Chương 153. Độc Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa căn phòng lại được mở ra, Laos như mọi khi đem thức ăn đến. Cô tỏ ra ngán ngẩm, mọi lần khi đến, Third Reich thường xuyên suy nghĩ thẩn thơ đến quên trời đất. Những lúc khác, gã luôn ngủ.

Lần này, gã lại ngủ rồi.

"Nếu ngươi bận ngủ như thế thì đành vậy. Dù gì cũng không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ta."

Cô đặt phần ăn lên chiếc bàn đặt cạnh giường, rồi đặt tay lên tay nắm cửa rời khỏi.

Đùa thôi. Laos không thể bỏ đi vậy được, có chuyện gì thì cô sẽ lãnh đủ. Lúc này trong mắt Ussr cô vẫn chưa làm ra chuyện gì, vậy nên phải biết rút kinh nghiệm xương máu từ mấy người kia, không thể làm bừa, nhất là trong thời gian y vẫn còn đang giận - đó là những gì cô nghĩ.

Cô nhìn về phía Third Reich. Đúng là gã đang ngủ say, nhưng mà là nằm một đống dưới nền nhà. Chỉ cần không có vấn đề quang học và vấn đề tâm thần thì biết rõ, cái này người ta gọi là bất tỉnh lâm sàng.

Laos sau đó gọi đã Cuba đến.

Ussr đã đến ngay sau khi biết chuyện. Nghe rằng gã bất tỉnh, y mơ hồ đoán rằng gã bị kích ứng, lúc này y chỉ thấy Vietnam đứng bên ngoài. Khi y hỏi thì cậu lại không vào, cậu nói chỉ đứng đợi Cuba. Dĩ nhiên là cậu chưa muốn sớm đối mặt với gã ta, cũng như không hứng thú.

Ussr vào trong, lúc này gã vẫn còn đang bất tỉnh, nằm yên trên giường.

"Chuyện này là s—"

"Tôi thề rằng không hề có một chút muối nào trong thức ăn của gã ta. Tôi đã kiểm tra rất kỹ thưa ngài!" Laos lập tức thanh minh.

"Chuyện này tôi làm chứng thưa Boss. Third Reich không hề có triệu chứng của việc dị ứng." Cuba tiếp lời.

"Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này?"

"Tôi không rõ. Lần trước sau khi kiểm tra máu, tôi chỉ thấy sức khỏe của Third Reich dưới mức trung bình một chút, tôi đã không để ý chuyện này, là lỗi của tôi thưa ngài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này, có thể là do thiếu máu, huyết áp thấp, thậm chí là do rối loạn ăn uống... tôi cần kiểm tra kỹ hơn."

Ussr gật đầu hiểu ý. Trong khi cậu ở bên ngoài dựa lưng vào tường lắng nghe câu chuyện này, thầm nghĩ về một thắc mắc mà ngay sau đó Laos đã nói ra:

"Kỳ lạ thật. Không phải gã này nói là Nazi chưa từng gây hại lên gã à? Thể trạng của một người không thể vô cớ thấp đến như thế. Hình như đây là lần hai rồi, đúng không Boss?"

Y lần nữa nhìn về phía Cuba, anh hiểu ý nói tiếp: "Tôi không chắc lắm. Nếu như—"

"Nếu như ta cho một giả thuyết thì sao? Giờ ta đặt ra câu hỏi với góc độ khác: Nếu ta là một kẻ phản diện, ta đang muốn giam giữ một người, nhưng không quăng xuống ngục tù kiên cố, không xích chặt lại, muốn giam kẻ đó ở một nơi đến chết, vậy ta sẽ giải quyết tình huống này thế nào?"

Vietnam có một chút hứng thú nên đã tham gia vào cuộc hội thoại, rồi cậu mở cửa ra, bước vào bên trong.

Laos hiểu ý cậu, cô gõ đấm tay vào lòng bàn tay: "A! Hạ thể lực của kẻ đó đến không còn sức chống cự! Nếu là Nazi thì cho dù là loại mưu hèn kế bẩn này hắn làm là dễ hiểu."

"Nếu vậy thì hắn làm thế nào?" Cuba hỏi.

"Hạ... độc?" Y buộc miệng, nói.

"Nhưng tôi không thấy có dấu hiệu nào của độc tố cả."

Third Reich nghe được rất nhiều giọng nói. Gã mở đôi mi nặng trĩu, lờ mờ cố lấy lại tầm nhìn. Tâm trí gã còn rất mơ hồ, ánh mắt hướng trên trần nhà. Đèn...

"...chói quá..."

Nghe được giọng nói nhẹ như không có hơi, tất cả đều nhìn về phía gã.

"Third Reich, ngươi tỉnh rồi."

"...đèn... tắt đèn được không... ta muốn ngủ một chút..."

Gã khẽ cựa quậy, rồi rụt người vào chăn một chút, nhắm đôi mắt lại để tránh ánh sáng chói mắt. Thấy gã có vẻ chưa tỉnh, y vươn tay đến nhẹ lay vai gã.

"... ta buồn ngủ, Nazi..."

Ussr kinh ngạc khi nghe gã gọi cái tên đó, còn Cuba thì cố giấu một nụ cười, ghé tai cậu thì thầm: "Hah, trông vui thật đấy, hắn ta có thể khắc ghi bản thân mình vào tâm trí người khác đến nỗi như thế... tớ đã luôn muốn tìm hiểu về thứ như vậy."

Y lập tức giữ lấy hai vai kéo gã ngồi dậy: "Third Reich, tỉnh lại ngay cho ta!!"

Gã giật mình chưa hiểu chuyện khi bị kéo dậy gì thì giọng nói lớn của y vang lên chạy qua màng nhĩ làm gã tỉnh mấy phần, ngay lúc này ôm lấy hai tai như một phản xạ tự vệ. Thế rồi gã ngơ ngác nhìn y và những người ở đây.

"...sao lại..."

"Sao lại cái gì!? Ngươi chịu tỉnh rồi à!!"

Cuba thì thầm vào tai cậu lần nữa: "Xem kìa, thì ra kẻ này có phản ứng với âm thanh. Tớ cứ tưởng là con rối bằng gỗ không đấy."

"Không lẽ là trước đây thì không phản ứng?" Vietnam hỏi nhỏ.

"Thì đúng vậy. Mà có khi nào vấn đề ở đây là người phát ra âm thanh không nhỉ?"

"Third Reich, ngươi bị làm sao, ngươi còn nhớ gì không? Còn nữa, tại sao ngươi lại gọi tên hắn?" Ussr giữ chặt vai gã.

"À...cái đó, nếu ta nói, ngươi sẽ..."

Nhìn thấy ánh mắt cương trực của y, có vẻ gã không thể im lặng. Nhưng gã còn chưa tỉnh ngủ mà, có gì không đợi lần sau hỏi được sao? Rồi sao lại đột ngột "úp sọt" lúc gã ngủ vậy?

"Ta lúc nãy còn đang mơ ngủ... ta cảm giác nó đang ở đây, nó muốn bắt ta thức dậy, nó cũng thường làm phiền lúc ta ngủ... đèn thì sáng, rồi ta nói với nó... ờm... để ta yên, để ta ngủ thêm một chút... rồi ngươi gọi ta dậy..."

Hai bàn tay to lớn của y đặt trên vai gã siết chặt lại. Third Reich không hiểu tại sao y lại trông như là đang tức giận vậy.

"Ngươi không có ngủ, ngươi vừa bất tỉnh đấy! Còn nữa, vừa nãy ngươi không hề mơ, người lay ngươi dậy là ta. Ta đã nói biết bao nhiêu lần, tại sao ngươi không thể bỏ hắn qua một bên vậy!? Cứ như thế ta không cứu nổi ngươi đâu!!"

Gã đã rất mệt mỏi lại nhìn thấy dáng vẻ tức giận này, không biết phải nói gì. Hình như Ussr đã luôn cố gắng tách hắn ra khỏi tâm trí gã, gã đoán thế. Vậy nên những lời y từng nói với gã trước đây mà gã chỉ nghĩ nó giống như chủ nghĩa anh hùng đơn thuần, thì ra không phải thế.

"Us...Ussr, ta không... chỉ là ta cứ thi thoảng vô thức lại nghĩ đến nó... ta không cố..."

"Thôi quên chuyện đó đi. Dù sao thì đây là lí do mà ta muốn Cuba điều trị cho ngươi."

"..." Third Reich tuy không biết lí do y cố gắng giúp một kẻ như mình làm gì, nhưng gã lặng lẽ chấp nhận và biết ơn nó. Ussr đúng là một kẻ rảnh rỗi mà.

Vietnam ngầm đánh giá gã, bằng một ánh mắt soi xét kĩ càng. Những lần trước cậu không để ý nhiều chuyện như vậy, giờ thì nhìn tổng quan lại, đúng thật như Cuba nói.

Gã ta giống một con rối làm bằng gỗ. Không có chút cảm giác sinh tức gì trên người.

"Vấn đề mà bọn ta nói từ ban nãy đến giờ, ta nghĩ ngươi phải biết." Ussr nói tiếp.

"Là gì vậy?"

"Về việc Nazi đã hạ độc ngươi."

"Hả?"

Gã nghĩ lại rồi, thiếu điều sự biết ơn lúc nãy gã nhặt lấy lại hết, toàn bộ cho vào một chiếc túi, buộc lại thật chặt, rồi cho vào một chiếc rương, khóa lại, ném xuống biển.

Làm sao mà hắn có thể làm thế với gã cho được. Càng lúc bọn họ càng không tiếc lời vu oan giá họa cho hắn, dù cho ngay từ đầu hắn cũng không tốt đẹp gì.

"Ta biết ngươi không tin, cái dòng "Nói nhảm cái quái gì vậy?" hiện trên mặt ngươi kìa. Nhưng chuyện này là thật, ngươi phải chấp nhận nó."

Lúc này, Cuba đưa ra suy nghĩ của mình: "Thưa ngài, tôi khi xét nghiệm máu của Third Reich tuy không hề phát hiện ra độc tố, nhưng tôi tin chắc hắn đã tác động lên Third Reich bằng một cách nào đó."

Vietnam giơ cánh tay tỏ ý muốn nói: "Có thể không hẳn là độc mà là thứ gì đó có hại cho lục phủ ngũ tạng tương tự với độc dược, dùng với liều lượng cực ít và lâu dài. Tôi không thông thạo dược tính nhưng nếu tôi có tận hai mươi năm thì tôi có thể biến một người bình thường thành tàn phế mà không cần đến vũ lực hay tra tấn, thưa ngài."

Third Reich: "..." Người cấp dưới của Ussr mà ta không biết gì nhất, hình như cũng không bình thường.

Gã thầm tội giùm Ussr, một người tội nghiệp, đến một người cấp dưới bình thường cũng không có.

À, hình như còn cô gái tên Laos.

"Cậu nói rất có lý."

"China là người thông thạo Đông y, nếu ngài để cậu ta thử, có lẽ sẽ thu được kết quả. Miễn là ngài cho phép cậu ta, xem như cho cậu ta cơ hội chuộc tội với ngài."

Đừng thắc mắc tại sao cậu nói đỡ China trước y, chắc là do cậu ta là người đầu tiên khóc sau chuyện đó. Cậu ta không phải tên khốn nạn đã phản bội Boss, Vietnam không có lí do gì để không cho China cơ hội tốt thế này.

"Vậy thì ta sẽ suy xét."

"Thưa ngài, cho phép tôi nói chứ?" Laos lên tiếng.

"Cứ nói."

Nghe được sự chấp thuận, cô cong khóe môi. Lí do cô phải xin phép y, vì mỗi lần cô xin phép y nói gì đó, chắc chắn là không dễ nghe, nhưng chắc chắn không vô nghĩa.

"Tôi nghĩ không cần phiền phức thế, tôi biết li do rồi. Đó là thông qua sự tương khắc của thức ăn."

Third Reich lặng lẽ nghe đám người này không ngừng sáng tạo ra bao nhiêu là lời vu khống hắn. Gã không muốn để tâm chút nào.

"Có những loại thức ăn vô hại, kết hợp với nhau lại gây hại. Vì chúng chỉ là thứ bình thường nên không ai có thể để ý, nhưng thứ chúng đem lại thường là một cái giá rất đắt, và rất chậm rãi. Chẳng hạn, ăn thịt và dưa hấu gây tổn hại lá lách, sữa bò cùng mật ong gây tổn hại tim, những thứ như cần tây hay hạt hương dương, người có huyết áp thấp không được ăn,... ah, nghe nói ở bên đó salad khoai tây là món ăn truyền thống nhỉ? Đằng ấy có biết khoai tây tuyệt đối không được ăn với thứ gì nếu không muốn hỏng dạ dày chết không?"

Laos kết thúc "chương trình chia sẻ kiến thức nấu ăn kết hợp y học" sớm với một câu hỏi dành cho gã. Cô tự tin với phán đoán của mình, cho dù China có thông thạo đông y thì cũng không chọi lại cô ở lĩnh vực này đâu.

"Ra vậy, thì ra hắn còn có thể thâm độc đến thế. Laos, cô rất thông minh." Y tán thưởng tầm hiểu biết của Laos, cô được một phen cười thích thú vì nhận được lời khen.

Third Reich lặng nhìn cô ta. Cứ tưởng Ussr vẫn còn một người cấp dưới "bình thường", nhưng hóa ra chẳng có ai cả. Với sự rành rõi đó thì gã thừa hiểu cô ta đã từng dùng lượng kiến thức này để làm những việc đằng sau lưng y không kém gì những người kia. Một cô gái không quan tâm mình bị vấy bao nhiêu máu tanh, chỉ cần Boss của cô ta không nhìn thấy là được.

Chỉ là cảm giác thôi,  gã không nghĩ mình có thể đoán ra đâu nhưng Laos và Cuba có điểm gì đó chung. Như thể trước đây họ là một cặp bài trùng vậy.

"Tôi hiểu rồi. So với các loại dược liệu hay độc tố, hiệu quả đến từ những thứ ấy chậm rãi và an toàn, hắn có thể duy trì làm sao cho không ảnh hướng đến tính mạng của gã." Vietnam gật gù.

"Ngươi nghe rõ hết rồi chứ? Ngươi đã biết rõ hắn ta là loại người g—"

Y nói, đồng thời nhìn về phía gã. Gã chống cằm, đôi mắt đâm vào khoảng không, thẩn thờ như đặt suy nghĩ trên mây.

"Third Reich!"

"A, hả...? Ta đang nghe..."

Thích thì cứ nói xấu nó đi. Lôi ta vào làm gì?

________________

Đếm ngược: Còn 10 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro