Chương 174. Bệnh Nặng Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay China đau chết đi sống lại.

Mấy vết kim nhỏ kia đau nhức đến điên, NK đã tốn 5 giờ để nhặt hết chúng ra, nhưng vẫn vô cùng đau, như thể đầu kim có độc. Phần được nhặt ra không phải là vụn kim loại như phán đoán, mà là dạng kim, chỉ dài 2mm và mảnh hơn cả kim thêu.

Vẻ mặt China vô cùng uất hận kẻ gây ra loại thương tích thâm độc này. Anh ta đau đến không thể đi đứng, chỉ nằm một chỗ rên rỉ.

"Bọn khốn nạn đó..."

"Tôi biết cậu đau, nhưng cũng chẳng có gì ngoài thuốc giảm đau, nhưng thứ như thế chúng ta uống đến nhờn thuốc rồi, chắc không còn tác dụng đâu."

Bọn họ đã từng uống rất nhiều thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, chỉ cho đến khi được y khuyên ngăn với giọng điệu dịu dàng, họ mới học cách không chai mòn bản thân mình.

China phẫn uất siết chặt tay: "Tôi hận bọn chúng!"

"Đừng giận nữa, đợi khi nào hồi phục thì điều tra sau."

"Sao mà không giận được! Theo lịch công việc tôi phải về nước cả tuần, tôi đã rút gọn mọi thứ để có thể về trong 3 ngày! Bởi vì hôm nay là ngày của tôi, ngày của tôi đó! Đám ám sát đó không thể nào lùi lịch lại vài ngày à!! Tôi nguyền rủa chúng không được chết yên ổn!!!"

"Ta nghe nói cậu không ổn nên đến xem, mà cậu vừa nói ngày gì của cậu cơ?"

Ussr đến bất chợt làm China chỉ có thể ghét chính mình không thể đứng thẳng cúi chào ngài ta.

"Ngày, ngày... Tôi nói là ngày hôm nay, tôi sẽ nhận được bưu phẩm thưa ngài! Tôi dặn dò đối phương hãy gửi đến Liên Xô, thế nên tôi về gấp vì sợ đồ sẽ rơi vào tay kẻ tọc mạch nào đó, muốn tự tay nhận đồ!"

"Vậy cậu còn đau lắm không? Chỗ ta có một ít loại thảo mộc dùng đắp giảm đau, tác dụng rất tốt."

Được y thăm bệnh tận tình, China đột nhiên cũng không thấy đau lắm. Thấy cũng thường thường, thậm chí là may mắn.

NK thì đột nhiên thấy anh ta cũng không đáng thương cho lắm.

...

Tình hình trái ngược với việc Third Reich mất ngủ vì bị quấy rối 16 tiếng mỗi ngày, Nazi luôn rất ít ngủ lại bắt đầu ngủ li bì, dễ dàng mệt mỏi.

Thời gian này có phải cuối thu không?

Nazi: /Giữa thu./

Thế thì bệnh của ngươi nặng thêm rồi.

Nazi phản bác: /Đã nói ta không có bệnh./

Đó chính là bệnh của ngươi. Vấn đề lớn của ngươi không phải bệnh, mà là không chấp nhận sự thật bản thân bệnh nặng lắm rồi, cần một nhà điều trị.

Nazi: /Ta bệnh lúc nào chứ!?/

Năm nào chả thế?

Một năm nào đó trong số rất nhiều năm tương tự nhau vào đúng một khoảng thời gian mà gã nói đến:

"Có vẻ là rối loạn lưỡng cực, bệnh này chữa được, đừng lo." Gã nói.

"Ngươi đọc đâu ra mà nói ta có bệnh?"

"Trong sách."

"Suốt ngày mấy mẩu giấy rách đó, đọc thứ gì đó không có trong sách đi!" Hắn gắt gỏng

"Thế đưa ta thứ gì không phải sách đi?"

"Ngươi còn trả treo với ta!? Có phải muốn leo lên đầu ta ngồi luôn không!!" Hắn quát lớn.

Gã thở dài nhìn đống hoang tàn xung quanh: "Đi chữa bệnh đi, đừng lần nào cũng đến đây trút giận. Đồ vật không có tội, hơn nữa ngươi đến không đúng lúc lắm, ngươi chỉ nên đến vào chủ nhật thôi, hôm nay mới thứ ba."

"Ta thích đến lúc nào thì đến, thích đập gì thì đập, đồ ở đây cũng là của ta, ngươi còn dám quản lí ta!?"

"Ngươi xem căn phòng này còn đúng một món đồ chưa bị ngươi trút giận thôi."

Đồng hồ bị vứt xuống đất vỡ kính, thành giường bị gãy, chăn thì rách, chiếc bàn nhỏ bị ném lật, ghế bị gãy, bút bị bẻ đôi, sách bị xé nát, cốc cà phê vỡ, nĩa bị bóp cong, tường có vài vết nứt,...

"Là thứ gì?"

Gã chỉ vào chính mình.

"Đúng rồi, ta đã nói thứ gì ta thích đập thì sẽ đập, thích giữ thì sẽ giữ, ngươi suốt ngày chỉ biết cãi lại ta!"

"Ta đang nói chuyện rất bình thường, có cãi câu nào đâu?"

"Câm miệng!"

"..."

"Ngươi cút ra khỏi đây trước khi ta thật sự cho ngươi giống như mấy thứ này!!!"

"Đây là nơi ở của ta, ngươi kêu ta cút đi đâu? Nếu không muốn thấy mặt ta thì ngươi mới phải cút đi chứ?" Gã đưa cánh tay hướng thẳng ra ngoài cửa - "Mời?"

Nazi đang giận càng thêm giận: "Thế mà ngươi dám bảo là không cãi lại ta, câu nào cũng đang cãi ta!!"

"Ta không có, ta đang lập luận và phân tích cho ngươi nghe thôi mà?"

Gã đã im lặng đến khi hắn bình tĩnh lại.

Thông thường cần khoảng 5 tiếng đồng hồ.

"Ngươi đập cái gì thì dọn cái đó. Mấy thứ bị hỏng thì phải thay mới bằng cái tương tự cho ta. Phá được thì dọn được."

"Biết rồi."

"Đập đồ không phải cách giải tỏa tốt, thôi thì cứ ngủ một giấc đi rồi sẽ ổn hơn (sách bảo thế)."

"Biết rồi."

"Còn nữa, nếu ngươi chịu—"

"Biết rồi, câm cái miệng vào!!"

Hắn lúc nào cũng vậy. Chỉ cần bắt đầu vào đông thì sẽ giở chứng, lúc nào cũng cáu giận vô cớ.

Hắn nói, hắn ngủ nhiều hơn, cảm giác lo âu vô cớ, bất an gì đó vu vơ, tâm trạng vô cùng không thoải mái, đó là lí do mùa đông năm nào cũng là thời điểm hắn làm khùng làm điên, giùng dà giùng dằng, trút giận lên mọi thứ.

Third Reich nói hắn có đủ biểu hiện của rối loạn lưỡng cực và rối loạn lo âu theo mùa.

Hắn chửi gã.

Quay lại hiện tại.

Ngươi cần một nhà điều trị.

Nazi: /Ta không cần, người cần là ngươi đấy!/

Ta có một người rồi.

Nazi: /Là Bạch Nhạn à?/

Bạch Nhạn là ai?

Nazi: /Màu mắt. Ta không nhớ tên./

À, tên Cuba. Đứa trẻ đó có hơi hai mặt một chút.

Tiếp theo đó chẳng còn nghe giọng hắn.

Đừng nói là ngươi ngủ rồi đấy?

Nazi?

Gã thở dài, đã bảo bệnh nặng lắm rồi mà không nghe. Bệnh mà cứ cố chấp phủ nhận, giống ai thế không biết.

Giờ thì gã phải đối diện với một người khác.

Cuba đang cầm theo một ống kim tiêm, bên trong là thứ dung dịch màu vàng đáng ngờ.

"Chắc không phải định tiêm cho ta thứ đó chứ?"

"Phải đấy. Đừng lo, thứ này an toàn với cơ thể ngươi."

An toàn với cơ thể? Tức là không an toàn với tinh thần rồi. Không có lí do nào để Cuba dùng những thứ vô hại với gã. Gã nghĩ thế.

Đúng như suy nghĩ không thành lời của Third Reich, Cuba đang có ý định dùng thêm vài liều gây kích thích tinh thần, khiến người ta dễ dàng yếu đuối, dễ dàng sinh ra cảm giác tiêu cực và rơi vào trạng thái trầm uất cao độ. Làm thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

Nhớ lại lần trước, chính miệng Ukraina nói nếu Cuba làm thế này thì phải...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảnh tượng chưa tới 5 phút sau đó là Cuba bị siết cổ đến không thở được, vất vả lấy lại hô hấp thì bị Third Reich vô tâm siết chặt hơn, đồng thời lấy ra trong túi áo anh ta một chiếc kim tiêm đã có sẵn thuốc thay vì nhặt chiếc ống kim rơi dưới đất, một tay bật đầu nắp, rồi chĩa mũi kim vào động mạch trên cổ anh.

"Không chỉ một mà là hai liều, cậu chưa từng nghĩ đến kết cục của mình nhỉ?"

"Ngươi... Ngươi đang muốn làm cái gì..."

"Nhìn không thấy sao? Tự vệ."

"Làm gì có kiểu tự vệ gì mà thiếu điều sắp siết chết ta vậy chứ!?" Cuba nói, trong khi hai cánh tay đã tê dại nên không thể nào dùng lực đẩy gã ra.

Sắp bị siết cổ chết thật rồi.

"Cậu muốn thử thứ cậu chuẩn bị không? Ta cá cậu chưa bao giờ dùng thử. Bất luận cậu chuẩn bị gì cho ta, ta đều sẽ cho cậu thử trước vậy."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro