Chương 156. Thử Là Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng của Third Reich, mới vừa nãy, một đứa trẻ đi xuyên qua bức tường, đó là một trong hai đứa trẻ hồn ma bên cạnh người tên Vietnam, nó khoanh tay, nhìn ngắm gã kỹ lưỡng rồi đột nhiên đưa tay cố che đi tiếng cười khúc khích. Đông Lào nói những câu rất là khó hiểu. Gã nghệch mặt ra, không tiếp thu nổi. Đông Lào thấy nét mặt đó càng không nhịn được buồn cười, nó cười run người rồi nhanh chóng bỏ đi.

"..." Có lẽ là không có gì đáng để tâm đâu, đúng không?

"Chào buổi tối!" Một lần nữa, Yuzuki xuất hiện ở vị trí cũ, ngồi hiên ngang trên bàn.

"Có chuyện gì sao?"

"Có chứ! Việc lần trước ngài giao tôi điều tra ra rồi."

Third Reich nhanh chóng hiểu ra. Lại có thêm một manh mối, một thứ mà "gã" trước đây muốn truyền đạt đến với bản thân.

"Nhưng...mà á...!"

Cô ta cười cười, làm ra bộ dáng có một chút vòi vĩnh, một chút chờ đợi: "Tôi làm cho ngài bao nhiêu là việc, nhưng ngài thì chưa làm theo giao kèo của chúng ta... tôi không phải thánh nữ, muốn được tôi giúp tiếp ~ thì phải trả thù lao cho tôi á..."

Gã mà biết cô ta đang đề cập đến thứ gì thì Nazi chắc chắn là người bình thường.

Third Reich không có lựa chọn nói rằng mình không nhớ, vì lần trước, ở trong nhật ký, dòng chữ ẩn thứ tư đã xuất hiện với nội dung: Đừng để cô ta biết ta không hề nhớ gì về cô ta.

Giờ phải nghĩ bừa một lí do để Yuzuki không nghi ngờ... Thật là đau đầu: "Một khi cô có thứ cô muốn rồi, cô sẽ lập tức bỏ đi, phải chứ?"

"Haha, chính xác luôn!"

"Vậy thì khi nào ta thấy được thì sẽ trả cô. Cô cứ đợi tiếp đi, ta sẽ không thất hứa, đừng lo."

"Ngài rốt cuộc bắt tôi chờ bao lâu nữa!?" Với đáp án khó nghe đó, cô lập tức lớn giọng hung dữ.

"Vài tháng, vài năm, vài chục năm. Ai mà biết. Ta là người sống trong thế giới của ta, thời gian của ta là hữu hạn, còn cô không thuộc về thế giới này, chẳng phải quỹ thời gian của cô là vô hạn hay sao? Cô đợi lâu một chút cũng không sao đâu."

"Mưu hèn kế bẩn!"

Từ lúc hợp tác với gã, cô đã dự liệu được mình không thể dễ dàng được toại nguyện, nhưng cô chờ hơi bị lâu rồi đấy.

"Nếu nói thẳng ra thì... ta muốn dùng cô thêm một thời gian nữa. Nếu cô biến mất nhanh thế, khi ta cần thì phải làm sao đây? Cô biết ta đang ở trong tình trạng nào mà."

Yuzuki thở dài: "...thôi vậy. Cùng lắm nếu ngài dám thất hứa thì tôi sẽ giết ngài chứ tôi cũng không thể làm gì hơn."

"Vậy cô có thể nói tiếp tục chuyện lúc nãy chứ?"

"Dĩ nhiên."

Third Reich thầm cảm thấy may mắn, qua mặt được cô ta rồi. Gã thật sự thắc mắc gã mà cô ta biết đã nói gì, làm thế nào để cô có thể hợp tác, và hợp tác về việc gì, cô sẽ được lợi gì.

"A...ta có câu này, không liên quan gì mấy nhưng..."

"Cứ việc. Thưa ngài." Cô đáp.

"Deadline là cái gì? Thoái hóa cuộc sống nghĩa là gì vậy?"

Đây là những từ kỳ lạ mà đứa trẻ kia đã nói, gã nghe không hiểu gì.

Cô chết máy khi nghe câu hỏi đó, rồi cũng nhanh chóng trả lời: "Trước hết thì Deadline là tên gọi của cái thứ mà tẩn rất nhiều người, chẳng hạn như Germany ở thời đại của tôi đã bị nó tẩn cho nhừ tử không ngóc đầu dậy được vào mỗi ba tháng cuối năm."

"???"

"Còn thoái hóa cuộc sống... ngài còn nhớ biểu cảm của ngài Weimar lúc còn sống không? Biểu cảm đó người ta gọi là thoái hóa cuộc sống đấy. Ngài tự nhìn mặt mình đi, ngài trông cũng thoái hóa cuộc sống lắm đấy."

"Ta không hiểu. Cô có thể nói tiếng người không? Ta không sống cùng thời đại của cô để hiểu cô đang nói gì. Thêm nữa, ta quên mất gương mặt anh ấy từ lâu rồi."

"Xin lỗi vì đã giỡn nhây. Ý tôi là, từ đầu tiên thường người ta dùng với ngữ cảnh một người phải hoàn thành quá nhiều công việc trong thời gian ngắn. Từ thứ hai chỉ một người rất mệt mỏi, thiếu sức sống."

Gã gật đầu hiểu ý.

"Trước khi nói về chuyện lúc nãy, ngài chờ tôi chút."

Cô rút ra một con dao, đặt vào lòng bàn tay định cắt một đường thì chợt khựng lại. Cô nhíu mày, tỏ ra khó chịu hẳn: "Ah...chết tiệt, xém nữa quên."

Xém nữa cô quên mất tay mình là giả, một cánh tay nhân tạo thì làm mẹ gì có máu để dùng. Cô tùy tiện quăng con dao đi, một hố đen nhỏ xuất hiện vừa vặn đón lấy con dao rồi biến mất, như một sọt rác vậy. Cô lần này lấy ra một chiếc kim tiêm, cắm vào cổ rất bừa bãi, dòng máu nóng đỏ theo đó được lấp đầy ống kim.

"...cô có chắc mình đang lấy máu... đúng cách không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Tôi có phải bác sĩ đâu."

"..."

Một lượng máu đầy ống kim được rút ra, cô rút đầu nút của nó, rồi dốc ống kim cho máu chảy ra. Dòng máu đỏ chảy xuống gần chạm tới đất thì chợt dừng lại như mất đi trọng lực,nó dần đổi màu, hóa đen, rồi đột ngột bắn đi tứ phía, như thể nấp vào cái bóng của mọi vật nơi đây, ẩn mình đi hẳn, nó biến mất.

"Cô làm gì vậy?"

"Giúp ngài đó. Ngài nên biết ơn đi, máu của tôi có giá lắm."

"Ừm, cảm ơn." Dù không biết hành động đó có ý gì nhưng không bình thường thấy rõ. Năng lực đặc biệt?

Tôi ơi là tôi. Bộ không thể tìm ai đó bình thường à? Cô ta là Nhân Miêu hay là phù thủy? Dây dưa với bọn phù thủy nhất định rất phiền.

"Tôi không thích cảm ơn suông. Trả bằng hiện vật thì được. Máu của Nhân Miêu như tôi 100ml sương sương 5000 đô thôi, đâu có đắt đúng không? Đã vậy còn lợi hại thế nào thì ngài biết thừa rồi. Tôi sẽ tính rẻ cho ngài."

"Cỡ đó thì cô đem bán ta cho America có khi là được đấy."

"Bán ngài cho America thì hắn trả tôi 500.000 đô tôi còn suy xét."

"Ta có giá vậy sao?" Cô ta là người thuần châu Á mà sao cách trả giá sặc mùi tư bản vậy?

"Có giá nhiều hơn cơ. Hồi ở Thập Đại Phân Cực các phù thủy trả cái giá còn cao hơn trên trời để mua được ngài."

Thập Đại Phân Cực? Nghe rất quen nhưng gã không có ấn tượng. Mà bán...? Mua? Có thật luôn à?

"Lúc đó nó có bán ta không vậy?" Gã hỏi tiếp.

"Hả? Ngài lại nói gì vậy? Nazi lúc đó chết lâu rồi. Các phù thủy muốn ngỏ ý mua lại ngài từ tay Ussr nhưng ngài ta không chịu."

"Tại sao ta lại ở trong tay Ussr?"

"Chuyện đó sao tôi nhớ nổi? Với chẳng phải người trong cuộc mới biết rõ tình hình à?"

"..."

"Thôi, quên mấy chuyện linh tinh đi. Ta phải nói chuyện chính chứ!"

Cô đi thẳng vào trong phòng tắm, xả nước ra, tiếng nước chảy xối xả ắt đi toàn bộ âm thanh. Gã thầm thắc mắc cô ta muốn dùng phòng tắm cũng cần tự tiện vậy sao? Không biết trước đây chính mình thân thiết với cô ta  cỡ nào. Hơn nữa cách nói chuyện đó...

À...đột nhiên gã để ý, hôm nay Yuzuki mặc một chiếc áo trắng thiết kế mang lại cảm giác rất chỉnh chu và khuôn mẫu, tay áo dài có phần thùng thình được bóp gọn lại bởi phần nếp thun ở cổ tay và khéo léo che giấu bằng nếp gấp may tinh tế, trông rất thanh lịch. Cô ta không mặc váy như mọi khi, mà là chiếc quần ống đen ống suông, lưng quần cao và ôm sát eo.

Phong cách thời trang này gã chắc mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhưng rõ ràng là không tiện hỏi.

"Thưa ngài."

Trong lúc Third Reich còn suy nghĩ, cô gọi một tiếng, kéo gã trở về thực tại, đồng thời không nói tiếng nào nữa trực tiếp kéo gã đi thẳng vào phòng tắm.

"Ta tưởng cô muốn dùng phòng tắm? Cô kéo ta vào đây làm cái—"

Yuzuki bất ngờ đẩy gã một phát, gã ngã thẳng vào bồn tắm, bồn tắm đầy nước được cô chuẩn bị từ trước, nên giờ gã ướt nhẹp. Chưa kịp nói thêm câu nữa, cô đã cầm vòi sen xịt lên đầu gã.

"Tại tôi thấy đầu ngài bốc mùi á. Người ta dĩ nhiên muốn nói chuyện chính, nhưng ngài không phiền để tôi giúp ngài gội đầu chứ?"

"Đừng nói là cô nhớ nghề đấy? Ta tưởng công việc của cô là thư kí?"

"Công việc của tôi là thư kí, nhưng chỉ việc chính thôi. Ngoài ra tôi còn là quản gia, bảo mẫu, nhân viên tiếp đối tác, chuyên gia chăm sóc sức khỏe,...tôi nói tôi làm gấp ba lần người khác, ngài nghĩ gấp ba về cái gì?"

"..."

"Còn về vế đầu tiên, ngài đúng rồi đó. Ngày xưa tôi cũng hay gội đầu cho ngài Vietnam lắm. Dĩ nhiên là tôi thích cảm giác gội đầu cho người khác chứ còn việc tắm rửa thì éo."

Cô chỉ là ngứa tay quá mà thôi.

Sau khi tạo bọt xà phòng, cô bắt đầu đan bàn tay thấm xà phòng, những ngón tay quen thuộc những vị trí nào giúp người ta được thoải mái khi massage.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé? Về việc tôi bảo tôi đã điều tra được. Ban đầu thì ngài đã suy luận đến việc Nazi phải có một kẻ xuyên không nào đó bên cạnh, nếu không thì hắn không thể có khả năng xóa sổ ngài được, vậy nên tôi đã điều tra theo hướng cố tìm ra kẻ đó."

"..." Có luôn à? À quên, cô ta đang nói về một "gã" khác.

"Tôi không thể nào tìm được, đến mệt luôn ấy. Nhưng tôi lại biết chắc ngài không có sai được, nên tôi thử bắt đầu từ Nazi. Và quả thật, tôi phát hiện một điều!"

"?"

"Đúng là Nazi có hợp tác với kẻ xuyên không, nhưng lí do tôi không tìm ra lại quá thâm hiểm. Thông thường người ta hợp tác với một kẻ xuyên không để nhân lại lợi ích, phải chứ? Cứ xem như thứ mà hắn muốn là xóa sổ ngài, thay vì kẻ đó giúp Nazi làm việc đó thì... Hắn ta trực tiếp nhận loại năng lực có khả năng xóa sổ ngài! Thú vị không? Quá khôn khéo!!"

Third Reich gật đầu hiểu ý, dù thật ra trong lòng muốn nói: Có thể nào tóm tắt lại bằng một câu không? Dài dòng quá, giải thích lắm thì gã cũng không hiểu gì.

Dù sao cũng biết đại khái rồi.

"Ngài không có phản ứng gì nhỉ? A, không lẽ ngài đã dự liệu được tất cả!"

"..." Ở đâu ra? Sức tưởng tượng của cô thật là phong phú.

Third Reich dần thả lỏng cơ thể. Đúng là cô rất biết cách massage, cảm giác rất dễ chịu. Gã khép hờ mắt lại, muốn thư giãn một chút thì cô đột nhiên dùng bàn tay đầy xà phòng ấy chạm lên gò má gã.

"Này! Không được ngủ đâu đấy!"

"...ừm."

Gần nửa tháng nay, gã chỉ luôn tắm bằng nước lạnh, nên mỗi lần tắm xong thì rụt người vào chăn run cầm cập đến khi vào giấc. Ban nãy cô ta đã xả nước nóng, nên giờ nước trong bồn nhiệt độ thật sự làm gã thoải mái.

Không chỉ gã, cả cô cũng cảm thấy rất dễ chịu. Chuyện này thật hoài niệm. Trước đây cô cũng thường xuyên gội đầu cho Vietnam, thật ra cô không định làm thế, nhưng ngài ta thường xuyên mất ngủ, cô nghe nói massage đầu đúng cách cũng có thể giúp giải tỏa căng thẳng và dễ vào giấc, nên cô đã học nó.

Bây giờ cô chẳng còn cơ hội giúp ngài ta gội đầu nữa rồi.

Cái giá về sự tồn tại mà cô vứt bỏ rất khác với việc mất đi sự tồn tại của gã. Gã không tồn tại khi không ai còn ký ức về gã, còn cô thì khác. Trong trí nhớ của Vietnam, ngài ta vẫn có một cô thư kí bố đời thích leo lên đầu ngài ta ngồi, một cô thư kí tuy hơi hỗn láo nhưng rất giỏi giang và được việc, người mà ngài ta không thể thiếu như một cánh tay phải đắc lực. Nhưng nếu cô đứng trước mặt Vietnam, người Quốc Mẫu của cô, ngài ta sẽ không thể nào nhận ra cô.

À...phải rồi. Lí do mà cô đồng ý giao kèo này với Third Reich là do cả hai đều có điểm chung này. Không người thân nào có thể nhận ra họ.

"Thoải mái không?"

"Ừm..."

"Ngài biết gì không, không tự nhiên tôi rảnh rỗi mà làm vậy đâu."

Đôi mắt đang khép hờ dần mở ra, rồi chuyển hướng nhẹ nhàng, đôi con ngươi đảo đi, nhìn về phía cô.

"Ngài thấy nơi này thế nào?"

"Nơi này...?"

"Căn phòng này, kể cả phòng tắm rửa này, có vấn đề rõ ràng."

"Ý cô là... nó giống hệt nơi trước đây của ta?"

"Quá rõ ràng rồi! Ngài muốn biết lí do không? Hỏi chơi thôi chứ tôi nghĩ với sự thông minh này, ngài hẳn phải đoán ra từ lần đầu bị Ussr ném đến đây rồi nhỉ?"

"..." Vậy hóa ra không phải gã gặp ảo giác hay hoang tưởng, nơi này giống hệt nơi gã từng ở. Còn đoán thì đoán thế nào được.

"Ngài thấy đấy, có vẻ có ai đó nhúng tay vào rồi."

"Chuẩn bị cho ta cái chỗ giam cầm mới hệt như chỗ giam cầm cũ, vậy thì là ý tốt à?"

"Hoặc có khả năng Ussr đã nhận được ám thị nào đó. Dù cho khả năng này không cao. Hoặc thậm chí, ai đó ở đây là một kẻ xuyên không, có một ý định sâu xa nào đó? Kẻ có ý đồ với ngài mà lại bắt đầu bằng kiểu trêu đùa đó, dám chắc là không đơn giản, không tầm thường. Ngài cứ tiếp tục như mọi khi đi."

"Như mọi khi?"

"Tìm ra kẻ đó. Ngài chỉ việc tìm, còn tôi sẽ giết."

"..."

Third Reich ngầm khẳng định sớm muộn gì gã sẽ bị cô ta phát hiện mà thôi. Hơn nữa, ở cô ta có gì đó không ổn.

"A!"

"Gì vậy?"

"Tôi chợt có một thắc mắc. Nếu như tôi quăng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi xuống nước và...một người không có khả năng chống cự, nhấn xuống nước..."

Bàn tay cô chợt kéo xuống, nhắm ngay gáy gã, giữ lấy: "...ai sẽ sống?"

"...không biết nữa."

Gã cảm nhận được bàn tay cô dùng thêm lực, ấn gáy gã, nhưng chưa vội vàng mà chỉ từ tốn tiếp lời: "Thử là biết chứ gì."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro