Chương 159. Thực & Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vô cảm nhìn người vừa phun thẳng cà phê vào mặt mình, đưa tay áo lên lau sơ sài, trong khi y vẫn còn giữ nguyên sự kinh ngạc đó.

"Đúng là hơi ngượng miệng, nhưng ta sẽ quen thôi. Ta có thể nói được mà."

"Không, ta hỏi ai dạy ngươi nói thế!!"

"Là Cuba."

Ussr thở dài. Y tiến gần, một tay chạm tới giữ lấy cằm gã, rồi dùng tay áo lau nhẹ gương mặt ấy của gã.

"Vừa rồi, ta bất ngờ quá nên chỉ lỡ... Ta xin lỗi. Nhưng ngươi không cần nghe theo mấy lời đó của Cuba."

Cảm giác cằm bị giữ lấy làm gã thoáng rùng mình, giống như việc này đã từng xảy ra vậy. Có gì đó thúc đẩy gã chạy đi, nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích được.

Sau khi y lau sạch gương mặt gã, gã bất giác đưa tay lên mắt phải, dường như một cơn đau nhói và cảm giác rỗng tuếch đang ở ngay đây.

Gã trở lại hiện thực, đáp lời: "Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Tại sao ngươi lại nghe theo yêu cầu nhảm nhí đó của Cuba?"

"Nhưng ngươi bảo ta phải nghe lời Cuba mà?"

"..." Hình như y có nói thế thật.

"Tuy hơi ngượng miệng, nhưng ta sẽ làm được mà."

"Ta nghe ngượng tai! Nghĩ đến việc kẻ mang gương mặt thượng đẳng của hắn mà hạ mình dùng kính ngữ với ta—"

Ussr giật mình nhận ra bản thân vừa nói một câu có phần khó nghe đối với gã, lập tức dừng lại.

"Ngươi bảo ta nghe Cuba, sau khi ta nghe theo cậu ta, ngươi bảo ta đừng làm vậy. Ngươi thật kì lạ."

"Xem kẻ kì lạ nhất ở đây đang nói kìa."

Cuba dĩ nhiên đã yêu cầu gã dùng kính ngữ với y. China trước đây tức giận cũng chỉ vì chuyện này. Third Reich biết thừa Ussr sẽ không bao giờ làm loại chuyện như là quăng gã trở về vòng tay của hắn, thế nhưng không hiểu tại sao gã dạo gần đây lại lo sợ vu vơ. Một linh cảm nào đó mách bảo gã sẽ nhanh chóng phải gặp lại hắn.

Nếu gã cứ nghe lời bọn họ, không làm mất lòng y, gã có thể ở đây lâu hơn một chút.

Dường như, đã có một câu nói cứ lướt qua đầu gã mỗi lần y ở đây. Một câu nói rất đặc biệt nhưng gã không thể nhớ nó là gì. Mỗi lần y chạm vào gã, câu nói đó, chất giọng in hằn trong tâm trí, nó lại càng hiện hữu rõ ràng hơn.

Đã vậy, lúc nãy, cảm giác tròng mắt phải trống rỗng đó là sao?

Third Reich đưa tay dụi mắt, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Thế rồi khi mở mắt ra, xung quanh...

"Ussr?"

"Hửm?"

"Tối quá. Ta không thấy gì cả. Ngươi tắt đèn sao?"

Y kinh ngạc khi nghe câu đó, lập tức nhìn về phía gã. Đôi mắt của gã trở nên tối tăm vô hồn, con ngươi không còn chuyển động. Gã đờ người, nhìn thẳng vào hướng mà gã nghĩ đó là vị trí của y.

"Third Reich!? Ngươi bị làm sao??"

"Hả...? Không phải ngươi tắt đèn sao?"

"Dĩ nhiên là không! Tầm nhìn của ngươi thế nào rồi? Đột ngột mất thị lực sao!?"

Gã vươn tay lên, muốn tìm kiếm cảm giác có một thứ gì làm điểm tựa, y liền đưa tay ra để gã chạm đến, gã tất nhiên cảm nhận được cánh tay của y, gã cũng không ngại xem nó như vật để bám vào.

"Tối quá... Ta không nhìn thấy gì cả."

"Ta sẽ đi gọi Cuba, đợi ta chút."

Y vừa định nhấc người rời khỏi thì kinh ngạc khi chạm mắt với Third Reich. Ánh mắt của gã có hồn sắc trở lại, thậm chí trông có phần sáng rực màu huyết sắc, nó chậm chạp lay động, đảo đi, đảo lại, rồi nhìn thẳng về phía y.

"Đừng đi. Ta... nghĩ mình không có vấn đề gì. Hình như ta biết tình trạng này, nhưng chưa nhớ ra. Ngươi có thể ở lại đây đến khi thị giác ta phục hồi chứ?"

Khác với ánh mắt đó, gã vẫn đang 'bối rối trong sự bình thản', cố nghĩ xem bản thân bị gì.

"Ngươi... nói gì? Ngươi vẫn chưa nhìn thấy?"

"Ừm."

Đôi con ngươi khẽ lay động, không có chút nào ăn khớp với chủ nhân của nó. Ánh mắt lạnh lùng sặc mùi tanh tưởi của gã lúc này làm y kinh hoàng. Cách đôi mắt ấy nhìn vào Ussr rất quen thuộc.

Giống như... Đây là đôi mắt, là tầm nhìn của hắn.

"A."

Gã giật mình, nhận ra một việc đáng sợ. Gã lập tức đưa tay lên bịt mắt chính mình.

Y còn đang khó hiểu với hành động đó, gã đã đáp lời, nhịp thở dần mất đi sự đều đặn: "Ta... Nhớ ra rồi... Nó, nó đang... Sử dụng thị lực của ta..."

Hiếm khi nào Ussr nhìn thấy gã bộc lộ sự sợ hãi như thế. Dù chỉ là rất ít.

Đừng.

Hắn: /Thật tình, ta có nhìn được gì đâu? Mờ chết đi được./

"Chuyện đó là sao!?"

"Bọn ta...à không, nó có thể cảm nhận được... Một phần các giác quan của ta. Lúc...lúc này nó đang cướp luôn thị giác của ta...may mà cho dù nó có làm vậy thì tầm nhìn của nó cũng rất mờ. Nó không thể nhìn thấy gì rõ cả."

Tầm nhìn của hắn bấy giờ còn mờ đục hơn tương lai của gã.

Chỉ một thoáng, y nhìn thấy đôi bờ vai gã run rẩy.

"Nhưng...tối quá...ta ghét...cảm giác này."

Y lập giữ cả hai vai gã, như một cách trấn an, y tiếp lời: "Vậy thì kêu hắn trả lại thị giác cho ngươi!"

Trả, trả lại... tầm nhìn cho ta.

Nazi: /Ngươi dám ra lệnh cho ta?/

Lời của hắn nói ra, gã bất giác ớn lạnh.

"Với tầm nhìn mờ như cận 13 độ của nó hiện tại, nó chẳng thể thấy gì đâu. Nhưng ngươi cứ ra khỏi đây đi."

"Vậy thì ngươi lo gì!?"

"Ngươi không biết bản thân rất dễ nhận ra à? Trên đời này không có nhiều người cao trên 2m1 như ngươi đâu."

Huống hồ gì, làm sao mà hắn có thể không nhận ra Ussr được.

Gã rất ghét cảm giác này.

Tối tăm.

Nazi: /Bỏ cái tay đấy ra. Đây là lệnh của ta./

Tức thì, bàn tay gã đang che mắt mình buông thỏng. Gã không thể điều khiển chính mình trước giọng nói của hắn.

"Sao vậy? Ngươi đã lấy lại thị giác rồi à?"

Đôi con ngươi lay chuyển, mang sự đe dọa đến y.

"Không... Vì nó vừa bảo ta như thế... Ta... nhưng..."

Y lập tức hiểu gã lại bị khuất phục trước hắn rồi.

Bàn tay Ussr liền đặt tới, giữ trên gương mặt gã, che đi cả đôi mắt ấy: "Thế này được chứ?"

"...ừm."

Tay còn lại của y đặt trên lưng Third Reich vuốt nhẹ, như một cách xoa dịu gã.

Vừa lấy lại tầm nhìn thì lại tối đen khiến hắn cau mày khó chịu. Hắn lặp lại lời ra lệnh, nhưng chẳng có tác dụng. Bất chợt, hắn nhận ra bàn tay đang che đôi mắt Third Reich, nó không phải tay của gã.

Còn gã thì hai tay giữ lấy cánh tay của y, cảm giác có nơi bấu víu an toàn còn chưa kịp qua đi, cảm giác sự đe dọa một chín một mười với Nazi lại ập đến.

Thế nhưng chẳng làm sao mà gã buông tay ra được.

Vừa lạ vừa quen. Thật khó tả.

...это лицо.

Một giọng nói lướt qua tâm trí gã. Giọng nói ấy khiến gã mụ mị, mất hết tỉnh táo.

Nazi: /Ai đang ở đây? Ta không ngờ, ngươi nói cả bí mật của chúng ta cho kẻ đó?/

Third Reich bị giọng nói của hắn làm giật mình, thoát khỏi cơn mơ hồ.

Nazi: /Thôi được rồi. Ta không chơi đùa với ngươi nữa, được chưa? Chỉ là mượn đôi mắt chút thôi mà, làm gì căng thẳng thế. Mắt ngươi vốn dĩ là của ta. Toàn bộ ngươi đều là của ta./

Gã lay nhẹ cánh tay y, ra hiệu để y buông ra. Gã chầm chậm mở mắt, thần sắc trầm ổn đã trở lại nơi đáy mắt, tầm nhìn của gã đã lấy lại được.

"...thật tốt quá. Ta nhìn thấy được rồi."

Ваша самая ценная вещь...!!

Giọng nói đó. Dường như người trước mặt đang nhìn gã, loại ánh mắt nhìn vào một món đồ, ánh mắt hạ thấp và khinh thường, khi thốt lên lời nói ước chừng chỉ muốn giẫm đạp lên tự tôn của gã.

Gã nheo mắt, lắc đầu nguầy nguậy, rồi đưa tay đập lên thái dương.

Third Reich mở mắt ra, nhìn lên. Đối mặt với gã là ánh nhìn đầy lo lắng quan tâm kia. Thứ này mới là thực tại.

Vậy vừa nãy, đó là ảo giác à? Gã có nên khám xem bản thân có bị hoang tưởng không?

копировать.

"Us...sr..."

Ánh sáng nơi đáy mắt dập tắt, gã vô hồn hướng về y, vươn tay lên. Y không hiểu ý gã là gì, nhưng có lẽ là muốn tay của y?

Ussr đưa bàn tay ra: "Sao vậy?"

"Ngươi..."

Third Reich hai tay nắm lấy bàn tay ấy, lờ đờ hẳn đi. Gả lẩm bẩm, giữ cánh tay y. Bấy giờ, y cảm thấy bộ dạng này rất kì lạ, nhưng nhanh chóng hiểu hiện trạng của gã.

Cứ như là người mất hồn vậy. Y không biết tình trạng này phải dùng từ gì để so sánh. Mộng du? Bị thôi miên?

Trông gã thật sự giống như một người đang bị thôi miên.

Y muốn giật tay ra thì gã: "Ngươi sẽ không... Đem ta ra để... trao đổi với Nazi, phải không?"

"Dĩ nhiên là không!"

"Ngươi muốn dùng ta... Như một con tin... có giá trị...vbắt ép nó phải chịu thua..."

Gã áp gò má mình vào lòng bàn tay to lớn của Ussr. Y biết lúc này gã không hề tỉnh táo, vốn định trực tiếp lay gã tỉnh lại, nhưng lời nói của gã như thế... Không lẽ gã thật sự nghĩ y sẽ hành động như vậy? Y muốn biết gã đang nghĩ gì, nên đã quyết định tiếp tục nghe.

"Đừng... đừng làm vậy... Ta sẽ có giá trị với ngươi... Nếu thật sự ta vô dụng, thì giết ta đi. Đừng quăng ta đến trước mặt nó..."

"Ta sẽ không bao giờ làm vậy. Là ai đã nói—"

"...ngươi đã nói... Ta không có chút giá trị gì."

"TA NÓI THẾ BAO GIỜ!??"

_________________

"Thật ra thì ta cũng có một chút thích tên đó. Ta thích cái cách hắn đóng vai một chính nhân quân tử hoàn hảo. Ta tự thấy bản thân còn "chính trực" hơn tên giả tạo đó."

"...Chính trực chỗ nào vậy?"

"Ít ra ta chưa từng nghĩ đến lợi dụng một bọn trẻ như hắn. Ta công nhận chúng có tiềm năng, nhưng cách làm của hắn ngươi nhìn đi, lợi dụng một bọn trẻ đang trên bờ vực thẳm, trở thành tín ngưỡng của chúng, tẩy não chúng, khiến chúng kính cẩn phục tùng. Tuy ta cũng thích những kẻ trung thành tuyệt đối, nhưng ta không cần một đám chó con."

"Thế nên là ngươi chọn mèo?"

"Không được à?"

"... Và một con chuột."

"Sở thích của ta là thế đấy. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn thích đôi mắt của hắn nhất. Chúng đẹp thật."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro