Chương 171. Đòi Người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lí do là gì vậy?" Cuba hỏi.

Gã hướng đầu cúi xuống, nhìn xuống dưới đất. Đây là kiểu không muốn trả lời, nên Cuba không hỏi ép nữa.

Tuy nhiên nếu là y hỏi, có khả năng gã sẽ trả lời. Vậy nên anh ta sẽ giao lại việc này nhờ cậy vào Boss.

Trước hết có thể phỏng đoán là do căng thẳng quá mức.

Có thể nói Cuba vừa nghĩ ra một vài thứ hay ho. Một mặt nói với Ukraina, dặn dò nó hãy thường xuyên có mặt và trông chừng để gã đừng thực hiện lại hành động đó và ngăn cản kịp thời. Mặt khác lại đặt một con dao mảnh vào ngăn bàn, để gã thấy, có một con dao ở đó.

Trước giờ gã vẫn luôn rất bình tĩnh, giờ lại đột nhiên hành động như thế, cách kích thích tốt nhất là khuyến khích, tạo thêm điều kiện cho gã tự hành hạ mình. Đồng thời bảo Ukraina trông cẩn thận để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Cuba từng gặp nhiều người thích làm những trò như rạch tay. Với trường hợp của gã, hẳn là thích cắt đi cắt lại nhiều lần, không có ý định đi chết.

"Chuyện lúc đó may nhờ Ukraina phát hiện nhanh, thưa ngài."

"Là vậy sao? Sao đột nhiên cái tên đó lại làm vậy?" Y hỏi.

"Tôi hỏi nhưng không có câu trả lời. Tôi nghĩ nếu là ngài, sẽ có đáp án. Vậy nên nếu được thì lần tới ngài hãy giúp tôi hỏi xem thử, thưa ngài."

"Ta hiểu rồi. Dù sao lúc này ta không bận, ta sẽ đến đó xem."

Ussr nói rồi lập tức đi, lướt qua Cuba.

Nụ cười thân thiện trên môi anh ta đông cứng lại.

Không biết tại sao nhưng anh ta cảm thấy bất an vì y để tâm đến gã quá nhiều.

Gã ta đúng là mang lại cảm giác thu hút người khác, nhưng thế này cũng quá lắm rồi.

Nói là làm, y đến đó với câu hỏi đầu tiên ngay khi mở cửa: "Tại sao ngươi lại tự làm mình bị thương? Ngươi muốn đi chết à!?"

"..." Câu đó nghe cũng được năm lần rồi thì phải? 4 lần trước thì là Nazi nói.

"Trả lời ta."

"Ta không có muốn đi chết. Lúc đó Nazi bắt đầu lải nhải gì đó, tất cả những gì ta nhớ là nó bảo đã biết ta ở đây, còn lại ta nghe nhức cả tai. Ta đã ước gì bọn ta chỉ là một cặp anh em bình thường."

Gã sờ vào vị trí cổ tay phải bị rạch đã được băng bó, cảm giác khó chịu khiến gã chà miết nó, rất muốn cào, gãi nhưng kiềm lại vì y đang ở đây.

"Ta đọc trong sách, không có cặp anh em nào có thể lắng nghe giọng nói, của nhau. Ta mệt mỏi với nó. Ta nghĩ vấn đề là do bọn ta chảy chung một dòng máu. Rồi lúc đó, cứ thế, ta chỉ muốn trút máu đi."

Gã có linh cảm sẽ nghe chửi, và đúng là thế, Ussr đặt tay lên hai vai gã, lớn giọng: "Chỉ thế mà ngươi tự cắt cổ tay à!? Ngươi nói lúc đó chỉ muốn trút máu? Còn ta thì lúc này chỉ muốn chửi ngươi là đồ điên khùng!!"

"Có phải Cuba kêu ngươi hỏi ta câu đó không?"

"Sao ngươi biết?"

"Đoán bừa." Hành vi của Cuba không rõ ràng, nhưng vừa đủ thấy. Bản thân Cuba không thể bước vào thế giới quan của gã, nên sắp xếp người khác tiếp cận gã.

"Dù sao thì sau này cũng không được như vậy nữa. Cách duy nhất để ngươi không nghe được hắn là bắt hắn câm mồm lại. Hoặc giết hắn. "

"Nó đã hứa sẽ không nói chuyện với ta trừ khi ta mở lời trước. Nó sẽ không thất hứa đâu. Nhưng có chuyện này, không có ngươi như mọi khi hướng dẫn ta phải nói thế nào, lúc đó ta đã không biết cách phản bác."

"Là chuyện gì?"

"Nó nói ta đáng xấu hổ vì thân là một người anh trai lại dùng cái chết để đe dọa em trai mình. Ta biết nó nói câu đó để làm khó ta, nhưng lại không biết phải nói gì."

Ussr dứt khoát: "Hỏi ngược lại hắn, thân là một người em mà giết chết anh cả, còn muốn giam giữ anh thứ đến chết, hắn có thấy mình đáng xấu hổ không?"

Third Reich ngơ người vì ngạc nhiên, rồi lại vỗ tay: "Ussr ngươi giỏi quá, dù là nói thế nào cũng có thể đáp trả. Ta không hoạt ngôn như ngươi. Giá mà lúc đó có ngươi chỉ ta nói câu đó."

"Nếu ta có ở đó, ta sẽ ngăn ngươi lại thay vì chỉ ngươi cách đáp trả hắn." Y thở dài.

"Nhưng câu đó có quá đáng không? Có quá nặng lời không?"

"Không. Hắn làm được thì phải nghe được mấy câu đó."

"Nghe vẫn cay nghiệt quá."

"Thế là còn quá nhân từ!"

Ussr không hiểu, như thế mà gọi là cay nghiệt sao?

Y xoa nhẹ tay phải của gã: "Từ nay về sau không được hành động như thế nữa, nhớ kĩ."

"Ta dở tệ nhất là nhớ."

"Thế ta sẵn lòng nhắc đến khi nào nó khắc ghi vào đầu ngươi."

"Thì ta cũng sẽ quên thôi."

"Ngươi..."

Đến khi y mở cửa ra đã thấy Ukraina bên ngoài đợi sẵn.

Cậu ta hốt hoảng không kịp chạy, chờ y rời đi mới dám thở ra, rồi đi vào bên trong.

Ukraina cầm theo cuốn sách mà cậu ta nói trước đó, nhưng còn kèm theo biểu cảm giận hung hăng mà không có chút sát thương, trừng nhìn gã: "Nghe cha ta nói rồi đấy, nếu ngươi dám làm thế lần nữa, ta sẽ mách cha ta, cha ta rất 2 mặt, nếu lão già đó giận, ông ta sẽ rút móng ngươi!"

"..." Là đe dọa dữ chưa? Đe dọa cái gì thực tế chút không? Việc đó nghe ảo quá.

Ukraina bỗng hạ giọng nhẹ hẳn đi: "Ngươi có gì buồn phiền sao? Có gì thì có thể kể ta nghe này! Chuyện gì ta cũng nghe được, nên đừng làm thế nữa, nhé? Kể ta nghe đi, ta sẵn sàng lắng nghe!"

Gã do dự một chút, đứa trẻ thật thà thế này, có lẽ kể một chút cũng không sao.

"Cậu còn nhớ từng nói với ta về việc cậu đọc được ở trong cuốn sách nào đó, nói về một cặp song sinh quỷ có thể nghe thấy suy nghĩ của nhau không?"

"Nhớ, nhớ!"

"Ta nghe được giọng nói của nó. Thế là ta..."

"Khoan đã, chuyện đó là có thật sao!?" Nó ngạc nhiên.

"Ừm."

"Vậy cuốn sách này nói đúng!"

Ukraina phấn khích khoe cuốn sách cũ kĩ kia: "Chữ trong đây ta không đọc được, nhưng chị Bela thì có!"

"Đưa ta xem thử xem."

"Ngươi xem thì cứ xem, dù sao ngươi cũng không đọc được."

Gã nhận lấy cuốn sách, rồi giở trang đầu ra, gã có chút ngạc nhiên, từ rất lâu rồi không thấy loại chữ này. Gã chầm chậm đọc từng dòng, cho đến khi hết trang, lại lật sang trang tiếp theo, theo dõi câu chuyện bên trong.

Ukraina khó hiểu khi nhìn ánh mắt gã di chuyển, đảo nhẹ theo hướng chữ, giống như thật sự đọc được, nó thắc mắc: "Không phải là ngươi đọc được chứ?"

"Đọc được."

Nó lập tức trở nên thích thú, đôi mắt sáng lên lấp lánh: "Thật sao thật sao!?"

"Ừm."

"Vậy đọc ta nghe đi! Dạo này chị ta bận rộn, không ai đọc cho ta nghe cả! Ta mới nghe đến trang thứ 32 thôi!"

Third Reich do dự: "Vậy, để ta đọc hết một lượt trước, được không?"

"Như vậy lâu lắm!"

"Không lâu, cậu ngủ một giấc là được."

"Giấc ngủ của ta không kéo dài 16 tiếng đâu." Ukraina dè bỉu.

Nguyên nhân gã không muốn đọc cho cậu ta nghe, vì loại chữ này, là chữ của Phù Thủy Trắng. Trong đây có thể ghi chép về kiến thức của bọn họ.

Lâu lắm rồi mới thấy lại văn tự của đám Phù Thủy.

Ukraina lúc đầu còn dùng dà dùng giằng, lúc sau đã ngủ ngon gác đầu lên chân gã.

"Vừa lúc, ta thật sự muốn biết các Phù Thủy có gì mà thu hút Nazi như thế."

Third Reich thi thoảng thấy khó chịu, nên tháo lớp vải quấn băng, bắt đầu cào nhẹ nó, lớp da thịt đứt ra nếu được băng kĩ sẽ nhanh liền lại, nhưng đó là "nếu".

Gã vừa cào nó vừa đọc quyển sách, không biết từ lúc nào móng tay đã nhuốm máu, vết thương hở lại rỉ máu.

Đến khi Ukraina giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gã như thế thì hốt hoảng giữ tay gã lại: "Ngươi làm cái gì thế!? Nó chảy máu rồi kìa!!!"

Cậu ta vội vàng chạy đi tìm khăn sạch cẩn thận lau khô cánh tay rỉ máu, rồi băng lại cho gã, vừa làm vừa không ngừng lải nhải: "Không được làm thế, nếu cứ như vậy nó sẽ không lành đâu!"

"Tại sao không được làm thế?"

"Vì nó sẽ không lành!"

Ukraina hết lời để nói, nên cậu ta quyết định phải trông chừng gã kĩ hơn nữa!

Đúng thật lúc nào không có ai thì gã lại tự ý tháo băng rồi cào nó. Thế là cậu ta đi đến quyết định sẽ ở lì nơi này. Dù sao cũng không có ai chơi cùng cậu.

Một lúc, gã chợt nghĩ ra gì đó, nói với Ukraina: "Cậu gọi Ussr đến đây được không? Ta có chút chuyện, hắn cần phải nghe, nhanh một chút."

...

Poland bị East kéo chạy đi mười phương tám hướng, con bé không biết mệt. Lịch trình cả ngày chỉ có chạy nhảy cười đùa, tìm người quấy rầy.

8 giờ sáng, em kéo Poland chạy đến ruộng hoa Thanh Cúc.

10 giờ sáng, em kéo Poland đi làm phiền Germany.

12 giờ trưa, em kéo Poland đi làm phiền Nazi.

2 giờ chiều, em kéo Poland đi vẽ tranh.

4 giờ chiều, em kéo Poland đi xem kịch.

Từ 6 giờ đến 8 giờ đêm, em kéo Poland đi xuống phố xem lễ hội.

10 giờ đêm, em kéo Poland chui vào một lỗ thông gió, dẫn đến một căn phòng kì lạ, có vẻ là có người sống, nhưng không hề có ai. Em nói người đó là người em thích nhất, nhưng người đó bỏ em để đi chơi ở rất xa rồi.

Mặc kệ em bỗng nhiên buồn bã, trong lòng anh ta chỉ muốn chửi: Phiền.

Con bé này là không biết mệt à?

12 giờ đêm, Poland bế East đã ngủ say đặt vào vòng tay của Nazi: "Tự giữ nó giùm. Ta trả nó về nơi sản xuất đấy."

"Vậy ngươi thấy con gái ta dễ thương chứ?"

"Thấy phiền."

"Đừng dối lòng, con gái ta dễ thương thế này cơ mà."

"Chê." Poland lạnh lùng đáp.

Nghe danh đã lâu, Nazi yêu chiều con gái hắn như nàng công chúa bé, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, cầm trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan, thiếu điều sẽ dâng cả mặt trăng kia cho con bé, chỉ cần em chỉ tay và nói "muốn".

Anh ta biết thừa, lí do bây giờ anh được tự do là vì East nói muốn có "bạn mới" là anh. Nhưng một chút biết ơn anh ta cũng không thèm nghĩ đến.

"Sao ngươi lại yêu nó đến thế? Chỉ là một đứa con gái thôi mà?" Poland hỏi.

"Ngươi nói chuyện thật lạ. Ta phải yêu con gái ta chứ?"

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ giống cái tên GE đó, lạnh nhạt với con mình đến nỗi nó có chết bệnh hay chết vì bị đứa con còn lại giết cũng không thèm quan tâm cơ."

Nazi biết, Poland đang nói đến ai. Nhưng hắn không phủ nhận, còn đánh lái sang chủ đề khác: "Có lẽ là do cha ta trước kia chỉ có hai đứa con trai, không có đứa con gái nào, nên không biết cảm giác muốn cưng chiều con của mình là thế nào."

"À thế à? Vậy nên ngươi vứt đứa con trai chăm chỉ của ngươi qua một bên, rồi yêu chiều đứa con gái còn lại?" - Poland hừ một tiếng, nhưng chợt nhận ra gì đó không đúng trong câu nói của hắn -"Khoan đã? 'Hai đứa con trai'? Nào nào, người chết sớm đâu có nghĩa ngươi xem như không tồn tại?"

"Ta nói gì sai sao?"

"Thế còn cái tên anh trai song sinh của ngươi? Nghe bảo tên đó chết sớm vì bệnh tật cơ mà? Sao lại biến mất trong lời kể của ngươi luôn rồi? Quả nhiên cha con các người đều như nhau, không xem người thân của mình ra gì."

Nazi có phần ngạc nhiên trước câu nói kia nhưng hắn không để lộ ra ngoài, vẫn là nét mặt bình tĩnh vô cùng, cong môi cười: "Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ta làm gì có người anh nào ngoài Weimar? Mà cho dù là có, chết sớm là cho kẻ đó thảm hại, là do kẻ đó xứng đáng nhận lấy kết đó. Bản thân Weimar không nên là nỗi nhục của cha ta, là sự thất bại mà cha muốn vứt bỏ."

"Đứa trẻ đó cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sai lầm duy nhất của đứa trẻ đó là sinh ra nhầm nơi. Một đứa trẻ bình thường như vậy sao chịu nổi cái gia đình quái vật nhà ngươi?"

Nazi biết tuổi thật của Poland là 80 tuổi, nên đối với người 32 tuổi như hắn hay Ussr, người yểu mệnh rời khỏi thế gian ở tuổi 23 như Weimar, đều là một đám trẻ. Việc gọi Weimar là đứa trẻ không có gì khó hiểu.

"Không ai dạy ngươi không được xen vào chuyện gia đình nhà người khác à?"

"Không ai dạy ta phải tôn trọng kẻ giết hết cả gia đình cả."

Hah, thú cưng của East thật là không ngoài dự đoán.

Nói năng hỗn láo không xem hắn ra gì.

Tuy nhiên lúc này hắn không có hứng chơi với Poland.

Cái mà anh ta nói, 'chết sớm vì bệnh tật' là thứ nhảm nhí gì? Rõ ràng đang đề cập Third Reich, nhưng lại không thể là nó. Third Reich rõ ràng đã biến mất trong ký ức của tất cả. Kể cả khi có ngoại lệ là lũ Siren lắm lông này thì thứ mà Poland nói ra rõ ràng vẫn rất sai, rất lạ lẫm.

Nghe đồn Siren nhìn thấy thứ ngươi thường không thấy, biết thứ người thường không biết thì phải?

Chuyện đó chẳng đáng nghĩ đến, vì hắn có chuyện khác quan trọng hơn cần làm.

"Cả ngày mai ta đến một nơi,  ta có việc riêng cần làm, thế nên ngươi trông chừng East cho tốt."

"Nói như kiểu ta là chó nhà ngươi nuôi vậy?"

Nazi đi khỏi, hắn mặc vào chiếc áo khoác, đi thẳng đến nơi chứa những chiếc trực thăng, tùy tiện chỉ vào một chiếc, nói với phi công bên cạnh: "Ta sẽ đến Liên Xô một chuyến, ngươi lái đi."

Trước đó hắn đã hứa sẽ không đến bắt gã về, nhưng ai bảo gã không thèm nghe lọt tai, còn dùng chuyện tự rạch tay ép hắn hứa lơi hứa khác. Thế nên xem như lời hứa này, không tính vậy.

"Để xem sau khi bị chặt mất hai chân thì ngươi sẽ dùng cách nào bỏ trốn lần nữa. Để xem sau khi ta chặt hết ngón tay ngươi thì ngươi sẽ dùng cách nào cầm dao đe dọa ta."

Hắn hướng mắt ra bên ngoài: "Trên đời này có những người phải bị dạy vài bài học mới biết nghe lời. Tại sao ngươi không thể giống Weimar một chút, dùng bộ dạng thất bại và thảm hại kia mà ngoan ngoãn nghe lời, không nên có cái thứ suy nghĩ phản nghịch kia."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro