Chương 170. Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi hoảng hốt: /Ngươi làm cái gì vậy!? Dừng tay ngay!/

Hắn có thể cảm nhận thấy cơn đau rát nhè nhẹ rạch ngang cổ tay, có nghĩa là phía bên kia, gã vừa rạch cổ tay.

Không muốn.

Nazi: /Lập tức dừng lại cho ta! Ngươi còn dám đe dọa ta bằng cách đó!? Ussr dạy ngươi phải không??/

Ta không đe dọa ngươi. Hơn nữa, ngươi thấy loại người nào dạy được ta?

Một đường, rồi hai đường. Máu chảy ra.

Gã không thích làm bẩn nơi này, nên đặt ngang cánh tay nơi vết thương lên chiếc cốc cà phê rỗng.

Đường thứ ba, đường thứ tư.

Nazi: /Ngươi rõ ràng đang muốn đe dọa ta./

Ta không có.

Nazi: /Thế nói xem ngươi đang muốn cái gì? Rõ ràng ngươi không muốn ta—/

Ta không muốn nghe giọng ngươi. Ngươi luôn áp đặt ta. Tại sao chúng ta nghe được giọng nói lẫn nhau? Vì chúng ta là song sinh? Vì huyết thống này? Thế thì nếu rút cạn máu đi, giọng nói của ngươi sẽ mãi mãi biến mất đúng không?

Nazi: /Ngươi điên rồi!! Ngươi đang muốn chết!!!/

Điên? Ta điên là do ngươi mà. Nhờ bây giờ ta không bình thường nên mới nói được mấy lời này. Ta không muốn chết. Ta chỉ không muốn nghe giọng ngươi.

Nazi dù rất tức giận nhưng cũng chỉ còn có thể hạ mình, hạ luôn giọng, thuyết phục gã: /Được rồi, ngươi mau dừng lại đi./

Đường thứ năm bị rạch ra.

Nazi: /Ngươi!!!/

Đến đường thứ sáu, Nazi buộc phải dịu giọng đi, nếu Reich nói không thích gì thì chắc chắn là vô cùng ghét.

Nazi: /Nếu ngươi đã ghét giọng của ta đến vậy, ta, ta hứa với ngươi trừ khi ngươi mở lời, ta sẽ không bao giờ nói ra trước. Thế nên ngươi cầm máu đi./

Động mach nằm ở đâu?

Nazi: /Quá đủ rồi!! Ta thề tuyệt đối sẽ không tìm đến ngươi, ta sẽ không bắt ngươi đem về, như thế đã được chưa!? Mau chóng dừng lại, cầm máu ngay cho ta!!!/

Ta nhìn thấy động mạch rồi này, nhưng ta còn không có đủ sức để cứa đến nó. Thật sự vô dụng quá mà. Ngươi có thấy ta vô dụng giống anh Weimar không?

Nazi không còn biết phải làm gì nữa. Chưa bao giờ có ai dám đe dọa hắn như thế. Đã vậy, gã không nghe hắn nói lọt tai chút nào.

Nazi: /Rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì thì cứ nói đi, nếu ngươi nghĩ cách của ngươi có hiệu quả thì ngươi đúng, ngươi thắng rồi đấy! Cứ nói mọi thứ ngươi muốn!!/

Nazi này, ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng không? Ngươi dạo gần đây đã nói từ đó rất nhiều lần, sao ngươi bất cẩn thế?

Nazi: /Từ đó?/

Chết.

Hắn giật mình, hoảng hốt.

Thật sự thì, ta biết hết những gì ngươi làm. Ngươi muốn ta nói ngươi nghe ta biết đến đâu không?

Suốt một quãng thời gian dài, Nazi chưa từng nói đến từ đó. Third Reich ngay từ rất sớm đã là người không có định nghĩa rõ ràng về cái chết, có những suy nghĩ kì lạ về cái chết.

Nếu Nazi từng không thể phân biệt sự khác biệt của vật sống so với vật chết, thì Third Reich đã luôn không thể phân biệt sự khác biệt của vật chết so với vật sống.

Hắn từng chút một, chậm rãi tẩy não gã. Chậm rãi xóa hẳn "chết" ra khỏi từ điển của gã. Chỉ khi làm thế, cho dù gã có đánh liều đến đâu cũng sẽ không thể nghĩ đến việc tìm chết.

Chỉ cần gã còn sống thì sao cũng được.

Nhưng những việc thế này, rất dễ dàng bị vô hiệu hóa. Chẳng hạn như chỉ cần nhắc về từ đó vài lần. Ở chỗ của Ussr, đám người bọn họ không ít lần nói những câu có cú pháp "...không được chết..." và "...có thể chết..."

Nazi: /Giờ thì hay rồi, ngươi đem cái chết để đe dọa ta./

Ta không có.

Nazi: /Vậy chứ ngươi muốn gì? Muốn thấy ta vứt hết tiết tháo cầu xin ngươi, thấy ta thảm hại thế này? Dù ta đã như vậy, ngươi vẫn không thỏa mãn, không dừng lại./

Ta không có.

Hắn vừa nghĩ ra cách khác có thể dùng, dù hắn không thật sự muốn dùng đến nó. Phải bất lực và vô vọng cỡ nào mới ép hắn nói ra câu này, chỉ có Third Reich.

Nazi hít một hơi sâu, thở chậm: /Một người anh trai mà đem cái chết ra đe dọa em trai mình, ngươi không thấy bản thân đáng xấu hổ à?/

Gã bỗng chốc khựng lại, trong lúc máu bắt đầu đầy và chảy nhỏ giọt lại dần, từng giọt từng giọt, làm tràn chiếc cốc kia.

Cái, cái đó...

Gã có một chút bối rối. Rất lâu rồi Nazi chưa từng nhắc đến, gã cũng sắp quên mình có thân phận đó.

Nazi: /Đúng là khiến ta phải mất mặt giùm, ngươi mặt dày đến không biết xấu hổ, ngươi là một người anh trai đấy./

Ta thật sự không phải muốn chết. Ta chỉ định rút máu đi, ta chỉ không muốn nghe giọng ngươi. Không phải là ta, ta...

Gã vô thức muốn phủ nhận, bản thân không làm việc đáng xấu hổ dưới danh dự của một người anh trai.

Hắn cười nhếch môi. Những người với tâm trí suy nghĩ mơ hồ vô cùng dễ dẫn dắt.

Nazi: /Thế thì bỏ dao xuống, cầm máu đi. Nghe lời ta./

Cứ tưởng chiến thắng đến nơi, không ngờ gã lại rạch thêm đường thứ sáu.

Cảm giác như ngươi đang kéo ta đi vậy. Thật tốt vì cách này có thể làm ta tỉnh táo.

Hắn không ngờ lại thất bại. Chắc chắn là do Ussr!!!

Nếu ngươi trả lời ta một vài câu hỏi, ta sẽ thử đồng ý yêu cầu của ngươi.

Nazi: /Nói đi./

Hắn thấy thật may vì bây giờ gã đã chịu thỏa hiệp vài phần.

Ngươi lo lắng ta sẽ chết đến vậy, vì ngươi sẽ chịu thiệt hại gì đó? Có phải là vì giá trị của ta, ngươi đã bán ta cho Phù Thủy?

Nazi: /Nói nhảm cái gì vậy? Mất máu khiến ngươi thiếu oxi lên não nên bắt đầu nói xằng nói bậy à?/

Ta biết chắc chắn đó là thật.

Nazi: /Vớ vẩn. Ngươi nghĩ ngươi có giá đến cỡ đó? Cùng lắm ngươi chỉ được một nửa giá so với Weimar, tại sao ta phải giao dịch một vụ làm ăn lỗ vốn như thế??/

Đây không phải suy đoán linh tinh của ta. Đây là lời ta từng nghe chính ngươi nói.

Nazi: /Ta nói thế bao giờ???/

Một lần, khi ngươi say.

Nazi: /???/

Kì lạ thật. Ngươi lúc này nói không, ngươi lúc đó nói có. Vì quy tắc bất thành văn của chúng ta, ngươi không nói dối. Vậy thì tại sao chính ngươi lại mâu thuẫn, ta nên tin ngươi lúc nào đây?

Nazi: /Đủ rồi đấy, ngươi thiếu máu nên bắt đầu mất tỉnh táo rồi, nói linh tinh ta chẳng hiểu gì!!!/

Ta bỏ sót chi tiết nào, ah... Hay là, Nazi, ngươi có phải Nazi thật không?

Nazi: /Ngươi có bị điên không?/

Nếu ngươi là thật, có khi nào vấn đề là ở ta? Ta có phải Third Reich thật không?

Nazi: /Mất kiểm soát hành vi và ngôn từ, ta thấy ngươi nặng lắm rồi đấy!! Lúc này thì đừng có đặt mấy cái giả thuyết linh tinh nữa va mau cầm máu đi đồ khốn điên khùng này!!!/

Ta có bỏ sót giả thuyết nào không? Hay do ta chưa nghĩ đến?

Nazi: /Lúc này chuyện đó còn quan trọng à!??/

Quan trọng.

Hắn không có tâm tư đâu mà quan tâm đến suy nghĩ của gã, làm sao mà hắn có thể làm mấy chuyện như bán gã cho lũ khùng kia!?

"Ai đó đã động vào ký ức của em rồi."

Không hiểu tại sao câu nói đó của Weimar trong giấc mơ lại chợt hiện lên.

Và nghe nó lại liên quan đến nguyên do căn bản để gã đặt ra những giả thuyết. Nhưng cho dù đó là thật thì chuyện đó cũng quá vô lí. Việc mà gã nói, đối với hắn lợi ít hơn hại, hắn đâu thể nào—

Mấy cái chuyện đó thì quan trọng gì lúc này!??

Nazi: /Ta kêu ngươi dừng lại ngay bây giờ! Ngươi định cứ thế mất máu đến chết à!?/

Ngươi có hỏi ta còn muốn cái gì, giờ ta muốn một thứ. Hãy hứa sẽ chấm dứt liên hệ với các Phù Thủy. Không được giao dịch với họ thêm một lần nào trên cõi đời này nữa.

Nếu là người khác, hoặc là trong trường hợp khác, đừng mơ hắn nghe lọt tai câu này. Nhưng giờ hắn không có lựa chọn: /Được. Ta hứa./

Nazi có thể biết nhưng cố ý làm lơ. Còn gã thì không thể làm lơ như hắn. Đám Phù Thủy rất ranh ma, chúng sẽ lợi dụng Nazi đến khi hắn không còn gì để bòn rút, và rồi hắn sẽ phải trắng tay.

Nazi có thể nghĩ bản thân biết cách đối phó chúng, hắn cũng đang lợi dụng chúng. Nhưng gã không thể đánh giá thấp Phù Thủy như hắn.

Hắn từng kể, hắn đã thực hiện giao dịch với 34 người, 117 lần giao dịch.

Nazi hay mắng gã thích đi tìm đường chết, nhưng nhìn xem, hắn còn biết cách đi chết hơn.

Nazi: /Ta đã hứa rồi, nên ngươi mau chóng cầm máu đi được chưa?/

Cái đó là ta bảo ngươi hứa, ta không hứa sẽ dừng lại nếu ngươi hứa.

Nazi: /Cái gì chứ!?? Ngươi là lừa đảo à!!! Mau chóng cầm máu cho ta!!!/

Hắn tức giận thật rồi. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhường nhịn.

Cho dù lúc này ta chết, nhưng ngươi vẫn phải làm đúng lời hứa.

Nazi quát lớn: /Ngươi giỏi hơn Ussr rồi đấy, ta chưa từng nghĩ có ai sẽ thành công chọc điên ta như ngươi!!/

Hiện tại, gã mặc kệ mấy lời nói của hắn, nhìn máu chảy tràn ra bên ngoài, cảm thấy máu đang chảy chậm dần, gã rạch thêm hai đường nữa.

Cứ vậy mà chết đi cho rồi.

Nói không chừng Weimar đang đợi...

Cạch!

.

.

.

.

.

.

.

"Đừng khóc nữa mà Ukraina, ta không biết cách dỗ trẻ con."

Ukraina vừa khóc lóc vừa băng vội cánh tay cho gã.

Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân đến trễ dù chỉ vài phút gã sẽ chết, nó lại cảm thấy hoảng sợ đến phát khóc.

Ngay khi nhìn thấy gã cùng mớ máu me, Ukraina không kịp suy nghĩ đã ngăn gã lại, giật lấy con dao trên tay gã.

"Máu chảy nhiều quá, ngươi sẽ chết mất, hức, hức..."

"..."

"Tạm thời cầm máu như vậy chắc được rồi, ta bây giờ lập tức đi gọi anh Cuba, trong lúc đó ngươi phải đợi ta, ngươi không được làm như vậy nữa, nghe chưa hả!"

"Nghe rồi."

Ukraina vội vàng chạy đi thông báo cho Cuba.

______________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro