Chương 157. Phiền Phức, Vô Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hihi, đùa chút thôi. Dĩ nhiên là đứa trẻ sẽ sống rồi."

Tay cô rời khỏi gáy gã, rồi với lấy vòi sen, cô xả nước xuống, rửa trôi xà phòng trên đầu gã.

"Một đứa trẻ chỉ một tuổi nhưng khi quăng nó xuống nước thì nó vẫn có thể nổi lên bằng cách vùng vẫy, tùy thiên phú và ý trời nữa. Nhưng nếu tôi nhấn đầu ngài xuống nước thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngài."

Cô ta tiếp tục gội rửa, trong khi nói một cách rất nhởn nhơ. Như thể cô đang đề cập đến chuyện gì đó. Mối quan hệ giữa cô ta và gã kia thật sự không hề đơn giản.

"Ai bảo ngài có một bước đi không ngờ như thế chứ. Đổi gì không đổi lại đi đổi nửa thể lực."

"?" Đổi một nửa thể lực?

"Mà cũng phải nói, công nhận nghĩ ra việc đó thật không tầm thường. Thông minh như ngài sống thường không thọ đâu."

"Việc đó đáng để cô để tâm thế sao?" Gã muốn hỏi, gã đã đổi thứ gì, nhưng hỏi nhiều lại dễ sinh nghi ngờ, đành nghĩ cách để cô ta tự khai.

"Chứ còn gì nữa. Tôi cứ tưởng người ta chỉ có thể thực hiện trao đổi một lần, vì nó lấy đi một nửa thể lực, vậy mà ngài thực hiện những ba lần! Tôi lúc đó nghĩ ngài bị ngu hay sao mà lại làm thế, OK, tôi ngu, là tôi ngu. Thì ra lấy đi một nửa thể lực những hai lần không phải là lấy luôn cái mạng ngài, mà là tiếp tục lấy đi một nửa."

Gã hiểu ý cô ta một chút rồi.

Một nửa của 1 là 1/2.

Một nửa của 1/2 là 1/4.

Một nửa của 1/4 là 1/8.

Ai mà nghĩ ra cái trò vừa thâm vừa chơi bẩn như thế chứ?

"Cho dù ngài có cần Khế Ước đến cỡ nào thì vậy cũng hơi liều mạng. Với cái thể trạng bằng 1/8 người bình thường thì tôi vô cùng quan ngại về ngài. Coi chừng người ta ho vào mặt ngài một cái ngài cũng chết đấy."

Theo những gì cô ta nói thì rất khớp với tình trạng hiện tại. Nhưng gã biết chắc chắn người cô ta đề cập không phải mình. Third Reich biết rõ lí do tại sao cơ thể của mình lại thảm hại thế này, lí do từ tận đâu đó rất lâu về trước, gã đã từng ...

Chuyện lâu rồi, gã không muốn nhắc lại. Nhưng nếu nói lỗi là của hắn thì gã sẽ phủ nhận.

"Xong rồi! Ngài tự thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi."

Gã cảm thấy có phần tiếc, gã muốn nghe cô ta nói thêm về chuyện đó một chút nữa. Giờ thì không thể trực tiếp hỏi, nếu không muốn tự chuốc họa. Việc đoán mò xem thứ cô ta muốn từ bản thân là gì không phải đơn giản.

Nhưng cũng phải nói, Yuzuki và gã kia đã có quan hệ mật thiết đến độ nào mà cô ta có thể tùy tiện dùng gã để thỏa sự "ngứa tay nhớ nghề."

May mà trong các nghề tay trái của cô ta không có nghề nào là giải phẫu.

Sau cùng, khi gã đã đi ra khỏi đó, Yuzuki đã biến mất. Thay vào đó thì lại là Cuba, người đang cười rất thương mại, anh nhìn gã.

"Buổi tối tốt lành."

"...ừm."

"Lần trước, ta yêu cầu ngươi vẽ gì đó, ngươi đã vẽ chưa?"

Third Reich đơ người một lúc. Đợi mọi thông tin xử lí xong, gã mới nói: "Cái đó... thì chưa. Ta không biết phải vẽ gì cả."

Cuba không để lộ một chút bất mãn nào, vui vẻ đáp lời: "Vậy thì cứ vẽ bừa đi, ta chờ."

"..."

"Đừng mãi nhìn ta. Ngươi vẽ bằng tay hay bằng mắt vậy?"

"Ta có thể... không vẽ không?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Third Reich do dự, gã cầm cây bút mực có sẵn rồi lấy ra quyển sổ nhật kí, lật một trang còn trống ở phía nửa trước quyển, do dự đặt bút.

Trước hết, Cuba muốn thông qua thứ gã vẽ trên mặt giấy mà xem xét, anh muốn chậm rãi bước vào thế giới nội tâm của gã, chẳng phải đó là những gì mà các tham vấn điều trị tâm lí sẽ làm hay sao?

Thái độ lưng chừng này thật làm Cuba khó chịu. Rõ ràng theo lời Boss gã đôi lúc vẫn bình thường, nhưng mỗi khi anh ta đến thì mức độ Rối Loạn Cảm Giác của gã trở nên rất nặng.

Vậy anh chính là vấn đề á?

Douma?

Anh thầm suy tư, không biết phải làm sao để gã buông lỏng cảnh giác. Người ta thường làm gì tiếp theo nhỉ? À, nói chuyện một cách thiện ý. Nghĩ đến việc mình phải hóa trang bác sĩ điều trị tâm lí, rất mệt.

"Phải rồi, ta hỏi một câu nhé?"

"Cậu, cứ việc."

"Ngươi thấy Ukraina thế nào?"

Đôi mắt gã đang mông lung nhìn vào quyển sổ, nghe được câu hỏi, gã lại đơ ra, nhìn về phía Cuba.

"Phiền ngươi, nếu được thì cứ nói hết suy nghĩ ra đi. Ta ghét phải chờ người khác lựa lời mà nói với ta lắm."

"...ờm... ta nghĩ... vớ vẩn. Cậu không nên nghe mấy suy nghĩ vớ vẩn của ta..."

"Công việc của ta là lắng nghe mọi thứ vớ vẩn nhất ngươi có thể nói ra mà. Cứ việc!"

Gã thở ra một hơi dài, có chút do dự rồi mới nói: "Ta cảm thấy, cứ như là cậu bé đó đang đứng đằng sau cánh cửa, và tò mò ta nghĩ gì về cậu ấy khi ta nói thật."

"Haha, vớ vẩn thật mà. Ukraina không thể nào ở đây đâu."

"...ừm. Chắc vậy."

Ukraina đằng sau cánh cửa: "..."

Cậu ta thật ra muốn vào ngay, nhưng lại dừng khi nghe về câu hỏi đó của Cuba. Dĩ nhiên Ukraina có một chút tò mò rồi.

Ah... chắc là gã này cũng y như cha hay những người khác chứ gì. Cha của cậu, lão già đáng ghét đó chẳng bao giờ lắng nghe cậu, còn nói cậu rất phiền phức và ăn hại, theo lời Russia. Anh ta bảo cha rất ghét cậu.

Đợi sau khi nghe xong có lẽ cậu ta sẽ không đến đây nữa mất. Ukraina đang cảm thấy cực kì tiếc nuối. Cậu ta còn muốn nói nhiều hơn nữa mà.

Thôi kệ vậy. Dù sao thì cũng đã được nói thỏa thích một lần rồi...

...

"Ah...tiếp theo em ấy sẽ phản ứng thế nào đây..."

Ussr đặt hai tay lên bàn, những ngón tay gõ gõ, rồi đan vào nhau, y cười nhẹ, ánh mắt lâng lâng ý ái tình, như một kẻ si ngốc nghĩ về người mình yêu.

"Dĩ nhiên rồi, em ấy sẽ nổi điên lên..."

Đó chỉ là một cảnh tượng bình thường, nếu không phải đây là sau khi Ussr móc một bên mắt gã, rồi gửi thẳng đến Đức. Thời gian thứ ấy có thể đến tay hắn nhanh nhất là nửa ngày. Thời điểm này cũng tầm đó rồi, y không thể nào trông chờ hơn nữa khi nghĩ đến phản ứng của hắn.

Ussr đã ngồi ở nơi bàn làm việc, cạnh chiếc điện thoại bàn được hai giờ đồng hồ. Y có thể nhấc máy ngay lập tức, khi hắn gọi đến.

Third Reich ngồi dưới đất, một bên mắt đã được băng bó lại, cùng với cái chân bị xích, dây xích nối vào chân giường. Y chờ đợi bao lâu thì gã đã nhìn y bấy lâu. Không ngờ là vì muốn hắn chú ý đến, y lại làm đến thế này.

À, hình như là đã ngờ đến từ trước rồi.

Gã biết thừa chuyện tiếp theo, Nazi chắc chắn sẽ nổi điên lên.

"Ngươi nhìn cái gì, có tin ta móc luôn con mắt còn lại không?"

Ussr lên tiếng, gã lập tức thu tầm mắt trở về.

"Cái thứ như ngươi có gì đáng để... Nazi chú ý tới chứ? Chỉ vì ngươi có gương mặt giống hắn?"

"..."

"Ah... Em ấy đúng là đồ ái kỷ mà!"

Gã đã nói quá nhiều nên không muốn nói lần nữa, rằng tại sao y lại có thể nghĩ rằng Nazi yêu gã? Nazi không hề có thứ cảm xúc đó, hắn không hề biết yêu là gì. Vậy mà Ussr luôn giở ra cái giọng "Không ai hiểu hắn bằng ta".

Không bình thường chút nào.

"Thứ duy nhất có giá trị trên người ngươi chính là gương mặt đó. Khôn hồn thì an phận đi."

"..." Rồi nhìn ta có chỗ nào chưa an phận?

Ussr đột ngột xuất hiện trong mật thất, bắt gã đi, gã không phản kháng.

Y giam gã dưới ngục, đám cấp dưới bất ổn nhiều lần làm khó gã, gã mặc kệ.

Y sử dụng bạo lực, nhiều lần tra tấn gã, gã không chút phản ứng.

Y nói những lời rùng mình và suýt cưỡng bức gã chỉ vì đây là gương mặt giống hệt người y yêu, gã thậm chí không chống cự, tùy ý cho y muốn làm gì thì làm.

Y đem gã vào phòng y, xích lại, như lúc này đây. Cuối cùng Ussr móc mắt gã.

Từ đầu đến cuối Third Reich chưa từng có hành động nào vùng vẫy cả.

Giờ thì y lại đem con mắt đó gửi thẳng đến chỗ hắn, tuyên bố thách thức Nazi. Hắn nhất định sẽ nổi điên lên. Kết cục của gã sẽ đi về đâu đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của gã.

Nazi gọi đến rồi?

Third Reich nhìn thấy trên gương mặt y, sự yêu thích đơn thuần từ đáy mắt lóe lên, thắp bừng khiến biểu cảm của y vui vẻ hiện rõ. Ussr do dự một chút trước khi nhấc máy. Y như biến thành một thiếu niên biết yêu lần đầu, muốn tận hưởng cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc này, khi cuối cùng hắn đã phải chú ý đến mình.

Trong một giây sau đó, Ussr lập tức quay về dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng, đầu máy nhấc lên chưa đặt vào tai đã nghe tiếng gầm của hắn.

"NGƯƠI MUỐN CÁI GÌ HẢ TÊN KHỐN KIẾP!!!"

"Ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Ngươi có hai ngày để đến đây. Nếu không thì ngày thứ ba ngươi sẽ nhận được vài ngón tay, ngày thứ tư sẽ là răng và móng tay, ngày thứ năm... Để xem tâm trạng hôm ấy mà ta sẽ gửi cho ngươi tiếp thứ gì."

Rõ ràng hắn muốn hét lớn rồi nguyền rủa y thêm vô vàn lần, nhưng hắn sau đó im lặng hẳn. Hah, y biết mà. Hắn tức đến chết lặng chứ gì.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Lần nữa cất lời sau một lúc, giọng hắn bình tĩnh và nhân nhượng hẳn đi.

"Ta cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ muốn ngươi đầu hàng thôi, đơn giản mà."

Ussr nói, rồi nén cười. Cho dù Third Reich có quan trọng đến thế nào thì hắn cũng không thể đồng ý chuyện hoang đường đó. Lời đề nghị của y, vốn chỉ muốn chọc điên hắn mà thôi. Y thích cách hắn mất bình tĩnh lắm.

"Được thôi. Ta đồng ý. Ta sẽ đến. Cho đến lúc đó ngươi tuyệt đối không được tổn thương anh ta."

"Cái—!!!"

Ussr mở to mắt, đôi con ngươi co thắt lại, y không thể tin được hắn dễ dàng như thế.

"Có phải... ngươi nghe nhầm gì không? Ta đã nói, ta muốn ngươi đầu hàng—"

"Ta đã nói ta đồng ý."

Sau lời này, y trực tiếp trừng mắt nhìn về phía Third Reich, như muốn đốt thủng gã. Gã dĩ nhiên cảm nhận được sát khí đằng đằng từ y, tuy không nói nhưng suy nghĩ của y ở trên mặt:

Tại sao hắn lại quan tâm đến kẻ này như thế?

Hắn yêu kẻ này đến mất trí rồi!?

Chỉ nghĩ đến thế đã muốn phanh thây Third Reich ra ...!!!

Gã thở dài, không muốn để lộ bản thân đang phán xét Ussr.

Đúng như Nazi từng nói, Ussr quả thật không bình thường. Nếu như nói Nazi không có cảm quan về tình yêu và cố quy đổi mọi thứ thành thứ khác, thì Ussr không có cảm quan về những loại cảm xúc tốt đẹp và quy nạp tất cả thành tình yêu.

Đẹp đôi thật. Tốt nhất là giữ nhau cho chặt vào.

Gã vươn tay nâng cốc cà phê lên uống.

Thứ duy nhất khiến gã không thoải mái là gã không thể đọc sách một cách bình thường khi chỉ còn một con mắt, và mùi cà phê thì bị mùi hương tanh ngọt của máu chính gã át mất, chúng phân tán khứu giác và vị giác của gã.

Rốt cuộc là nhà văn nhà thơ màu mè nào đã nói ra cái câu nỗi đau khổ nhất trần đời là không thể yêu là được yêu?

Vô vị, phiền phức, nhạt nhẽo.

Không thể uống cà phê một cách ngon miệng thì phải đau khổ hơn chứ??

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nazi thức giấc.

Lần này hắn càng thêm khó hiểu. Giấc mơ vừa rồi của hắn là... góc nhìn của Third Reich?

Hắn không có định nghĩa về những giấc mơ, không lẽ giấc mơ còn có thể vô lí đến như vậy sao?

"...lạ thật."

"Chỉ cần cha chịu xin lỗi người đó, người đó sẽ trở về." Như mọi lần, con bé bị hắn làm cho thức giấc, thấy vẻ mặt bâng khuâng của hắn thì lặp lại câu nói.

"Ngốc quá. Người đó vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ. Ta đã xin lỗi rồi, nhưng người đó không chịu trở về."

"Vậy là cha xin lỗi không đủ thành tâm, hay là kiểu "xin lỗi, được chưa?", hửm??"

Thái độ trách móc dỗi hờn thế này cũng chỉ có East mới dám biểu lộ trước hắn.

"Tôi lại nghĩ ngài Nazi xin lỗi kiểu "Ta xin lỗi vì trước đây quá nhân từ chưa chặt quách hai chân ngươi đi", phải không ngài Nazi?"

Nguyệt Nương từ lúc nào đã bế East trong tay, cười nói với hắn. Trong khi chỉ một giây trước con bé đang ngồi trong lòng hắn.

Lại nữa, cô ta như không khí, như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, không để lại mùi hương hay âm thanh, dấu vết.

"A! Cha xấu xa vậy sao?" East quở trách.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro