Chương 155. Cái Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"German là ai vậy? Deadline là cái gì nữa?" Cuba khó hiểu.

"À, cái đó..."

Đông Lào không dứt tiếng cười mà nói tiếp: "E-Em còn tưởng...pfff...là cái gì ghê gớm lắm...nhìn bản mặt gã ta...há há há...thoái hóa cuộc sống vãi...!!"

Laos và Cuba không hiểu nó đang nói cái gì cả.

"Thì... cậu đừng để ý thằng bé nói gì. Nó hay nói mấy lời kiểu người ngoài hành tinh lắm. Ý của nó là nhìn Third Reich có vẻ mệt mỏi."

Hai người họ không để ý lắm nên cũng kệ. Rồi Cuba lại tiếp tục đề tài ban đầu: "Tớ chợt nhớ ra chuyện này. Nhớ lần đầu chúng ta gặp gã không? Khi đó, gã còn dám ngang nhiên nói những lời rất khiêu khích với Boss! Theo như những dự đoán từ trước, vậy chẳng phải ngay từ lần đầu tiên gã đã nhận thấy ngài không phải một mối đe dọa hay sao? Chuyện này không đúng nha."

"Mấy thứ chuyện này mà cũng đem ra phân tích mãi, nhạt nhẽo!" Laos phán một câu rồi bỏ đi.

Đông Lào: "Thì biết đâu không phải lần đầu răng cá mập thấy lão đó?"

"Vớ vẩn thật. Rõ ràng là Th— à khoan... Có thể là có lí, nhưng không thể hiểu theo cách đó... Lần sau tớ phải bắt gã kể hết những gì đã xảy ra mới được!"

Cậu bật cười với sự hí hửng của Cuba. Mỗi khi anh ta bắt đầu thích và chuyên tâm vào một thứ gì đó...

Trông đáng yêu quá đi mất.

Đông Lào: /Đến đoạn đáng yêu chưa?/

Vietminh:/Là đáng yêu dữ chưa?/

"Phải rồi. Lúc nãy, Laos, cô ta làm sao vậy?"

Cuba thấy cậu tò mò về việc đó, anh do dự một chút, không biết nên nói hay không nữa.

"Đó...là bí mật của Laos, tớ khuyên cậu đừng tò mò."

"Cậu biết về nó sao?"

"Chuyện đó, tớ là người duy nhất biết. Laos sẽ giết tớ nếu chuyện này bị người thứ ba biết."

"Tớ hứa sẽ không nói ra đâu, thề trên danh dự của tớ. Cho tớ biết đi mà."

Cuba trở nên nghiêm túc: "Cậu không hiểu vấn đề. Tớ nói giết, nghĩa là cô ta sẽ giết tớ theo nghĩa đen đấy. Tớ biết thời gian mà Laos trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu vẫn chưa vào khối, cũng đang bận bịu không có thời gian để tâm đến người hàng xóm bất ổn của cậu."

"Hả? Laos? Cô ấy nổi tiếng về chuyện gì cơ?"

Cuba thở dài. Không tin nổi hai người này là bạn với nhau đấy. Nhưng cũng thôi vậy, dù sao cũng là Laos có vấn đề trước.

Cuba không biết chính xác lí do tại sao Laos rất nhạy cảm với việc ai đó bị dị ứng, nhưng có vẻ nó liên quan đến vấn đề này.

"Trước đây, Laos được người ta gọi là Độc Ma."

...

Nazi ngẫm nghĩ, hắn đưa mắt vào hư không.

Gần nửa tháng kể từ lúc Third Reich biến mất. Hắn điên lên mất thôi, không có cách nào để tìm ra vị trí hiện tại của gã cả. Tuy có một vài manh mối, nhưng còn quá ít để đánh giá tình hình.

Những lần nói chuyện gần đây cho hắn biết, bên cạnh gã có rất nhiều người, thậm chí là đủ loại người. Không lẽ đây là một kế hoạch tinh vi được lập ra từ trước sao?

Không. Third Reich không thể nghĩ xa đến thế đâu.

Có khả năng đây chỉ là môt sự tình cờ. Chẳng hạn như bọn người đem gã khỏi Nazi đã vô tình phát hiện gã, rồi cho gã một lời đề nghị, giúp gã trốn khỏi hắn!?

Không hiểu sao những lúc mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt, lại có một suy nghĩ vẩn vơ lóe lên. Chẳng hạn như Third Reich chưa từng muốn rời khỏi hắn, chỉ là gã bị bọn họ cưỡng chế đem đi.

Đúng là vớ vẩn mà. Gã đã đáp trả hắn thế nào, hắn còn nhớ rõ. Nhưng hắn không thấy mình làm sai ở đâu, hắn chỉ muốn giữ chặt gã bên cạnh thôi mà. Nếu không phải năm xưa...

Thôi quên chuyện đó đi. Nazi không muốn nhớ lại.

"Ngài nghĩ cái gì mà trông trầm trọng vậy?"

Nguyệt Nương, cô ta đến, chẳng có tiếng chân, một chút âm thanh cũng không có. Con ả Góa Phụ Đen này.

"Ta đang hối hận."

"Nghe vui thế? Kể tôi nghe được không?"

Hắn không muốn quan tâm, nhưng nhìn cô ta cũng giải sầu ít nhiều. Cô ta đang giữ lấy cánh tay hắn, trong khi hắn đung đưa ngón tay, đôi con ngươi Nguyệt Nương nhẹ nhàng lay động, hướng theo cách ngón tay hắn chuyển động.

Nazi cười thầm. Cô ta bị mù, nhưng gần như chẳng có gì đáng ngại. Năng lực cảm nhận không gian này cực kỳ mạnh mẽ, cô ta vốn không cần mắt. Có khi năng lực này còn tốt hơn nhiều.

"Trước đây ta quá dễ dãi. Đáng lẽ lần đó ta nên chặt hai chân anh ta, nếu không thì giờ anh ta đâu có chạy được xa đến thế."

"Sự dễ dãi của ngài làm tôi cảm lạnh."

"Không phải ngươi có thể tìm được anh ta à? Giúp ta đi."

"Không thích."

"Con Độc Phụ nhà ngươi, số người dám làm ra giọng điệu đó với ta mà còn sống lại tăng thêm một rồi."

Hắn không thích gọi tên cô ả. Hắn thích gọi bằng biệt danh hơn. Cô ta là một con nhện độc, nên gọi thế không phải xúc phạm gì, chỉ nói đúng tính chất thôi.

"Ha, giao kèo giữa chúng ta không có điều khoản nào là tôi phải nghe lời ngài cả. Tiếc quá."

"Giao kèo giữa chúng ta cũng không có điều khoản nào là cô được quyền chống đối ta. Nếu không thể sai khiến thì cô lết cái thây đó đến chỗ ta làm gì, chỉ tổ làm phiền ta."

"Tôi đến đây dĩ nhiên là vì giao kèo rồi!" Nguyệt Nương đột ngột đập bàn hai cái, muốn hắn phải chú ý đến mình -"Ngài phải trả tôi thứ đó chứ, đây là thứ ngài đã hứa trong giao kèo."

"Ta không thích đấy."

"!!!"

Cô trừng mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt trên bàn.

"Một khi ngươi có thứ ngươi muốn rồi, ngươi sẽ lập tức bỏ đi chứ gì. Ta lại rành đám nhân loại các ngươi quá mà."

"Haha, chứ còn gì nữa. Tôi ở lại đây không vì thứ tôi muốn chẳng lẽ vì tôi yêu ngài à? Ngài chơi không đẹp tí nào." Nguyệt Nương gượng cười.

"Vậy thì khi nào ta thấy đủ rồi sẽ trả cô. Cô cứ từ từ mà đợi, ta đâu có nói sẽ thất hứa với cô?"

"Tôi rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa?"

"Vài tháng, vài năm, vài chục năm. Ai mà biết. Ta là người sống trong thế giới của ta, thời gian của ta là hữu hạn, còn ngươi không thuộc về thế giới này, chẳng phải quỹ thời gian của ngươi là vô hạn hay sao? Ngươi đợi lâu một chút cũng không chết đâu."

"Không công bằng. Chơi bẩn!"

"Ta thấy công bằng mà." Hắn giễu cợt, rồi nhún vai cười.

Nhìn cô ta giận sắp khóc đến nơi, hắn thôi không chọc cô nữa: "Thế này đi, đem anh ta về đây, ta lập tức cho cô thứ cô muốn, tiếp đó cô muốn làm gì thì làm, muốn chạy khỏi thế giới này cũng tùy cô."

Nguyệt Nương thở dài, lắc đầu: "Thật sự thì không có cách, thưa ngài. Đúng như ngài biết thì quyền năng (trợ lực của Hệ Thống) của bọn sống lậu chúng tôi rất đa dạng, nhưng cũng có giới hạn nhất định."

"Còn giới hạn đến mức nào được nữa? Chỉ là tìm vị trí một người thôi mà?"

"Tìm một người thì rất dễ, nhưng tìm người kia thì bất khả thi. Ngài nhớ việc ngài đã làm để xóa sổ sự tồn tại của anh trai ngài không?" Cô giải thích tiếp.

"Nhớ. Thì sao?"

"Sự tồn tại của gã đã biến mất rồi. Khi đó, không chỉ không có bất kì ai nhớ đến gã, còn có, không còn bất kì thông tin nào về gã có thể được bọn tôi tìm ra. Cho dù có sử dụng trợ lực đặc biệt cũng không nốt. Khó lắm mới có thể tìm được danh tính của gã, nhưng là theo cách không chính thống, không sạch sẽ."

Nguyệt Nương đưa tay lên cao, vẽ ra một hình ngôi sao mười hai cánh, rồi một bảng màn hình Hệ Thống màu tím hiện lên, cô mở nó ra cho hắn xem.

Thông tin của Third Reich không gì ngoài một vài nội dung ngắn gọn sơ sài, cả hình ảnh của gã cũng bị lỗi nặng nề.

"Vậy là... sao chứ?"

"Sao là sao? Là vậy đó. Ngài không thể tìm thấy kỳ lân nếu loài vật ấy không tồn tại. Ngài hiểu đại khái rồi chưa?"

"Vậy ta phải làm sao mới tìm ra vị trí anh ta?"

"Ngài tự nghĩ cách đi. Cố gắng ép gã ta đầu hàng, hoặc nhân nhượng một chút, cho gã cơ thấy cơ hội, để người ta mềm lòng, làm lung lay ý chí gã, rồi chờ gã chịu trở về."

"Ta thử hết rồi."

"Uầy, kẻ cao cao tại thượng như ngài mà dám thử mấy việc đó luôn á?" Lần này đến lượt cô ả lên giọng trêu chọc.

"Nếu không ta cần ngươi chắc?"

Nguyệt Nương: "..." Có cần thẳng vào thế không? Người ta vô dụng thế à?

"A, tôi nghĩ ra rồi. Nếu ngài giải trừ thứ đó đi, khiến gã tồn tại trở lại lần nữa, tôi sẽ ngay lập tức tìm ra—"

"KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Nazi gầm lên làm cô ta giật mình. Cứ như là cô vừa đụng vào cấm kỵ của hắn vậy.

"Anh ta nhất định phải biến mất! Anh ta không được phép tồn tại!!"

"K-không thích thì thôi... nhưng mà tôi có một câu hỏi. Nếu ngài muốn gã biến mất như thế thì ngay từ đầu, cứ giết đi rồi loan tin người đó chết bệnh, hoặc tai nạn gì đó, sao ngài lại phải làm đến cách phiền nhất vậy? Chẳng phải ngài cũng từng làm thế với Weimar—"

Cô cảm nhận được hắn trừng mắt nhìn mình lập tức không tò mò nữa.

Thật khó hiểu. Nếu Nazi làm thế, hắn phải có một lí do gì đó rất đặc biệt, hắn không hơi đâu lại trả một cái giá đắt chỉ để làm gã biến mất theo cách phiền phức nhất. Dĩ nhiên là phải thông qua những kẻ quỷ dị kia hắn mới có thể làm ra loại chuyện quỷ ma này, nhưng nhân tố quyết định vẫn là hắn.

Cái giá để khiến sự tồn tại của Third Reich trên thế giới này hoàn toàn mất đi không thể nào đong đếm nổi. Nghĩ mà xem, xóa xổ một người khỏi ký ức của tất cả mọi người trên thế gian này, dĩ nhiên không thể tầm thường.

Lẽ nào hắn vẫn muốn gã còn sống, nhưng lại không muốn gã được tồn tại? Có ẩn tình gì đây?

Nguyệt Nương thầm cười.

Chắc không phải là liên quan đến kẻ giao dịch cùng Nazi trước đó chứ?

Nazi hẳn chỉ là một kẻ ái kỷ không hơn không kém. Vì lợi ích của mình, chuyện gì cũng làm được. Xem ra Third Reich rất có giá trị. Gã ta biến mất dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích vụ lợi của hắn.

Vậy mà giờ bắt đầu tự lừa bản thân mình sao?

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro