Chương 160. Năng Lực Thần Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third Reich đờ đẫn giữ cánh tay y. Bình thường gã đã chẳng có chút nào giống như còn đang sống, giờ đây gã càng trông giống hơn, một con rối bằng gỗ vô tri.

"Us... sr... Nazi..."

Y chậc miệng, bộ dạng này của gã thật sự khó coi. Rốt cuộc hắn ta còn có thể hại gã thê thảm đến thế nào vậy!?

"Third Reich."

Gã ngước đầu lên nhìn y.

"!!!"

Ánh mắt của gã ta... Loại ánh mắt này, y đã từng thấy rồi.

Đó là cách mà một người bị tẩy não triệt để nhìn vào kẻ giam cầm mình. Một sự phục tùng tuyệt đối.

Không lẽ đây là bộ dạng thật của gã trong lúc còn nằm trong sự giam giữ của Nazi?

Cách mà gã nhìn Ussr lúc này, khiến y cảm giác như thể bản thân chính là kẻ đã giam cầm gã vậy.

Y giật tay mình ra khỏi, rồi lay mạnh hai vai gã, đồng thời nói lớn: "Third Reich!! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!!!"

Gã mặc cho bị lay mà cả cơ thể vô lực như một món đồ, Ussr hoang mang một chút, buông tay ra khỏi, gã bấy giờ gục đầu, bất động hẳn, cuối cùng đổ rập xuống.

"Third Reich!?"

...

Gã nằm yên trên chiếc giường. Nếu như không kiểm tra mạch đập và hơi thở, chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ tin rằng đây là cái xác chết.

"Tôi thật sự chưa thể chẩn đoán ra được gã này bị bệnh gì, thưa ngài... Tôi xin lỗi, tôi thật vô dụng." Cuba cắn môi, cố nói thành câu.

"Không, cậu đã rất cố gắng. Từ sau này cậu đảm nhiệm công việc điều trị cho Third Reich. Kể cả là tâm lí hay sức khỏe, được chứ?"

"Vâng, thưa ngài."

Cuba cảm thấy có lẽ đây là cơ hội để anh chuộc lại tội, anh không biết y đã tha thứ cho mình từ việc lần trước chưa, bèn liều thử: "Th-thưa ngài! Nếu ngài không bận, ngài c-có thể dành chút thời... Thời gian..."

"Để làm gì?"

"T-tôi thấy rằng gã này có vẻ rất... tin tưởng ngài. Third Reich nói chuyện với ngài, có cảm giác chủ động hơn nhiều. Nếu ngài có thể dành chút thời gian, tôi muốn ngài chia sẻ với tôi, những gì gã đã nói..."

"Được thôi. Ngay lúc này sao? Về thư phòng của ta đi."

Sau khi họ rời khỏi, Ukraina mới đi vào. Cậu ta hí hửng cười, nhìn gã còn đang nằm bất động, gõ tay lên tường hai cái: "E hèm! Ta biết ngươi giả vờ ngủ đó."

"Nếu còn không lên tiếng, ta sẽ đi mách cha ta."

Gã miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt nặng nề đảo đi, về phía tiếng nói: "...không phải ta cố tình, vì bọn họ ở đó, ta..."

Nghe họ nói về mình, gã không dám thức dậy. Giống như bản thân sẽ chỉ phải vác thêm phiền phức. Gã thì không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi Nazi trả lại thị giác cho gã.

"Mà, tại sao cậu lại đến đây?"

Ukraina nghe câu hỏi đó liền đắc ý cười, thái độ ngạo nghễ hẳn: "Hưm hưm! Ngươi nên biết ơn đi. Ta từ nay, khi nào rảnh rỗi sẽ lại đến chơi."

"..." Tức là mình sẽ không được ngủ yên giấc nào, kể từ nay về sau?

Cậu ta xem như thể mình là khách quý, tùy tiện kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống, một chân gác lên, rồi chống cằm nhìn gã.

"Vậy... Cậu đến đây làm gì?"

"Thì... thì để... nói chuyện."

Ukraina tắt ngang lời.

Ừ thì... nói chuyện thế nào, nói về cái gì đây? Lần trước, cậu ta chỉ đơn giản là kể mọi thứ về cuộc đời mình. Nhưng người ta nói chuyện với nhau, tương tác lẫn nhau, là phải làm sao?

Người tự kỉ kinh niên như cậu ta không có kinh nghiệm.

Một ý tưởng lóe lên, Ukraina phấn khích mở lời: "A, ngươi thật ra trông rất giống Weimar! Về thần thái ấy!"

Nếu phải tìm chuyện để nói về gã, cậu ta nghĩ mình có thể nói về việc này.

"Khi anh ấy chết, cậu còn chưa ra đời. Sau khi anh ấy chết, toàn bộ bức tranh, ảnh đều bị Nazi hủy sạch. Tại sao cậu lại biết mặt anh ấy?"

Chọc đúng điểm nhấn, Ukraina thích thú ngẩng cao mặt, đắc ý: "Đó là một bí mật lớn, năng lực thần kì của ta. Ta chưa từng cho ai biết cả. Nếu ngươi thành tâm muốn biết..."

"Vậy thì đừng nói. Những thứ như vậy, cậu tốt nhất nên giữ bí mật vì lợi ích của chính mình. Trừ khi đó là người cậu thật sự rất tin tưởng."

Về góc nhìn khách quan mà nói, cả đời này, bí mật về năng lực của Nazi, gã cũng là người duy nhất biết. Năng lực của hắn là Ký ức của quá khứ, hoặc Dữ kiện của tương lai, luôn xuất hiện trong khi hắn ngủ. Cái giá chính là hắn không bao giờ có giấc mơ. Tất cả những gì xuất hiện trong giấc ngủ chưa bao giờ là giấc mơ.

"Ngươi!!" Ukraina cảm thấy hụt hẫng ngang.

"...nếu cậu muốn thì cứ nói." Hình như cậu ta đang rất muốn nói thì phải.

Nhìn vẻ mặt uất ức xen hụt hẫng đó buồn cười, nhưng cười thì lại không hay lắm - Gã thầm nghĩ.

"Hứ! Không thèm!!"

Có người dỗi rồi.

Ukraina không muốn hành xử như thể cầu xin gã lắng nghe mình!

"Ờm... Thật tò mò quá?" Gã có chút lúng túng không biết làm sao với cậu bé này, nên đành thử nói gì đó. Có lẽ là lại phải dỗ dành rồi.

"Không biết có phải là thật không? Thật sự có một loại năng lực thần kì vậy sao?"

Nhìn Ukraina kiềm chế mà vẫn cong khóe môi, mím mím cười, xem ra cậu ta rất thích được nghe mấy lời này. Đúng là trẻ con mà.

"Ngươi đoán xem?"

"Chắc... là năng lực nhìn thấy quá khứ?"

"Thế thì tầm thường quá, hơn nữa cơ!" Nó phấn khởi.

"Ah... Khó nghĩ quá... Có khi nào..."

Nếu không phải nhìn thấy quá khứ, vậy thì phải có một sự "trung gian" ở đây, không lẽ là nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một người trong quá khứ? Không chỉ là của ai đó, mà còn có một đối tượng tương đối hẹp, phản chiếu những gì đã xảy ra xung quanh họ với một bối cảnh nhất định. Nếu không thì Ukraina sẽ không có cách nào biết được người đã không còn sống trông thế nào.

Thật vớ vẩn. Hơn nữa, Ukraina là một đứa trẻ không chỉ muốn được lắng nghe mà còn muốn nhìn thấy người khác mong muốn lắng nghe nó.

Thôi thì... Nên đổi cách nói để cậu ta vui một chút.

"Có khi nào là do cậu lừa ta. Chẳng qua là cậu tìm thấy ảnh mà Ussr lưu giữ lại thôi chứ gì? Làm sao mà lại có năng lực nào cao siêu đến nỗi nhìn thấy được người đã chết mà không ?"

Chọc đúng chỗ ngứa, Ukraina liền phấn khích vỗ ngực: "Thế để ta cho ngươi biết, năng lực của ta chính là nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của quá khứ!"

"..."

"Không phải nhìn thấy quá khứ, mà là ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của quá khứ mọi thứ từ hiện tại."

Third Reich vỗ tay, như một sự trầm trồ ngạc nhiên dành cho cậu bé.

"Phư phư ~ Thấy sao!"

"Rất tuyệt vời. Nó hoạt động thế nào? Cậu sử dụng nó ra sao?"

"Với đôi mắt này, hình ảnh đôi khi hiện lên rất ngẫu nhiên. Ta từng nhìn thấy lão già nhà ta, một kẻ lãnh đạm như thế, hình ảnh lão ta nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông nhìn rất thoái hóa cột sống."

"...cậu học từ đó ở đâu vậy?"

"Con ma trơi lùn lùn á!"

"..."

"Ta chỉ nhìn thấy quá khứ của một người, một khung cảnh nhất định nếu như ta đang nhìn người đó ở hiện tại thôi. Vì thứ ta nhìn thấy như đã nói, là hình phản chiếu. Tương tự, người đó trông có nét giống với Nazi, nhưng thần thái lại khác hẳn. Ta lúc đó chả biết đó là ai cả."

Ukraina tiếp tục kể, khi nhận ra gã đang rất tập trung lắng nghe, lòng nó càng rộn lên cảm giác mới lạ khó tả, lâu lắm rồi mới có người nghiêm túc theo dõi từng lời nó nói ra, không tỏ thái độ phớt lờ.

"Sau đó ta có thử điều tra một chút, thì ra người đó tên Weimar. Ngoài ra, nhờ năng lực thần thánh này, ta còn biết... Rất nhiều bí mật của những người ở đây, người họ thân thiết, việc họ từng làm, quá khứ họ trông thế nào,... Hahah."

Không hiểu tại sao bộ dạng đắc ý này của Ukraina, gã lại liên tưởng đến điệu cười ranh của East khi tuyên bố "chiến công" mới lạ nào đó, điển hình là khi mới giấu được cặp mắt kính của West.

"Cậu thật sự rất tài giỏi. Ussr phản ứng thế nào khi biết năng lực này của cậu vậy?"

"Lão ta dĩ nhiên không biết. Không ai trên đời này biết cả. Ngươi là người đầu tiên."

"Hả? Tại sao cậu không cho hắn biết?"

"Thì như ngươi đã nói hồi nãy, ngươi bảo ta tốt nhất nên giữ bí mật vì lợi ích của chính mình. Trừ khi đó là người ta thật sự rất tin tưởng."

"Cậu không tin tưởng bất kì người thân nào của mình?"

"Ta không muốn nói về chủ đề đó!!" Ukraina đột ngột lớn giọng.

Gã không kịp giật mình chút nào. Nhưng Ukraina là người rất nhạy với phản ứng của người khác. Cậu ta biết mình lại quá lời rồi.

"Vậy tức là cậu tin ta sao?"

"...không hẳn."

"Vậy cũng thật vinh dự cho ta. Vì cậu đã chia sẻ một điều tuyệt vời như thế."

Nó ngớ người. Không tin được gã sẽ phản ứng như thế.

"C-cũng bình thường thôi."

"Vậy, cậu có thể nhìn ta và cho ta biết cậu nhìn thấy gì không? Ta rất tò mò."

Đôi con ngươi của Ukraina khẽ khàng lay động, nó giãn ra, rồi dường như vừa long lên vì đôi chút cảm giác khó miêu tả.

...bảo sao chị Bela cứ thích cắm đầu vào lão già nhà mình. Thì ra cảm giác được tin nhờ và trông cậy nó thế này à?

"Cái đó... Ta đã nói hình ảnh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Ta không thể kiểm soát nó. Tuy nhiên, nếu sau này ta cứ thế, nhìn ngươi nhiều một chút, c-có lẽ... là được. Khi đó ta sẽ cho ngươi biết."

"Ừm. Cảm ơn trước nhé, cậu bé."

"Ta lớn rồi! Ta không phải trẻ con!"

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

"14."

"Bằng tuổi... East."

Cậu ta thật sự là một đứa nhỏ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro