Chương 175. Có Người Giận Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cuba muốn tiêm vào người gã thứ đó, gã rất hợp tác sắn cổ tay áo lên, vươn cánh tay ra. Những ngày này gã luôn rất hợp tác, thế nên làm sao nghĩ đến thật chất chỉ là để kẻ có tính cảnh giác cao như Cuba phải mất cảnh giác. Còn gã thì đang nhớ lại những gì Nazi từng nói trước đây, trước khi áp dụng.

Khi bàn tay Cuba vươn tới, gã bất ngờ nắm lấy cổ tay kia kéo về phía mình, bất ngờ đến không kịp phản ứng, từ hai khuỷu tay truyền tới cảm giác đau điếng như giật điện, Cuba chỉ kịp kêu một tiếng vì đau, hai tay trở nên tê dại. Ống kim cũng bị văng đi.

"Ta sẽ dạy ngươi thứ này, lắng nghe thật kỹ đây. Nếu có một kẻ lại muốn giết ngươi như lần trước, ngươi sẽ làm gì?"

"Chờ ngươi đến."

"Ngươi chờ không nổi đâu!"

"Được mà, lần trước ngươi tới rồi còn gì. Chắc ngươi không định dạy ta giết một người chứ?"

"Ngươi phải học!"

"Tại sao? Ta đã cất công ngoan ngoãn ở đây thì ngươi cũng nên làm tròn nghĩa vụ bảo vệ ta cho tốt, đừng có bắt ta học mấy thứ chán chết đó. Dù gì ta cũng đâu có đánh lại ai."

Hắn nắm chặt hai vai gã: "Đừng có cãi lại ta! Ngươi nếu biết bản thân không có sức lực chống cự thì càng nên câm mồm vào và ghi nhớ thật kỹ, cứ xem như ta dạy ngươi cách tự vệ. "

"Chuyện lần trước là ta xui xẻo, không có chuyện lần sau đâu."

Hắn chỉ thẳng tay vào mặt gã: "Ta nói, câm."

"..."

"Ta sẽ hướng dẫn ngươi cách đặc biệt dành riêng cho mấy kẻ chết yểu đáng nguyền rủa như ngươi đấy. Vị trí dễ tổn thương trên cơ thể có rất nhiều, nhưng vị trí có thể dùng ít sức lực nhất là ở dưới khuỷu tay. Nếu là người khác ta sẽ dạy chúng trực tiếp bẻ tay đối phương đi, nhưng với kẻ yếu kém như ngươi, ta phải dạy ngươi cách tạm thời vô hiệu hóa cánh tay đối phương."

Đúng như hắn nói, chỉ cần bị va chạm nhẹ thì hai cánh tay sẽ bị tê liệt tạm thời.

Chưa kịp định hình thì bàn tay gã vươn đến siết lấy chiếc cổ đó, hai cánh tay Cuba tê liệt không có sức vùng vẫy, gã rất nhanh đẩy Cuba về phía sau khiến anh ta ngã xuống đất, rồi ấn cổ mạnh xuống. Anh hoàn toàn bị động, không có chút cơ hội phản kháng.

Cuba biết tình trạng thể lực của gã là loại không thể đánh được ai, cũng không có sức bóp cổ chết anh, thiết nghĩ chỉ cần đợi tay có lại sức lực thì có thể lập tức chống trả, nhưng anh ta sai rồi.

Cổ bị siết đến không còn thở nổi, Cuba ngơ ngác chịu cảnh ngạt thở. Sức lực này không sai, rõ ràng Third Reich biết chắc cách để siết cổ chết một người mà không cần dùng nhiều sức.

Cánh tay lấy lại chút lực muốn vùng vẫy thì lập tức bị đầu gối gã đè ép xuống, anh ta giờ hoàn toàn không còn đường phản kháng.

"Việc tiếp theo nên làm sau khi phế tay đối phương, ngươi phải khiến kẻ đó rơi vào thế bị động, chẳng hạn như khiến kẻ đó ngã xuống đất. Sau đó..."

"Dùng vũ khí đâm hắn?"

"Cái cánh tay vô dụng của ngươi, cầm dao chỉ tổ tự đâm chết mình. Cánh tay này cũng chẳng bóp chết nổi ai, ngươi sẽ trật luôn cổ tay trước khi người dưới phía ngươi kịp ngạt chết. Nhưng nếu biết cách, thì cũng có khả năng."

"Ngươi có thể nào đừng cứ nói một câu thì chửi ta hẳn ba câu không?" Ăn nói gì khó ưa vậy?

Hắn kéo bàn tay gã đặt lên cổ chính hắn, hướng dẫn đến từng ngón tay: "Ngươi phải đặt các ngón tay ở vị trí này, mới triệt để ép vào thanh quản, khiến đối phương ngạt thở hoàn toàn."

"...hiểu rồi, buông ra đi."

"Chưa được. Giờ thì siết cổ ta đi. Nếu ngươi không làm tốt, ta sẽ bẻ cổ ngươi."

Gã miễn cưỡng siết chặt đôi bàn tay lại, hắn ban đầu còn thả lỏng, hướng mắt phán xét, đến khi hắn bắt đầu cả người cứng lại, ngửa cổ lên, khép hờ đôi mắt, gã liền thả tay ra.

"Nếu thấy kẻ thù của ngươi sắp tắt thở thì ngươi sẽ vội vã buông tay à?"

"Sẽ không. Trông ngươi lúc nãy, khó thở."

"Đó là vì ngươi làm rất tốt."

Theo như những gì còn nhớ, việc tiếp theo là cứ giữ đến khi nào Cuba không còn thở nữa là được. Thứ đó, gọi là tự vệ.

"À quên mất, dù gì cậu cũng là cấp dưới của Ussr. Nếu cậu chết thì ta cũng không biết nên giải thích thế nào với hắn."

Hai tay gã thả lỏng, nhưng không để Cuba có thể chống cự đã mò trong túi áo anh ta ra một ống kim, rồi như vừa rồi, kề lên động mạch anh ta.

"Ngươi không thể làm thế với ta! Ta sẽ nói với Boss chuyện này!"

"Nói đi. Ta cứ đến trước mặt hắn, kể lại toàn bộ không sót chi tiết nào. Hắn sẽ nghiêng về phía ai nhiều hơn, kẻ hắn tin hay kẻ hắn thương hại? Điều này, cậu hiểu biết về tâm lí con người nên chắc cũng rõ nhỉ?"

"Ngươi đe dọa ta?"

"Ta không hề đe dọa. Ta chỉ giải thích lập luận của ta thôi."

Cuba vẫn còn tự tin cứng miệng: "Boss dĩ nhiên tin ta."

"Chắc chưa? Dù hắn tin cậu thì hắn cũng đã biết cậu là kẻ nói dối không từ thủ đoạn. Còn ta, ta chưa từng nói dối. Hơn nữa ta còn là kẻ đáng thương bị một đám nhóc kém mình 15 tuổi bắt nạt. Không tin thì cứ thử nói với hắn cậu muốn dùng độc lên ta và mong rằng hắn sẽ không nổi giận, hoặc nói dối rằng thứ đó chỉ là vitamin bình thường và mong rằng hắn sẽ tin."

"Không ngờ ngươi cũng có thể đe dọa ta như vậy."

"..."

...

"Đe dọa lúc nào chứ, tất cả bọn họ đều thiếu kĩ năng nghe hiểu à?"

"Anh Cuba không nghe lọt tai lời nào không phải do cha nói ra đâu." Ukraina bĩu môi.

"Ai cũng vậy, tất cả những gì ta làm là giải thích, phân tích lí lẽ của họ và chứng minh họ sai, nhưng ai cũng nói ta đang đe dọa. Đe dọa chỗ nào?"

Lần này gã chỉ cho rằng Cuba đang quá tự tin về việc sẽ lừa được y, lần trước gã chỉ giải thích rằng bản thân không phải là đòi chết, lần trước nữa gã chỉ nói (phán xét) về thái độ tự cao của China, nhưng ai cũng nói đó là đe dọa.

Lúc nào? Tới đoạn đe dọa chưa? Gã chỉ là không muốn thua trong một cuộc tranh luận, đe dọa họ thì được cái gì? Tống tiền được à?

"Những người phức tạp hóa vấn đề như họ chắc rất thường mất ngủ, thật đáng thương."

"Ừm, người lớn thật đáng thương."

...

Trong một khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt Third Reich,

Cảm giác đố kỵ sục sôi.

Hắn đố kỵ đến phát điên.

Loại người như Third Reich phải chết đi, phải vĩnh viễn biến mất.

Rõ ràng bản thân tốt hơn nhiều, nhưng Third Reich mới là kẻ được công nhận.

Cha nói rằng gã tài giỏi hơn hắn.

Dĩ nhiên hắn không phục.

Rồi cảnh tượng trước mắt là hắn đang siết chặt cái cổ họng đó.

Hắn giật mình ngạc nhiên, buông hai bàn tay ra, còn gã thì ho sặc sụa vì suýt chết ngạt.

Sau khi lấy lại hô hấp, gã cứ thế nằm đó đưa mắt nhìn Nazi. Đến khi hắn không chịu nổi cái ánh mắt đó, gằn giọng: "Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra."

"Thời gian lúc này, là vào đông sao?" Gã hỏi.

"Đầu tháng mười, ngươi hỏi làm gì?"

"Thì ra chỉ là phát bệnh. Nếu điều đó giúp ngươi giảm căng thẳng thì coi như cũng được đi, nhưng sau này hãy tìm một nhà điều trị tốt."

"Ta đã nói bao nhiêu lần, ta không có bệnh!"

Gã vươn tay xoa lên tai hắn, rồi đến mái tóc mềm, hành động hệt như Weimar trước đây.

"Ngươi nói không có thì xem như là không có, được chưa?"

"Đừng có tỏ ra lo lắng quan tâm ta, buồn nôn quá!"

" Ta không phải đang lo lắng cho ngươi. Chỉ là ngươi phát bệnh xong thì lại nằm đây ngủ một giấc hết nửa ngày, ta không có chỗ ngủ."

"Cái chỗ rách nát này, ta không thèm!" Hắn quát.

Sau cùng hắn vẫn nằm đó ngủ, trên giường gã.

Không còn chỗ ngủ, sách bị xé nát lần trước nên lúc này không có gì để giết thời gian, đành chăm chăm nhìn hắn.

Mùa đông là mùa Nazi phát bệnh, có một nỗi sợ vô hình hóa thành quái vật nhăm nhe hắn như con thú săn mồi, khiến hắn bất an vô cùng.

Đáng thương thật, nhưng thôi cũng kệ.

"...Đã bảo đi chữa bệnh mà không nghe, vừa lắm."

"Ta thật không hiểu, sao lại có người thích những thứ vô vị như quyền lực vậy? Ngươi có quyền lực rồi đấy, nhưng ngươi trông không có hạnh phúc."

"Ta nghĩ mình biết lí do của căn bệnh đó. Ngươi biết bộ dạng ngươi khi phát điên trông thế nào không? Trông như ngươi không chấp nhận sự thua cuộc và cái chết của ngươi ngay trước mắt vậy. Ngươi chắc là không biết rồi. Ngươi có thể nhìn thấy tương lai, ngươi không thể nhìn thấy bản thân sau trận chiến này, nhưng cơ thể lại rất thành thực đưa ra những ám thị bị tiềm thức giấu đi."

"Ta không thể tưởng tượng ngươi sẽ chết đi, nhưng ta đã nghĩ rồi, ngươi sẽ không phải chết một mình. Đừng sợ hãi cô độc. Cha dạy chúng ta thành một nhà lãnh đạo cô độc, nhưng không dạy rằng chúng ta chết không khác gì một nhân loại tầm thường. Nếu tất cả phải kết thúc thế này, ta sẽ cầu mong chúng ta trong kiếp sau sẽ là một cặp anh em nhân loại tầm thường. Ta sẽ thử làm khác, không để cha dạy ngươi trở nên như vậy, không để ngươi có ác cảm với anh trai của chúng ta."

"Ngươi khác thật đấy, Nazi. Ngươi là ai vậy?"

"Ta không nhầm được, ngươi là Nazi mà. Ta biết ngươi không hề thay đổi. Vậy nên đó là lỗi của chúng ta vì đã sống dưới những cái tên không được tầm thường. Đáng lẽ ngươi không có lí do gì hận cái người tên Ussr cả."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thức dậy với cái đầu ong ong lên, hắn ôm đầu ngồi dậy.

Hắn vừa nhìn thấy một sự kiện xảy ra trước đây.

Một cách đầy đủ.

Trước kia hắn thật sự không thể nhớ lí do tại sao bản thân lại đột nhiên siết cổ Third Reich, nhưng nhờ lần này - Giấc mơ nhìn về quá khứ, hắn mới biết, lúc đó cảm giác đố kỵ từ đâu ra chộp lấy hắn. Tại sao lại vậy?

Hơn nữa hắn còn có thể nghe được tất tần tật lời nói của gã khi hắn ngủ say.

Những thứ gã nói, không lẽ là thật?

Lí do những cơn rùng mình và bất an của hắn là do giấc mơ tiên tri về kết cục của hắn mà hắn không thể nhìn thấy?

Và còn những lời kì lạ còn lại?

Bắt đầu có gìp đó sai lệch rồi.

Không lẽ lời nói của Weimar là đúng hay sao?

...

Có lẽ không có bất kì ai muốn để gã yên ổn. Thế nên Ukraina vừa đi, một kẻ phiền phức lại đến.

NK lần này là người có lối đi riêng, người đã phá vỡ lí trí tỉnh táo của gã.

Đến nỗi khi Ussr được nghe đến và chạy tới, trên cổ NK đã xuất hiện một vết thương rạch mà chỉ cần sâu thêm một chút thì sẽ đâm trúng động mạch.

Cuba vội vã cầm máu cho NK, còn anh ta thì bắt đầu tố cáo Third Reich.

Gã thì nhìn y với ánh mắt chưa từng thấy ở gã, nhưng từng nhìn thấy ở Nazi, giọng nói nhẹ nhàng:

"Bản thân thất bại con mình cũng quản không nổi, không ngạc nhiên mấy khi cấp dưới của ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ hỗn láo không được dạy dỗ ra gì. Nói thất học thì lại quá xúc phạm người khác nhưng NK đúng là như thế đấy."

"Ngươi có thể xúc phạm ta nhưng ai cho phép ngươi xúc phạm Boss! Ngươi đã cố gắng đe dọa và giết ta." NK phản bác.

Gã quay sang NK: "Không cần ngươi kể tội, ta đích thị định giết ngươi đấy. Nếu cảm thấy bản thân làm gì cũng đúng thì hay để ta kể giúp ngươi đầu câu chuyện? Còn nữa, ngươi còn thất bại hơn cả Ussr. Ngươi không cảm thấy xấu hổ với sự thất bại của chính mình khi đã hành xự không ra gì à? Ta còn xấu hổ giùm hắn đấy. Nếu ta là hắn thì sẽ xem như ngươi không tồn tại để bớt nhục nhã."

Chuyện kia thật sự không liên quan đến Ussr, nhưng gã cố tình nói câu đó vì biết NK sẽ bị tổn thương.

Câu từ cay độc, miệng lưỡi đanh đá nhưng giọng nói nhẹ nhàng, nhịp thở đều đặn. Là kiểu muốn dí chết NK.

Ukraina nhỏ giọng nói với y: "Anh ta tức giận rồi. Con chưa từng thấy anh ta tức giận như vậy. Cha thử hỏi xem anh NK đã làm gì vậy?"

"NK, giải thích." Y nói.

"Thưa ngài tôi không làm gì cả, tôi chỉ vô tình làm rách cái thứ đồ cũ kia" - NK chỉ tay vào chiếc khăn choàng nát dưới đất, rồi lại chỉ vào gã - "Ngược lại là hắn, hắn cố gắng giết tôi, hắn còn đe dọa—"

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lặp lại những câu ta nói với ngươi, thì những thứ đó sẽ không còn là đe dọa đâu. Ta sẽ biến chúng thành sự thật. Đừng thách thức ta."

Gã nâng cốc cà phê lên môi, nhưng còn chưa uống thì đã dứt ra, ném thẳng về phía NK, may mắn là y bắt lại được.

Tức thì, gã cầm đến chiếc ly thủy tinh cạnh bên, vươn tay ra rồi thả rơi chúng. Tiếng thủy tinh vỡ làm y ngơ ngác.

Thói quen khi tức giận đó là của Nazi.

Nazi luôn ném thứ gì đó đi mỗi khi tức giận, nhưng không phải vì hắn cần xả cơn giận, mà là hắn muốn nghe âm thanh thứ gì đó bằng thủy tinh hoặc sứ vỡ, như vậy hắn mới hạ hỏa đôi chút.

Ánh mắt trước mặt y lúc này, không có ý giận, mà là ánh mắt cảnh cáo một cách nghiêm túc và lạnh nhạt.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro