mẩy, nhưng không, cô không làm gì nữa.

"Có định đập tô đập chén không?" Cuba hỏi.

"Không."

"Thế định đập người à?" NK hỏi ngay sau đó.

"Không."

"Ồ, chuyện lạ nha. 'Quý tiểu thư' họ Giang tên Hồ của chúng ta không giận nữa?" Vietnam trêu chọc.

"Thôi, không giận nữa đâu. Khó chiều tôi cũng sẽ chiều."

Mọi người kinh ngạc nhìn Laos. Laos chưa từng chiều ý bất kì ai ngoài Ussr (và Phóng).

"Nể tình mấy người bình thường không kiếm chuyện với tôi, tôi sẽ tiết lộ một chuyện. Thằng cha đó, ổng... b... biết rõ về..."

Nói đến đây, cô chập chờn hẳn, có hơi chút vừa là ngượng nghịu vừa có chút vui vẻ: "...khẩu vị của Boss."

Nghe đến đây họ đang mỗi người một góc liền nhìn thẳng về cô, rồi nhanh chóng tiến lại gần, China chạy đến đầu tiên bắt được cánh tay cô kéo mạnh: "Cô vừa nói cái gì!? Làm sao có thể?? Tôi đã quan sát lâu vậy vẫn không biết, hắn dựa vào đâu mà biết!!!"

"Tin chuẩn không Laos???" Vietnam kéo cánh tay cô hỏi.

"Chuẩn 100%. Nếu nói anh ta dựa vào đâu... Anh ta nói đó là thứ nghe từ Nazi."

"Kẻ thù gì mà tìm hiểu khẩu vị của nhau vậy?" NK thắc mắc.

"Theo thông tin tôi có, Nazi quen biết với Boss của chúng ta ít nhiều cũng 20 năm. Nếu nói về việc này thì thật sự có lí." Cuba nói.

"Ngoài việc đó ra, anh ta còn biết rất nhiều thứ qua lời kể của Nazi. Xem như tôi làm phước, cho mấy người biết. Ai khai thác được gì cứ tự nhiên."

"Tốt tính ghê." Vietnam cười nói.

"Vậy thì xui xẻo thật, tôi vừa gây thù chuốc oán với tên đó. Tên đó sẽ không cho tôi biết..." NK sờ lên vết thương trên cổ họng nơi đã được băng bó.

Đối với anh lúc này chuyện có thêm những thông tin quý giá về Ussr còn quan trọng hơn việc bản thân đã bị thương bởi gã. Một phần vì dù sao gã cũng được chính y đảm bảo, thể nên không ai được phép nghi ngờ hay đề phòng.

"Này, chúng ta cược xem ai sẽ biết được nhiều nhất chuyện cá nhân của ngài ấy không?" Vietnam đề nghị.

"Cược thế không vui. Tớ có thứ này vui hơn, cược xem gã ta bị bệnh gì." Cuba nói.

"Quá dễ, rối loạn chống đối xã hội." China đưa ra ý kiến đầu tiên.

"Rối loạn điều chỉnh?" NK có chút nghi vấn nhưng cũng tham gia.

"Tâm thần phân liệt." Vietnam là người tiếp theo.

"Loạn thần." Cuba tiếp tục.

Laos cười mỉm: "Chắc là... Bệnh dạ dày?"

"Ủa liên quan?" Cuba quay sang nhìn cô - "Đang nói về tâm thần mà?"

"Tôi nghĩ anh ta cũng bình thường mà, chỉ là tính nết hơi kì cục, ngoại trừ bệnh dạ dày thì không có bệnh gì khác."

"Nếu là bình thường thì tôi sẽ do dự về việc theo cô, nhưng lần này cô sai chắc rồi Laos. Hắn mà không tâm thần thì người tâm thần là tôi." China chắc nịch.

Lần này mỗi người lại cược 500.

Bọn họ như mọi khi, viết tất cả cho vào một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt đến chỗ của y. Xem như để y giữ là công bằng và mang lại cảm giác "bảo hộ" nhất. Ussr quá quen với việc này rồi, y không buồn tò mò trong những chiếc hộp ấy là gì.

...

Nazi: /Ai mà giỏi vậy, có thể chọc ngươi tức giận?/

Đúng là đứa trẻ đó có năng khiếu thiên bẩm trong việc chọc tức ta.

Nazi: /Việc ngươi biết tức giận khiến ta bất ngờ đấy. Trước giờ cả ta còn chưa từng thấy ngươi tức giận. Bất công quá./

Ngươi muốn thấy ta tức giận làm gì?

Nazi: /Tò mò. Trước giờ ta có làm gì ngươi cũng không thèm tức giận. Nói đi, đứa trẻ đó đã chọc giận ngươi thế nào? Lúc đó ngươi muốn xé xác đứa trẻ đó không?/

Ta muốn đứa trẻ đó ít nhất sẽ toàn thây.

Nazi: /Ngươi thật sự muốn giết người à?/

Ta không hiểu. Ta không biết mình đang muốn nó chết đi, hay chỉ là muốn cắm vào cổ họng nó một cái lỗ?

Nhưng giờ thì hết rồi. Ussr đã thành công trong việc khiến ta trở lại bình thường.

Nazi: /Ngươi có lúc nào bình thường vậy?/

Bình thường hơn ngươi. Ngươi nên đi chữa căn bệnh phát tác vào mùa đông của mình đi.

Nazi: /Ta tưởng chính ngươi nói đó không phải bệnh, mà chính là dấu hiệu từ tương lai ta không nhìn thấy?/

...sao ngươi biết?

Nazi: /Vì ta là thiên tài. Dựa theo lời ngươi nói, có lẽ ta sẽ chết vào một ngày đông lạnh lẽo của một mùa đông nào đó. Thế nên ta mới ghét bỏ mùa đông. Vậy thì chữa làm gì?/

...

Nazi: /Nếu ta chết thì ngươi sẽ thế nào đây, ta không tưởng tượng được. Nhưng nghĩ đến cảnh ngươi sẽ quên mất ta mà sống hạnh phúc ở một tương lai tươi sáng.../

Sống hạnh phúc? Ta không hiểu mà. Trong tiểu thuyết nói rất nhiều về định nghĩa hạnh phúc một cách mỹ miều. Nhưng ta chỉ có thể thấy rất tầm thường.

Nazi: /Có khi ta chết rồi thì ngươi sẽ sống hạnh phúc đấy./

Câu đó phải là ta nói. Nếu như ta chết thật sớm thì ngươi sẽ vui vẻ hơn, cần gì tự giày vò mình, ta không hạnh phúc, nhưng cũng không có gì khốn khổ. Còn ngươi trông khốn khổ lắm.

Nazi cười khinh: /Ta? Khốn khổ?/

Không biết mục đích của mình là gì thì rất khốn khổ.

Nazi: /Mục đích của ta dĩ nhiên là quyền lực và địa vị, diệt kẻ mình ghét—/

Thế mục đích của nó là gì?

Hắn im lặng một lúc, rồi: /Ngươi bỏ bữa à?/

Cái đó đâu có liên quan—

Hắn: /Ngươi bỏ bữa?/

Nó không liên quan. Muốn đánh trống lảng cũng đâu có cần moi chuyện đó ra—

Hắn: /Trả lời đi, ngươi bỏ bữa phải không?/

Gã nhìn dĩa thức ăn còn nguyên vẹn trước mặt.

Cũng không tính là bỏ bữa, rõ ràng đã ăn (một muỗng) rồi.

Hắn: /Bỏ bữa là bỏ bữa! Không khéo ta còn tưởng ngươi định tuyệt thực! Những lần trước bị ta chửi chưa nghe đã tai đúng không?/

Ngươi đánh trống lảng...

Nazi: /Người đánh trống lảng là ngươi, ngươi dám tiếp tục bỏ bữa!/

Gã bối rối.

Sao đột nhiên câu chuyện lại bị bẻ thành thế này?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro