Chương 158. Kiềm Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy nghĩ của ta về cậu bé đó ư? Ừm..."

Từ phía sau cánh cửa, Ukraina hồi hộp chờ đợi, lắng nghe sợ sót chữ, cũng sợ thứ được nói ra sẽ rất khó nghe.

"Ukraina... Sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nếu được sinh ra trong một gia đình khác...chăng..."

Cậu ta kinh ngạc đến chết trân, lời nhận xét này quá nằm ngoài dự đoán của cậu. Gã ta vừa nói...  không nghe nhầm chứ?

"Cậu bé đó là một đứa trẻ rất dễ cười, dễ dàng vui vẻ, nhưng có thể khiến một đứa trẻ như vậy trở nên nổi loạn thì chắc chắn là lỗi của Ussr đã không biết cách làm cha."

Cuba muốn phản biện gì đó nhưng lại không có lời nào để nói cả, bất lực chấp nhận: "Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng ngươi nói đúng. Ngài ấy không có tố chất làm một người cha tốt."

"Tuy không thể xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng ta muốn Ussr bớt vô tâm lại. Hắn ta có vẻ chưa từng để tâm đến việc đứa trẻ của mình có bị tổn thương hay không. Về Ukraina, có thể những tổn thương đó rồi theo năm tháng, cậu ta sẽ không còn đau nữa, nhưng vết thương trong lòng vĩnh viễn không thể lành lại."

Ukraina đằng sau chiếc cửa, nó run run người, đưa tay lên che miệng, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi, tiếc nấc khó nghe sẽ lọt ra ngoài, bởi lúc này trong mắt cậu đã dâng lên tầng nước.

"Nếu nó mãi nằm trong cậu bé ấy, sau này Ukraina sẽ không còn lại gì ngoài cảm giác ghét bỏ day dứt kéo dài. Ta mong cậu ấy đến một lúc nào đó, khóc lớn một trận, buông bỏ mọi sự uất ức rồi mới có thể nhẹ nhàng trưởng thành. Nếu không những ngày sau cậu bé sẽ rất khó khăn và luôn phải chịu tủi thân."

Cuba gật gù hiểu ý gã. Trong khi Ukraina nghe đến đó nhanh chóng chạy đi, chạy một mạch rời khỏi nơi đó, có lẽ là để tìm một góc nào mà khóc.

Trước giờ chưa từng có ai nói đến cậu ta như thế, hôm nay, lời gã nói đã chạm đến trái tim yếu mềm vốn được bảo vệ bởi vẻ ngoài bướng đanh đá của mình.

"Sao ngươi lại biết nhiều thế? Khả năng đọc tâm tư của ngươi cũng tầm một chín một mười với Nazi rồi à? Không ngờ nha." Cuba cười nhẹ, ngầm đặt ra nghi vấn mang sự thăm dò.

"Đọc tâm tư?" - Gã nghiêng đầu, khó hiểu - "Chẳng phải nó quá rõ ràng hay sao? Kể cả một người ngoài chẳng biết chẳng hiểu gì như ta nhìn vào cũng thấy, tại sao cậu là một người bác sĩ lại bỏ mặc một đứa trẻ đang chết dần chết mòn?"

"Vì không liên quan đến ta."

"..."

Thời gian vừa rồi đủ để gã hiểu đại khái Cuba là loại người gì, nhưng sự hai mặt của anh ta khiến gã phải trầm trồ. Nếu tình huống khác đi, rằng y lo lắng cho những đứa con của mình, vậy thì Cuba sẽ phản ứng rất khác cho xem.

"Vậy ấn tượng của ngươi về Ukraina rất tốt sao?"

"Chắc vậy."

Cuba híp mắt, nở nụ cười. Tiếp theo đây anh phải nhờ Ukraina tiếp tục phát huy rồi, phải thông qua Ukraina khiến gã chịu buông lỏng cảnh giác hơn mới được.

"Phải rồi, tại sao ngươi lại nhờ Ukraina thay pin đồng hồ?"

Gã chớp mắt, có một chút khó diễn đạt: "Ta... Không được nhờ cậu bé đó sao?"

"Dĩ nhiên là được rồi. Ta chỉ hỏi lí do thôi."

"...ta thấy, kim đồng hồ, không chuyển động."

Cuba thầm nhớ việc này, lát nữa sẽ ghi vào sổ tay. Là cái cách nói đó, khi phải tiếp xúc với một câu hỏi về hành động của chính bản thân, câu nói bị ngắt quãng, nhưng có nhịp độ nhất định, không loạn ngữ điệu chút nào.

"Ta không hỏi thứ đó. Ý của ta là, tại sao ngươi nghĩ bản thân có thể nhờ đứa trẻ đó? Dựa vào đâu ngươi nghĩ Ukraina sẽ nghe lời ngươi? Rõ ràng cả cuộc đời ngươi, sau khi bị giam cầm, ngươi chưa bao giờ có thể mở miệng nói một lời yêu cầu nào—"

"Ta có."

"Hả?"

"Ta thường nhờ Nazi thay pin đồng hồ. Nó luôn giúp ta... Vậy nên có lẽ nếu ta nhờ người khác... Chắc là vẫn được?"

Cuba nhíu mày, suýt nữa lộ ra điệu nhếch môi thì thích thú. Anh ta gượng bản thân mình đừng để lộ ra vẻ háo hức vì thông tin mới cực thú vị này.

"Hắn giúp ngươi mỗi khi ngươi yêu cầu? Hay đấy, hắn tốt như thế sao?"

Không. Không một tên giam cầm nào lại tốt tính và rảnh rỗi như thế cả.

Hay là hắn cố ý nuôi dưỡng sự lệ thuộc và cảm giác "an toàn" trong gã lớn dần, đến khi nào tâm trí gã chỉ còn dựa vào hắn? Không biết giữa hai người từng có gì đó, chẳng hạn như một lời hứa hay một điều luật bất thành văn nào không?

"Không phải... Đó là việc bình thường sao?"

"Ngươi cảm thấy nó bình thường à?"

"..." Càng nghe Cuba nói, gã càng cảm thấy không nên nói tiếp, vì càng nói càng sai.

Cuba dần nghĩ theo hướng logic dễ hiểu nhất, rằng hắn đang khiến gã cảm thấy mọi thứ hắn làm, và mọi thứ gã phải chịu hoàn toàn là bình thường, hiển nhiên.

Anh ta để ý gã dừng hẳn tay cầm bút, rồi bấm cho ngòi bút thu vào, biết gã đã vẽ xong, anh vẫn cố tình hỏi: "Ngươi vẽ xong rồi sao? Cho ta xem được chứ?"

Third Reich do dự một chút, dần xoay quyển sổ sang phía anh ta.

Người khi được Cuba yêu cầu vẽ gì đó, thường có nhiều loại, có thể vẽ đồ vật, vẽ khung cảnh, nhà cửa, hay căn nhà trên một ngọn đồi hoang,... Có khi lại chỉ là nhiều nét hỗn loạn nguệch ngoạc. Anh thắc mắc gã là loại nào thi đập vào mắt anh:

Đó là chân dung của anh.

"Ngươi vẽ ta làm gì!?" Anh ta vô ý không kiểm soát thanh quản mà gằn giọng một tiếng.

"...cậu bảo ta vẽ gì cũng được mà?"

"À, phải. Xin lỗi, vì ta hơi ngạc nhiên quá."

A, chết tiệt. Lỡ tỏ ra khó chịu rồi, không ra dáng một bác sĩ chuyên nghiệp gì cả. Nhưng tại sao lại là vẽ anh!? Thế thì làm sao mà anh đọc được suy nghĩ của gã đây??

Phác họa chân dung của Cuba, tức là trong tiềm thức đang không thoải mái với việc anh ta đặt ra quá nhiều câu hỏi.

"Lâu rồi ta chưa vẽ... Ta chỉ vẽ sơ sài bằng bút mực, nếu có bút chì và tẩy, và cho ta chút thời gian luyện tay lại, ta sẽ... Vẽ tốt hơn."

Tuy vậy, gã thích màu vẽ hơn. Cảm giác vẽ bằng cọ sẽ tốt hơn.

"Vậy lần tới ta sẽ đem bút chì và tẩy. Ngươi có thể vẽ thêm nhiều thứ nữa được không?"

"Ta phải vẽ tiếp sao?"

Chứ ngươi có quyền từ chối sao? - Cuba muốn nói thế, nhưng làm vậy thì tiến trình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Không lẽ gã này không thích vẽ?

"Dĩ nhiên rồi."

À không. Nếu không thích vẽ thì xin màu vẽ làm gì. Rõ ràng thứ gã ta không thích là anh.

"À phải rồi, ta có chuyện muốn yêu cầu. Ngươi nhớ phải làm theo thật tốt."

"...là gì vậy?"

...

Vietnam nghe được tiếng nấc khẽ trong phòng Belarus, nhưng hình như con bé ở thư phòng của y cả ngày nay mà, phải không?

Tò mò ai đang khóc bên trong, Vietnam mở cửa ra, nghiêng đầu vào nhìn.

"!!"

Ukraina nghe tiếng mở cửa, giật nảy mình lùi về, nấp sau chiếc bàn làm việc ở giữa phòng. Nó vội vã dụi mắt, rồi thật đề phòng nhìn thử.

"A-anh lại đây làm gì!?"

"Em... Có ổn không vậy? Ai bắt nạt em sao?"

"Kệ tôi đi! Ai mượn anh quan tâm!?" Ukraina quát lớn.

Đứa trẻ đó vẫn mạnh mồm đanh đá như mọi khi, biểu cảm bị bắt nạt mà không dám cho người khác nhìn thấy, cố trông thật mạnh mẽ, thật là giống Thiên, làm cậu xót.

Thế là Vietnam không ngần ngại đến gần, Ukraina hoảng hốt lùi xa đồng thời chửi bới, nhưng cậu không dừng lại, nó luống cuống vung tay muốn đấm cậu thì hai bên gò má bị nhiệt ấm của đôi bàn tay cậu giữ lấy, nó cũng vô thức thả lỏng bàn tay đang siết.

"..." Cảm giác dễ chịu lắm. Giống như được xoa dịu vậy.

251: [Hiệu ứng của trợ lực "Vầng Hào Quang Chữa Lành" này, ngài thấy thế nào?]

Vote 5 sao.

Đây là phần thưởng của nhiệm vụ lần trước, nó là một trợ lực có tác dụng tương tự đám nhân vật chính Thánh nữ hoặc mấy tên  nam chính ngu đần thích rao giảng đạo đức để thông não kẻ phản diện, thường xuất hiện trong phim hoặc truyện.

Đám đó ngu như... À thôi, nói thế xúc phạm động vật.

Suy cho cùng, nếu bọn chúng không có hào quang nhân vật chính thì làm sao mà kéo những người khác về chung team được.

Vietnam cảm thấy trợ lực này sẽ hữu dụng với những tình huống thế này hơn, có thể dùng để xoa dịu, an ủi và giữ cho một người nào đó bình tĩnh, có tác dụng chữa lành thật sự. Nếu như Đông Lào và Minh lại xuất hiện trạng thái buồn bã và đau khổ, cậu muốn dùng nó thế này.

Còn đám phản diện cần được thông não, không mấy cứ bẻ đầu cái một cho nhanh, được không?

"Vậy, ai bắt nạt em? Russia?"

"Lần này... Thì không phải em bị bắt nạt..."

Vietnam: "..." Vậy tức là đúng như cậu nghĩ, Russia đã từng nhiều lần làm những thứ tồi tệ với nó.

Gã là người đầu tiên dám nói ra câu, tất cả là lỗi của Ussr vì không biết cách làm cha. Lần đầu tiên nó được nghe rằng nó không có lỗi, lần đầu tiên có ai đó bảo vệ nó. Trước đây, đã nhiều lần nó tự dằn vặt vì tin rằng mình sai. Bản thân sai, vì tất cả mọi người đã khẳng định như thế.

"Cái kẻ đó... chỉ nói có một vài câu, em chợt nhận ra, lời nói đó rất có lí, và nó không phải một lời nói sáo rỗng thương hại. Em cảm thấy gã nói đúng..."

Third Reich nói đúng. Không có lí do gì để nó phải đau khổ vì một người không quan tâm mình và mình không quan tâm. Ukraina có hơi bất ngờ, chỉ một lời nói đơn giản như thế đã vô ý gỡ hết nút thắt rối như tơ trong lòng nó.

Có lẽ nó sẽ khắc ghi câu nói đó:

Ta mong cậu bé ấy đến một lúc nào đó, khóc lớn một trận, buông bỏ mọi sự uất ức rồi mới có thể nhẹ nhàng trưởng thành.

Ukraina chợt nhận ra gì đó, bất ngờ đẩy vai cậu, nó "A" một cái, rồi nói tiếp: "Không, không phải! Đám người lớn đáng ghét, toàn nói chuyện như rằng hiểu em lắm ấy! Mới gặp có hai lần mà!!"

"Không lẽ em đang nói..."

"Đúng là... Mấy cái đồ người lớn tồi tệ, ch-chỉ nói mấy lời bề trên giảng đạo là giỏi! Nhưng mà... cũng không tệ lắm..."

Nó đột nhiên phấn chấn hẳn, vội dụi mắt: "Th-thôi vậy, là do kẻ đó đã muốn đến thế... Không phải em thích loại người đó đâu, chẳng qua là anh ta đã tốn công nói ra mấy lời an ủi dễ nghe đó, chắc là muốn em thường đến chơi cho anh ta đỡ buồn chán chứ gì!!"

Minh: /Da mặt mỏng, không chịu thừa nhận là mình muốn được gặp gã ta nhiều hơn thì nói mẹ đi. Sỉ với chả diện. Đúng là con nít./

Đông Lào: /...ý anh là sao?/

Minh: /Thì trẻ con mà. Phàm là đứa trẻ càng chịu nhiều tổn thương, chỉ cần gặp chút ngọt ngào sẽ cười rất lâu, cuối cùng là bị nghiện./

Nhưng ban nãy, là ai và đã nói gì khiến Ukraina trông hạnh phúc vậy?

Minh: /Ukraina nghe lén khi Third Reich và Cuba nói chuyện, lúc đó họ có đề cập vài thứ về Ukraina, rồi gã ta có nói vài câu vô tình chạm thẳng vào trái tim thằng bé./

Ukraina mò tay vào ngăn bàn, đưa tay sâu vào trong ấn một vị trí ẩn, một cái khe xuất hiện, nó nhẹ nhàng đẩy ngón tay, kéo ngăn ẩn ra, rồi lấy một cuốn sách.

"Hì hì, vậy thì ta đành phải dành thêm chút thời gian với ngươi thôi. Ngươi nên biết ơn vì ta đã đến như nguyện vọng của ngươi, ta sẽ tạm chấp nhận mà thường đến chơi với ngươi..." Ukraina lẩm bẩm, như muốn đem lời này nói với gã.

Minh: /Xem kìa, biểu hiện của tâm thần hoang tưởng. Thằng bé muốn tự cho mình cái lí do hợp lí để được gặp Third Reich thôi./

Đông Lào: /Với cái sự "thoái hóa cột sống giai đoạn cuối" kia thì em cho rằng gã đó chắc phải sợ hãi Ukraina lắm á./

...

Ussr hôm nay lại đem cà phê tới. Lẽ ra việc này là của Laos, nhưng cô nàng ấy rất không thích gã, có cảm giác cô chỉ muốn nói: Không cho chết đói là may rồi, đòi với chả hỏi!

Nhìn gã lúc này lại khiến y nghĩ vu vơ.

Nazi trong góc nhìn của y, bao giờ cũng có một cốc cà phê trên bàn. Weimar trong ký ức của y luôn gắn liền với một cốc cà phê bốc khói. Cả cuộc đời mệt mỏi của ngài ta luôn gắn liền với cà phê. Điểm khác duy nhất có lẽ là Weimar có thói quen hút thuốc.

Không biết từ khi nào, y đến lúc nhận ra thì đã thấy bản thân học theo thói xấu này.

Vì bên cạnh Ussr không chỉ có các cấp dưới, mà còn có những đứa con, đặc biệt là Belarus dạo gần đây luôn ở cạnh, y không muốn con bé bị mùi thuốc lá làm khó chịu, nên không hút nữa.

Những lúc bận bịu thì lại có chút ngứa ngáy tâm, muốn châm một điếu thuốc. Để vơi cảm giác thèm thuốc lá, y lại uống chút cà phê hoặc trà thật đắng để đánh lạc hướng vị giác và khứu giác của mình.

Ussr đặt cốc cà phê của gã xuống, cốc cà phê còn lại là của y, tiện tay, y đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nếu y nhớ không lầm, đây là loại cà phê cả hai người kia đều thích, chắc là gã cũng vậy.

"... ờm... ngài Ussr."

Tức thì, Ussr phun hết toàn bộ cà phê vào mặt người vừa thốt lên cái loại từ đó.

Y ho sặc mấy tiếng, rồi lại nhìn về gã một cách hoang mang, lập tức đáp lại: "Ai, ai bảo ngươi nói thế!?"

Là ai!? Là đứa nào???

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro