Chương 173. Lại Thêm Một Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thuật ngữ tâm lí gọi là "hiệu ứng chậu hoa" dùng để chỉ những người sống trong một giới hạn nhất định quá lâu, đánh mất khát vọng bước ra khỏi chiếc "chậu hoa", thậm chí còn tự cắt đi "gốc rễ" của mình. Tự đặt mình vào một giới hạn an toàn, không bao giờ muốn thoát li.

"Ta không đi được."

"Tại sao?"

Gã không nghĩ ra câu trả lời.

Chỉ là, không thể ra khỏi đó.

Sẽ ra sao nếu nhìn thấy con đường đằng sau cánh cửa?

Không được nhìn thấy con đường đó.

Ussr không có câu trả lời, cũng không kiên nhẫn nhiều, y bước ra phía cửa, xoay người vươn cánh tay mời gọi: "Đi nhanh thôi, ta sẽ sắp xếp ngươi đến chỗ khác. Không phải ngươi nói sớm nhất là ngày mai hắn sẽ đến sao?"

Gã bước về phía kia, nhìn vào bàn tay của y đang chờ đợi.

Gã đóng cửa lại.

Ussr: "???"

Y mở cửa bước vào lại, nhìn gã thu người trên giường: "Ngươi có ý gì?"

"Không muốn ra khỏi đây. Ta thấy cách kia, cách kia, có hiệu quả hơn. Nếu, nếu không, cứ chặn nó lại."

Ussr lập tức đi đến kéo tay gã: "Đừng nói ngươi không dám ra khỏi đây? Không lẽ ngươi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à?"

Không có trả lời, y ngầm xem đáp án là phải, liền mạnh tay kéo gã đi, lần đầu tiên sau hơn một tháng, gã thể hiện sự chống cự. Gã phản kháng bằng cách siết lấy cánh tay đang kéo tay mình, đập đập tay vào nó, vì không muốn bị kéo đi mà trụ chân lại, cảnh tượng khiến y ngạc nhiên.

Tuy gã không có sức để chống lại sức lực của y, nhưng y cũng quyết đoán xách gã vác lên vai: "Thế thì lúc trước ngươi bỏ trốn thế nào vậy!? Có gì mà lo sợ!"

"..." Anh hai à không lẽ ta phải nói thẳng lúc đó ta bị thôi miên?

Không tin được là bản thân lại bị nhấc lên một cách nhẹ bẫng, chưa kịp định hình gì thì chân đã chẳng còn chạm đất, thân thể nằm trên vai Ussr.

Giống vác bao gạo ghê.

"Thả ta xuống... Thả ta—"

"Ch-cha đang bắt người...!??"

Bất ngờ vì gặp Ukraina vừa chạy đến, cậu ta nói lớn, giọng nói kèm theo hoảng sợ.

"Không phải, ta chỉ đang cố gắng—"

"Đúng rồi Ukraina, đây là công khai bắt người phạm pháp, giúp ta."

Ukraina nghe được lời nói thì liền giữ chặt tay y kéo lại, giọng nói đầy sợ hãi: "Cha, cha đừng làm hại anh ta mà!"

Ukraina hoảng sợ đến không kiềm chế được, giống như phát rồ, y bất lực chỉ đành thả gã xuống để dỗ thằng bé.

Cái này cũng là nổi loạn tuổi dậy thì à?

Dù y giải thích chỉ muốn đem gã đến nơi khác, nhưng trong đầu Ukraina vẫn đinh ninh rằng y định làm gì đó ghê rợn, như là móc mắt hay cắt lưỡi gã.

Chỉ khi gã xác nhận thì Ukraina mới tin đôi phần.

Cậu ta nhìn vào đôi mắt gã một lúc lâu, rồi bỗng kêu lên: "Con biết rồi!"

"?"

"Cha, cho con mượn áo khoác."

Tuy có khó hiểu nhưng y vẫn cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu. Nhận được đồ, cậu đến bên gã, phẩy phẩy bàn tay ra hiệu gã cúi xuống, khi gã vừa thắc mắc vừa làm theo, chợt bị chiếc áo khoác trùm lên đầu.

Gã: "..."

"Có phải như vậy là được rồi không?" Cậu ta hỏi.

"Được cái gì?"

"Có phải chỉ cần không nhìn, sẽ không sao đúng không?"

"...thế sao không bịt mắt ta lại?"

"Ngươi ghét tối mà, làm thế này sẽ đảm bảo không bị tối, mà cũng đảm bảo không thấy gì."

Third Reich ngạc nhiên đôi chút. Gã chưa từng nói về việc đó.

Ngay sau đó, Ukraina vội vã kéo gã đi, còn nôn nóng hơn cả Ussr.

Hai tay gã mỗi tay được kéo đi bởi một người.

"Ngươi muốn được sắp xếp ở nơi thế nào?"

"Hỏi ta làm gì ta cũng có đi ra ngoài đâu?"

Gã chợt suy nghĩ lại: "Một nơi nào đó ta không thể, nghe thấy âm thanh bên ngoài. Còn nữa, cách đây khoảng 20 phút đi bộ."

"Để làm gì?"

"Trong sách nói, cần 5-10 phút để chết vì mất máu. Trong khoảng thời gian 20 phút, nó sẽ không có cách."

Sau đó gã đã nghe chửi đến tận lúc đã đến nơi ở mới.

Hiện tại, gã vừa tách những loại hạt khô có trong bánh, vừa nói: "Đến giờ ta vẫn chưa hiểu lắm tại sao ta lại bị mắng. Ta có nói gì sai đâu?"

"May là cha không làm gì. Lúc đó ta cứ tưởng có chuyện rồi, nhưng ngươi cũng đừng vì vậy mà không đề cao cảnh giác! Sau này không chỉ phải cẩn thận lão già, ngươi còn phải cẩn thận với Cuba!"

"Người ta tiếp xúc nhiều chỉ sau cậu là Cuba."

"Nếu anh ta làm gì đó đáng sợ, nhất định không được để anh ta thích làm gì thì làm. Anh có đưa ngươi mấy loại thuốc lạ cũng không được uống. Ta từng thấy anh ta tiêm mấy loại thuốc cho đám tù binh, rồi bọn họ giống phát điên vậy!"

"..." Hình như cũng đến giờ ngủ rồi thì phải.

"Nếu có gì nguy hiểm thì cứ đánh bỏ mẹ anh ta! Có gì thì biện minh là đang tự vệ!"

"..." Là ai, là kẻ nào dạy một đứa nhỏ 14 tuổi nói tục chửi thề? Kẻ thất bại nào mà cả thời gian quản lí dạy dỗ con mình cũng không có? Là ai?

...

Ukraina rất giỏi trong việc đọc bầu không khí và đọc cảm xúc của người khác.

Có lẽ vì đã từng quá chú tâm vào ánh mắt của người khác, nên mới có thể dễ dàng nhận diện cảm xúc của họ.

Nói về tiêu biểu cho việc ấy,

Một lần nào đó: "Sao hôm nay trông anh vui vậy anh NK?"

"Boss vừa khen anh."

Một lần nào đó khác: "Sao anh lại ủ rũ vậy anh NK?"

"Hôm nay Boss vắng mặt. Nhưng hôm nay là ngày của anh."

Lại một lần nào đó khác: "Sao nhìn anh cọc vậy? Ai chọc giận anh à?"

"SK vừa thách anh có giỏi thì đổi phe đi."

Những người đồng nghiệp của NK sốc khi thấy cảnh đó. Một người mà trên mặt không có biểu tình gì như NK lại có thể bị Ukraina biết được cảm xúc của anh ta.

Cậu ta dựa vào việc biết đọc cảm xúc người khác mà làm được nhiều chuyện, nhưng đối với người cha như Ussr thì lại không dám chút nào.

Y luôn nói ra những lời dường như là muốn khuyến khích cậu ta chống đối Russia, nhưng chưa từng đứng ra bảo vệ cậu ta. Ban đầu y luôn dùng thái độ ôn tồn giả tạo đó, nhưng sau khi hiểu Ukraina không có năng lực đối đầu Russia thì y không còn quan tâm cậu nữa.

Chỉ đến nửa năm trở lại đây, Ussr lại trở nên dịu dàng. Ukraina thật sự không biết y đang muốn làm gì tiếp.

Cơ mà cho dù các cấp dưới của y có từng thắc mắc với khả năng đọc cảm xúc thần kì đó thì cậu cũng chỉ cười xòa giải thích qua loa. Vì với cậu ta, rất dễ nhìn nhận cảm xúc của người khác.

Kể cả như NK, chỉ cần chú ý một cử động vô cùng nhỏ của ánh mắt, lông mi cũng có thể biết NK đang vui hay buồn.

Còn chẳng hạn như Third Reich, so với NK cũng gần gần giống nhau, là kiểu không biết thể hiện biểu cảm, nên nét mặt cứ đơ đơ, sống như sống nhầm tần số vậy.

Lúc này, dễ dàng nhìn ra, gã, ghét cái bánh trước mặt.

Dù đã xẻ nát chiếc bánh để nhặt hạt khô ra thì cũng không thèm ăn, cho vào miệng một miếng rồi buông nĩa.

"Nó không ngon sao?"

"Không. Sao lại có hạt ngũ cốc vậy?"

"Tại cái bánh nó thế."

Người khác thì thấy gã không có biểu cảm gì, còn cậu thì thấy chữ CHÊ trên mặt gã.

Gã rất ghét thứ đó.

Nazi biết khẩu vị của gã, chưa từng để gã nhìn thấy mấy thứ này.

Nghĩ lại thì lúc trước ở chỗ Nazi còn được ăn ngon ngủ kĩ, còn giờ ở chỗ này, ngày bị quấy rầy 16 tiếng, đồ ăn cũng không ngon.

Thì ra đều là công việc bắt cóc và giam giữ người trái phép, nhưng việc chọn người để mình bị bắt lại khó suy nghĩ như vậy.

"N-nếu ngươi không thích, ta đem cái khác đến cho!" Ukraina giống như đọc được suy nghĩ nguyền rủa hậu đãi nơi này nên liền nghĩ giải pháp hòa hoãn.

Chiếc bánh tiếp theo Ukraina đem đến, khi gã cắt ra, bên trong là nhân trứng muối.

"Nếu ta ăn cái này, ta sẽ bị mắng bởi cả hai người vì điều mà ta thậm chí còn chẳng nhớ."

Chiếc bánh thứ ba, vẫn bị gã phán xét.

"Ta không thích chocolate ngọt. Ta chỉ ăn được chocolate đắng thôi."

Laos mở cửa, kèm theo quát mắng: "Không ăn thì nhịn! Đòi hỏi cái gì!?"

"À, hóa ra đây là khoảng cách lớn giữa một đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn bằng tuổi đời..."

Chưa để Laos kịp chửi vì đi so sánh cô ta với mấy tên đầu bếp tây, gã nói: "...và một cô bé nấu ăn bằng tình yêu dành cho cấp trên của mình."

Một tiễn xuyên tim đen của Laos.

"S-sao ngươi lại nói..."

"Cô nấu theo khẩu vị của Ussr."

Pặc!

Tiễn thứ hai xuyên tim.

"Ta nghe Ukraina nói cô rất thường làm bánh ngọt, không phải vì cô không biết khẩu vị thường ngày của hắn chứ? Cô chỉ biết khẩu vị với món ngọt, nên đành chăm chăm học làm món ngọt."

Tiễn thứ ba hình như cắm thẳng vào đầu cô ta.

"Ta biết khẩu vị thường ngày của Ussr."

"Sao ngươi biết?"

"Nazi nói."

Laos bán tín bán nghi: "Đáng tin sao?"

"Có một câu này luôn đúng, 'Trên thế giới này, người hiểu bản thân nhất có ba người, một là chính mình, hai là người yêu mình nhất, ba là người ghét mình nhất'. Nazi hình như là loại thứ ba."

Laos mơ hồ ngẫm nghĩ gì đó, chợt gã: "Cô muốn biết không, ta sẽ chỉ."

Ngay lập tức cô ta: "Muốn!"

Vì đã hiểu được tình hình, Laos mềm giọng: "Anh đẹp trai à, anh chắc chắn biết nhiều đến đâu? Tôi cái gì cũng muốn biết! Anh cứ tận tình chỉ bảo, anh thích món gì tôi cũng làm được!"

"Đây là cô nói đấy. Không nuốt lời."

"Được, giờ thì anh cho tôi hỏi, ngài ấy thích món nhạt hay món mặn vậy?"

"Mặn."

"Cay mặn và chua cay thì cái nào hơn?"

"Cay mặn."

"Anh trai à anh không biết đâu, ngài ấy không có kén ăn, thứ gì cũng ăn được, cũng không phải kiểu nuông chiều khẩu vị của mình, tôi ở đây hai năm mà vẫn không biết ngài ấy thích gì. Nếu không nhờ mấy lần ngài ấy vui miệng khen bánh ngọt của tôi thì tôi cũng mù tịt!"

Không tin được những thứ chuyện linh tinh Nazi kể mà gã lại còn nhớ lại có ích. Chuyện quan trọng không nhớ, nhưng mấy thứ linh tinh vô bổ thì nhớ không sót chút nào.

Laos, cô ta có chiến thuật của riêng mình để giành được sự chú ý của y.

Khác biệt lớn giữa cô và các đồng nghiệp, cô là nữ duy nhất.

Làm người phải biết lấy lui làm tiến, lấy lỗ làm lãi, lấy yếu điểm làm ưu điểm.

Vì bản thân là con gái, nên so với bọn họ, cô có đặc quyền dịu dàng và ngọt ngào với người mình quý trọng, tất nhiên không thể tỏ ra bản thân là một con ngốc chỉ biết cười và làm nũng, cô đã hoàn thành tốt mọi công việc thì mới dám dành thời gian để ân cần với y.

Nói chung là một ả ranh ma.

...

Không gian tối đen như mực, chỉ riêng chiếc bảng màn hình của Hệ Thống 167 sáng bừng lên nổi bật rõ thảy.

Người với mái tóc dài xơ xác quá thắt lưng xõa ra, người ấy đặt ngón tay lên màn hình Hệ Thống mà lướt, không còn quan tâm đến những sợi xích sắt nối trên hai tay, hai chân và ở cổ nữa. Đầu dây dài dường như vô tận, nằm dài trong không gian không điểm dừng, nối đến phía bóng tối đáng sợ.

"Ta cảm thấy... Thế giới này không bình thường lắm..."

Giọng người trầm thấp dịu dàng, nơi đáy mắt tăm tối và bình yên đến lạ, ánh hoàng ngọc trong đôi mắt đã dập tắt từ lâu, chỉ còn sót lại là sự kiệt quệ đến mòn mỏi.

167: [Vậy ngài có muốn thử xem qua không?]

"Có ích gì chứ, không liên quan đến ta."

167: [Hay là ngài cứ thử xem...]

"Ta hiểu ý ngươi là gì. Ngươi chỉ cảm thấy tội lỗi vì thấy ta chết dần chết mòn ở đây, nên mới tìm cách làm ta bớt buồn à?"

167: [Tôi xin lỗi.]

"Không phải lỗi của ngươi. Thôi thì cũng được, dù sao ta cũng chỉ liên kết với ngươi thêm nửa thiên niên kỉ thôi mà."

167: [Vậy tôi sẽ tìm cách, à không, tôi sẽ tiến hành đưa ngài vào nơi này xem xét, ngài chờ tôi...]

167: [Ngài chờ tôi khoảng 240 giờ được không?]

"Được thôi."

167: [Ngài không giận ạ?]

Với một Hệ Thống, đến việc đưa chủ nhân đến nơi ngài ta muốn cũng không thể hoàn thành nhanh chóng, thật đáng chửi mà. Nhưng không phải nó muốn thế.

"Sao ta phải giận chứ. Ngươi dù sao cũng chỉ là một Nghịch Thiên bị vứt bỏ. Ít nhất quãng thời gian của ta còn có ngươi trò chuyện, nếu không thì... Thôi không nói nữa."

Nó bị vứt bỏ. Cả người cũng vậy.

"Ta thi thoảng cũng muốn... gặp lại vài người bạn cũ và ngài ấy."

"Có ích gì chứ, kiểu gì chẳng có một kết cục, có lẽ không cần lắm..."

167: [Cần. Nếu không thì người đời đâu gọi loại cảm xúc đó là <chấp niệm>?]

"Chấp niệm? Nghĩ lại thì đều là thứ ta vứt đi."

167: [Thứ vứt đi chưa chắc là thứ không cần. Một lúc nào đó ngài sẽ muốn nhặt lại ấy mà.]

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro