Chương 178. Gặp Gỡ Khó Lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà... Ngươi lại có thể... Thật vô lí. Mà thôi đành vậy, lỡ bị phát hiện thì thôi, hì."

Nụ cười ranh ma cong lên, mang lại cảm giác khá trẻ con.

"Dừng."

"Hả?"

"Đừng có dùng cái bản mặt lạnh của NK để làm biểu cảm ranh mãnh đó, khó coi lắm."

SK chống cằm, hất mặt nhìn gã: "Những người tinh ý thật khó đối phó. Giờ sao đây, chắc là phải... Diệt khẩu?"

"Cậu dám?"

"Dĩ nhiên là không dám, tôi làm sao dám chứ?" SK cao giọng cười đùa.

"Đến đây làm gì vậy?"

"Anh trai tôi đã chọc giận ngài rồi thì phải, ngài sẽ tha thứ cho anh trai tôi chứ?"

"Ta tha tội cho NK."

"Ha— sao lại thế, nhìn ngài rất giống loại người hẹp hòi, ích kỷ, thù dai, sao lại dễ dàng vậy?" SK nửa đùa nửa thật hỏi tiếp.

"Ta vốn rất hẹp hòi, ích kỷ, thù dai. Nhưng Ussr làm ta nguôi giận rồi. Thêm nữa, những đứa trẻ nổi loạn (điên) tuổi dậy thì đều nên được bao dung, nếu không sẽ khó trưởng thành đấy."

SK tiến gần đến gã hơn, gã đang ngồi trên giường, cậu ta ngồi xổm dưới đất, chống cằm ngước nhìn lên đối mắt với gã: "Ngài đây có phải chỉ bao dung với trẻ con không? Nếu vậy, xem như tôi lần đầu gặp mặt, ngài hãy bao dung và cởi mở với tôi đi."

"Cậu muốn cái gì?" Đứa nhỏ này có bình thường không?

"Ngài có thể nói cho tôi biết về chuyện tư Ussr không?"

"Liên quan gì đến người ngoài như cậu?"

"Thế nếu anh trai là người hỏi thì ngài sẽ từ chối đúng không? Thế nên tôi mới phải hỏi giùm."

"Không liên quan—"

SK níu lấy bàn tay Third Reich, ngọt giọng: "Đi mà, năn nỉ đấy, tôi muốn biết, rất muốn biết."

"Muốn biết về loại chuyện gì?"

Thật là một đứa trẻ ranh mãnh khó ưa, rất biết cách đòi hỏi.

...

Qua những gì được nghe kể, SK nắm chắc trong tay đúng hai chuyện sẽ quyết định thái độ của gã với bọn họ.

Một là, gã rất dễ dãi với trẻ con. Trùng hợp là cái đám người sơ hở một phát là muốn bứng ngay Ussr đem lên bàn thờ rồi thờ luôn, trong mắt gã đều là trẻ con.

Người thích trẻ con là người dễ nói chuyện nhất.

Hai là, gã ghét những kẻ dối trá.

Vậy thì cách tốt nhất để lấy lòng gã là trước mặt gã, phải là một đứa trẻ thật thà.

"Đã bảo giao cho em rồi, anh thấy thế nào? Giỏi chứ?"

"Hắn đã cố gắng giết anh."

"Đừng có chống chế. Ai bảo anh chơi ngu làm gì? Anh biết thừa ngài ta có gen lặn tâm thần giống Nazi mà còn thách thức giới hạn của ngài ta? Cái đó gọi là chơi ngu có thưởng."

"Em làm cách nào vậy?"

"Làm 'trẻ ngoan' đó. Đã bảo anh phải linh động lên, anh cứ cứng nhắc như thế thì làm sao chiếm được lòng người? Đừng suy nghĩ logic với những người tâm thần phân liệt. Phải linh động lên! Ngài ta thích trẻ con, thích người thật thà, anh sau này chỉ cần thể hiện bản thân tự nhận thức cách biệt tuổi tác, và quan trọng là thật thà nữa. Em biết anh chả có gì ngoài thật thà mà."

"Mấy chuyện đó..."

"Kể cả đơn giản vậy cũng không làm được sao? Bảo sao trước giờ anh là người duy nhất trong đám đồng nghiệp của anh, có mỗi việc lấy lòng Ussr cũng không biết. Tệ hại quá đấy! Học hỏi em đi."

"Chê."

"Anh không muốn lấy lòng Boss của anh à?"

"Cái đó, khó."

"Vậy thôi không nói nữa, đổi lại đi."

SK nhắm đôi mắt lại, đến khi mở ra lần nữa đã là NK.

Hai anh em họ có thể trao đổi linh hồn, không chỉ thế còn có thể Thần Giao Cách Cảm. Tuy nhiên họ không bao giờ làm thế mà luôn giao tiếp bằng điện thoại, như lúc nãy.

Mỗi cặp anh em, chị em song sinh luôn có với nhau một quy tắc bất thành văn.

Nếu với Third Reich và Nazi là sự thật tuyệt đối thì với NK và SK là nhất định phải lắng nghe bằng giọng thật của nhau, không bao giờ Thần Giao Cách Cảm.

Thứ đầu tiên NK quan tâm sau khi đổi lại là cuốn sổ ghi chép của SK, tất cả những gì được SK ghi chép anh ta đều đọc kĩ.

...

"Nhức cái đầu thật."

Hết người này đến người kia thay nhau đến.

Biết thế đã không dễ dãi với Laos.

Giờ còn ở đâu chui ra thêm một đứa khác.

Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, nó dừng lại ngay phía trước cánh cửa.

Third Reich có một dự cảm không hay, giống như là lần này, là một người nào đó khác. Không thể đoán được đó là bất kì ai từng đến đây.

Những người có thế đến đây chỉ có Ussr và cấp dưới của y, cùng lắm là mấy đứa nhỏ như SK hay Ukraina, lần này lại là ai đây?

Cánh cửa mở ra.

Mái tóc đỏ được tết gọn hai bên, đôi mắt màu vàng của hoàng kim, thân hình nhỏ bé mảnh khảnh.

"Cô bé này... Là ai vậy?"

"Na...Nazi...!!!"

Đứa con gái ấy kinh hoàng như muốn hét lên nhưng không hét được, ngay lập tức đặt tay siết lên lồng ngực, giống như không thể thở nổi chứ đừng nói đến chạy, rồi nhíu mày nhắm chặt mắt, bộ dạng rụt người rất khổ sở, có vẻ là có bệnh gì đó, gã chưa kịp khó hiểu thì cô đã ngã xuống đất, ngất đi.

"..." Gì vậy trời?

"Đến đây với ý đồ không tốt thì cũng được đi chứ tại sao lại đến với thể trạng không tốt? Định báo à?" Gã nhìn cô nằm một đống dưới đất chán nản nói một câu đùa thờ ơ.

"Không lẽ là, Belarus?"

Dựa theo ngoại hình nghe Ukraina miêu tả thì có thể thật sự là Belarus.

Đứa con gái lớn của Ussr đến đây làm gì?

Gã kéo Belarus ngồi dậy, cô đã bất tỉnh liền gục đầu xuống ngã vào người gã.

Dựa theo phản ứng của Belarus, chắc là có bệnh tiền sử, đến đây thì phát bệnh. Những người có bệnh dễ tái phát thường luôn có thuốc bên người. Gã tìm trên người cô thì thấy một lọ thuốc đã bị xé nhãn.

Ban nãy Belarus phát bệnh ngay khi nhìn thấy gã. Nếu bệnh tái phát vì bị bất ngờ thì khả năng cao là bệnh tim.

"...thế là tại ta à?"

Ủa?

Gã lấy viên thuốc cho vào sâu trong miệng Belarus để chắc chắn nó sẽ được nuốt xuống.

Có lẽ vậy là được rồi. Ngoài ra cũng không biết làm gì hơn ngoài nhìn con bé chờ cô tỉnh lại.

Nếu Belarus cứ vậy chết thì sao đây?

Cuba rất thường đến, hoặc là Ukraina, nếu có ai đó đến thì sẽ đưa cho họ giải quyết.

Nghĩ vậy nhưng gã vẫn thấy bồn chồn vu vơ. Mặc dù bản thân không liên quan gì đến Belarus, sống chết của cô không liên quan đến gã, là cô tự mò đến trước, không hề—

Gã bế Belarus đi trên con đường hẹp đó. Vốn dĩ đã không biết đường, mà cứ đi thế này nếu bị ai đó bắt gặp thì hết cứu. 

Không hiểu sao tuy không có ấn tượng nhưng gã lại có thể đi một mạch không do dự, cứ như bản thân biết đường vậy.

Đến trước hai cánh cửa lớn gã liền biết đây chính là văn phòng của Ussr, gã mở cửa đi vào. Y còn chưa kịp nghĩ người trước mặt là Nazi hay Third Reich mà lại đến tận đây thì sự chú ý của y đã tập trung vào Belarus được gã bế trên tay.

Sau một lúc, Cuba đã xem xét tình hình thấy cô không có gì nguy hiểm cả, sẽ sớm tỉnh dậy thôi, gã có chút hụt hẫng với chính mình.

Biết thế không nhiều chuyện lo cho con bé này.

"Giờ ngươi có thể giải thích không?" Y hỏi.

"Con bé mò đến chỗ ta sau đó tự hù mình ngất. Ta đem nó đến đây. Hết rồi."

"Bị ngươi dọa ngất thì có. Gương mặt đó chắc chắn là hù dọa Belarus rồi." Cuba nói.

"Thế thì làm phiền rồi, ta rạch cái mặt này ra nhé?"

Cuba có cảm giác đó không phải nói đùa nên cũng không nói nữa.

"Ai mượn con bé tự mò đến chỗ ta. Ta chưa làm gì cả, nó đã phát bệnh tim rồi nằm một đống. Ta muốn đợi ai đó đến, nhưng lo nếu có chuyện gì ta lại thành người có lỗi." Gã phân minh.

"Ta phải cảm ơn ngươi đã lo lắng cho con gái ta. Nhưng sao ngươi biết đường đến đây?"

"Mò theo linh cảm."

"Có ai nhìn thấy ngươi không? Sự tồn tại của ngươi nếu bị phát giác thì sẽ rắc rối lắm."

"Có một người. Ta còn biết, đó là một tên gián điệp. Có thể là người của Nazi, cũng có thể là của America. Đặc điểm nhận diện là vết sẹo chéo trên cổ. Ngươi mau tìm bắt kẻ đó trước khi bị thông tin bị rò rỉ thì hơn."

"Ngươi làm cách nào biết đó là gián điệp?"

"Không... Biết nữa. Ngươi tin ta thì cứ bắt người rồi điều tra kĩ, không tin thì thôi. Dù gì người gặp rắc rối cũng là ta, không phải ngươi."

Chắc chắn đó là một gián điệp. Còn tại sao thì gã lại không nói được, cũng giống như cách gã không thể hiểu tại sao mình lại biết đường mò đến đây.

Cuba không còn việc rời đi trước. Ussr thử nghe gã tìm kiếm người đó cũng rời đi.

Đến lúc Third Reich nghĩ rằng bản thân cũng nên trở về thì...

Gã nhìn về phía cánh cửa.

Không thể ra khỏi căn phòng này.

Tuy không hiểu lắm nhưng tóm lại là bản thân lúc đó đi được nhưng giờ lại không thể về được. Thật kì lạ khi lúc nãy chính mình lại có thể rời khỏi "vùng an toàn" đó.

"...biết vậy lúc nãy đã bảo Ussr dẫn ta trở về."

Tự báo mình rồi.

Bài học rút ra là không được lo chuyện bao đồng.

Không có việc gì làm, gã liếc nhìn tủ sách của Ussr.

Mấy loại sách nhạt nhẽo là tốt nhất. Luật, hiến pháp, còn có từ điển.

Gã vươn tay với tới cuốn sách trên cùng, nhưng vẫn không lấy tới, vậy mà cuốn sách kế bên lại rơi xuống. Rơi thẳng xuống đầu gã.

Kết cục là gã ngồi ôm đầu vì đau.

Tủ đồ nói chung thường có chiều cao tầm 2m. Gã ít gì cũng cao gần 1m9. Vậy thì cái tủ này phải cao tới 2m5 là ít nhất. Lí do thì phải hỏi chủ nhân cao 2m1 của nó.

"Đau, đau thật chứ..."

Gã nhặt cuốn sách đặt lên bàn.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, gã ngắm nghía từng thứ trên bàn làm việc, rồi lại mở luôn ngăn nhỏ phía dưới xem có gì hay ho, và tìm thấy một hộp nhỏ. Mở nó ra là những mẩu giấy nhỏ.

Bất ngờ chưa, là mẩu giấy từ chuyện cá cược của đám cấp dưới lần trước.

Không thể tin được bọn họ cược nhau xem gã bị tâm thần phân liệt, loạn thần, rối loạn điều chỉnh hay chống đối xã hội.

Third Reich xé một mẩu giấy từ quyển sổ trên bàn, viết vào đó một dòng "Rất bình thường" rồi gấp gọn giống những mẩu giấy kia, cho vào hộp, đóng lại, cất vào.

Quá đáng thật. Người ta vốn bình thường, nhưng không ai chịu tin.

Cạch!

Ukraina mở cửa bước vào.

"A, cậu đến rồi. Đưa ta về—"

"Ta nghe chuyện rồi, bảo sao lúc nãy ta không tìm thấy ngươi. Còn nữa, chị ta có sao không? Ta không ngờ chị ấy lại bị bệnh tim! Sao chị Bela lại đến nơi đó chứ, thật kì lạ. À mà sao ngươi còn ở đây, muốn trông chừng chăm sóc chị ta á? Ta biết rồi nhưng việc như thế hay cứ để ta! Ngươi nãy giờ có động vào đồ của cha ta không, cha ta nếu phát hiện ai đó động vào đồ của mình thì sẽ rất tức giận, ngươi không muốn thấy bộ dạng của ông ấy đâu!"

"..." Sao mà có thể nói một tràng dài như thế mà không cần thở vậy?

"Chắc là chị ấy bị ngươi dọa sợ rồi, ngươi cứ ở đây thế này, lát nữa chị ấy tỉnh dậy lại bị dọa sợ thì sao!"

"Đúng vấn đề rồi, đưa ta—"

"Không sao đâu, ta sẽ giải thích với chị Bela ngươi rất lành tính, còn nữa, ta có cách để chị ấy không sợ."

Ukraina xé một trang giấy, rất nghiêm túc vẽ lên đó hai chấm tròn to tượng trưng cho đôi mắt, rồi vẽ thêm một đường cong làm cái miệng.

Cậu ta đưa lên ngang mặt gã: "Trông được đó."

"Được cái gì?"

"Trông thân thiện."

"Là thân thiện dữ chưa?"

"Dữ rồi đó."

Ukraina nhất quyết xé một phần của băng keo dán một nửa lên giấy một nửa còn lại đem dính lên tóc trên đầu gã.

Gã: "..."

"Dễ coi thật đấy. Chắc chắn chị ấy sẽ không sợ nữa."

"Con bé đó không sợ vì sẽ bận cười ta trông như  tên lập dị."

"Ừ đúng rồi đó. Tại sao ngươi lại ở đây?" Belarus không biết từ lúc nào đã tỉnh, cô ngồi dậy, nhìn cái người đang dán hình vẽ lên mặt, nói.

"Vì chưa có ai đưa ta về. Ta cần ai đó đưa ta về."

"Tại sao ngươi lại dán cái..."

"Vì cô sợ gương mặt này." Gã chỉ vào gương mặt của mình.

Belarus có lẽ đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trước khi mình ngất đi, bất giác ôm lấy cơ thể chính mình: "Tại sao ngươi lại trông giống hệt Nazi? Ngươi không phải Nazi?"

Gã còn chưa nghĩ nên giải thích thế nào, Ukraina đã lên tiếng: "Ảnh không như chị nghĩ đâu. Ảnh hiền khô à, nên là đừng có sợ!"

"Giải thích."

"Cha đã tìm thấy anh ấy, anh ấy bị giam cầm rất lâu, và đã được cha cứu giúp!"

"Khoan, có điều này cần xác nhận lại, ta không có mượn hắn cứu ta, hắn cũng không có sự đồng ý của ta, nên cái này là bắt và giam giữ người trái phép."

"Ủa??" Ukraina ngơ ngác.

"Luật pháp rất quan trọng."

Belarus nhìn đứa em mình và cái người dán hình vẽ mặt cười lên mặt đang nói chuyện với nhau: "..."

Belarus dựng người ngồi dậy, cô định rời khỏi đây.

"Khoan đã, ta có một câu hỏi."

"Gì nữa, đồ lập dị?"

"Là ai đã bảo cô mò đến chỗ của ta?"

"Là... Anh trai." Belarus do dự.

"Đứa trẻ đó cố ý sao?"

"Có lẽ... Là vậy. À mà, không lẽ cha tôi đã biết chuyện tôi bị bệnh tim!?"

Ukraina gật đầu.

"Đã, đã cố giấu rất kĩ rồi mà." Belarus buồn bã.

Gã kéo Ukraina lại, nói: "Lát nữa bảo Russia ta có một chuyện phải nói với nó."

"Ừm!"

"Ukraina, chị đi trước đây." Belarus nói.

"Khoan, chị đợi em!" Ukraina nhanh chóng chạy theo sau Belarus.

"A nhưng... " Gã hướng tay về phía đứa nhỏ nhanh nhảu sớm đã chạy xa đó - "... còn ta, ai đưa ta về..."

Thôi dẹp luôn đi.

Ở đây đợi Ussr.

Đợi hai tiếng cũng không thấy người. Biết thế ngủ một giấc cho nhanh.

Nghĩ thế, nhưng vừa đặt lưng xuống thì Russia xuất hiện.

"Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?" Anh ta hỏi.

"Không có gì nhiều." Gã vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía Russia đến khi đã đủ gần, cả hai đối mặt nhau - "Ta không định lo chuyện nhà Ussr, nhưng có một số thứ..."

Gã phẩy phẩy bàn tay trái đang chuẩn bị manh động của mình.

CHÁT!!!

"Ta nhìn sẽ khó chịu, nên phải nói ra."

Cảm giác bỏng rát bên má làm Russia ngạc nhiên vì không ngờ đến, rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào gã, lạnh nhạt: "Nói loại chuyện gì mà phải dùng đến phương thức này?"

"Chuyện là ngươi giống một tên thiếu giáo dưỡng. Ngươi biết ngươi là một người anh trai không? Và ngươi đã định giết em gái mình?"

Gã không tức giận gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, nhưng hành vi của Russia thể hiện sự thất bại của Ussr.

Bệnh tim có thể chết người. Vậy mà Russia lại cố tình làm thế với Belarus.

Việc giữa những đứa con không hòa thuận vốn không hiếm, nhưng đến nỗi muốn giết nhau thì...

Chắc chắn là lỗi ở Ussr rồi.

Thi thoảng ngoài phản biện mấy lão già, đi dạy lại mấy đứa oắt vô học cũng tính là vui không kém.

_______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro