Chương 165. Meowww

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa ra. Ta sẽ báo cáo với Boss đấy."

"Lại là nói dối. Cùng lắm cậu sẽ chỉ gọi ai đó đến, có thể là NK. Cậu sẽ không vì chuyện này gọi Ussr đến."

"Chậc." Thông minh đấy.

Cơ mà gã ta bị cái gì thế? Đột nhiên lên cơn? Tại sao lại hành xử như thế?

Trong đầu anh ta xuất hiện hàng tá câu hỏi.

Cuba nhớ lại, câu từ gì gã đã nói ban nãy? Hình như là "Đồ dối trá". Đây là vấn đề sao?

Nếu là như vậy, anh ta không do dự lập tức bỏ đi. Gã cứ tưởng đã xong cả rồi, không ngờ anh ta thật sự gọi Ussr đến nói chuyện với gã.

Y ở bên ngoài biết chuyện, đập cửa: "Có chuyện gì cũng phải giải thích đi chứ? Nếu Cuba làm gì sai, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Third Reich: "..." Thật luôn à lời này cũng nói được? Có đọc nhầm kịch bản không vậy?

Y: "Vậy nên nói gì đi chứ!? Tại sao lại có những người như ngươi, chẳng bao giờ chịu nói cho rõ mọi thứ vậy chứ!?"

Giờ gã mới chợt nhận ra, thì ra là vậy. Ussr rất ghét những người hay im lặng. Chắc là mức độ ghét cũng tương đương cái cách gã ghét những kẻ nói dối nên mới phản ứng thế này.

"Ta sẽ phá cửa đấy. Ngươi có mở ra hay không?"

Gã muốn nói, đừng phá cửa. Nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Im lặng là dễ dàng nhất. Mặc kệ Ussr có ghét hay không.

Ổ khóa cánh cửa bị phá ra, gã giật mình vì âm thanh lớn hơn gã nghĩ, hoặc cũng có thể, từ khi xung quanh gã trở nên ồn ào hơn ngày trươc, gã bắt đầu nhạy cảm với âm thanh hơn.

Tai cảm thấy đau.

"Giải thích."

"Cuba lừa ta."

"Khi nào chứ!?"

Hiển nhiên là việc một vị bác sĩ đưa ra những lời nói dối là việc rất bình thường, nhưng anh ta nhớ mình đã nói dối gì hôm qua đâu!?

"Chuyện đó nghiêm trọng tới nỗi khiến ngươi tức giận sao?"

"Ta không tức giận."

"Giận đến nỗi khóa cửa đuổi người mà bảo là không à?"

"Cái đó gọi là tức giận sao? À..."

Gã không nghĩ cảm xúc đó gọi là tức giận. Chỉ là lúc đó, không muốn tiếp xúc với kẻ như Cuba nữa.

"Rốt cuộc là loại chuyện gì? Ta sẽ bắt cậu ta xin lỗi ngươi nếu ngươi thấy bản thân chịu ủy khuất."

"..." Lời thoại giống trong mấy cuốn tiểu thuyết...

"Boss!? Tôi không có mà!" Cuba phản bác.

"Cậu ta nói việc yêu cầu ta phải kể mọi thứ là do có sự đồng thuận của ngươi. Rõ ràng là sau đó ngươi nói không biết gì về chuyện này, nên, Cuba nói dối."

Cuba: "Ý ngươi là chuyện cỏn con này?"

"Nói dối là nói dối. Nhỏ lớn gì cũng là nói dối cả." - Gã quay sang Ussr - "Ngươi bắt ta phải tiếp nhận điều trị từ đứa trẻ đó. Ta không muốn nữa. Ta sẽ không tiếp nhận bất kì liệu pháp gì, ta cũng không muốn nghe đứa trẻ đó."

Y dĩ nhiên cũng biết đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trước giờ gã chưa từng làm mình làm mẩy thế này, nên rõ là phải có nguyên nhân của nó.

"Tại sao lại phản ứng dữ dội như thế?"

"Ngươi vừa nói sẽ đòi lại công bằng cho ta mà? Tuy ta không cần, nhưng chắc không phải ngươi định bảo ta đừng làm lớn chuyện đấy chứ?"

"Dĩ nhiên không. Ta chỉ muốn nghe được đáp án, không chỉ chuyện này, tất cả chuyện sau này đều vậy. Ngươi phải nói thì ta mới có thể lắng nghe ngươi. Xung quanh ta đã có quá nhiều người giống ngươi rồi, lúc nào cũng ngậm chặt suy nghĩ trong lòng. Mong ngươi đừng trở thành loại người ta ghét."

Một loạt lời nói ấy gã cũng hiểu đôi điều. Lí do Ussr nói rất nhiều là vì y muốn người khác cư xử với y giống như cách y cư xử với người đó. Y muốn mọi người nói chuyện một cách rõ ràng thay vì giấu hết suy nghĩ đi.

Giống cách dạy dỗ trẻ con, nhỉ?

"Ta, ta ghét những đứa trẻ dối trá. Cuba đã nói dối. Ngươi biết không, kể cả, kể cả Nazi nó cũng chưa từng dối gạt ta. Hành vi của đứa trẻ đó" - Gã chỉ tay vào Cuba - "Còn tệ hại hơn cả Nazi."

"Ngươi bắt ta phải tin tưởng những kẻ mà tính cách còn tồi tệ hơn cả Nazi. Cậu ta, thậm chí còn nói dối. Tính đến hôm nay cũng nói dối 3 lần rồi."

Nghe đến "thậm chí còn nói dối" và cách so sánh đó, cả hai đều hiểu là gã đang bày tỏ cực kỳ ghét kẻ nói dối. Nhưng Cuba không hiểu tại sao gã lại nói "đứa trẻ" để ám chỉ anh?

Đúng là cách nhau 15 tuổi nhưng anh đã qua tuổi vị thành niên, cũng không đến nỗi có vẻ ngoài không chính chắn và trưởng thành.

...

"Phụt— ngươi còn chỉ thẳng mặt Cuba như thế, vậy là ghét lắm à?"

"Ta không có ghét."

"Hành vi đó gọi là ghét, ghét bỏ mẹ ra ấy." Ukraina cười.

"Cậu là một đứa trẻ, không được học cách nói tục như thế."

"Ta lớn rồi."

"Biết chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi không?"

"Chắc là hơn 10 tuổi một chút, chút xíu."

"18."

"..." Thằng cha này là đồng lứa với lão già??

Sau cùng thì người có thể nói chuyện với gã chỉ có Ukraina. Ukraina rất thật thà, chưa từng nói dối câu nào.

Hôm trước gã cảm nhận được Cuba đã ở bên ngoài nghe lén bọn họ, nên giờ mới có câu hỏi: "Có phải Cuba bảo cậu kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta không?"

"Ừm..."

"Theo hiến pháp quốc tế cũng như luật pháp hầu hết các quốc gia, quyền riêng tư được bảo vệ. Vậy, quyền riêng tư của ta đâu?"

"Anh NK hôm trước có nói với ta một chút về luật pháp. Cái này á, người không có năng lực trách nhiệm hình sự, chính xác là người không thể tự chủ hành vi, loại bị bệnh tâm thần ấy, sẽ không có quyền riêng tư vì họ bị quản thúc đặc biệt."

"Ta? Ta có tự chủ hành vi mà. Ta biết mình đang nói gì làm gì. Ta cũng rất bình thường, không có bệnh tâm thần gì cả."

"Tội nhân cũng không được bảo vệ quyền riêng tư."

"Cái này, ta muốn phản bác. Tội nhân là mấy người, những kẻ bắt và giam giữ người trái phép, không phải ta."

"Nếu cha ta là tội nhân thì Nazi là cái gì?"

"Cũng vậy. Hành vi giống nhau mà. Tất cả những người ở đây đều có vấn đề hành vi, chỉ có ta là bình thường nhất thôi."

"Bình thường dữ ha? Có ai đòi cà phê với cái người bắt cóc không?"

Những cuộc trò chuyện có vẻ kì lạ, nhưng lại là thứ đôi bên đều thoải mái. Ukraina đã bắt đầu thích người bạn mới này. Lần trước cũng chính là cậu nhóc này cho gã biết, căn phòng này trước đây là một nhà kho, nhà kho thường chỉ làm một khóa bên ngoài, nhưng cánh cửa này lại bị làm nhầm khóa bên trong, thế nên có thể khóa từ bên trong. Vì lúc xây lên không có thời gian chỉnh sửa, nên đã vứt lại nó thế này.

Gã đã hỏi kỹ, nơi này thật sự thiết kế ban đầu là nhà kho chứ không phải căn phòng hay sao? Ukraina không lí giải được nguyên nhân khiến nó trông như một nơi ở bỏ trống lâu ngày khi gã lần đầu đến.

Quả nhiên là có kẻ nhúng tay. Gã chầm chậm suy đoán, kẻ đó là cùng một loại người với người đang hợp tác Nazi. Vậy lí do người đang hợp tác với Nazi không tìm ra gã, là do kẻ đó phỏng tay trên. Và còn thứ trợ lực đám người xuyên không ấy gọi là... Hệ Thống. Thông tin từ Yuzuki khi cô ta gọi Hệ Thống, đi kèm con số.

Hệ Thống không có tên, chỉ có số.

Hệ Thống với người xuyên không mối quan hệ có vẻ là hợp tác, giao kết. Hệ Thống làm được rất nhiều việc phi thường, nhưng lại không trực tiếp nhúng tay, tức là chúng không thể, nên chúng rất cần một kẻ làm cầu nối cho phép chúng tương tác với thế giới này.

Hệ Thống không đáng lo. Đáng lo là người giao kết với Hệ Thống. Nazi có hợp tác với một người như thế, nên tạm thời gã an tâm vì kẻ thù xuyên không kia không thể động vào Nazi.

Cái lay lay tay áo làm gã rời khỏi dòng suy nghĩ. Ukraina chờ để thu hút được sự chú ý của gã, có lẽ vì thấy gã im lặng nên tưởng mình bị bơ. Nhưng không dám lớn giọng làm phiền vì cậu ta quá nhạy bén, sớm đã biết gã rất sợ tiếng ồn lớn và bất ngờ.

"Sao vậy?"

"Ngươi nghĩ đi đâu thế? Cảm, cảm thấy... Chán lắm à?"

"Phải rồi, cậu có thể sửa cánh cửa kia không?"

Gã chỉ tay vào cánh cửa bị Ussr phá lúc sớm.

"Lần sau thì được. Ta không có mang theo đồ gì cả. Với ta hay phá khóa hơn là sửa khóa. Nh-nhưng ta làm được đấy. Thật mà!"

"Ta tin cậu mà."

"Phải rồi, ngươi muốn gì không?"

"..."

Ukraina là người thứ ba hỏi câu này.

Nhưng mục đích của cậu ta rất khác. Gã biết, với cái tuổi nổi loạn dậy không được quản lý đúng cách và không có bạn, Ukraina đang suy nghĩ đơn giản là muốn giữ chân gã bằng cách cho gã thứ gã thích.

Nazi cho gã thứ gã thích vì muốn gã phải học cách chấp nhận cuộc sống kia như một thường nhật. Gã sớm đã quen với sự thường nhật đó rồi.

Ussr muốn gã tìm lại được... Hứng thú cuộc sống? Chắc là phải chán cái thái độ bất cần của gã rất nhiều, muốn gã phấn khởi hơn, thoát khỏi vòng luẩn quẩn kia.

Cuba thiếu điều muốn mổ xẻ gã. Anh ta chỉ muốn thăm dò và tìm hiểu suy nghĩ của gã.

Ukraina quá ngây thơ, rất hợp là con của Ussr.

"Sao lại im lặng rồi?"

"Ta đang nghĩ xem ta thích cái gì."

Mình có thích cái gì không? Chả nhớ.

"Mà phải là cái gì mới gọi là yêu thích một thứ gì đó?" Third Reich vô ý bật ra suy nghĩ trong đầu.

"Cái gì làm đi làm lại mà không chán ấy."

"Thế thì ta thích ngủ."

"..."

"..." Ngủ thật sự vui lắm mà. Nằm cả ngày thoải mái biết bao, đâu nhất thiết phải chạy đi chạy lại cả ngày.

Gã lật lại cuốn nhật kí của mình, từng trang một.

Ngoại trừ ngủ thì còn có nói chuyện vói Nazi và East, nhìn cái đồng hồ chạy, đếm giây, uống cà phê và...

"Ta thích sách. Có vẻ là ta rất thích thứ đó."

Gã không nghĩ bản thân lại đọc sách nhiều đến vậy cho đến khi đếm trên nhật kí ghi chép. Một tuần đọc ít nhất ba cuốn, sách mới có, đọc đi đọc lại hàng trăm lần cũng có.

"Loại sách gì?"

"Gì cũng vậy. Trong này ghi ta đọc đủ loại sách. Từ khô khan như luật cho đến đầy trí tưởng tượng như tiểu thuyết, gì cũng có."

"Ngươi bảo 'trong này ghi', có thật là sở thích không? Nghe miễn cưỡng vậy?"

"Vì ta thường không nhớ nổi ta làm gì trong một ngày."

Quẩn quanh trong đầu chỉ có Nazi và East, sách, cà phê và ngủ. Mấy bữa ăn hay đồ vật linh tinh trong phòng, chẳng nhớ gì.

"Thế ngươi làm gì nhiều nhất?"

"Ngủ."

"...ngủ thì có gì vui đâu chứ, ai cũng tốn ít nhất 1/4 đến 1/5 thời gian trong ngày để ngủ. Mấy con mèo ngủ hơn nửa ngày, kể cả mèo cũng không thèm chơi với ta. Ngươi cần bao nhiêu thời gian để ngủ vậy?"

Third Reich thầm tội nghiệp cậu ta, tìm người nói chuyện còn phải hỏi người ngủ bao nhiêu giờ, tức là cậu ta muốn tranh thủ thời gian hết mức có thể. Dường như chỉ cần đó là khoảng thời gian rảnh, cậu ta sẽ hết mình làm phiền người khác.

"Để ta nhớ..."

Gã ngước đầu nhìn chiếc đồng hồ, hình như cứ mỗi lần, nếu bản thân ngủ khi kim đồng hồ ở số 8 thì khi thức dậy, kim đồng hồ nhiều lúc sẽ số 2 hoặc số 3, nhưng khi đó chắc chắn là kim đã chạy quá một vòng, tức là... Ơ?

"Hình như là 3/4..."

"3/4 thời gian ngươi thức? Vậy là ngủ 6 tiếng à?"

"Không phải. Là 3/4 thời gian ta ngủ... Giờ mới để ý, bảo sao lúc nào thức dậy đầu óc ta cũng trống rỗng..."

"Ngươi ngủ 16 tiếng một ngày?? Mèo thành tinh!??"

Ukraina bày ra biểu cảm ngạc nhiên.

"Mèo?"

"Chỉ có mèo mới ngủ 16 tiếng một ngày."

"Vậy có nghĩa là chúng cũng thích ngủ, cũng nhận ra ngủ rất vui."

"Vui chỗ nào?"

Đối với Ukraina thì chỉ có chạy qua chạy lại bay nhảy cả ngày, tìm được người để nói chuyện mới tính là vui.

"Ngươi muốn ta đem mèo đến đây chơi không? Đó là một bé Russian Blue, em mèo do ta nhặt được, em ấy có bộ lông dày màu xám, lại rất hiền lành!"

Không để gã đáp lời, Ukraina đã chạy đi.

Gã thì mơ hồ nhớ, Nazi từng bảo gã và hắn đều bị dị ứng với loài lắm lông nào đó...

Chắc là nhớ nhầm.

"Meowww~"

Cảm giác khó thở khi cậu ta bế trong tay một con mèo lông xám mắt xanh khiến gã hiểu mình không nhớ nhầm.

Lựa chọn một: Nói cho cậu ta biết việc này trước khi bản thân chết vì ngạt thở.

Lựa chọn hai: ...

Nhìn Ukraina có vẻ rất phấn khích muốn khoe bé mèo xám kia, trên gương mặt là biểu cảm vô cùng hạnh phúc, cười tươi rói.

______________

Để bạn đọc chờ 3 tháng thì cũng tội (mà thôi cũng kệ), nếu đăng thì cũng không thể đăng theo lịch thường nhật.

Vậy tôi quyết thế này nhé:

Khi chương 30 vote sẽ đăng chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro