Chương 154. Luận Điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta vẫn đang nghe, thật... nhưng tại sao lại nói chuyện này ở đây? Các ngươi muốn bàn luận gì về nó thì có thể đến nơi khác nói mà? Ta không muốn nghe những thứ này."

"Ngươi phải nghe!"

Gã chớp chớp mắt trước lời ra lệnh của y.

"...các ngươi cứ nói đi, ta sẽ nghe."

Gã quay trở về trạng thái chống cằm, đâm ánh mắt vào hư không, ngẩn người ra, chẳng tập trung gì nữa, cũng có thể là đang tập trung đặt đầu óc vào những suy nghĩ lan man.

Với kiểu này, dù trời có sập gã cũng không hay. 

"Third Reich!"

"...ta thật sự đang nghe. Cứ việc tiếp tục đi, đừng để ý đến ta."

Ussr thở dài. Đầu óc gã để trên mây rồi.

Không ai ở đây biết, Third Reich đang tập trung đến thứ khác. Một thứ quan trọng hơn.

Giọng nói của Nazi vẫn đang liên miên không dứt: /Ta không hiểu ngươi đang ở cái chỗ chết tiệt nào mà có thể có tần suất bất tỉnh còn nhiều hơn tần suất ngươi bỏ bữa./

Ta không bỏ bữa. Ta vẫn ăn đủ một ngày hai bữa, còn có cà phê nữa.

Nazi: /Đám đồng bọn đấy không thể chăm sóc cho ngươi đàng hoàng à?/

Gì chứ!? Ngày hai bữa!??

Loại đãi ngộ rác rưởi gì thế này!??

Có. Ở đây có một bác sĩ rất tốt... Hình như hơi bất ổn, nhưng chắc là không có gì đáng lo. Bọn họ cũng đang nghĩ về lí do để giải thích cho thể lực của ta, nhưng nghe không hợp lí mấy.

Nazi: /Vậy là do bọn chúng bất tài. Này, tại sao ta cứ cảm thấy chỗ của ngươi rất lạnh? Ta luôn cảm nhận được ngươi run cầm cập mỗi ngày, làm ta rùng mình theo. Nơi đó tồi tàn đến độ không có một chiếc lò sưởi nào à?/

Có.

Nazi: /Vậy mà ngươi cứ như đang ở Bắc Cực vậy?/

Chỗ này... lạnh hơn nhiều so với Đức. Nhưng chỉ thế thôi.

Nazi: /Ta tin nổi cái "chỉ thế thôi" của ngươi à? Rốt cuộc ngươi làm cái gì mà ta lại cảm nhận được, nếu mà ta chạm vào ngươi lúc này, ta sẽ chỉ thấy da thịt  ngươi lạnh ngắt./

...Ừm...để ta suy nghĩ...chắc là do nước...rất lạnh.

Nazi: /Hả?/

Nước tắm, lạnh.

Hắn càng cau có hơn: /Chỗ đó tồi tàn đến nỗi một cái máy nước nóng cũng không có à!?/

Có, nhưng ta không dùng.

Nazi: /Ngươi có vấn đề gì không!? Muốn tự hành hạ mình à??/

Đừng...tức giận...

Nazi: /Cứ thế này ngươi sẽ bị cảm đấy. Ta không tức giận, ta lo cho ngươi thôi./

Third Reich khó hiểu, tại sao Nazi lại quan tâm lo lắng gã đến vậy, kể cả gã đã phạm phải tội lớn trốn khỏi hắn, kể cả sau nhiều lần gã làm hắn điên lên, hắn dạo gần đây không còn nói những lời đáng lẽ hắn phải nói nữa.

Nazi: /A, hay là.../

?

Nazi: /Ta chợt nghĩ ra chuyện này, chẳng phải có khả năng, việc thể lực của ngươi thấp thảm hại, là do việc đó à?/

Việc đó? À, nhớ rồi. Không thể đâu. Nếu đó là lí do thì không chỉ riêng ta, cả ngươi cũng sẽ gặp rắc rối.

Nazi nghiêm trọng mà suy xét: /Ta và ngươi khác nhau, không thể tính chung được. Trước đây ngươi đã rất yếu, kể từ khi tách khỏi ta, ngươi càng yếu hơn. Rất có khả năng.../

Hắn quan tâm đến gã nhiều hơn chính hắn nghĩ. Người như hắn sao có thể giống như Laos và những người kia nói.

Nazi, ngươi có biết khoai tây không được ăn với thứ gì không?

Nazi có phần không hiểu tại sao gã lại hỏi, nhưng cũng nghiễn nhiên đáp: /Biết, là hồng, cà chua, lựu. Ăn vào dễ gây tổn hại dạ dày, đặc biệt là ngươi, những thứ đó không bao giờ được xuất hiện cùng một bữa với khoai tây. Sao vậy? Thèm salad khoai tây à?/

Không có gì. Có một người đã hỏi ta việc đó.

Nazi: /À phải rồi, ngươi nhớ không được dùng giấm. Trong salad khoai tây có giấm táo, cơ thể ngươi kỵ thứ đó, vậy nên ta luôn bảo nhà bếp thay bằng chanh tươi./

Third Reich chưa từng bị những lời nói của Laos làm lung lay niềm tin với hắn. Gã chỉ hỏi lại để không bao giờ cần suy nghĩ về chuyện này thêm một lần nào nữa.

Đúng là gã không hiểu tại sao Nazi lúc thì như ác quỷ, lúc lại dịu dàng đến thế. Gã chỉ biết chắc rằng tin tưởng hắn chưa bao giờ là sai.

Ussr nói đúng. Sợ rằng y không cứu nổi gã.

Nazi, ta...

Nazi: /Ah...chết tiệt... mẹ nó...con chuột khốn kiếp nhà ngươi... khi nào ngươi mới chịu trở về...!? Đủ rồi đấy!!/

Thái độ của hắn đột ngột thay đổi đến chóng mặt, nhưng gã không bận tâm. Cùng lắm thì chắc là Nazi bị rối toạn tâm thần phân liệt.

Nazi: /Không lẽ ngươi không tin ta hay sao? Ta đã làm đủ mọi thứ, ta đã nhẫn nhịn với ngươi, còn cho ngươi rất nhiều cơ hội nữa. Ngươi còn tính chống đối đến lúc nào!?/

Đây mới là Nazi mà gã biết. Gã không quan tâm lắm dẫu hắn có lúc này lúc nọ, thì đó vẫn là hắn.

Quay trở lại hiện tại, đột nhiên Ussr cùng Laos đi khỏi, gã ngơ ngác nhìn sang Cuba, cần một lời giải thích.

"Những gì ngài ấy nói ngươi nghe hết chưa?"

"...ta mãi suy nghĩ nên không theo dõi." Nhìn ta giống nghe được gì không?

Cuba khó chịu. Không ngờ gã ta dám không lắng nghe ngài ấy.

"Không có gì quan trọng cả. Chủ yếu là nói ngươi vài điều, rồi muốn ngươi hợp tác với ta sau này để điều trị."

"Ừm. Vậy ta hiểu rồi."

Cuba lấy từ trong túi chiếc áo khoác Blouse một vỉ những viên pin bạc nhỏ, rồi đưa đến trước mặt gã. Gã dường như bất động đi, không thể hiểu được ý Cuba là gì.

Hai bên nhìn nhau.

Anh rất kiên nhẫn, biết là gã không hiểu, giải thích: "Cho ngươi."

"Để làm gì?"

"Vì lần trước ngươi nói muốn thứ này."

Third Reich chớp mắt, gã đừ người một lúc, rồi nhận lấy vỉ pin. Tiếp đó gã ngẩn ngơ nhìn thứ mình đang cầm, chợt "a" một tiếng, gã mở chiếc ngăn nhỏ dưới bàn, đặt vỉ pin vào trong, rồi gã lại lấy hộp màu vẽ ra.

Vietnam chưa hiểu đó là có ý gì, Cuba đã nhanh chóng đáp lời: "Không cần. Ngươi giữ nó đi."

"Tại sao vậy? Lần trước..."

"Ngưới cứ giữ nó, lần trước đúng là ngươi nói muốn đổi, nhưng nó không liên quan đến ta. Ta sẽ đem cho ngươi thứ ngươi yêu cầu, ta lấy lại nó làm gì."

"...hiểu rồi."

"Ngươi hãy dùng nó vẽ bất kỳ một thứ gì đó, lần tiếp theo ta đến, hãy cho ta xem, nhé?"

"Nhưng ta—"

"Không nhưng nhị gì hết. Boss đã nói ngươi phải hợp tác với ta còn gì. Đừng căng thẳng, đừng nghĩ nhiều, đó không phải một thử thách hay một bài kiểm tra gì cả, được chứ?"

Gã gật đầu.

"Vậy thì không làm phiền nữa, đi thôi Vietnam."

Cuba và cậu đi khỏi ngay sau đó. Tận sau khi cánh cửa đóng lại, gã mới nhẹ giọng nói hết câu nói dang dở: "...nhưng ta ghét vẽ."

Bên ngoài:

"Cậu thấy thế nào?" Cuba mở lời hỏi, khi nhìn thấy biểu cảm suy tư của cậu.

"Có vẻ là Rối Loạn Cảm Giác."

Một cách khách quan mà nói, Rối Loạn Cảm Giác là một chứng bệnh về các loại rối loạn diễn ra trong quá trình não bộ xử lý và truyền tải tín hiệu thông tin. Khi đó, não bộ gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận, xử lý và cho tín hiệu phản hồi từ các giác quan.

Từ đó dẫn đến chậm chạp trong phản ứng, như gã.

"Tớ cũng nghĩ giống cậu. Cậu nghĩ nguyên nhân có thể do đâu?"

"Không có quá nhiều đáp án để lựa chọn, nhỉ?"

Ban nãy Vietnam đã để ý thấy thái độ và cách hành xử của gã rất kỳ lạ rồi.

"Lần đối mặt đầu thì tớ vẫn còn thấy Third Reich biết nói, biết đối đáp như người bình thường. Tại sao giờ lại khác vậy?" Cậu thay vì trả lời tiếp thì đặt ra câu hỏi.

"Tớ đã nói rồi. Mọi vấn đề của gã ta đều cần nhiều thời gian để lộ ra hết. Đây là thứ đầu tiên. Ah mà phải rồi, tớ xém quên mất gã có từng chủ động nhờ tớ một lần! Gã ta xin từ tớ một cây bút!"

"?"

"Ah...tiếc quá đi! Lúc đó Third Reich tương tác với tớ, là do gã còn chưa cảm thấy nguy hiểm gì từ tớ, sẵn sàng mở lời. Giờ thì hết rồi, vì ngay sau đó tớ đã hành hung gã, từ sau đó gã không còn chủ động tương tác và thả lỏng cảnh giác với tớ nữa, tiếc quá đi mà! Biết thế thì ban đầu không chơi dại rồi!!"

Cuba thật sự rất tiếc với cơ hội lần này.

Anh không thường tiếc nuối chỉ vì một bệnh nhân. Bởi anh cảm thấy điều trị cho người ta rất nhàm chán, còn nếu đôi khi gặp ai đó không nhàm chán, anh sẽ cực kỳ thích thú với việc này.

Đối với bản thân mang chức vị bác sĩ, bệnh nhân có thể không tin tưởng cả thế giới trừ người điều trị cho mình, đó mới là phong thái của một bác sĩ điều trị thực thụ. Vì vậy anh luôn cho bệnh nhân của mình nhìn thấy sự đáng tin và vô hại nhất có thể.

Cuba từng có một bệnh nhân rối loạn chống đối xã hội giết người không gớm tay, cuối cùng lại khóc lóc cầu xin được anh cứu rỗi linh hồn hắn. Anh từng có một bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình, vậy mà cuối cùng cô ta đã hoàn toàn buông bỏ bản thân, cho anh biết sự thật về việc cô ta ghê tởm cỡ nào, dưới danh nghĩa nạn nhân, cô ta tự tay xẻo thịt đứa em trai của mình vì thù hận, rồi lại diễn tròn vai.

Nhìn thấy bản chất thật của người khác là sở thích của anh ta.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc.

Vì anh lỡ phấn khích quá mức, khi trở lại Vietnam đã nhìn anh có phần rất...

"E hèm. Xin lỗi, tớ hơi không kiểm soát được cảm xúc. Chúng ta tiếp tục đi. Có hai trường hợp: Một là do bẩm sinh, điều kiện môi trường lại trở thành tác nhân khiến bệnh lý thêm trầm trọng." Cuba nói tiếp.

"Trường hợp thứ hai, đó là hậu quả của rối loạn sau sang chấn. Có nghĩa là nó hình thành trong thời gian gã bị giam cầm." Vietnam tiếp lời.

Dù là trường hợp nào thì cũng rất tồi tệ.

"Tớ nghe nói gã không luôn như vậy. Theo Boss nói, gã chỉ hơi chậm chạp trong giao tiếp, biểu hiện Rối loạn không rõ ràng như khi chúng ta ở đó. Tức là xét theo một mặt nào đó, vẫn còn cứu được."

"Tôi cược 500 rằng thật ra thằng cha đó chỉ bị đụt thôi. Tên đáng ghét đó chắc không lắm tật như vậy đâu. Mà thật ra cũng đâu cần cứu?"

Laos từ khi nào đã tham gia vào cuộc trò chuyện với một lời bình luận không thể nào khiếm nhã hơn. Rất đúng với tác phong của cô.

"Laos, tôi luôn thắc mắc tại sao cô lại rất ghét người bị dị ứng vậy?" Vietnam chợt nghĩ ra nên buộc miệng hỏi, không suy nghĩ gì nhiều.

Không khí đang bình thường đột nhiên trở nên khó thở. Laos không đáp lời, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu. Như thể cậu vừa đâm vào tim đen của cô ta. Cuba tinh ý lập tức thúc nhẹ cù chỏ vào hông cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cậu nên im lặng nếu không muốn trở thành nạn nhân của cô ta.

"A, cậu tò mò vậy sao? Cậu muốn biết lí do không? Hay cậu thử xem nhé?" Laos nói. Ánh mắt của cô ta trong veo đen láy nhưng vô hồn với nụ cười khuôn đúc trên môi.

"Phải rồi Vietnam! Con ma trơi bên cạnh cậu lại đâu mất rồi?"

Cuba lập tức đổi đề tài nói chuyện. Cô ta khẽ cau mày nhưng thôi cũng cho qua lần này. Vietnam không hiểu tại sao Laos lại tức giận như vậy, có vẻ Cuba biết rất rõ chuyện này. Ừ thì hồi trước họ là cộng sự mà.

Người yêu hiên tại của cậu và người bạn thuở bé của cậu thân với nhau, là cộng sự của nhau... sao tự nhiên thấy khó chịu ngang vậy?

"Cậu nói Đông Lào? Lần trước cậu bảo muốn nhìn thấy ai đó tương tác với gã, mà tớ lại không rảnh nên vừa nãy đã kêu nó đi xem thử, rồi cho tớ biết nó thấy gì từ—"

Đông Lào bất ngờ hiện lên với tiếng cười sằng sặc: "Há há há...khụ...há há...k-không thở nổi...há há há...cười tắt thở em rồi..."

Nó ngay sau khi hiện thân đã ôm bụng cười không dứt, không ngừng đấm tay lên tường, nó cười run cả người, một ít nước mắt chảy ra theo cơn ho vì cười.

Phải một lát sau nó mới dừng hẳn, rồi ôm bụng thở phì phò: "Xém...xém nữa em chết vì không thở nổi rồi..."

"Chú em còn sống để chết luôn á?" Laos hỏi.

Đông Lào: "..."

"Thôi, cho anh biết đi, có gì mà em vui vậy? Anh kêu em làm gì em có làm không?" Vietnam hỏi.

Đông Lào: "C-còn là cái gì nữa, em xem qua thử rồi..."

Đông Lào lại rơi vào cơn buồn cười, nó run run người nhẫn nhịn, rồi cắn chặt môi, cố bình tĩnh để nói tiếp, nó lau đi ít nước mắt nơi khóe mi: "Cái... cái người răng cá mập đó... nhìn y chang German vào ba tháng cuối năm luôn ấy!!"

"?"

Đông Lào ngồi xổm xuống, úp mặt vào gối vẫn không ngăn được cơn đau bụng vì cười nhiều: "S-sao mà lần trước em lại không... phụt... không để ý..."

"Ý em là gì?"

"Là... pfff... là cái kiểu... y-y chang luôn... German vào ba tháng cuối năm... C-cậu ta... chạy deadline tuột quần chứ sao nữa!"

Tiếng cười cố nén mà cứ lọt ra nơi cổ họng, nó có vẻ rất thích thú, đến độ cười không ra hơi.

"Há há, trông thoái hóa cuộc sống vãi!!"

Vietnam: "..."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro