Chương 167. Bug là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại đây, Vietnam nhìn lên màn hình Hệ Thống, nhìn vào dòng chữ:

[Nhiệm vụ thứ tư — Chế độ tương tác ngẫu nhiên, hoàn thành trong 3 ngày:

Ngày một: 12 lần tương tác với Cuba]

Vietnam: "Ơn giời, cuối cùng ta cũng được nhận một loại nhiệm vụ bình thường. Lạy mẹ Âu Cơ lần này không phải là mấy chuyện dở dở ương ương như lần trước."

Cứ mỗi lần chạm mặt, con số sẽ tăng 1.

Lần gặp nhau vào buổi sáng khi đến chỗ của Boss, hiển thị: [1/12]

Còn có thể "gian lận" một chút, chẳng hạn như Vietnam khi vờ rời đi một chút, rồi trở lại, hiển thị: [2/12]

Đang giữa cuộc bàn bạc, Cuba bỗng nhìn cậu có chút ngượng, rồi khẽ kéo vạt áo Vietnam, ghé tai cậu nói nhỏ: "Hôm... Hôm nay... Tớ chợt nghĩ ra thôi nhưng mà, hay là hôm nay..."

Vành tai Cuba nóng lên, đỏ ửng. Hành vi tưởng chừng là lén lút, nhưng ai cũng nhìn ra ngay, đôi bạn trẻ kia đang vô cùng lộ liễu.

"...chúng ta đến ruộng hoa Hướng Dương đi. Không phải, không phải cái gì kì lạ đâu, tớ, tớ muốn, như là... Cùng với nhau, hai chúng ta thôi..."

Dịch: Chúng ta đi hẹn hò đi.

Dù Cuba nói thì thầm, nhưng hai người với thái độ vô cùng lộ liễu kia, biểu cảm trên gương mặt ngượng sắp xì khói của Cuba, còn sự ngỡ ngàng của Vietnam, rõ ràng họ sắp đi hẹn hò với nhau.

Laos giật giật tay áo China và NK: "Mỗi người 300, nôn ra đây. Tôi thắng. Lát nữa tôi còn phải đi đòi nhóc kia tiền thắng cược."

"Chậc, chẳng qua là do cô may mắn thôi."

"Cảm ơn đã khen thứ duy nhất tôi cần trong một trò cá cược. Lần tới chúng ta cược khi nào họ sẽ lên gi—"

Tức thì, China bóp chặt cái quai hàm thốt ra những lời xuồng sã đó: "Câm mồm, cô là một người phụ nữ châu Á đó, có thể nào hành xử ít nhất cho giống giới tính sinh học của cô không!?"

"Ồ? Tôi nghĩ mình giống như là vô tính hơn. Vậy có ổn không?" Laos nhếch mép cười.

Ussr nhìn đám lộn xộn trước mặt mình: "..."

...

"Hôm nay có vẻ yên tĩnh. Cuba không đến." Gã nhấp môi cốc cà phê.

"Ừm, nghe nói ảnh đi hẹn hò rồi. Á, ta kể ngươi nghe chuyện của bọn họ chưa, anh Vietnam và anh Cuba ấy! Thôi vậy ta kể nhé!"

Gã rút lại vế đầu. Hôm nay cũng không yên tĩnh lắm. Ukraina tăng động quá thảy. Kể từ 8 giờ sáng đã ở đây, ở đến tận giờ trưa, là lúc này. Cậu ta còn mang theo cả đồ ăn. Cậu ta không muốn nghỉ ngơi gì cả.

Nhưng ít gì cũng phải để ta nghỉ trưa chứ? Nói suốt không biết mệt à?

Nhưng nhìn vẻ mặt vui thích hưởng thụ khi ăn đồ ăn ngon, giống như East vậy. Đều là những đứa trẻ vô tư. Dáng vẻ hạnh phúc dễ dàng đó thật khiến gã muốn nhường hết đồ ăn cho cậu ta. Có điều, nghe nói thức ăn không có muối đối với người bình thường rất khó ăn.

"Sao cứ nhìn ta mãi thế? A, không lẽ ngươi muốn ăn thử cái của ta?"

"Không. Ta nghĩ vu vơ."

Third Reich nhìn về con dao trên tay, bất giác nhận ra hình ảnh phản chiếu của Ukraina hiện lên.

"Con... Con dao này, à không, vật dụng bằng kim loại... Luôn có ảnh phản chiếu thế này à?"

"Ừm, gần như mọi trường hợp, sao á?"

"Trước đây loại dao nĩa ta dùng, nó không có ảnh phản chiếu..."

Gã đơ người ra. Ukraina biết gã đang tập trung nghĩ ngợi gì đó, ai mà ngờ hành động tiếp theo của gã là cầm con dao cắt vào lòng bàn tay.

Cậu ta hốt hoảng, còn máu thì bắt đầu chảy, cậu ta lập tức nắm cánh tay gã kéo ra, hét: "Ngươi làm cái gì vậy!?"

"Lần sau cậu có thể hét nhỏ lại được không?"

"Đó là vấn đề hả!? Tại sao tự nhiên lại cắt tay mình??"

"Ta vừa nhận ra, thứ này có độ sắc bén."

"Ủa!? Ngươi bị điên à dao thì phải bén rồi! Chờ chút, ta đi lấy băng cầm máu, không được làm lại hành động đó nghe chưa!" Ukraina chỉ thẳng mặt gã trước khi bỏ đi.

"..." Trẻ con mà hỗn thật. Nhưng vì đứa nhỏ cũng đáng yêu nên sẽ tha một lần.

Cậu quay lại vừa sơ cứu vừa bắt gã giải thích tất cả.

"Trước đây, loại dao cắt thức ăn và nĩa ta dùng không có ảnh phản chiếu. Có thời gian, tóc ta dài đến đây" - Gã chỉ tay vào xương quai xanh - "Trong phòng không có bất kì thứ gì để cột nó lại. Nên ta nảy ra ý nghĩ muốn cắt nó đi. Ta dùng dao, nhưng không cắt được. Loại dao đó kể cả tóc ta cũng không cắt được, ta khó hiểu, rồi đem nó cắt tay mình, cũng không thể cắt được. Thật sự thứ đó không thể cắt gì ngoài thức ăn."

Ukraina câm nín.

Thứ nhất, cắt tóc không được thì cắt tay để thử độ bén, chắc chắn là điên.

Thứ hai, Nazi rõ ràng không muốn vật sắt nhọn nào xuất hiện để đề phòng gã.

"Ta biết nó có ý đồ gì, nhưng thế này thì rất khó chịu. Tóc ta dài xuống, rối xù, ta chịu cảnh đó nửa năm."

"Nửa năm? Chuyện gì xảy ra trong nửa năm? Lần trước ngươi đâu có kể đoạn này?" Cuba bước vào.

"Sao về đây rồi? Nghe nói cậu đi hẹn hò?"

"Chậc, nếu không phải thằng ranh con đó phá hỏng bọn ta..." Cuba hằn lên sự ghét bỏ.

Tất cả là tại nhãi Đông Lào.

"Mà ngươi không cần quan tâm chuyện tư của ta. Kể tiếp đi, ta đang nghe."

"...Nazi sẽ cắt tóc giúp ta. Mỗi tháng, mỗi lần một chút. Rồi đột nhiên nó không xuất hiện nửa năm."

"Ồ?" Trò chơi bỏ mặc?

"Vậy sau đó thì ngươi có cảm giác lo sợ hay chờ đợi hắn không? Ngươi có hoảng loạn và bất an khi hắn không còn xuất hiện không?"

Cuba hỏi tiếp. Nếu đó thật sự là trò chơi bỏ mặc thì mục đích là cảm nhận của gã tới đâu. Anh ta hỏi câu này là để xác nhận, "mức độ bị thuần hóa" của gã nằm ở đâu.

"Không hẳn. Chỉ là một chút buồn chán. Nazi sẽ dành thời gian nhất định để nói chuyện với ta, đôi khi đem vài món đồ, vài loại bánh ngọt và sách mới. Nó bỏ ta hơi lâu. Nhưng sớm muộn gì cũng đến thôi mà."

"Thế ngươi chưa từng nghĩ sẽ bị lãng quên à?"

"Dĩ nhiên là không. Đến gặp ta là thường nhật của nó. Gặp nó là thường nhật của ta. Ta thì sao cũng được, ta không quan tâm, nhưng nó không thể phá hủy sự thường nhật của mình đâu. Lúc đó thì sự thường nhật đã kéo dài hơn 10 năm, nó không thể nhịn nổi. Cơ mà East cũng nói, nó quá bận nên không đến. Ta không có gì phải lo sợ cả."

"Trời ạ, ngươi tự tin thật. Như kiểu ngươi nắm rõ hắn trong lòng bàn tay vậy."

"Không thể, nhưng ít nhất thì là một chút. Ta cũng có một chút kiến thức nữa. Hình thành một thói quen chỉ cần 3 tuần nhưng từ bỏ một thói quen cần tới 3 tháng. Thói quen 10 năm của nó không bỏ nổi đâu."

"Kiêu thật." Cuba cười nói.

Xem ra kế hoạch của Nazi phá sản rồi. Gã quá tỉnh táo.

"Rồi, xong chưa? Xong thì cút đi! Anh chỉ được quay lại vào thời gian như mọi khi!!" Ukraina xua đuổi, thậm chí còn kéo anh ta đi.

"Ủa ủa??"

"Anh làm phiền em!"

Chỗ ngồi còn chưa ấm đã bị đuổi đi. Cuba biết Ukraina thật sự cảm thấy có thể chiếm dụng toàn bộ thời gian của gã đó và đang thấy bị ảnh hưởng quyền lợi cá nhân.

Ủa rồi đứa nào mới là kẻ xem Third Reich như đồ vật?

"Anh Cuba là vậy á, suy bụng ta ra bụng người, suy diễn là giỏi. Nói cái gì mà nghe chả hiểu gì, nhưng ta nghe hiểu anh ta dám chửi ngươi kiêu ngạo. Ngươi kiêu ngạo chỗ nào chứ, ngươi lúc nào cũng lắng nghe ta..."

"Cái đó..." Cho dù ta không muốn nghe cậu cũng có chịu dừng đâu?

Ukraina chuyển đề tài vì cảm thấy mình đang bắt đầu thái quá: "A, sao ngươi ăn ít thế? Dở lắm sao?"

"Không dở. Ta ăn không nổi chừng này, nó nhiều."

Ukraina dùng muỗng mình nếm thử: "Èo, nhạt nhẽo thế này, đồ ăn có ra hồn đâu! Dở ẹt, ta có thứ đồ này ngon hơn nhiều."

Ukraina khoe ra trong túi một thanh...

"Chocolate?"

"Không, cái này là bánh Mousse kem bơ trứng muối phủ chocolate! Ăn thử đi, ngon lắm!"

Dưới sự hứng khởi của Ukraina, gã đã gặp lại Cuba ngay sau đó.

Ukraina mím môi, uất ức vô cùng: "C-cái này là dị ứng!? Có người dị ứng với muối thật hả?"

"Ukraina! Em xém hại chết người hai lần rồi, sau này đừng có tùy tiện nữa."

Cậu ta quay sang gã đầy vẻ hối lỗi: "T-ta xin lỗi ta xin lỗi, ta không biết thật mà. Tha lỗi cho ta nhé?"

"Ừm."

Nazi: /Ngươi cho cái gì vào miệng mà không thèm kiểm tra thành phần của nó luôn à? Ngươi còn nhớ ngươi bị dị ứng không?/

Không nhớ lắm.

Nazi: /...nếu không có ta ngươi chắc cũng không sống nổi 20 năm đâu. Biết ơn ta đi./

Trước khi lưỡi ta tràn ngập mùi vị của sự đau đớn theo nghĩa đen thì ta có cảm nhận được mùi hương trứng sữa và bơ, vị đắng ngọt nữa.

Cuba chọn vài loại thuốc đơn giản đặt vào tay gã. Nhưng gã do dự.

Nazi, đứa trẻ bác sĩ kia đưa thuốc cho ta.

Nazi: /Đọc thành phần thuốc đi./

Gã quay sang nhìn Cuba: "Đưa ta lọ thuốc được không?"

"Lí do?"

"Ta muốn xem thành phần thuốc."

"Cũng được." Cuba tạm chấp nhận câu trả lời này.

Nhận được lọ thuốc, gã đọc hết thành phần trên nhãn mác, đến khi Nazi hài lòng nói: /Được rồi, ngươi có thể uống./

Hắn ngẫm nghĩ, đứa trẻ bác sĩ mà gã đề cập, hẳn là một trong các cấp dưới của Ussr, người có đôi mắt Bạch Nhạn.

Đôi mắt chim Nhạn trắng, nghe có phần phóng đại khi nói về Cuba, đối với ai chưa từng nhìn thấy tận mắt và am hiểu về chúng.

Hiện tại hắn chưa vội đến đòi người, hắn sẽ tính sổ chuyện khác. Theo hắn biết, Ussr là kẻ có tính cảnh giác rất cao, thế nên gã chỉ có thể tiếp xúc với đám cấp dưới là cùng. Kẻ đã dám cả gan lớn mật dùng kim châm với gã, đó là loại kiến thức Đông Y mà rất ít ai học đến, trừ khi là loại người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Qing, nếu không ai lại đi truyền dạy cho hậu nhân những thứ nhảm nhí đó.

Được rồi, tính sổ thằng ranh con kia thôi.

...

Chuyện lúc sáng, nghĩ lại còn rõ cay.

Cuba và Vietnam còn đang tản bộ với nhau vui vẻ, đột nhiên Đông Lào xuất hiện chen vào giữa hai người, Vietnam thì rất vui vẻ cười nói với đứa trẻ ấy. Anh ta biết Vietnam xem con quỷ nhỏ kia như em trai, nên anh ta cũng khó mà công khai ghét bỏ nó.

Thế nhưng một lúc sau, Đông Lào đột nhiên như phát điên, lẩm bẩm rằng nó rất đau, rất khó chịu, gần như phát khóc, ôm đầu. Vietnam ôm chặt nó vỗ về, cậu ta vô cùng lo lắng. Ngay khi Cuba nhìn thấy thứ gì đó màu đen chảy xuống đất, Vietnam nhìn vào ánh mắt Đông Lào lập tức hét lên: "Cuba! Mau chóng rời khỏi đây!"

"Ha...hả?"

"Nhanh lên, vì an toàn của cậu! Nhanh đi đi!!"

Cuba ngơ ngác rồi cũng nghe theo Vietnam, bỏ đi.

Sau một lúc thì Vietnam đã trấn tĩnh được Đông Lào, thằng bé khóc lớn ôm Vietnam.

Thi thoảng, Đông Lào giống như lên cơn, không thể điều khiển chính mình. Lần kích động trước đập nát con hình nhân sao chép, nhưng lần trước đó nữa từng suýt làm Đảng và Hoàng Sa bị thương. Tính chất chuyện này rất nghiêm trọng.

Vietnam chưa từng dám để Đông Lào cách quá xa mình, nhưng vì thời gian lâu dài khiến  Vietnam dần lơ là.

Đông Lào thút thít trong lòng cậu: "Em xin lỗi. Em có làm anh bị thương không..."

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Em vừa làm phiền anh à? Em không biết gì cả, em không biết em không biết, em không biết mình sao lại vậy nữa?"

"Sao cũng được. Dù em làm sao cũng là em của anh, không biết thì thôi, chả có gì phải lo cả."

"Em lúc nào cũng gây rắc rối..."

Lúc sau Vietnam mới nhìn lại, trên màn hình Hệ Thống nhiệm vụ tương tác ngẫu nhiên đạt [4/12] chỉ nằm ở dòng thứ hai, dòng đầu tiên là cái nhiệm vụ đối chất kia.

Vietnam hiểu sương sương nhỏ 251 đang muốn khuyến khích cậu làm nhiệm vụ này. Cậu không muốn đối mặt người mà cậu xem là không có lí do gì, giá trị gì để cậu làm thế.

"Nào có, em rất được việc mà. Đúng lúc, anh đang có việc muốn nhờ em, em muốn giúp không?"

"Muốn!"

"Giúp anh quan sát người kia."

"Đã rõ!"

Minh thở dài. Chỉ vì muốn đem lại cảm giác an tâm và cảm giác tồn tại mà Vietnam dạo gần đây rất thường nhờ Đông Lào làm những việc linh tinh. Còn nó thì... Thất nghiệp rồi.

Hồi còn ở cạnh Đảng việc làm không xuể tay. Giờ thì Vietnam chú tâm đến Đông Lào đến quên luôn nó. Tuy biết đứa nhỏ đó dĩ nhiên sẽ được chú ý hơn, nhưng cứ có chút chút gato.

251: [Không phải tôi có ý gì đâu, nhưng tính chất nhiệm vụ đối chất tương tự nhiệm vụ tương tác ngẫu nhiên thôi, nhưng nó có thưởng còn nhiệm vụ ngẫu nhiên thì không.]

Thế ngươi có ý đồ gì khi dẫn dắt ta làm nhiệm vụ đó? Ngươi muốn chính mắt nhình thấy kẻ kia đúng không?

251: [Không hẳn đâu nhưng mà... Ngoài ra,  bọn tôi có trách nhiệm luôn phải hướng các ngái đến những nhiệm vụ mang tính chất ưu tiên.]

Tức là ngươi thật sự muốn thấy kẻ kia?

251: [Xem như là vậy.]

Lí do?

251: [Kẻ kia giống một bug. Đám người xuyên không nhưng không giao kết với bất kì Hệ Thống nào cũng là một bug. Kẻ lạc đến một thực tại khác cũng là một bug. Kẻ có khả năng thức tỉnh mà cố tình hủy hoại dòng sự kiện của thế giới cũng là một bug. Chúng tôi phải sửa chữa hoặc đôi khi phải xóa sổ các bug trong trường hợp bắt buộc. Tôi phải xác nhận cái tên Third Reich có phải bug hay không. Một bug có thể làm loạn cả một thế giới thưa ngài. Thế nên, năn nỉ ngài.]

Chuyện của ngươi không liên quan đến ta. Ta nói rồi, ngày cuối ta đến.

251: [Nếu không phải có cảnh báo từ chức năng mới cập nhật *Giác quan thứ 6* thì tôi cũng không có suy nghĩ, dường như thế giới này có rất nhiều bug. Đối với trường hợp thế này các ký chủ hoặc là ở lại trên 10 năm hoặc là đăng xuất sớm, không quá nửa năm.]

________________

35 vote có chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro