Chương 168 & 169: Trả Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 8 giờ tối, chưa đợi Vietnam tìm đến, Cuba đã chủ động tìm cậu trước.

Có vẻ là muốn bù cho buổi hẹn lúc sáng, nên mới hẹn cậu vào buổi tối.

Khoan, buổi tối, chắc không phải là mấy chuyện mà người ta hay làm vào buổi tối đâu nhỉ?

"Hôm trước, tớ đã đọc hết thứ mà cậu v̶̶à̶ ̶C̶̶h̶̶i̶̶n̶̶a̶ biên soạn ra. Thế giới quan được xây dựng rất mới lạ, đồng thời vô cùng thống nhất và giải quyết được nhiều vấn đề nếu xem theo góc nhìn đó, thật sự rất thú vị. Thế nên hôm nay tớ sẽ cho cậu xem lại một thứ khác cũng vô cùng thú vị."

Cuba lấy ra một quyển sổ tay.

"Hôm qua tớ đã yêu cầu gã đó kể lại mọi thứ, miễn là còn nhớ."

"Thế sao không đọc cuốn nhật kí kia cho đỡ tốn thời gian?"

"Cái này, cậu không hiểu đâu. Dù nói nhật kí là nơi ghi lại lời thật lòng, nhưng nó đâu có ghi lại tất cả sự thật. Có những suy nghĩ sẽ được viết vào nhật kí, nhưng có những thứ bị chính chủ dấu nhẹm đi trong tâm thức."

"Thế cậu nghĩ có người tình nguyện kể toàn bộ không sót gì trong cuộc đời cho cậu nghe?"

"Nhưng cách này sẽ nhiều hơn cái mớ chữ mà 20 năm chưa viết hết hết một nửa quyển sổ."

Cuba đưa cuốn sổ tay vào tay Vietnam. Cậu mở ra, tiện miệng hỏi: "À mà China vắng mặt ngày hôm qua, tên đó bảo tầm trưa sẽ về, vậy mà giờ chưa thấy mặt đâu. Cậu biết cậu ta đi đâu không?"

"Không. Ai biết chết mất xác chỗ nào rồi, tớ không quan tâm."

"Cuba, dù có ghét tới đâu thì cậu cũng đừng làm thế."

"Đâu có, tớ không hề nha! Tớ đã dẹp ý định đó từ lâu rồi."

"Tức là cậu từng có ý định đó?"

"Ừm... E hèm, chúng ta nói tiếp đi."

Vietnam mở cuốn sổ tay. Trong từng trang, lướt sơ qua thì thấy được ghi chép rất nhiều, dòng chữ không quá ngay ngắn, vì phải vừa nghe vừa ghi chép, nhưng những phần quan trọng đều được gạch đỏ, khoanh tròn hoặc đánh dấu bằng bút dạ quang với nhiều màu khác nhau.

Cuba chỉ tay vào đoạn đầu tiên, được đánh dấu bằng bút đỏ, gạch chân hai lần, dòng chữ: GIAI ĐOẠN TRƯỚC.

Câu chữ sau ba chữ kia thật sự đọc khó hiểu, nó đứt quãng, tối nghĩa và nhiều thứ khác.

"À, để tớ giải thích cho. Vì tớ chỉ viết cho tớ hiểu, người khác đọc không hiểu đâu."

Đoạn đầu là trước 12 tuổi, bảo sao Cuba nói thứ kể ra không có trong nhật ký. Đúng là Vietnam từng đưa Minh đọc lướt qua một lần, cuốn đó viết từ giai đoạn sau khi bị giam. Thế nên chuyện trước đó với Vietnam, có trời mới biết.

Cuba đã yêu cầu gã kể bắt đầu từ khi có thể ghi nhớ.

Những gạch đầu dòng đầu tiên là dựa theo lời kể của gã, 'Cha là người không bộc lộ cảm xúc gì', chắc chắn là đang nói GE.

"Một người cha vô cảm, thì trong kí ức của người con, chắc chắn không thể có ấn tượng gì đặc biệt." Cuba nói.

Tiếp theo lần lượt là 'Weimar rất kiên nhẫn và dịu dàng, thân người gầy guộc như cành cây héo sắp bị bão thổi đi' và 'Nazi thích thể hiện năng lực với cha'.

Dòng về Nazi được khoanh đỏ một vòng tròn. Vietnam khó hiểu chỉ tay vào, Cuba giải thích: "Ấn tượng lớn nhất về Nazi là hắn muốn đạt được sự chú ý và hài lòng của GE, không quá rõ à? Tham vọng từ sớm, Nazi lúc đó đã biết giá trị của bản thân phụ thuộc vào sự trọng dụng của cha mình."

"Ấn tượng về người anh trai thảm hại kia, là ngoại hình và tính cách. Nhưng lại không nhắc về nó với Nazi. Không nói tính cách hay vẻ ngoài hắn thế nào, chỉ nói hắn toàn tâm với GE. Vậy nên từ lâu đã thấy Nazi muốn nối gót cha hắn."

Tiếp theo là dòng chữ: GIAI ĐOẠN GIỮA.

"Khoan từ từ, trước năm 12 chỉ có nhiêu đó à?" Vietnam hỏi.

"Phải còn gì đó, nhưng gã ta bảo không nhớ gì nhiều. Tớ hỏi gã có nhớ mình từng làm gì không, gã nói: như thường nhật."

"Nhưng thường nhật của tên đó là cái gì?"

"Rồi Third Reich trả lời: Thường nhật là thường nhật."

"..."

"Có rất nhiều thứ được lấp vào bằng "không nhớ". Trí nhớ suy giảm cũng là một trong những vấn đề đáng quan ngại."

Nhìn lại quyển sổ, Cuba ghi trong đó: Sau khi bị lừa giam lại -> ghi nhớ tiếng cười của Nazi -> kiểm tra quanh căn phòng, bao gồm lỗ nhỏ dưới chân giường và lỗ thông gió -> xác nhận không có cách trốn -> bình thản ngồi trên giường chờ đợi.

Sau mũi tên cuối cùng được Cuba khoanh lại bằng bút đỏ nhiều vòng, đánh dấu cần lưu ý. Vietnam đọc đến đây cũng biết cái khó hiểu của Cuba lúc đó là gì.

Một đứa trẻ 12 tuổi lại bình tĩnh một cách thái quá?

Dấu mũi tên hướng ra ngoài từ vùng khoanh đỏ là: Xác nhận không phải một trò đùa.

"Không phải trò đùa?"

"Ừm. Nếu cậu khi còn nhỏ đột nhiên bị người thân, ví dụ như anh trai cậu, quăng cậu vào tủ đồ rồi khóa lại, suy nghĩ đầu tiên để trấn an bản thân phải là 'Đó là một trò đùa', đúng chứ? Third Reich có thể ngay từ lúc bước vào bẫy, biết ngay hắn nghiêm túc muốn làm gì, tức là hiểu rõ tính cách Nazi thế nào. Gã làm mình bình tĩnh bằng cách tự hiểu rõ tình hình, hiểu rõ mình thật sự bị nhốt lại và bình tĩnh? Cậu biết cái bình tĩnh đó là thế nào không?"

"Bình tĩnh vì nghĩ Nazi nhất định sẽ sớm thả gã ra?"

"Không. Đầu tiên là biết Nazi làm thật, thứ hai là kiểm tra căn phòng và thấy không thể thoát. Bình tĩnh ở đây, là vì biết mình không làm được gì nên mới bình tĩnh."

"Ồ, thế thì cũng dễ hiểu."

Cuba cười nhẹ: "Là tới đoạn dễ hiểu chưa? Cậu quên mất gã ta lúc này là một đứa trẻ à?"

"...khoan, cậu nói... Phải. Người đã đủ trưởng thành và bình tĩnh suy xét tình huống đó thì có khả năng. Nhưng sao một người mới 12 tuổi có thể?"

"Vậy nên gã này đã có vấn đề từ sớm rồi. Có mầm mống của tâm thần phân liệt. Cậu nói xem, GE không phải người bình thường, tâm thần phân liệt di truyền với tỉ lệ xấp xỉ 10% đấy. Tính ra có mỗi Weimar là người bình thường nhất, không chịu nổi cái gia phả đó cũng dễ hiểu, nếu ngài ta không bị hạ độc chết thì sau này cũng chết vì bệnh thôi. À mà cậu nghĩ Third Reich nếu không bị Nazi triệt hạ như thế, có khi sẽ một chín một mười với Nazi không? Nazi giết Weimar vì cạnh tranh quyền lực, thì với gã đó cũng có thể là lí do tương tự."

"Tính ra gã đó chỉ mới suy nghĩ một cách bình tĩnh một chút thì cậu đã kết luận người ta bị tâm thần phân liệt. Hơi nhanh nha." Vietnam cười, xoay sang nhìn anh ta.

Ban nãy còn là hai người bên nhau, từ lúc nào Cuba đã ở sau cậu, chầm chậm gác cằm lên vai cậu, một tay giữ bàn tay đang cầm quyển sổ, tay còn lại chỉ vào đoạn kế tiếp: "Thế đọc thêm một lát, cậu sẽ hiểu thôi."

"..." A, cái đồ gian xảo này. Cái tư thế sặc mùi tà mị.

Đoạn tiếp theo, nói về lần đầu tiên, là một tuần sau, Nazi đã đến. Gã tấn công bất ngờ bằng chiếc dao cắt thức ăn, và bị hạ gục triệt để. Sau đó, hắn đã trút rất nhiều tức giận lên Third Reich và cảnh cáo gã.

Sự chú ý của Vietnam va vào cụm từ 'Một chút hoang mang và sợ', Cuba dùng bút dạ quang tô vào chữ 'Một chút'.

"Một chút?"

"Chính xác là một chút."

"..."

'Thích nghi vô cùng nhanh' là thứ tiếp theo được Cuba khoanh đỏ. Kèm theo đó là những cụm từ được mũi tên hướng ra ngoài vòng tròn: sổ và bút, bánh ngọt, sách, cà phê...

"Cái gì đây Cuba?"

"Chính xác là nó."

Tất cả những gì dễ nhớ nhất là cho dù xin thứ gì Nazi cũng dễ dàng cho, thậm chí Nazi còn tự mình đem đến không đợi gã yêu cầu, nếu tâm trạng tốt.

"Trong lời kể, gã đó không còn chút gì là thấp thỏm hay sợ hãi, thậm chí còn chấp nhận dễ dàng cái thông tin, muốn bất cứ thứ gì thì chỉ cần xin. Cái gã đó không để ý bản thân trong tình trạng nào, giống như chẳng quan tâm Nazi có là người sống hay là tên điên. Với cái cách kể chuyện lúc đó, tớ dám chắc Third không hề sợ hãi hắn, xem như lúc này cũng giống lúc trước. Việc bị giam hay không không phải là vấn đề."

Sau đó là một vòng lẩn quẩn giữa những câu chuyện hắn kể và những thứ hắn đem đến.

Một chút phản kháng cũng không có.

Đến nỗi khiến người ta nhàm chán.

"Hah, nếu lược bỏ đi việc bị giam, tớ cứ tưởng họ là một cặp anh em bình thường đấy."

"Chính xác. Third đã thừa nhận, bản thân đã nói chuyện với Nazi một cách rất bình thường. Trò chuyện, đôi khi hỏi thăm anh trai và cha, nhưng sau này tần suất giảm dần đến 0, gã đó chẳng quan tâm người ngoài sống chết thế nào cả. À phải rồi, còn quan tâm một người, đó là con bé East."

"East?"

"Thú vị nhỉ? Chỉ có trẻ con mới làm tốt trong việc thu hút sự chú ý của cái tên mặc kệ đời đó. Có vẻ là người thích trẻ con, không giống tớ, bọn ranh con đó phiền chết đi được, tớ ghét chúng."

Trong lúc họ còn đang bàn luận về gã, Minh và Đông Lào lại hứng thú với bug mà 251 đề cập.

Minh: "Kể ta nghe xem ngươi từng gặp bao nhiêu bug?"

Đông Lào: "Ngươi giải thích kỹ xem? Bug có giống như bug trong game không?"

251: [Trả lời ngài V.Minh, khoảng 47. Trả lời ngài Đ.Lào, gần gần giống vậy. Các bug có thể nhiễu loạn thế giới, tôi không thể để những kẻ được nhận diện là bug sống sót, hoặc ít nhất là đem chúng trở lại nơi bắt đầu. Ví dụ như bug gần đây nhất, là một kẻ, bằng cách nào đó xuyên đến thế giới khác mà không cần đến Hệ Thống. Những kẻ đó không có luật lệ giới hạn, tùy thích làm theo ý mình."

Minh: "Luật lệ giới hạn?"

251: [Ngài Vietnam cũng sẽ chịu một số luật lệ giới hạn, tuy nhiên không có gì quá đặc biệt cả. Chẳng hạn như ngài ấy không thể giết một số người đặc biệt, không thể thay đổi một số sự kiện đặc biệt, còn lại ngài ấy thích làm gì cũng được. Chẳng hạn như ngài ấy có thể giết Việt Hòa, nhưng không được giết America. Ngài ấy có thể cứu Belarus nhưng không thể cứu Ussr.]

251: [Mặc dù nhiệm vụ chỉ như thế, nhưng tôi cứ có cảm giác Ussr giống bug hơn...]

Đông Lào: "Thế ngươi xử lí bọn họ thế nào? Kẻ mà ngươi nói?"

251: [Nếu có thể thì bắt được, tịch thu năng lực, xóa ký ức, trả họ về thế giới của họ là ưu tiên. Không thì buộc phải giết.]

Minh suy nghĩ, rồi: "Nếu ta và Đông Lào bị xem là bug thì ngươi sẽ xử lí thế nào?"

251 do dự một lúc lâu: [Tôi sẽ đề nghị ngài Vietnam chấp nhận đưa hai ngài trở về thế giới ban đầu.]

Minh: "Thế nếu anh trai không đồng ý, ngươi định giết bọn ta thế nào?"

251: [Cái đó...]

Thật là một câu hỏi vặn khủng khiếp.

Đông Lào cười gian manh: "Cứ nói thẳng."

251: [Trong trường hợp bình thường, nếu người giao kết của tôi sẵn sàng và đủ khả năng thì tôi khuyến khích trực tiếp giết. Còn trường hợp đặc biệt hoặc người đó không đủ năng lực hay vấn đề tâm lí, không thể ra tay, thì sẽ có thứ khác xử lí thay. Bọn tôi gọi nó là chế độ tự dọn dẹp.]

Minh: "Ha? Chữ dọn dẹp nghe nhẹ nhàng phết."

Một âm thanh cửa bị mở ra mạnh bạo thu hút sự chú ý của Cuba và Vietnam, sau cánh cửa là Laos.

"Cuba, nguy rồi, China vừa trở về, nhưng cậu ta bị phục kích, cậu mau chóng đến giúp cậu ta cầm máu!"

"Nếu bị phục kích thì chắc là do cậu ta tự tạo nghiệp." Cuba nói.

"Còn đùa dai nữa!? Nhanh đến đi kìa!!"

"Biết rồi biết rồi, mà sao cô gấp gáp vậy? China tốt số lắm, không chết nổi đâu."

Cuba mang giày, rồi xách chiếc cặp nhỏ chứa những dụng cụ sơ cứu khẩn cấp lên, chuẩn bị đi theo Laos.

"Ừ thì tại..." Laos mím môi, ngập ngừng cười mỉm.

"Tại tớ và Laos cá với nhau, China nếu một lúc nào đó bị tấn công bất ngờ, thì đó là do cậu ta xui xẻo, hay do cậu ta tạo nghiệp. Tớ cá rằng cậu ta xui xẻo, còn Laos cá rằng cậu ta tự gây thù chuốc oán gì đó nên bị trả thù." Vietnam cười cười, giải thích.

______________

Trong lúc Cuba cầm máu và băng bó cho China, Vietnam kế bên nhìn bộ dạng thê thảm tàn tạ của China cười mỉm. Laos thì còn hưng phấn tò mò hơn, từ phía sau ôm lấy China, giọng nói vui vẻ háo hức: "Này này, nói đi, kẻ tấn công cậu là vì lí do gì, cậu gây thù chuốc oán phải không?"

"Tránh xa tôi ra! Đừng có tùy tiện sáp vào đây, thân thiết gì mà ôm ấp!?"

"Tôi đang thể hiện sự quan tâm của đồng nghiệp đấy. Nên là nói đi!"

"Là quan tâm dữ chưa!? Nhìn cái mặt cô là biết, cô lại cá cược cái gì??"

Con điên này!!

"Tôi cá rằng cậu gây thù chuốc oán với người ta đấy, nên mới bị phục kích." Laos hí hửng khoe như một chiến tích.

"Còn tôi cá cậu gặp xui xẻo." Vietnam nói tiếp.

"Rồi không có lí do nào là do thế lực thù địch của tôi à?"

"Không China, cậu tạo nghiệp nhiều thế này, thế lực thù địch còn phải xếp hàng dài để đến lượt. Nên là do cậu quá xui xẻo, bị đánh nhầm phải không?" Vietnam nói.

"Hai người sa đọa lắm rồi. Vietnam cậu đừng có bị cuốn theo con bạc kia."

Cuba xem xét những vết thương dài và sâu kia, vết thương lớn trông như muốn lấy mạng nhưng lại không phải, chỉ là muốn "dằn mặt", khiến China chịu thêm đau khổ.

"Xem bộ người ta có thù với cậu đấy China, Vietnam tớ rất tiếc nhưng cậu lại thua Laos rồi." Cuba cười.

"Chậc, đúng là Laos bị nữ thần may mắn ám rồi."

China cởi hẳn áo ra: "Cuba, có mấy chỗ thật sự rất đau, lúc đó tôi bị cả đám người hành thích, chẳng có khả năng để ý ở một số vị trí đã tấn công bởi thứ gì, nó không phải vết thương lớn gây chảy máu là thứ duy nhất tôi biết. Lúc đầu không có nhiều cảm giác, nhưng càng lúc càng đau."

Cuba hướng mắt vào vị trí mà China chỉ tay, khi nhìn kĩ thật sự đã thấy những chấm nhỏ nằm rải rác khắp người, từ cổ đến eo không thiếu.

"Cái này... Cậu phải biết rõ hơn tôi đấy."

Cuba siết mạnh vào eo trái khiến China đau điếng kêu lớn: "Đau!!"

"Nhìn này."

Trên tay anh ta là một vài mảnh nhỏ gì đó, giống như hạt cát, nhưng là vụn kim loại.

"Nó có hiệu quả tương tự kim châm mà cậu hay dùng, nhưng là một phiên bản thâm độc hơn. Cậu gây thù chuốc oán gì mà khiến người ta muốn cho cậu thành con nhím vậy? Nếu không lấy ra hết đảm bảo cậu sẽ đau đến chết." Cuba lắc đầu ngán ngẩm.

"Há há, chả phải cậu thích dùng tư hình với phạm nhân bằng kim châm hay sao? Thế này đúng với câu châm ngôn bên cậu, là: Trời tạo nghiệp không thể tránh, tự tạo nghiệp không thể sống." Laos cười lớn, vô cùng vui vẻ.

Đông Lào cười mỉm, ở trạng thái mà chỉ China nhìn thấy, nói rõ từng chữ: " Vì - bạn - xứng - đáng."

China: "..." Ranh con chết tiệt.

"Đành vậy, để tôi nhổ hết chúng ta." Cuba sắn tay áo, cầm sẵn nhíp và đeo găng tay.

"Ừm, Cuba này, để tớ làm được không?" Vietnam chợt nói.

"Nhưng để làm gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt, nhưng tớ tự tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ nhìn ngắm cơ thể China nhiều giờ đồng hồ, bỗng nhiên thấy khó chịu."

China: "Hai người có bị điên không? Đôi uyên ương hai người cút, Laos giúp tôi đi."

"Tôi là nữ cậu là nam, chuyện này không phù hợp chuẩn mực phụ nữ Á Châu lắm." Laos vờ tỏ ra xấu hổ.

"..." Vậy con bạc nào không biết giữ khoảng cách, sơ hở là sờ soạng ôm ấp các đồng nghiệp còn lại? Chắc không phải tên Laos đâu!!

"NK, bọn họ điên hết rồi, giúp tôi đi."

"Ừm." NK, từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn, đã nói ra câu đầu tiên để người ta biết anh ta không phải bức tượng.

Đúng là chỉ có NK đáng tin - China cảm thán.

Vốn dĩ trước đây khi chưa phát sinh nhiều loại chuyện kì quặc, nhất là thời điểm mới đầu vào khối của bọn họ, không khí luôn trầm đến ngộp ngạt, chẳng ai quan tâm ai hỏi han câu nào. Vì lúc đó đều là thời điểm khó khăn của mọi người.

Vì Ussr, đều là cấp dưới của y, nên phải giữ thái độ tôn trọng với nhau và tương tác với nhau để không khiến y phiền lòng, nếu có chuyện gì thì họ lẳng lặng nhờ nhau, lẳng lặng hiểu ý nhau.

Trước đây việc đó rất bình thường.

Vietnam thường giúp China bôi thuốc. NK thường giúp Laos thay băng. Cuba thường cung cấp thuốc cho Việt Phóng. Laos thi thoảng sẽ mời họ ăn gì đó. China thi thoảng sẽ dùng danh nghĩa vì Ussr mà cho họ vài vị thuốc Đông Y giảm căng thẳng. Vietnam thi thoảng sẽ là người chủ động chào hỏi.

Nghĩ lại, mới vài năm trước bầu không khí như thế, họ luôn giữ khoảng cách nhất định và thái độ đúng mực,

Chứ không có "bung xõa" độ điên khùng bất ổn như bây giờ.

Rồi từ khi 2 người trong khối bắt đầu mối quan hệ mới, hai người họ đã điên sẵn còn điên hơn. Hay nói mấy câu kì lạ.

Laos hành xử lầm lì, như một độc nữ, biến thành con bạc và không tự nhận thức được bản thân là nữ nhân, hành động không đúng mực và tiết chế.

Cuba suốt ngày tiếp xúc với xác chết, khắp người là tử khí, trông có vẻ lạnh lùng, biến thành kẻ hai mặt tỏ ra thân thiện, rồi sau khi tiếp cận Vietnam lại hóa thành cừu tơ thứ thiệt. Bộ dạng hai mặt cũng bay sạch.

Vietnam luôn cư xử như muốn chủ động điều hòa bầu không khí, hành động cẩn thận nhưng vẫn giữ chút cảm giác khó đề phòng, biến thành người nói nhiều, dễ dàng bị lây nhiễm thói xấu của người khác, nhất là sau khi yêu thì suy nghĩ vô tri hẳn ra.

Chỉ có NK trước sau như một. Chẳng ai hiểu NK nghĩ gì.

Đó là cách China đánh giá họ, chứ nào có biết trong mắt họ, China cũng không thua gì. Một người dễ nghi kị và luôn giữ cảnh giác với mọi người, rất biết cách làm hài lòng ân nhân của mình - Ussr, không để y lo lắng, biến thành kẻ hay làm nhiều điều sau lưng y nhất. Miễn là y không biết và vì lợi ích của y, China sẵn sàng làm mọi thứ.

Ít nhất thì một Laos ghét bỏ thế gian đã cười nhiều hơn. Một Cuba cô độc đã bước ra khỏi vòng an toàn. Một China ám ảnh quá khứ đen tối đã tìm được lối sáng dẫn đường. Một Vietnam đề phòng thế gian vì nhận trái đắng của sự phản bội đã không còn cảnh giác gắt gao. Một NK không biết cách bước vào thế giới quan khác đã hòa nhập với một bầu không khí mà đáng ra NK phải hiểu nó từ sớm.

Tất cả là nhờ có Ussr.

Nếu không y nắm tay kéo từng người đi, họ có thể sẽ nghĩ cả đời không thể tin nổi ai, không thể có bất kì người bạn nào, ôm những khuyết điểm to lớn của mình đến chết.

...

"Ngươi thấy hả dạ khi biết chuyện đó chứ!" Ukraina háo hức kể chuyện China bị tấn công bằng đúng thứ sở trường tàn độc kia, nhưng nó còn tàn độc hơn nữa.

"Hả dạ?"

"Nghe nói China từng dùng kim châm với ngươi, nên giờ ngươi chắc phải cười trong lòng nhiều chút! Anh ta đáng ghét vậy đấy, rất thích làm đau người khác. Chân ngươi chắc khỏi rồi nhỉ? Cứ thỏa thích chửi anh ta đáng đời đi."

Third Reich vươn tay xoa đầu nó: "Nói gì vậy, ta không để tâm chuyện đó, China là một đứa trẻ, mà càng là một đứa trẻ tuổi nổi loạn tuổi dậy thì, ta tha lỗi cho cậu ta rồi. Nó không đáng cười."

"Đứa trẻ? Anh ta lớn rồi đấy!"

"Cách ta 15 tuổi thì vẫn là đứa trẻ."

"Ngươi dễ dãi thật đấy." Ukraina bĩu môi, nhưng trong lòng có chút vui, dễ dãi cũng tốt, nếu như lúc nào đó thấy nó phiền thì cũng sẽ quên nhanh.

"Ussr không thể yêu thương con của hắn, nhưng lại rất giỏi trong việc chăm sóc 5 đứa trẻ mà hắn vớt về, cái đó mới đáng buồn cười."

"Lão già vô trách nhiệm." Ukraina hừ một tiếng.

"Ussr cho dù có là cấp trên tốt đến đâu thì cũng là một người cha thất bại. Ukraina, cậu không có lí do gì để buồn bã vì một người thất bại."

Ukraina mỗi lần nghe được những lời này đều rất vui. Trước giờ gã là người đầu tiên nói rằng đó là lỗi của y, không phải của nó. Có điều, nó vẫn có phần tự ti vào bản thân: "Nhưng, nhưng ta, có phải ta là người thảm hại nhất trong số anh chị em của ta không?"

"Sao lại nghĩ thế?"

"Chị gái ta có vẻ ngoài giống cha, màu sắc và màu tóc đều tương đồng. Mấy đứa em của ta, tuy không phải ai cũng di truyền màu tóc, nhưng đều di truyền màu mắt xinh đẹp của cha ta. Chỉ có màu mắt của ta là khác biệt nhất, nó không phải cái sắc vàng rực rỡ giống cha. Vì thế nên cha không, không yêu thương ta, phải không?"

Gã nghiêng đầu nhìn nó: "Nói gì ngốc vậy? Russia là đứa con được Ussr trọng dụng nhất, nhưng đứa trẻ đó không giống chút nào, tóc trắng, mắt màu tím."

"Nhưng ai cũng nói, đó là đặc điểm duy trì từ ông RE. Vì thế nên anh trai còn đặc biệt hơn người khác! Chỉ có màu mắt của ta mới không giống ai, nó không đẹp, không phải màu vàng rực, trắng không giống trắng, xám không giống xám, thứ màu lờ lợ xấu xí."

"Không đúng đâu. Màu mắt của cậu vô cùng đẹp đấy chứ. Cậu không thấy, nhưng ta thì thấy, nó gọi là màu nắng nhạt. Màu mắt cậu giống như lớp ánh sáng nhạt cách một tầng mây phía trên mặt trời hoàng hôn ngày trong lành."

Ánh mắt Ukraina long lên khi nghe câu từ mĩ miều ấy.

"Màu mắt của ta mới gọi là thứ tệ hại xui xẻo. Tuy ta và anh trai ta khác màu mắt, nhưng cha nói, màu mắt của bọn ta có cùng sắc thái, là sắc thái của những kẻ thảm hại và đoản mệnh. Đáng lẽ ta phải chết từ năm 23 tuổi giống như anh trai ta, cuối cùng ta lại sống thêm 9 năm nữa."

"Nó không tệ hại hay xui xẻo gì hết! Nó đẹp lắm!" Ukraina phủ nhận, giống cách gã vừa nói khi nãy.

"Chắc chứ? Mắt của ta giống Nazi."

"Không giống, không giống! Sắc độ màu mắt của ngươi trầm hơn! Trông chúng rất dịu dàng!"

Câu này nghe khá quen.

À phải rồi. Nazi cũng nói câu tương tự.

"Phải rồi, ta muốn khoe ngươi cuốn sách này, chắc chắn là rất hay, rất thú vị, nhưng ta không đọc được, cơ mà chị Bela sẽ đọc được! Ta sẽ cho ngươi xem thử."

Ukraina chạy đi rất nhanh.

Vừa nghĩ đến Nazi, hắn thật sự đột nhiên bắt chuyện: /Có chuyện này ta nên cho ngươi hay./

Gì vậy? Mà ta cũng có một câu hỏi, ta có cảm giác chuyện của China là do ngươi làm?

Nazi: /Chính xác, nhưng nó không phải thứ ngươi nên quan tâm. Thứ ngươi nên quan tâm lúc này là làm cách nào để xin ta không chặt chân ngươi đi. Ta đã biết rồi, ngươi đang ở Liên Xô, và còn đang trong tay Ussr./

Ánh mắt gã lóe lên chút ngạc nhiên rồi lại hạ xuống rất nhanh. Trở về sắc độ bình tĩnh thông thường.

Chính xác. Ngươi đã đoán đúng vị trí của ta rồi.

Nazi: /Còn lời nào để nói không? Muốn tự trở về hay muốn ta tới đem ngươi về?/

Hắn lúc này đã biết hết rồi. Những lời nói chống đối hắn, chắc chắn là do Ussr dạy. Gã không thể nói ra những câu đó.

Ta đúng là có lời muốn nói. Ngươi có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy không? Không phải lúc nào, mọi thứ cũng theo ý của ngươi.

Những lời y từng hướng dẫn, gã có thể học hỏi và ghi nhớ. Nhưng những hành đồng dứt khoát, phải tự mình quyết định, không cần đợi ai dạy, cũng không có ai sẽ dạy.

Third Reich đưa mắt đến con dao trên bàn ăn vẫn còn chưa được thu dọn.

________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro