Chương 161. Lần Thứ Ba -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi nói chuyện dài đằng đẵng, Ukraina cuối cùng cũng chịu rời khỏi với tâm trạng cực kỳ tốt.

Nó đến tìm Belarus như một thói quen, cô ấy dĩ nhiên nhận ra tâm trạng nó rất tốt, khóe môi cong lên mãi không hạ xuống được rõ ràng thế mà.

"Sao vậy?"

Chỉ chờ câu này, nó đáp ngay: "Em mới nói chuyện với người này vui lắm, chị muốn đi với em không? Em đảm bảo chị sẽ thích anh ta!"

"Không rảnh."

Ukraina bĩu môi: "Chẳng lẽ chị cảm thấy nói với lão già nhà mình có gì vui sao... Chán muốn chết."

"Nói câu nữa chị mày cho ăn dép."

"..."

Ukraina thất vọng chán nản bỏ đi.

Mặc dù nó chỉ vừa rời khỏi đó không lâu, nhưng tính ra bây giờ chả có nơi nào để chơi cả. Kể cả chị Bela cũng không thèm để tâm đến nó, đang bận sắp xếp giấy tờ cho Ussr mất rồi.

Thế là cậu ta liền chạy về nơi đó rồi hào hứng mở cánh cửa ra một cách mạnh bạo.

Third Reich đang ngủ say.

"Vừa nãy ngươi còn thức, giờ đã ngủ rồi mà coi được à!?"

Ukraina đập đập hai tay lên chiếc chăn trên người gã: "Dậy đi! Ngủ nghỉ gì giờ này!? Đây đang là 6h chiều đấy!"

"Dậy đi, dậy chơi với ta! Alo alo, trời sáng rồi!!"

Gã lờ mờ mở đôi mắt, nặng nề đảo mắt về phía cậu ta.

Thế rồi gã dựng người ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn cậu trai mà bản thân còn không nhận ra nổi đó là ai. Do không nhận thức được mơ và thực, gã chớp chớp mắt, rồi nheo mắt lại cố gắng lấy tầm nhìn.

Gã theo thói quen, hay đúng hơn là bản năng  mà với tay vươn đến đứa trẻ trước mắt, kéo cho cậu ta ngồi xuống giường. Giọng khàn khàn khẽ nói: "East... Đừng quậy, để ta ngủ một lát... Đợi ta dậy rồi sẽ... Chơi với con..."

"East là con nhỏ nào!? Nhưng mà ta không thích chờ!! Ta nghe Laos nói rồi nhá, chị ta bảo ngươi có thể ngủ hết cả ngà—"

Bàn tay gã nhẹ nhàng giữ hai vai Ukraina, đẩy xuống cho cậu ta nằm hẳn xuống giường, chưa kịp giãy nãy lên thì gã kéo chiếc chăn đắp lên người cậu.

"???"

Gã chạm tay vào mái tóc mềm của nó, xoa nhẹ.

Lúc này nó cảm thấy rất là sai, cái tình huống gì đây?

Third Reich dựa người vào đầu giường, nhắm đôi mắt lại. Trong khi đôi tay vẫn đặt trên mái tóc nó vuốt ve thật chậm rãi.

Bịch!

Cơ thể gã nghiêng khỏi đầu giường, trực tiếp ngã ra đất.

Ukraina nghe tiếng ấy bối rối không biết sao, cậu ta ngồi dậy, rồi nhìn xuống người mà vừa ngã xuống đất không có một chút phản ứng nào. Cơ thể nằm dưới nền nhà khẽ co rụt lại, lồng ngực căng lên hạ xuống tuy nhẹ nhưng đều đặn. Có vẻ là kiểu ngủ rất say.

Giờ trời mà sập xuống không biết gã có thức dậy không?

Ukraina định kéo gã lên giường, nhưng rồi...

"Giờ nên kéo lên, hay là lôi cái chăn xuống đắp cho anh ta đây?"

Cái nào dễ hơn thì làm, cậu ta kéo chăn xuống, đắp lên thân người gã. Cậu nhẹ nhàng tránh bước chân và tiếng cửa phát ra tiếng động mà rời khỏi, trước khi đi còn không quên nhỏ giọng: "Ngủ ngon, lần sau ta sẽ đến".

...

Third Reich nằm dưới nền đất lạnh, không còn chút sức lực nào, ý thức mờ dần nhưng vẫn còn gượng một chút, chờ đợi một thứ gì đó gã chẳng hề biết. 

Máu chảy ra từ vết thương trên bụng trái cứ tuôn ra như suối, mang theo sinh lực mà rút đi dần.

Không biết tại sao kẻ đột nhập trước mặt có thể vào được đây, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là gã sắp chết tới nơi.

À không. Có chết hay không vốn không hề quan trọng.

Ít ra gã vẫn còn đủ tỉnh táo để ước gì kiếp sau mình sẽ không có bất kỳ đứa em điên loạn nào. Thà làm con một cho lành.

Ngay lúc đó, tiếng cửa được mở ra một cách mạnh bạo, chất giọng gầm lên mất kiểm soát: "TÊN SÂU BỌ KHỐN KIẾP, SAO NGƯƠI DÁM!!!"

Third Reich không còn sức để cố gắng nhìn xem Nazi đã làm gì kẻ đột nhập đó, những tiếng la thảm thiết kia không đủ để khiến gã tỉnh táo lại chút nào, gã chỉ khẽ nhắm mắt lại. Khi mọi âm thanh tắt đi, gã lại cảm nhận được cả người được ôm trọn, đổ vào cơ thể hắn. Rồi hắn bế gã lên một cách nhẹ bẫng.

"Tỉnh lại đi, không được chết. Không nhớ ta đã nói gì sao? Nếu ngươi dám chết, ta sẽ giết ngươi!!"

Gã gục đầu vào lòng hắn, gã muốn bỏ cuộc sớm đã nhắm mắt lại, nhưng rồi nghe được giọng hắn, đôi mi khẽ hé mở thay cho sự đáp lời.

Hắn nhận ra gã vẫn chưa mất ý thức, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt, nhưng lúc này Third Reich nào có thể thấy được.

"Đau lắm phải không... Không sao, cố chịu một chút, chỉ một chút thôi..."

Nazi dịu giọng nói, rồi hắn chạm vầng trán của mình lên trán gã, như một sự ân cần xoa dịu. Hắn thà rằng người bị đâm là hắn! Third Reich thật sự luôn cho hắn cảm giác chỉ cần rời mắt một chút, gã có thể mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.

Tốc độ chạy của hắn nhanh dần, gã bị bế đi với tốc độ như thế không khỏi xốc, khiến gã đau đớn và máu chảy ra cũng nhiều hơn. Giờ thì gã không để tâm nổi chuyện như thế, gã chỉ để ý, cảm giác như thể thân nhiệt của Nazi thật sự rất ấm...

Theo trí nhớ của gã, thân nhiệt hắn không ấm thế này.

Hay đó là do... Mất máu khiến nhiệt độ cơ thể chính mình hạ xuống?

Phải rồi, làm sao có chuyện cơ thể hắn lại dễ chịu như vậy.

Cánh tay Third Reich nâng lên đôi chút, cố gắng chạm đến hắn không thành, chỉ có thể níu tay áo hắn, bám víu để cánh tay này không rơi khỏi. Rồi cánh tay vươn lên, khó khăn chạm đến gương mặt hắn, chạm được đến gò má ấy là giới hạn cuối cùng, cánh tay vô lực buông thỏng xuống, kéo những vết máu trên tay gã trượt dài bám trên mặt hắn.

Nazi biết ý nghĩa của hành động ấy là gì, tiếc rằng gã không thể nhìn thấy biểu cảm thống khổ của hắn, bộ dạng sắp không nhịn được mà khóc tới nơi ấy.

Chỉ một lát sau, gã được đặt xuống một bề mặt lạnh, nhưng gã cũng đã mất đi ý thức.

Lần nữa mở mắt ra, Third Reich toàn thân tê dại, đảo mắt nhìn thì thấy Nazi ngồi kế bên điềm đạm uống một cốc cà phê nóng hổi.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Đừng cử động, lát nữa hết thuốc tê thì sẽ đau lắm đấy."

"...ta cũng muốn, cà phê..."

"Không được. Đợi khi nào vết thương lành lại mới được uống."

"Nazi."

"Hửm?"

"...tại sao, kẻ đó..."

"Đừng lo, ta đã bắt được thứ sâu bọ rác rưởi ấy rồi. Ta sẽ bắt nó khai ra ai là kẻ đứng sau, bắt nó trả giá đắt vì dám động vào ngươi."

"Không... Tại sao, kẻ đó... Có thể vào được một căn phòng bị...khóa...ta không nghe, tiếng bẻ khóa cửa..."

Hắn sững lại một nhịp.

"Trừ khi... Lúc đó..." - Gã khựng một chút, muốn thở dài cũng không còn sức, chỉ nói tiếp thứ mà gã đã hiểu ra ngay khi kẻ gián điệp đột nhập được vào căn phòng - "Nazi... Ngươi thật sự... Hẳn là cha sẽ, tự hào khi biết ngươi..."

"Vậy sao?" - Hắn điềm tĩnh nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc cà phê, không chút dao động nào - "Có giỏi thì cứ bỏ chạy ta xem? Tất cả là lỗi của ngươi đấy thôi. Không cần khen ta tàn nhẫn, nếu không ta lại tưởng mình là người tốt bụng."

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của gã, tiếp lời: "Sau này đừng ngốc nghếch mà khen những thứ HIỂN NHIÊN nữa, Bruder."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt nặng nề hé mở.

Cảm giác khó chịu nhất trần đời với gã là ranh giới giữa mơ và thực. Không còn tỉnh táo, nhưng chẳng thể thiếp đi lần nữa.

Bỗng, tiếng cửa được mở ra. Đi kèm ngay sau đó là tiếng thở dài: "Hết chỗ để ngủ rồi à?"

Ussr chống tay lên trán. Thật là bó tay với cái người mê ngủ này.

Y rút chiếc chăn đang được đắp gọn gàng trên người gã ra, mất đi cảm giác ấm áp khiến cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà rụt lại. Y nhìn thì biết, gã không tự nhiên lại nằm dưới đất ngủ ngon lành thế này. Chỉ có nước là ai đó thấy Third Reich ngã khỏi giường nhưng thay vì đem gã lên thì lại kéo chăn xuống đắp cho gã này.

Đứa nào mà ngốc vậy!?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro