Chương 166. Động Chạm??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói đùa thôi mà không ngờ cũng được 30 vote chỉ trong mấy ngày thật🤡🤡🤡

Ngạc nhiên ghê. Đang nghĩ chơi chơi là làm đ' gì còn ai đọc truyện của mình nữa.

Đáng lẽ định xộn lào để năm sau đăng tiếp đấy:)

_________________

"Ukraina."

"Em không biết thật mà! Em đâu có cố ý đâu, làm sao em biết anh ta dị ứng với lông mèo??"

Ukraina hết sức minh oan trước Cuba.

"Đừng có mà làm theo ý mình nữa. Lỡ như gã đó chết, em không chịu trách nhiệm nổi đâu. Đó là con cờ của Boss, phải giữ gã đó sống."

"Người ta còn sống sờ sờ mà anh nói như kiểu anh ta là đồ vật vậy!?"

"Ngoại trừ biết thở ra thì kẻ đó chỉ là một món đồ." Cuba thờ ơ.

Trên mặt Ukraina hằn lên nét tức giận.

Lúc nào cũng vậy.

Lúc nào cũng chỉ muốn thu về tay thêm nhiều quân cờ, tính cách cha mình thế nào Ukraina hiểu rất rõ. Y là kẻ rất giỏi thao túng và điều khiển tâm trí người khác. Kể cả Russia hay Belarus có ghét nhau thế nào cũng sẽ một mực nghe lời y.

Y muốn kẻ dưới trướng mình có bộ dạng thế nào thì sẽ thành thế đó.

Dùng khí thế của mình áp chế kẻ khác, dùng ngôn từ của mình thuyết phục kẻ dưới tay, dùng nhiều bộ mặt của mình khống chế tâm tình và suy nghĩ của kẻ đối diện.

Ukraina không như Belarus hay Russia bị cạm bẫy này tẩy não lừa gạt, nhưng cậu thấy mình cũng không chống lại nổi khí tức của y.

Trong mắt cậu ta, Ussr cứ mỗi khi tìm ra quân cờ mới thì sẽ lại thể hiện kĩ năng diễn xuất thần lần nữa. Nửa năm nay, y trở nên dịu dàng hơn, cậu ta còn thắc mắc lần này đối tượng y nhắm đến là ai, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Tuy rất muốn nhắc nhở gã, nhưng Ukraina biết đó là vô ích. Không ai thoát khỏi lòng bàn tay y. Chỉ là không biết, y đang định làm kiểu gì, lại là trò cũ giống như khi áp dụng với năm người kia hay sao? Biến bản thân thành tín ngưỡng của đối phương?

"Ngoại trừ việc biết thở, ta còn biết nghe nữa. Hai người muốn bàn luận về ta, không thể đến nơi khác để giữ tế nhị à?" Gã lên tiếng.

Bất lịch sự. Trừ 1 điểm thanh lịch.

"Ngươi ổn hơn chưa? Ta sẽ kê thêm thuốc nếu vẫn còn khó chịu."

"Không cần lắm."

Mặt khác:

Nazi: /Ngươi lây cái cảm giác rùng mình ghê rợn đến từ đám lông lá kia kìa. Ghê quá đi. Ta nổi hết cả gai ốc rồi./

Chỉ là mèo thôi mà.

Nazi: /Chỉ là cái đám lông lá mà chúng ta bị dị ứng nặng đến nỗi có thể chết ngạt vì chúng thôi mà, đâu cần tỏ thái độ như vậy? Đây là ý ngươi đúng không?/

Nhưng nhìn nó có vẻ dễ thương.

Nazi: /Nó trông thế nào?/

Mắt xanh, lông xám, ta chưa chạm vào nhưng nó vẻ bộ lông đó vừa dạy vừa mềm mượt. Ta muốn chạm vào quá.

Nazi: /Bỏ cái ý tưởng đó đi. Ngươi có nghĩ cơn dị ứng sẽ từ ngươi truyền cho ta không?/

Vậy ta sẽ không chạm vào nó.

Nazi: /Nhưng ai đã đem con mèo đó vào? Lại là một thằng ranh con nào đó à?/

Đứa bé đó không có tệ lắm đâu.

Nazi: /Thế nó như nào? Có vẻ ngươi rất thích trẻ con nhỉ? Ngươi còn có ấn tượng khá sâu sắc với đứa trẻ đó?/

Cậu bé đó, nói nhiều, cười rất nhiều. Ấn tượng mạnh nhất của ta... đôi mắt, màu mắt giống như lớp ánh sáng nhạt cách một tầng mây phía trên mặt trời hoàng hôn ngày trong lành.

Nazi: /Ngôn từ hoa mĩ phết? Ngươi thích đôi mắt đó à?/

Màu sắc đó rất đẹp, thật mà. Hơn nữa, cách dùng từ của ngươi khi miêu tả đôi mắt của JE còn hoa mĩ hơn nhiều, ta thì chỉ tả thực.

Gã còn nhớ, nguyên văn của Nazi: Ta chưa bao giờ thấy thứ màu máu nào trong trẻo như vậy, trong vắt như mặt hồ, nhưng lại là màu của máu tanh. Không có một chút cảm giác tanh tưởi nào toát ra, ngược lại thứ màu vô cùng thoát tục và sáng lấp lánh như viên đá quý kho báu tưởng chừng là chỉ có thể giấu trong tay lũ Giao Nhân. Thứ màu sắc mị hoặc người khác, đẹp đến nao lòng.

Nazi: /Nó đẹp thật mà. Sau này ta sẽ móc ra cho ngươi xem./

Nazi thầm suy xét, dựa trên đặc điểm mô tả, loại mèo có thể là Russian Blue, một con mèo Liên Xô chết tiệt.

Còn cái màu sắc nắng nhạt hoàng hôn hiếm có ấy, rất khó bắt gặp. Mà cái loại màu này đúng thật là chỉ nhìn một lần cũng để lại ấn tượng khó quên cho hắn. Người duy nhất hắn từng biết có màu mắt đó là đứa trẻ thứ ba trong bọn trẻ của Ussr. Năm đó Ukraina chỉ là một đứa bé tầm 7, 8 tuổi. Nhưng cũng phải là chuyện của 6 năm trước, bây giờ Ukraina cũng là một trẻ vị thành niên, khá tương đồng rồi?

...hắn phải đến chỗ Ussr đòi người.

Sau khi Ukraina bế con mèo, nó vừa đi vừa than ngắn thở dài.

"Toffee à, tại anh ta bị dị ứng thôi, chứ không phải không muốn chơi với mày đâu. Không sao, chúng ta sẽ tìm được người để chơi cùng thôi, nghe nói anh Vietnam cũng thích mèo lắm, hay chúng ta qua đó xem thử?"

Bé mèo dụi dụi đầu vào tay cậu ta.

"Ukraina? Con đi đâu vậy?"

Giọng nói của y khiến cậu ta giật mình, nhận ra cũng đã trễ, y đi từ hướng đối diện đã gần sát. Bất giác cậu ta dè dặt phòng thủ.

Y vươn tay đến, cậu ta liền ôm chặt con mèo mà rụt người nhắm chặt mắt, thấy thế, y thu tay lại.

"Third Reich bị dị ứng lông mèo, con có ham vui cũng đừng đem đến cho cái tên vô tri ấy. Sẽ chết người đấy."

"Con biết rồi."

Gã chưa từng đề cập chuyện này, nhưng Ussr biết, vì y nhớ rõ Nazi dị ứng nặng với lông mèo.

Y giơ cánh tay muốn vuốt ve con mèo thì bị Ukraina hất mạnh ra, cậu ta hung hăng đến mức tay y xuất hiện vệt mờ vì móng tay cậu ta cào vào.

Nhận thức bản thân vừa gây ra hành động tự giết chính mình, cậu ta chưa kịp bỏ chạy y đã tiến đến, Ukraina lúc này chỉ còn bị cơn sợ hãi làm nhũn chân, ôm chặt bé mèo run rẩy: "Ch-cha con xin lỗi con xin lỗi, l-làm ơn đừng rút móng tay con, con..."

Một tay y đặt trên con mèo, cậu ta liền sợ hãi: "Cha!! Xin đừng giết nó mà!!! Con biết sai rồi!!!"

Mắt thấy tay còn lại của y vươn đến, trải qua một con hoảng loạn, vậy mà chỉ là một cái xoa đầu khiến cậu ta ngơ ngác đến chết trân.

Ussr nếu là nửa năm trước thì còn không thể hiểu, nhưng giờ cũng đã quen rồi, dù vẫn không hiểu tại sao con mình lại làm thái độ đó. Y đã từng hỏi Cuba, nhưng anh ta chỉ nói đừng để ý, đó là một loại nổi loạn tuổi dậy thì, trẻ con ở độ tuổi này không thể quản nên cũng đừng nên quan tâm.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở, chơi với mèo nhớ cẩn thận."

"D-dạ..."

Ukraina nhanh chóng bỏ chạy.

...

Thời gian trong giấc mơ là vô nghĩa, thế nên trong giấc mơ không thể nhìn thấy đồng hồ.

Nhìn người quen cũ trước mặt, trên tay không đeo đồng hồ dù cho hắn biết rõ anh ta lúc nào cũng đeo đồng hồ trên tay, hắn xác nhận 80% hắn đang mơ.

Lần này hắn có thể tự nhận thức giấc mơ của chính mình.

"Chậc, sao lại là anh hả, anh trai?"

Weimar, trên đời này người hắn không muốn gặp lại nhất chính là anh ta.

Sao lại là anh ta??

"Không sao đâu, đừng lo sợ. Anh sẽ không để đứa trẻ đó làm hại em."

"Nói ai vậy?"

Dường như giọng nói của hắn không chạm đến anh ta.

Nhìn lại, hắn đang ở góc nhìn thứ nhất, chiếc áo trói tay cố định thân thể hắn. Hắn không thể làm bất cứ điều gì, còn anh ta đang ở vị thế người chăm sóc hắn.

Weimar đút thức ăn cho hắn. Còn xoa đầu và nói những lời dịu dàng nữa.

Weimar sức khỏe luôn không tốt, một lúc đã mệt mỏi rồi ngủ mất, vậy nhưng vẫn ôm lấy hắn mới yên tâm vào giấc. Nhưng giấc ngủ của anh ta cứ ngắt quãng, cứ 20-30 phút sẽ giật mình thức dậy một lần.

Bộ dạng anh ta ở khoảng cách gần thế này, quá đỗi tiều tụy.

Hắn biết thời gian trong giấc mơ không chảy theo dòng thời gian thực, nhưng hắn đã ở đây 8 giờ, thế này cũng quá lâu rồi đấy.

"Anh đừng có cứ ôm tôi như vậy, tôi không nhúc nhích được!"

Weimar giật mình buông hắn ra: "Anh xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ khó chịu thế."

"Sẵn tiện, nếu được thì cởi luôn cái này ra cho tôi, vì nó mà tôi không thể cử động, tay chân tê hết cả rồi."

Weimar vươn tay vuốt gò má hắn, anh ta cúi mặt: "Anh xin lỗi vì không thể giúp em. Chúng ta bị kẹt ở đây cũng một thời gian rồi, anh biết em khó chịu, nhưng em ráng đợi một thời gian nữa, anh sẽ thuyết phục đứa trẻ đó..."

"Thôi được rồi, không liên quan đến anh, sao mà anh cứ mở mồm ra lại 'anh xin lỗi anh xin lỗi' thế? Không biết chán à!? Ngày xưa trước mặt cha anh cũng y như vậy, suốt ngày chỉ biết xin lỗi, không có tiền đồ gì cả."

"Anh xin lỗi... Là lỗi của anh. Anh không thể bảo vệ tốt cho em—ah!"

Hắn vươn thân người để có thể chạm vầng trán mình đến vầng trán anh ta: "Câm mồm vào. Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi. Anh còn nhớ chuyện trước khi anh chết không?"

"Nhớ."

"Anh chết thế nào?"

"Trúng độc."

"Tôi là thủ phạm đấy. Lí do là muốn giành cái ghế người kế thừa của anh, nên tôi độc chết anh. Sau đó thì tôi, không hối hận dù chỉ một chút. Thế nên đừng có giở cái tình anh em dở hơi của anh ra trước mặt tôi." Hắn gằn giọng.

Bàn tay lạnh của Weimar vươn lên xoa đầu hắn, anh ta cười: "Nói gì vậy chứ, em nghĩ anh không biết gì sao? Anh biết, nhưng có điều này em lại không biết."

"Điều gì?"

"Em nói lại xem lí do em phải giết anh là gì?"

"Tranh quyền đoạt vị."

"Nếu cái vị trí đó là thứ em muốn, anh sẵn sàng nhường, anh không cần nó như cái cách em cần nó đâu. Còn nữa, cha vốn đã không hài lòng anh và trong lòng đã sớm chọn em rồi."

"Cái đó tôi biết mà?"

"Giờ là đến điều em chưa biết, em nói lại xem, lí do em muốn giết anh là gì?"

"Cái đó—A... Sao lại..."

Hắn, không có bất kì lí do nào để giết Weimar vào thời điểm đó.

Weimar ôm hắn vào lòng, anh xoa xoa tấm lưng hắn: "Thấy chưa, em không hề biết. Em đã bị ai đó động chạm vào thần trí của em rồi. Ai tin vào chuyện đó đều được ngoại trừ em, em không được tin."

Hắn ngơ người đi.

"Em hãy bảo vệ Reich. Em đừng vội bị chìm vào những giấc mơ vô nghĩa. Hãy cố gắng tập trung thần trí. Phần lớn những thứ em cho là hiển nhiên, không phải đâu."

.

.

.

.

.

.

Giật mình tỉnh giấc, East vẫn đang ôm lấy hắn.

Em chỉ chủ động ôm hắn nếu nhìn thấy hắn đã ngủ, mỗi lần hắn thức dậy, em lập tức dựng người rời khỏi, bày ra biểu cảm vô cùng cao ngạo làm giá, cách xa hắn.

"Chào buổi sáng, con gái."

"Hứm."

"Xem kìa, con gái ta dễ thương thật."

Hắn dựng người ngồi dậy, phát hiện bản thân vẫn đang mặc quân phục thì mới nhận ra, ngày hôm qua hắn đã ngủ quên.

Hắn không quá cần ngủ. Thông thường hắn cũng chỉ ngủ dưới 3 tiếng đồng hồ. Lạ thay, dạo gần đây hắn lại ngủ nhiều hơn. Và còn mơ nhiều thứ kì lạ. Tất cả những gì còn nhớ là Weimar đã nói, ai đó đã động tay chân vào kí ức của hắn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro