Chương 172. Đòi Người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngưới tới đây làm gì?"

"Ta có giao dịch hời cho ngươi đây. Ngươi biết ta đang muốn gì mà, thế nên cứ nói thứ ngươi muốn."

"Ta chẳng biết ngươi đang nói về cái gì cả."

Y biết hắn muốn đòi người.

"Hay ngươi muốn ta phải chủ động 'chào hàng'? Ta có thể trả lại ngươi 5000 tù binh kia, cũng có thể rút quân khỏi mảnh đất phía đông. Thế nào, hời không?"

Nếu là ở một trường hợp khác, Ussr sẽ suy nghĩ về việc đồng ý. Hiếm khi hắn lại phóng khoáng như thế.

Nhưng lần này thì đừng hòng.

"Ta thật chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu không còn việc gì thì không tiễn." Y dứt khoát.

"Kẻ đó không có chút giá trị gì với ngươi. Ngươi chỉ đang làm giá để được tăng giá, phải chứ? Ngươi không có lí do gì để giữ anh ta lại ngoại trừ muốn chọc tức ta. Hoặc có thể, ngươi có hứng thú với việc hoài niệm về một Weimar thảm hại."

Mi mắt y giật hai cái, y khó chịu giữ nụ cười giả tạo với hắn: "Ngươi không có tư cách nhắc đến Weimar. Ngài ta cũng chưa từng làm gì sai ngoại trừ đầu thai nhầm nhà."

"Thất bại và thảm hại chính là tội lỗi của anh ta." Hắn híp mắt cười.

"NK, tiễn khách!" Y lớn giọng, đứng lên.

Tức thì, chiếc cốc trong tay hắn ném về phía Ussr, vừa vặn bị y bắt được.

"Ngươi nghĩ vì ta đang hạ mình nên ngươi có quyền hống hách sao? Ta chẳng qua chỉ là muốn thương lượng nhẹ nhàng với ngươi. Ngươi nghĩ nếu ta không có sự chấp thuận của ngươi thì sẽ không tìm thấy anh ta à?"

"Ngươi định tìm bằng cách nào? Kêu kẻ đó tiết lộ vị trí cho ngươi?"

"Ta tất nhiên có thể tìm thấy anh ta. Nếu không, ngươi muốn cược không?"

Nazi bỗng trở nên đắc ý.

"Ta cũng không sợ ngươi. Cược thì cược."

Nếu hắn đến vào một ngày trước, y chắc chắn sẽ nói: Nằm mơ đi.

Nhưng giờ thì khác.

"Nếu ta tìm thấy thì ta sẽ đem người đi, nếu không thì ta chấp nhận trả ngươi bất kì cái giá gì để đem người đi." Hắn nói.

"Sao ta thấy điều nào cũng có lợi cho ngươi vậy? Ngươi khẳng định ta sẽ dễ dãi thế sao?"

"Ngươi vừa nói không sợ cơ mà?" Hắn thách thức.

"Ta tất nhiên không sợ. Càng vì như vậy, ngươi cũng không được sợ đâu đấy. Nếu ngươi không tìm ra thì sẽ phải ra về tay trắng."

Hắn tự đắc thế này cũng là có lí do. 

Hắn có thể biết chính xác vị trí của gã. Chuyện này không có ai biết đến.

Ngay từ bẩm sinh hắn đã có thể nhận biết một số thứ mùi hương đặc biệt.

Trên đời này, có một số người mà trên thân thể họ, lưu giữ thứ mùi hương đặc biệt đến khó tả. Mùi hương trong huyết quản, trong từng tấc da tấc thịt, tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn.

Ví như Ussr, trên người y luôn có thứ mùi hương giống như những loài thực vật chi Đinh Hương.

Những người như thế không nhiều, xui xẻo thay, Third Reich nằm trong số ít đó. Mùi hương của gã là mùi hương của những loài thực vật chi Nham Mân Khôi, thứ mùi hương vô cùng dễ phai, giống như cái mạng của gã đó vậy.

Trên người y thoang thoảng mùi hương đó, vì y từng tiếp xúc với gã.

Nazi đứng dậy, cười như chiến thắng trong tay, mùi hương kia giống như trở thành một con đường rõ ràng vạch ra cho hắn đi. Ussr có chút ngạc nhiên khi nhìn hắn đi thẳng một đường như thể biết rõ đường đi, dù chuyện này đã nằm trong suy tính từ trước.

Y cũng đi theo sau hắn, để xem hắn có thể đi đến đâu.

Đi được một lúc, sắc mặt hắn trở nên không tốt lắm. Đó là bởi vì mùi hương đậm đến bất thường càng lúc càng rõ ràng. Chỉ khi máu chảy ra thì mới có thể nồng đến thế này.

Hắn chợt nhớ lại lần trước gã đã tự làm mình bị thương, nghĩ đến thì càng tức giận chuyện bị gã đe dọa. Nhưng mùi hương rõ ràng thế này càng tốt thôi, tìm càng nhanh hơn.

Có điều, loại hương này giống như nước hoa vậy, càng lúc càng nồng đến gắt, vì đi theo dẫn dắt của mùi hương mà khứu giác của hắn tê đi rồi, ngoài mùi hương trước mắt thì gần như không thể cảm nhận mùi hương nào khác. Sóng mũi trở nên khó chịu.

Khi đến trước một căn phòng, hắn đã không thể che giấu thái độ trước Ussr mà trực tiếp che mũi lại.

Nazi xoay lưng nhìn biểu cảm của y thì biết bản thân đã đúng.

Hắn đặt tay lên nắm cửa ấn xuống rồi đẩy cửa vào trong.

Cạch!

Cùng lúc đó, gã nhìn về phía chiếc cửa được mở.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ukraina cười tủm tỉm cùng chiếc bánh bông lan mềm: "Ngươi muốn ăn thử không?"

"Muốn."

...

"Sao lại thế..."

Hắn nhận thức được, mùi hương nồng của máu vì gã từng bị thương ở đây, cuối cùng chỉ là thứ đánh lạc hướng khứu giác của hắn.

Giờ đây, khứu giác bị phân tán mạnh, hắn hoàn toàn không thể xác định vị trí của Third Reich.

"Đây là trò của ngươi?"

"Dám cược dám chịu."

Nazi thật sự không ngờ gã có tâm đề phòng hắn từ trước.

"Ta nhất định có thể tìm ra anh ta."

Third Reich: /Nazi, nghe (Ukraina) nói ngươi đang tìm ta phải không?/

!!

Third Reich: /Ngươi đến đường cùng rồi phải không? Ngươi chỉ tìm được vị trí trước đây của ta. Chà, mùi máu quá nồng khiến ngươi không tìm được vị trí hiện tại của ta, tội nghiệp./

Ngươi...

Third Reich: /Nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai, ngươi có thể tìm ra ta nếu mùi hương của ta ở vị trí hiện tại trở nên nồng đậm hơn, đúng không?/

Nazi trở nên kinh ngạc, hắn hiểu gã đang muốn làm gì.

Thế này lại là muốn đe dọa hắn.

Dừng, dừng lại. Ta—

Third Reich: /Ta nghe (NK) nói, ngươi vừa cá cược với Ussr, vậy ta cũng muốn tham gia cược. Ta cược ngươi không tìm ra ta, nếu ngươi thắng thì ta sẽ chấp nhận mọi trừng phạt mà ngươi nghĩ ra, ta sẽ chấp nhận nghe theo ngươi mọi thứ, ta sẽ mãi mãi như ngươi muốn, sống như một con chuột chết, thảm hại giống như anh trai, trước mặt ngươi, mãi mãi. Nếu ta thắng, ta không đòi hỏi gì cả./

Màn cược này, ta từ chối tham gia. Ngươi không được làm thế lần nữa.

Chắc chắn là tại Ussr, mới khiến gã thích chơi những trò liều mạng với hắn.

Rõ ràng gã lại muốn như lần trước, cắt cổ tay đến chết.

Third Reich: /Sao vậy? Ngươi khinh thường ta đến nỗi thà cược với Ussr cũng không muốn cược với ta? Chơi đi, ta rất tin tưởng ngươi sẽ tìm ra ta mà, vì em trai của ta, rất tài giỏi đấy./

Nazi thật sự tức giận. Lần trước vì gán đặt cho gã danh nghĩa "anh trai" mà giờ gã nhắc đến "em trai" để dằn mặt hắn?

Tâm tư của gã trước giờ đâu có phức tạp như thế?

Chắc chắn là tại Ussr.

Third Reich tỏ ra muốn chơi tới cùng với hắn, hắn trong vài giây ngắn ngủi hắn chợt có suy nghĩ, có thể thật sự sẽ tìm được gã. Dù sao thì lần trước, gã không muốn chết, mà chỉ muốn trút sạch máu.

Với người khác thì hai khái niệm này là một. Nhưng với gã thì là hai. Miễn rằng gã không muốn chết, hắn sẽ có hi vọng.

Third Reich: /Tiết lộ một chút, cho dù ngươi có chạy thì cũng mất 20 phút để đến vị trí của ta. Mà ta có thể không có nhiều thời gian đến vậy đâu. Trong sách nói, chỉ cần 5 đến 10 phút để một người chết vì mất máu. Với người mà cả động mạch cũng không có sức rạch vào như ta, có thể sẽ tốn 20 phút hoặc hơn, nếu ngươi may mắn. Vì vậy, hãy cược với ta đi./

Nazi chết điếng.

Gã lần trước thì không cố tình, nhưng lần này thật sự lấy cái chết đe dọa hắn.

Tất - cả - là - tại - U - S - S - R!!!

Chắc chắn là y đã dạy gã chống đối hắn.

Ta không cược. Ta sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức. Ta không tìm ngươi nữa, về sau cũng sẽ không tìm ngươi nữa, thế này được chứ?

Third Reich: /Vậy thì tốt./

Nazi chỉ còn có thể hậm hực rời đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng chạm mắt với y, hắn mới chợt nhận ra một chuyện. Ánh mắt của Ussr rất khác lạ. Chỉ vì hắn để tâm đến gã nên cả ngày nay đã không nhận ra, ánh mắt ấy rất lạ lẫm. Như thể không phải Ussr mà hắn quen biết.

Sau khi tất cả đã xong chuyện, Ussr đến chỗ gã, y ngán ngẫm nhìn cái người đã cho y biết, Nazi có đủ năng lực xác định vị trí của gã, và sớm thôi, hắn sẽ đến.

"Ta có một thắc mắc. Rõ ràng kế hoạch ban đầu của ta rất ổn, tại sao lúc đó ta lại bị mắng?"

Mắng xong còn sửa lại kế hoạch, quá đáng thật sự. Y mắng cả nửa tiếng đồng hồ.

Nói xong câu hỏi, gã đã nghe mắng thêm nửa tiếng đồng hồ.

Một ngày trước,

"Nazi sẽ đến đây. Nhanh nhất là ngày mai, chậm nhất là trong vòng một tuần. Ngươi có thể đối phó với nó không?" Gã hỏi.

"...có. Ta sẽ không để hắn tìm ra ngươi."

"Nó sẽ tìm ra. Nó có thể nhận diện mùi của ta."

"Hắn là chó à??"

Third Reich sau đó giải thích rất chi tiết.

Nhưng tất cả những gì y rút ra: "Hắn rõ ràng là chó mà!?"

"Tự nhìn lại mình trước đi đồ gấu nâu." Đồ con gấu nâu 2m1.

Bỏ qua chuyện so đo với một con gấu khi đang nhắc về một con Rottweiler, vẫn phải nghiêm túc nói tiếp.

"Mùi máu sẽ phân tán nó. Nó sẽ tìm đến nơi này và chỉ nơi này. Hãy đem ta đến nơi khác."

"Cách đó có hiệu quả chứ? Nếu hắn vẫn biết vị trí sau đó của ngươi thì sao? Cứ để ta chặn hắn lại là được."

"Thứ nhất, không có khả năng, và khi khả năng ít ỏi đó xảy ra, ta có phương án khác. Thứ hai, không được ngăn nó, cứ để nó thích đi đâu thì đi, tìm gì thì tìm, chuyện đó nằm trong kế hoạch của ta." Gã khẳng định.

"Kế hoạch? Phương án khác?"

"Kế hoạch của ta là khiến nó phải tự nguyện rời đi. Ta sẽ tự rạch tay lần nữa để đe dọa nó."

"Ngươi bị điên à!? Không được!!!" Y lớn giọng khiến gã giật mình cứng người lại.

"Lần trước nó để lộ một chuyện, ta không được chết vì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nó. Thế nên ta sẽ dùng chuyện này để ép nó."

Cho dù rất có lí, nhưng lại là những trò tự làm mình bị thương mà y ghét nhất.

"Còn phương án của ta nếu nó thật sự muốn tìm ta đến cùng, ngươi hãy dùng máu của ta rải khắp trụ sở này. Chắc chắn cách đó có tác dụng."

Đó chính là câu nói thành công khiến gã nghe mắng nửa tiếng đồng hồ.

Tuy y nói lắm, nghe không khác gì lời lải nhải, nhưng ít nhất mắng 10 câu gã cũng nghe hiểu 3 câu.

Gã giải thích:"Ta không phải định liều mạng, cách đó rất có tác dụng. Mỗi nơi chỉ cần 10-30ml máu là được. Không nguy hiểm tính mạng chút nào như ngươi nghĩ."

"Không là không."

"Ta—"

"Cấm cãi. Im lặng và nghe ta đi."

"..." Rồi là tốt hơn Nazi dữ chưa?

"Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi phải nói những gì với Nazi vào lúc đó. Thế nào?"

"..."

"Rồi nói gì đi chứ??"

"Ngươi bảo ta im lặng mà?"

Chính xác thì những lời chọc giận Nazi đều là Ussr dạy gã nói.

Mọi thứ cần phải nói đều đã nói xong, nhưng đến bước cuối, y mở cửa và yêu cầu gã đi theo y đến nơi mới, gã chợt lặng im. Không biểu tình gì, giống như bị hết pin, trơ ra đó.

"Gì vậy? Đi thôi chứ?"

"Ta vừa nhận ra một vấn đề khác lớn hơn. Ta không thể..."

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro